Chuyển viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhạt vương trên từng ngọn cỏ xanh mướt, tiếng gió thổi rì rào và không gian xung quanh yên bình đến lạ. Ấy vậy mà mùi tanh nồng của những cái xác còn chưa được dọn dẹp trên cánh đồng lại phá vỡ tất cả.

Hôi thối nồng nặc.

"Mời vào."

Tiếng nói phát ra từ bên kia căn phòng được ngăn bằng rấm vải trắng tinh, tông giọng trầm ấm bình tĩnh lọt vào tai tôi. Tôi rời ghế, vén bức màn và nhìn thấy người thanh niên trẻ với mái tóc xám rồi chuyển nhạt dần về đầu lọn tóc được chải chuốt gọn gàng nổi bật lên trên gam màu tinh khiết xung quanh. Trông chúng thật đặc biệt. Tôi đưa mắt đánh giá sơ lược căn phòng được sắp xếp gọn gàng với vài kệ sách và một chiếc bàn làm việc. Ngồi đối diện với người thanh niên, anh ta lại cất tiếng.

"Xin chào, tôi là Al Haitham người sẽ chịu trách nhiệm với anh hôm nay. Anh có thể giới thiệu bản thân không?"

"Kaveh."

Tôi nói tên của bản thân cho anh ta, lặng nhìn đôi tay gân guốc vươn lấy cây viết và bắt đầu ghi chép vào hồ sơ. Sau đó lại vươn đôi mắt màu xanh nhìn vào tôi, tôi ghét đôi mắt đó. Cái gam màu tươi mát như cỏ xanh ngoài đồng, nhưng lại thiếu đi màu sắc điểm xuyết lên nó. Chẳng giống những ngọn cỏ nhuốm đậm màu máu đỏ thẫm do tôi gây nên.

"Tôi sẽ gọi anh là Kaveh, trong dữ liệu tôi có thì anh đã ba mươi hai tuổi và hiện đang là một viên sĩ quan phục vụ cho cao tầng."

Giọng anh ta đều đều, vẫn luôn chăm chú nhìn vào mắt tôi mỗi khi nói ra điều gì đó. Tôi cảm thấy cổ họng của bản thân khô khốc, ánh nhìn của anh ta như muốn bóc trần từng mảnh trên cơ thể tôi. Nhưng rồi lại thất vọng và thu lại khi chẳng thể tìm kiếm được thứ bản thân muốn.

"Điều gì khiến anh có mặt ở đây, thưa sĩ quan Kaveh?"

"Mất ngủ."

"Mất ngủ?"

"..."

Đôi mày xinh đẹp trên gương mặt kia nhíu lại, rồi dãn ra khi anh ta thả lỏng cơ thể của bản thân và nhìn lại thật kĩ cái tập hồ sơ bệnh án của tôi. Một tên bác sĩ kì lạ ở một nơi kì lạ.

Khi chiến tranh diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết, nội chiến vẫn kéo dài và số lượng người chết ngày một tăng lên. Trên đường là hàng ngàn sa số những xác chết đang phân huỷ, một đại tướng ắt hẳn phải đang ở đầu chiến tuyến lại ngồi ở một làng quê xa xôi. Tôi có thể đoán ra rằng anh ta thắc mắc tại sao tôi lại ở đây.

"Tôi có những giấc mơ, chúng làm tôi không thể ngủ."

Tôi nói với anh ta, mong rằng cái chuỗi ngày không thể ngủ của bản thân sớm được chấm dứt. Là một thực thể sống bậc cao, tôi biết sự nguy hiểm của việc mất ngủ trong thời gian dài. Giấc ngủ đã không đến với tôi trong khoảng hai ngày, tôi sử dụng thuốc để đi vào giấc ngủ trong ngày thứ ba và kể từ đó những giấc mơ về cái chết, vực thẳm và đại dương tối mịt luôn quẩn quanh trong suy nghĩ tôi.

Tiểu vương cho phép tôi được nghỉ lễ vô thời hạn ngay giữa chiến tranh, vì đôi mắt hằn đầy tia máu của tôi trông thật kinh khủng.

"Tình trạng của anh nặng hơn tôi nghĩ."

Anh ta dừng lại một lúc.

"Tôi nghĩ đã đến lúc anh nên chuyển hẳn vào viện rồi."

Tôi đờ người ra rồi trầm ngâm một lúc, vị bác sĩ trẻ trông không giống như đang đùa. Tôi bất lực nhìn vào đôi tay chai sạn của bản thân, thật khó chịu, bỗng tôi thấy thật ghét cái tông màu nhạt nhẽo xung quanh bản thân.

Thông qua tấm kính cửa phía sau tên bác sĩ, tôi trông thấy đôi mắt và cái kẹp nổi bật trên đầu bản thân trông thật nhức mắt, tôi khó chịu nhắm mắt lại rồi bước ra khỏi phòng khám. Bệnh nhân tiếp theo bước vào, tôi có thể thấy tên đó là một kẻ bặm trợn với gương mặt đầy sẹo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc quẩn quanh nơi chóp mũi, tờ giấy chuyển viện lạnh lẽo trên tay.

Tôi thở hắt ra rồi đến quầy thủ tục, ít nhất trong suy nghĩ của tôi thì bệnh viện vẫn có cách làm tôi ngủ còn hơn là ở một căn phòng ọp ẹp và vật lộn với những giấc mơ.

Tôi bần thần nhìn ra cánh đồng phía xa, xác chết trên đường vào ban sáng đã được dọn đi và khung cảnh một làng quê yên bình lại trở lại như thường. Đồng tử tôi co thắt khi quay người lại rồi nhìn thấy tên bác sĩ ban nãy đang đứng đối diện bản thân ở phía xa, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân đã tự di chuyển đến cuối hành lang trong vô thức. Đôi mắt xanh nhìn chằm chặp vào tôi làm sự bứt rứt khó chịu trong lòng lại càng được đẩy lên cao hơn.

Thật khó chịu khi phải thừa nhận, ánh mắt đó trông chẳng khác gì một con dã thú đang tiến vào trạng thái săn mồi.

Tưởng chừng như trong một phút tiếp theo anh ta sẽ biến thành một con báo và vồ tới cắn xé, ngấu nghiến từng mảnh thịt của tôi cho đến khi chỉ còn lại những khúc xương thấm đầy máu tươi.

***
Đôi lời của tác giả
Kaveh: Anh nhìn tôi trông như thể anh sắp nuốt tôi ấy...
Haitham: Đúng là tôi sẽ "ăn" anh mà.
Kaveh:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro