Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad*
Alhaitham:Hắn
Kaveh:Anh
Cyno:Gã
Tighnari:Cậu
Còn một số nhân vật khác.
__________________________
*Lưu ý:truyện có chứa yếu tố Ooc❗️
Tác giả còn non tay ❗️*
__________________________
Anh nhâm nhi chén rượu trong tay miệng cứ luôn phàn nàn về hắn với hai người bạn của mình.

-"Các cậu biết không đôi khi hắn còn không cho tôi vào nhà"_Anh cười trên mặt anh còn hiện lên đôi nét khinh bỉ_"Vậy mà hễ mở miệng ra lại 'tiền nhà của tôi đâu','bao giờ anh trả tiền nhà',....Tck-Đôi khi tôi không hiết mình đang thuê nhà hay là thuê quang cảnh trước cổng nhà của hắn ta luôn ấy.

-"Thôi nào Kaveh cậu say rồi"_Cyno

Gã lên tiếng nhắc nhở anh nhưng anh đâu quan tâm,cậu ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ.Khung cảnh chỉ giản đơn nhưng bao trùm toàn lời phỉu bám của Kaveh,đúng thật anh say thật rồi.Không biết bao giờ cuộc trò chuyện mới có thể kết thúc,chỉ biết Kaveh đã ngủ gục.
-"Haizz"_Tighnari thở dài-"Có lẽ phải gọi cho Al haitham đưa cậu ta về rồi"

-"Chắc là vậy rồi"_Cyno
Gã và cậu nhìn anh mà chỉ biết ngao ngán đến thở dài.Rồi Gã cũng bắt máy gọi cho hắn.

-"Alo!Haitham phải không"_Cyno

-"Ừ,có chuyện gì nói nhanh tôi đang bận"_Alhaitham có vẻ không quan tâm mà hờ hững trả lời_"Kaveh cậu ta lại gây chuyện à?"

-"Thật ra cũng liên quan đến Kaveh nhưng không phải gây chuyện mà là cậu ta uống say và ngủ rồi"_Cyno

-"Và cậu gọi tôi chỉ để đến đón cậu ta về?Được rồi tôi qua ngay"_Alhaitham bình tĩnh nói_"À mà cho tôi xin địa chỉ"

-"Quán rượu *** nhớ đến nhanh đ-"_Cyno

Bíp....bíp cuộc gọi kết thúc,để lại trên gương mặt đôi chút ..... Đúng thật tuy cùng nhà nhưng Anh và Hắn lại rất khác biệt có lẽ điểm chung duy nhất của hai người là ai cũng đều rất bất thường.Một người là Quan thư ký trầm tính ít nói,người còn lại là một kiến trúc sư nổi tiếng cũng như là ánh sáng của học phái Kshahrewar nói nhiều và rất dễ gần lại còn tốt bụng nữa chứ.

-"Cậu ta đúng thật là..."_Tighnari nói với vẻ bất lực

-"Cậu ta lúc nào chả thế"_Cyno không kém gì Tighnari mà than vã

Cạch...cạnh của quán rựu được mở ra Alhaitham không nói nhiều lời mà vác Kaveh đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong quán rượu.

Sau khi về đến nhà Alhaitham thẳng tay vứt anh lên giường rồi rời đi.

Trời sáng Kaveh tỉnh dậy lưng anh đau không rõ lí do vì sao nên anh chỉ biết chửi thề.

-"Tck-khốn khiếp sao lại đau vậy chứ"_Kaveh

Anh bước ra khỏi phòng,đi đến phòng khách căn phòng mà anh chẳng muốn nhìn thấy,chẳng phải là nó có gì đó không trong sạch mà là nó quá tẻ nhạt,chẳng có gì để chú ý,nhưng hôm này có lẽ sẽ khác,nhìn vào biểu cảm của anh đi ngạc nhiên chưa kìa.

-"Alhaitham cái gì vậy!!Ý tôi là 'nó' thật đẹp.Anh lấy nó ở đâu vậy?"_ Kaveh

Nhìn Kaveh có vẻ thích thú hắn cười nhẹ một cái,có lẽ nụ cười này trên đời chỉ có anh mới có thể nhìn thấy.Nụ cười vô giá của hậu bối đối với tiền bối đáng kính của riêng hắn.

-"Tôi được tặng"_Alhaitham

-"Chỉ có thế thôi à?"_Kaveh nhìn hắn với ánh mắt thăm dò_"Có chắc là hết rồi không"

-"Tôi không rảnh mà nói dối anh làm gì cả"_Alhaitham

Tuy nói vậy nhưng môi anh có vẻ hơi nhích lên.Tôi nghĩ thứ đó có thể là do Alhaitham mua để hợp với sở thích của Kaveh,chứ làm gì có chuyện được tặng trùng hợp đến thế.

-"Dù gì thì anh cũng nên tặng lại một thứ gì cho người đó chứ nhỉ?Sao mà nhận 'nó' ngang nhiên như vậy được"_Kaveh khẽ cười nhẹ

                                                        _End chap_

-"Fufu~mong các bạn ủng hộ tôi,vì đây là lần đầu tiên tôi viết nên mong các cậu góp ý,thành thật cảm ơn rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro