Alhaitham và Kaveh ở Liyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu không viết nên có thể sẽ cứng tay, mong mọi người thông cảm cho tui ⊂((・▽・))⊃ <33
P/s : tui vẫn để Alhaitham xưng quan thư ký nhó, vì cái danh này thực sự rất hay. Kaveh chuyển xưng hô từ cậu - tôi sang cậu - anh theo quan hệ nha.
Có OOC
--------------------------

_Sumeru_

- Alhaitham! Alhaitham!! Cậu đâu rồi?

Nghe tiếng tiền bối nhà mình la lối om sòm từ lúc bước vào cửa khiến Alhaitham vô cùng đau đầu, chỉ biết đứng khoanh tay nhìn theo nơi phát ra tiếng, cuốn sách trên tay cũng được cậu gấp lại. Alhaitham khẽ đếm trong đầu ''3, 2, 1''. Ngay lập tức, bóng người con trai tóc vàng xuất hiện ngay trước mặt cậu.

- Kaveh. Tôi không có đi đâu, anh không cần to tiếng đến thế.

- Cậu có thể trả lời tôi đàng hoàng mà? Mà bỏ đi, cậu biết hôm nay là lễ ở Liyue chứ? Ban nãy tôi ở quán rượu có nghe qua, cảm thấy lễ hội hẳn sẽ thú vị lắm. Chỉ tiếc là....

- Trùng hợp. Tôi cũng đang muốn đến đó tìm hiểu văn hóa của họ. Ừm, tiện đưa anh theo, cho anh giải tỏa một chút.

Kaveh nghe được đi chơi thì vui mừng khôn xiết, đến khi con người lạnh lùng kia nói đến câu sau khiến cậu như không tin vào tai mình, nhảy tới ôm cổ người kia liên tục nói câu ''Cậu tốt nhất'' rồi mới phát hiện ra có gì không đúng, ngại ngùng buông người ta ra rồi chạy đi mất mà không biết rằng người được ôm kia lại ở phía sau mình cong môi lên để lộ ra nụ cười đầy gian xảo.

---------

_Tại Liyue_

- Oaaa, ở đây nhộn nhịp thật. Đúng là ngày lễ lớn của Liyue có khác! Ấy ấy Alhaitham, mau lại đây đi!

Alhaitham chưa kịp phản ứng, người con trai tóc vàng kia đã chạy trước cậu một đoạn, nửa đường quay lại vẫy tay luôn miệng nói cậu nhanh lên rồi lại chạy tiếp. Cậu chỉ biết thở ra một hơi, nhanh chóng đi theo hướng của người kia.

- Kaveh, anh đi...là rượu sao? Tôi nhớ tửu lượng anh kém lắm mà, anh muốn say mèm ra đó rồi về ngủ không đón lễ sao? Chúng ta đến đây vì gì, anh đừng quên.

- Tôi biết rồi, cậu cũng đâu cần khó khăn với tôi thế chứ. Alhaitham, cho tôi mua nha?

- Không.

- Alhaitham à..

- Đi thôi.

Alhaitham khoanh tay lại, nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm khi biết Kaveh có ý định ăn vạ mình mua rượu. Kaveh không được như ý muốn liền tức giận "hứ" một tiếng rồi bỏ đi mà không biết rằng sau khi anh đi, Alhaitham đã lén lút thanh toán tiền rượu với chủ quầy rồi mới đi theo sau anh. Kaveh đi được một đoạn liền dừng trước một quầy hàng bán đồ lưu niệm bên đường, Alhaitham theo sau cũng bước nhanh tới đứng cạnh bạn cùng phòng của mình, ánh mắt nhìn quanh các món đồ được bày trí xinh đẹp. Kaveh đứng ngắm nghía một hồi, lựa ra được hai bức tượng nhỏ hình con thỏ được điêu khắc tinh xảo, trong đó một con to hơn con còn lại, nhưng khi để gần lại tạo cảm giác hòa hợp với nhau.

- Cái này...thật sự rất đẹp! Alhaitham, chúng ta có thể mua nó về để trang trí phòng đó. Mắt thẩm mỹ của tôi không sai đâu!

- ...

- Được, mua đi. Bà chủ, cái này bao nhiêu tiền?

Cô chủ quầy đứng đó chỉ che miệng cười khúc khích, cẩn thận gói đôi thỏ kia lại rồi đặt lên tay Kaveh, không quên tặng cho người đang cầm chúng hai chiếc nơ nhỏ màu xanh lá và màu vàng.

- Ôi chao, thật hiếm có người mua cả đôi mà còn đi chung thế này. Xem như hôm nay tôi lời rồi, 5000 mora cả hai nhé, cái nơ này các bạn có thể về đeo lên cổ chúng cho đẹp hơn. Thật sự chúng giống hai bạn lắm đấy!

- Aaa không có, tôi đi đây!! Cảm ơn bà chủ nhé!

-...Tiền của cô đây, chúc cô buôn may bán đắt.

Mua được đôi thỏ xinh đẹp như ý muốn khiến Kaveh rất hạnh phúc, nâng niu chúng trên tay mà ngắm nghía liên tục, người kia đi sau anh nhìn thấy cũng khẽ cong khóe môi lên cười. Bất chợt Kaveh chạy về phía trước rồi dừng lại ngay trước những chiếc lồng đèn được treo phía trước hiên, ánh mắt hiện lên sự thích thú vui mừng. Ngay sau đó, anh cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào lưng mình, quay người ra sau thì thấy Alhaitham đang cầm một cái đèn lồng giơ ra trước mặt, biểu cảm không hề thay đổi nhưng trong ánh mắt lại có phần dịu dàng mà nhìn anh.

- Tôi...cái này..cậu mua cho tôi sao?

- Ừm, tôi không thích mấy thứ này.

- Cảm ơn cậu, Alhaitham..

Kaveh cầm lấy chiếc đèn về tay mình, lại cảm thấy sống mũi cay cay, trong mắt dần xuất hiện một tầng nước mỏng nhìn đèn. Anh quay mặt đi chỗ khác không để người kia biết, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Hôm nay Alhaitham tuy miệng lưỡi vẫn độc như cũ nhưng lại đối xử tốt với anh như thế khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp, từ đó mà sinh ra tâm lý muốn khóc vì hạnh phúc. Bất giác Kaveh khẽ thốt ra một câu nhẹ nhàng, chỉ vừa đủ để bản thân mình nghe.

- Cậu cứ như vậy....sẽ khiến tôi thích cậu hơn thôi...

- ... Kaveh? Chúng ta đi tiếp chứ?

- À à tất nhiên. Đi đi, tôi đói rồi.

- Có món Li và món Yue, anh muốn thử cái nào? Xem nào, Vạn Dân Đường tôi nghe nói cũng nhiều món ngon.

- Vậy chúng ta đến đó đi!

- Được.

Như chỉ đợi Kaveh trả lời là đi, Alhaitham nhanh chóng đi theo hướng dẫn trên cuốn sách dẫn đường, thỉnh thoảng dừng lại quay đầu ra sau nhìn con người mải mê nhìn lồng đèn lẫn đôi thỏ mà đi chậm kia đến gần rồi mới đi tiếp. Đến Vạn Dân Đường, Alhaitham lựa chọn chỗ ngồi tốt nhất có thể thấy bao quát bầu trời đêm của Liyue rồi bước vào, tay nhanh chóng nhân lúc Kaveh chưa tới mà kéo ghế chỗ bên cạnh mình ra, những cái ghế khác đều bị anh hỏi cất đi. Kaveh đi tới cũng vừa lúc ông chủ đi ra bàn nơi Alhaitham đang ngồi, anh cũng không tiện hỏi về mấy cái ghế mà ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế bên cạnh người kia.

- Xin chào quý khách, tôi là Thầy Mao. Tôi đoán là hai vị mới tới đây du lịch đúng chứ? Vậy cần tôi giới thiệu mấy món ngon chỗ chúng tôi không?

- Được, phiền ông chủ rồi.

- Đừng khách sáo. Ở đây chúng tôi có cá chép đen hấp, trứng Minh Nguyệt, túi thập cẩm phỉ ngọc, thịt mora, tiên nhảy tường, ....

- Nhiều-nhiều quá rồi...hay cậu chọn món đi Alhaitham.

- Ông chủ, tôi lấy mỗi món một phần.

- Alhaitham! Chúng ta sẽ không ăn hết đâu!!

- Sẽ hết. À phiền ông lấy cho tôi thêm một vò rượu nhẹ nhé, cả hai chén nhỏ nữa.

- Haha được được, tôi sẽ cho đem ra ngay.

Kaveh ban đầu còn muốn bắt bẻ con người lạnh lùng kia vì gọi nhiều món, đến khi nghe gọi rượu thì anh không nói nữa, hơi cúi gầm mặt xuống. Anh thầm nghĩ "Alhaitham không uống rượu'', tức là gọi cho anh. Người này sao hôm nay lại khác thường như thế, khiến cho anh suy nghĩ suốt từ lúc người kia đồng ý mua cho anh đôi thỏ. Bất giác, Kaveh cầm cái nơ lên gắn lên đôi thỏ, thầm nghĩ ''con lớn hơn gắn nơ màu xanh lá, con nhỏ gắn nơ vàng...trùng hợp thật..'', vừa suy nghĩ, Kaveh vừa kéo con thỏ có nơ vàng vào sát người con thỏ lớn còn lại, khẽ mỉm cười.

- Giá mà tôi cũng được như thế...

- Kaveh, đồ ăn ra nãy giờ rồi. Anh muốn ngắm chúng thay cơm sao?

- Tôi ăn! Cậu cũng không gọi tôi gì hết, còn dám nói vặn tôi sao?

- Ăn đi, nhân lúc còn nóng.

- Hai vị, đúng nửa đêm nay sẽ có pháo hoa đấy, còn nửa tiếng thôi, các vị tranh thủ nhé.

Kaveh nghe tới pháo hoa mà sáng hết cả mắt, nhanh chóng ăn cho mau mau để còn kịp giờ xem. Alhaitham ngồi bên cạnh cũng ăn vừa đủ, mắt không nhịn được mà liên tục nhìn sang Kaveh rồi lại thở dài một hơi. Cậu cầm cái khăn tay lên, lau đi vết đồ ăn dính trên khóe môi bạn cùng phòng của mình rồi thản nhiên quay đi như không có gì xảy ra, mặc cho người con trai tóc vàng kia đầy hoang mang mà nhìn cậu.

- Tôi xong rồi, mau mau đi thôi Alhaitham!

- Đừng vội, tôi thuê một căn phòng trọ gần đây, chúng ta có thể ngắm toàn cảnh pháo hoa ngay cửa sổ.

- Chu đáo thật, vậy đi thôi nào. À tiền ăn tính-

- Không cần, tôi hôm nay là đưa anh ra ngoài. Không tính tiền anh. Ngài kiến trúc sư lo kiếm tiền trả nợ cái khác đi, mấy cái nhỏ nhặt để tôi là được.

- Xì..cậu nói thế thì tôi mặc kệ cậu đấy. Cậu không có tôn trọng tôi tí nào cả!

- Được rồi đi thôi.

Alhaitham dắt Kaveh về căn trọ được anh thuê trước đó, lấy chìa từ chủ trọ rồi dẫn người lên trên lầu. Anh chọn căn cao nhất, vừa hay có thể nhìn không sót cảnh đẹp nào ở quanh đây. Kaveh sau khi bước vào phòng cẩn thận đặt đôi tượng và chiếc đèn lồng lên bàn, lao ra ngoài hiên nhìn ngắm trời đêm, đợi cho pháo hoa được bắn.

Ngay lúc pháo hoa bắt đầu được bắn lên, Alhaitham mang vò rượu đã mua trước đó ra đưa cho Kaveh, người nhận được vò rượu ấy lại vô cùng bất ngờ. Đây là vò rượu mà ban nãy anh muốn mua nhưng Alhaitham không cho, sao bây giờ nó lại ở đây. Alhaitham dường như đọc được suy nghĩ của Kaveh, nhanh chóng trả lời trước khi người bạn của mình kịp hỏi.

- Tôi nhờ họ đem gửi trước về đây cho tôi, còn nữa nên anh thoải mái đi, miễn là sau màn pháo hoa này.

Kaveh nghe vậy quay đi chỗ khác, vân vê miệng vò rượu không ngừng. Trong đầu anh bây giờ không dồn hết sự chú ý vào pháo hoa nữa mà dồn hết lên người bên cạnh. Anh cảm thấy mình dường như sắp khóc rồi, khóe mắt anh rưng rưng một tầng nước, bất giác đưa tay lên nắm lấy áo khoác của người bên cạnh. Alhaitham cảm thấy có người nắm áo khoác mình liền quay sang bên cạnh nhìn, thấy Kaveh cúi mặt rồi lại ngẩng lên, nước mắt chảy dài trên mặt khiến cậu không nhịn được mà hoảng hốt. Có lẽ đó là lần đầu tiên Kaveh thấy dáng vẻ khác của một quan thư ký luôn nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày kia. Bất ngờ hơn cả là Alhaitham áp tay lên má anh, giúp anh lau đi nước mắt trên mặt, đáy mắt lại mang đầy yêu thương nhìn mình.

- Đừng khóc có được không..anh đừng khóc

- Tại cậu hết...đối xử tốt với tôi..còn khiến tôi nảy sinh tình cảm với cậu...là cậu hết..

Kaveh đỏ bừng mặt, cúi đầu không nhìn Alhaitham mà oán trách. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị người này từ chối, thậm chí là sẽ ghét bỏ anh. Không sao cả, anh đã tự tính toán đường lui cho mình nếu Alhaitham không chấp nhận. Anh sẽ xin ở nhờ người quen khác, vẫn sẽ đi làm rồi trả nợ, không làm phiền bạn cùng phòng hiện tại nữa. Miên man suy nghĩ mà không để ý xung quanh, đúng lúc ''bùm'' một cái, Kaveh quay ra nhìn thì thấy được hình trái tim sáng rực do quả pháo vừa được bắn lên, chưa kịp quay lại nhìn Alhaitham thì người kia đã ôm anh vào lòng, tay xoa đầu tóc anh nhẹ nhàng. Alhaitham ôm Kaveh rất nhẹ, tựa như đang ôm trân bảo của đời mình vậy, ôm một lúc rồi anh mới đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Kaveh.

- Được, là tại tôi. Vậy nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Đừng khóc nữa.

Kaveh vốn đã nín khóc, nghe được câu trả lời của Alhaitham lại òa lên khóc. Tay anh ôm chặt lấy lưng Alhaitham, thi thoảng lại cào nhẹ lưng người kia cho vơi đi nỗi buồn lẫn tủi thân bao ngày qua, xen lẫn đó là sự hạnh phúc. Alhaitham không nói gì, chỉ đứng im mà ôm người trong lòng thật chặt, để mặc cho người kia cào cấu lưng mình. Bỗng dưng Kaveh đẩy cậu ra rồi lại nắm cổ áo người kéo lại, trên mặt đã xuất hiện nụ cười tinh ranh.

- Vậy chúng ta đến phần chính thôi. Anh rất mong chờ biểu hiện của cậu đấy.

- Kaveh? Ý anh là...Tsk, chúng ta đang xem pháo hoa đấy.

- Anh mặc kệ, cậu phải bù đắp cho anh.

Nói rồi Kaveh kéo Alhaitham vào phòng, đẩy người ngồi xuống giường rồi ngồi lên đùi, hai tay vòng qua ôm cổ người bạn đời của mình. Kaveh híp mắt cười, cố tình ngồi cạ lên đũng quần của Alhaitham khiến vật ở phía trong quần bắt đầu nhô lên. Alhaitham nghiến răng thở dốc một hơi, thầm nghĩ bản thân phải kiềm chế không đè người kia ra mà ăn sạch. Nào ngờ Kaveh lại bạo hơn, trực tiếp cởi phăng quần của mình ra rồi ngồi lên đũng quần Alhaitham sao cho khe mông vừa chà xát được với thứ bên trong kia, còn cự vật của anh thì cọ tới lui trên bụng Alhaitham. Đôi đồng tử màu đỏ trong không gian tối mịt đang trầm màu ngước lên nhìn trọn biểu cảm của Al Haitham. Kaveh khẽ nhướng người lên trong vô thức để hai giương mặt áp sát nhau, chưa để cậu kịp phản ứng anh liền đặt lên nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Lần này không phải là lú lẫn do say xỉn gì mà thật sự là cố tình, khoảnh khắc đôi môi còn lạnh của mình chạm lên phiến môi ấm của Al Haitham khiến anh có cảm giác tuyệt lắm. Nghĩ là trêu đùa nhưng khi dứt môi ra anh có phần luyến tiếc nhưng rồi lại hạ mắt hé xuống xem thử phản ứng của Alhaitham sẽ ra sao.

- Anh....

Alhaitham dường như không tin vào việc vừa xảy ra, khẽ mím nhẹ môi mình. Hơi lạnh vẫn còn trên đó, điều này khiến cậu biết rõ rằng việc vừa rồi không phải là mơ. Bất giác tay cậu đưa lên phía Kaveh, đến khi ý thức được việc làm của mình thì tay đã để sau gáy người kia rồi. Tình cảnh này cậu phải giải thích sao đây, quá sức ngượng ngùng rồi. Alhaitham ''hừ'' nhẹ một tiếng, ngay sau đó ấn lên gáy người kia kéo lại hôn. Là một nụ hôn đúng nghĩa chứ không như Kaveh trước đó. Tuy vậy do là lần đầu hôn người khác nên cậu có phần vụng về hơn. Kaveh ngạc nhiên trước hành động đáp lại nụ hôn của Alhaitham, anh không ngờ thay vì bình thường thì chắc đã bị người này xỉa xói đòi đuổi đi rồi, sau đó lại nghĩ lại mình đã xác nhận mối quan hệ với người ta rồi nên không lo nữa. Mọi thứ cứ tiếp tục theo hướng anh muốn khiến Kaveh cảm thấy rất vui vẻ, nhắm tít mắt lại để cho nụ hôn cứ diễn ra. Cảm nhận bàn tay rắn chắc để trên phần gáy mình lại dịu dàng ấn lên khiến người anh hơi giật nhẹ theo phản xạ. Thật ấm áp làm sao, anh mê rồi, chỉ lần này thôi... Anh mê người này, mê cả nụ hôn của Alhaitham nữa.

- Ư...

Kaveh vòng tay qua ôm sau người đàn ông trước mặt để cho cả cơ thể ôm trọn người. Toàn thân cậu bất giác hơi run lên, đôi môi vẫn để đó chưa dứt khỏi cái hôn vụng về đầy ngượng ngùng. Kaveh thậm chí còn há nhẹ miệng ra để nụ hôn tiếp tục tiến sâu hơn nữa. Nhận thấy được bạn cùng phòng của mình có ý muốn nụ hôn tiến sâu hơn, Alhaitham làm sao có thể làm ngơ. Như ý Kaveh muốn, cậu bắt đầu luồn đầu lưỡi của mình qua miệng người kia. Đầu lưỡi trong khoang miệng Kaveh đảo loạn qua từng nơi trong miệng, đến cuối cùng dừng lại ngay đầu lưỡi nhỏ kia mà quấn quít lấy. Tay người con trai ấy cũng đưa xuống eo người tóc vàng mà kéo lại ôm, hoàn toàn không phòng bị như trước kia nữa. Kaveh thè nhẹ đầu lưỡi ra quấn quýt người, chiếc lưỡi tinh nghịch của Alhaitham đảo loạn trong khoang miệng mình làm anh ngượng muốn chết. Gương mặt Kaveh đỏ ửng hoàn toàn, toàn thân anh cũng bắt đầu nóng lên. Cho tới khi Kaveh hết dưỡng khí mà đập tay vào vai Alhaitham, cậu mới luyến tiếc buông anh ra để anh thở dốc vài hơi.

- Ưm... Ha...

Lúc này đây dù là người khơi mào nhưng Kaveh ngượng không dám nhìn lấy người kia một cái. Mặc dù thế anh vẫn để cậu ôm, anh phồng nhẹ má lên cau mày lại tất nhiên là không để cho Alhaitham thấy biểu cảm này. Ánh mắt của Alhaitham gần như đã tối hẳn đi, giọng nói cũng trầm xuống như đang đè nén thứ gì đó, trên khuôn mặt hằng ngày lạnh như băng lại thoáng qua chút xấu hổ sau việc vừa rồi. Anh đương nhiên biết việc tiếp theo là gì, nhưng lý trí của một quan thư ký như anh đã kìm hãm suy nghĩ ấy lại không nói ra, đâu thể cứ thế mà đè con người ta ra được. Alhaitham nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân mình không làm ra thêm điều gì vượt qua giới hạn nữa.

- Cậu sợ làm anh đau sao? Cứ tới đi, anh không sao.

Kaveh tay vẫn để ôm cổ Alhaitham, ưỡn người lên để mặt ghé lại vành tai cậu thổi vào một hơi nóng ấm. Chân tay anh bắt đầu táy máy làm bậy chạm vào những nơi riêng mật. Bên tay vẫn ôm lên cổ Alhaitham, bên tay vuốt dọc từ khuôn ngực vạm vỡ kia trượt dần xuống các múi cơ bụng xong thầm cảm thán thành lời. Anh đã thấy qua cơ bắp của Alhaitham rất nhiều lần, đây là lần đầu tiên anh nhìn gần như vậy, còn có thể sờ vào mà mân mê nữa.

- Mấy khi nói anh là lực sĩ tôi còn tin hơn anh là quan thư ký đấy.

Kaveh vừa nói xong liền nhếch mép cười nhẹ thưởng thức từ từ biểu cảm lẫn hành động sắp đến của vị quan thư ký lạnh lùng kia.

- Đó là do anh không tập luyện, còn ở đó mà nói tôi.

Alhaitham khẽ cúi mặt, ánh mắt giờ đây đã tối hẳn hơn bao giờ hết, dĩ nhiên vì lẽ đó mà lời đe dọa không chỉ là suông mà là cậu ta sẽ làm thật. Cơ thể người kia đã rất gần, chỉ cần đưa tay lên là chạm được vào thân thể ấy. Cậu bắt lấy tay Kaveh giữ lại, tách khỏi cơ ngực mình. Không thể để con người này nháo thêm một chút nào nữa. Cơ thể cậu sớm đã biến hóa khôn lường, những ý nghĩ đen tối cũng dần lướt qua đầu.

- Kaveh, nếu anh đã muốn nháo, vậy tôi chiều anh.

Nói rồi Alhaitham vươn tay cởi kéo khóa quần mình xuống, để lộ ra c* v*t đã cương cứng do Kaveh nghịch ngợm ban nãy khiến anh vô cùng hoảng hốt. Trong tưởng tượng của anh nó không to đến như vậy, đâu ai ngờ lại to thành ra thế, lời đã nói không nuốt lại được anh cũng chẳng muốn mất mặt. Kaveh rụt rè đưa tay ra nắm thứ vật trướng vuốt ve một cách vụng về, cố gắng làm cho Alhaitham thoải mái nhất có thể.

Thấy được nét mặt hốt hoảng kia, Alhaitham thả tóc Kaveh ra, thay vào đó là đặt lên đầu vò nhẹ như đang cổ vũ. Cậu thầm cảm khái bản thân cũng quá kiên nhẫn rồi, bằng không đã không kiêng nể gì mà đâm hẳn c* v*t vào khoang miệng ai kia rồi. Ánh mắt vẫn tối như cũ, chăm chăm nhìn xem hành động tiếp theo của Kaveh là gì. Mới vuốt ve nhẹ như thế chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu, lòng thầm muốn nhiều hơn là thế nữa. Đã phóng lao thì theo lao thôi, suy nghĩ bắt nạt bạn cùng phòng mình ngày càng tăng cao hơn trước.

- Anh không làm được nhỉ? Vậy để tôi tự làm đi.

- Ai nói tôi không làm được chứ!?

Chỉ vừa bị nói một chút Kaveh đã nổi đoá lên như mèo xù lông. Anh không muốn chịu thua cái con người này. Bàn tay xoa nắn thứ đó nhanh hơn còn luận động xoa xoa lên phần quy đầu kích thích nó. Nhưng dù có hoạt động tay đến như nào cũng cảm thấy không hiệu quả lắm. Nghĩ ngợi một lúc Kaveh lui người ra sau rồi ngồi xuống tiến khuôn mặt mình sát lại khiến mông anh gần như căng lên hết cỡ. Anh nuốt nước bọt, mím môi xong hé ra liếm nhẹ lên phần đầu cự vật. Cái mùi tanh nồng đó làm anh có chút khó chịu nhưng nó là của người tình nên anh không hề e ngại. Kết hợp đôi bàn tay vuốt ve phần thân gậy dài, để cho phần môi trên tiết nước bọt ra liếm láp mơn trớn xung quanh. Có một chút dịch nhớp nháp khiến mọi hành động cũng dễ hẳn. Kaveh đã tò mò một cái tai hại, anh không nhịn được thử há to miệng ngậm cả phần quy đầu của Alhaitham vào. Quả nhiên mới có ngậm trọn quy đầu thì miệng anh đã đầy mất, bên má còn phồng lên trông thấy. Giọng cũng không kiềm được để thoát ra vài âm thanh nhỏ chắc chỉ đủ anh nghe thôi.

- Ưm... Ư...

- Hừ...

Tiếng rên trầm thấp phát ra từ miệng quan thư ký, phải nói là Kaveh rất biết cách lấy lòng cậu. Một màn này dĩ nhiên bị Alhaitham nhìn rõ hết, huống hồ thính giác của cậu khi không đeo tai nghe cách âm rất tốt, làm sao có thể không nghe được tiếng rên nhỏ của người kia được. Anh thầm cảm khái trong lòng, tự hỏi liệu miệng trên của Kaveh có thể ngậm được hết cự vật của cậu không. Vì vậy để kiểm chứng cho câu hỏi của mình, Alhaitham đã đợi khi Kaveh ngậm trọn quy đầu vào miệng, tay cậu cũng bắt đầu giữ lấy đầu người kia ấn vào, bản thân thì thúc nhẹ hông đẩy cự vật vào sâu trong miệng, bắt chước theo động tác giao hợp mà đâm thúc, chơi đùa với miệng của bạn cùng phòng.

- Ugh!?

Bất chợt bị anh bạn kia chơi xấu một phát, đẩy cái thứ bự chẳng vào tít cổ họng. Mặt Kaveh đỏ lên vì thiếu hụt dưỡng khí liền muốn nhả nó ra nhưng đầu lại bị Alhaitham giữ lại kiểm soát mất. Toàn thân anh trở nên thụ động, run rẩy và cứng đờ ra. Cứ khuỵu người ra ở đó tiếp nhận từng nhịp đẩy hông cho gậy thịt ra vào khoang miệng anh, chạm đến tận cuống họng. Lúc này đây ngoài việc phát ra những tiếng rên rỉ ra thì chẳng làm được gì nữa. Nước mắt sinh lý cứ thế trực trào lăn xuống hai gò má. Chỉ là bị kích thích trên miệng mà bên dưới Kaveh lại có phản ứng theo, để tránh thêm phần ngượng cậu khép chặt hai đùi mình lại không để lộ ra bất cứ thứ gì.

- Ư... Hức...

- Ha..Kaveh...một chút nữa..

Alhaitham đâm thúc thêm chục cái, cự vật đã bắt đầu co giật muốn bắn. Cậu ấn đầu Kaveh sâu hơn nữa đến mức cảm giác cự vật đã chạm đến cuống họng người kia rồi phóng thích trong khoang miệng. Xong việc, Alhaitham dần lui ra để lộ khuôn miệng bị chơi đến đáng thương kia, lòng bắt đầu nổi lửa lên. Ngay lập tức suy nghĩ chơi hỏng người này chạy xẹt qua trong đầu cậu, dường như biết ý của chủ nhân mà xuất hiện. Đùi của Kaveh sao lại ngồi như thế khiến Alhaitham thắc mắc không thôi, ngay lập tức không đợi người kia kịp phản ứng liền tách mở hai bên đùi ra để lộ đũng quần cũng đã cương cứng lên. Anh nhếch môi, cao giọng mà nói vào tai Kaveh.

- Tôi không ngờ bạn cùng phòng của mình lại dâm đãng như thế đó. Bị chơi miệng trên cũng đã có phản ứng, vậy miệng dưới của anh còn tới mức nào được nhỉ?

- Ưm!!!?

Đột nhiên Alhaitham luận động nhanh làm Kaveh thở không kịp lại đâm cái thứ đó sâu tận cùng cuống họng mà bắn ra. Khi vừa thoát ra khỏi vật nóng đó thì những dòng dịch ấm đã lọt xuống bụng anh hết. Từng tiếng ho sặc sụa, khoang miệng anh tuy đau nhưng Kaveh lại nuốt hết tinh dịch còn sót lại trong miệng mình rồi liếm môi cười

- Khụ..cậu..nhịn lâu lắm sao? Bắn hết cả vào-

Câu lời chưa nói hết thì ở thân dưới đã bị cậu phát hiện còn tách ra khiến anh xấu hổ không thôi, không khép lại chân nữa mà để mặc cho người kia làm điều mình muốn.

- Hừ, cậu còn dám nói anh không làm được sao

- Bây giờ mới thật sự bắt đầu, thưa ngài kiến trúc sư vĩ đại của tôi.

Alhaitham rất hài lòng với việc Kaveh đã nuốt hết toàn bộ dòng dịch mà cậu đã bắn ra, môi khẽ cong lên một đường. Hôm nay có vẻ như cậu đã cười nhiều hơn hết, dù đó là nụ cười khẩy đi nữa. Vị quan thư ký ấy bắt đầu cúi đầu gặm cắn lên phần vai và cổ trắng nõn của Kaveh, tay không yên phận mà luồn vào trong lớp áo kia nhắm lấy đầu vú mà xoa nắn. Tay còn lại cũng di dời xuống tính khí đã cương cứng của Kaveh mà tuốt lộng, thành công kích thích toàn bộ điểm mẫn cảm của nam nhân lên bạn cùng phòng của mình.

- Cậu--u oaaa từ từ thôi...ha~

Kaveh giật thót người do bị cắn xong còn bị Al Haitham xoa nắn đầu ngực. Anh bắt đầu hoảng rồi muốn đẩy người ra. Nhưng trong vô thức anh thấy cơ thể mình lạ lắm, đến cả việc đẩy Alhaitham ra cũng không làm nổi, thay vào đó lại vô thức mân mê cơ ngực của người trước mặt. Khi bàn tay của Alhaitham chạm lên thân dưới của mình, anh liền giật bắn người ưỡn lên. Kaveh cắn chặt môi xoay đầu tránh mặt Alhaitham, tay hơi cấu cơ ngực của cậu lại. Alhaitham dường như mặc kệ sự ngượng ngùng của Kaveh mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Cổ anh trắng như vậy, nếu để lại dấu trên đó không biết sẽ thế nào. Nghĩ liền làm, cậu cắn mạnh một cái lên cổ người trong lòng, để lại vệt đỏ cùng dấu răng trên đó với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Miệng bắt đầu di dời từ cổ xuống ngực, ngậm một bên đầu ngực vào trong miệng mà gặm cắn, bên kia không ngừng xoa nắn cho sưng đỏ cả lên. Tay bên dưới cũng không rảnh rỗi mà ra sức tuốt lộng, chăm sóc khiến đầu khấc bắt đầu rỉ nước.

- Kaveh..

- A- ahh...ức..cậu nhẹ một chút..-

Kaveh trưng ra bộ mặt yếu đuối khi bị cắn, anh đưa tay sờ lấy dấu răng còn lưu trên cổ. Nhũ hoa bị cắn mút trêu đùa để lại cảm giác kì lạ đến khó tả, anh đưa tay nắm tóc Alhaitham giữ lại để cậu đừng làm mạnh quá. Toàn thân Kaveh run bần bật với từng sự kích thích tiếp xúc lên bộ phận nhạy cảm. Anh muốn rút lui rồi, thật sự không dám làm nữa. Kaveh mở lời cầu xin với chất giọng mè nheo do vẫn còn kích thích với Alhaitham mà không biết rằng chính chất giọng ấy mới khiến Alhaitham nổi lên thú tính trong người.

- Hưm~ Alhaitham...n-nhẹ chút..~

Alhaitham nghe được liền ngẩng mặt lên, vuốt ve má rồi hôn lấy Kaveh. Tay bên dưới từ lúc nào đã di chuyển ra phía sau, xoa một vòng bên ngoài cửa huyệt. Ngón tay thi thoảng lại chọc chọc nhẹ hòng trêu đùa người dưới thân, một phần là để Kaveh làm quen dần với những thứ lạ lẫm, chẳng hạn như tiểu huyệt bị đâm chọc.

- Kaveh, đây đều là do anh mà ra. Đừng có trách tôi chứ

Vừa dứt lời, ngón tay Alhaitham đã dứt khoát đâm vào trong huyệt. Thật quá chặt rồi, cậu không thể nào cử động được ngón tay của mình chứ đừng nói là động. Khẽ thở ra một hơi, Alhaitham nghiêng đầu qua cắn lên tai Kaveh, đầu lưỡi thi thoảng đâm đầu vào lỗ tai như bắt chước động tác giao hợp vậy. Anh khẽ buông lời an ủi người trong lòng bằng chất giọng trầm và dịu dàng nhất ạn từng có.

- Kaveh...thả lỏng nào..

Kaveh sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn bàn tay để bên dưới thân mình đang trêu đùa với tiểu huyệt. Anh cũng không biết phản kháng thế nào, chỉ nhắm chặt mắt cố gắng thả lỏng bản thân theo lời người yêu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khẽ một cách nhẹ nhàng.

- Đừng.--chậm thôi... Ahhh ưm..

Dù cho có cố gắng thả lỏng lại thì ngón tay thô của Alhaitham vẫn tiến liền vào trong, cảm giác bị một vật lạ chen vào bên trong tiểu huyệt khiến anh không khỏi run rẫy. Theo phản xạ tự nhiên miệng dưới tự thít chặt lại chưa thể quen được cái cảm giác kì lạ này và lại thêm phần ngại chín mặt.

- Đừng sợ, tôi sẽ không làm anh đau. Và giờ thả lỏng đi, anh muốn kẹp đứt ngón tay tôi sao?

Alhaitham đương nhiên không dễ dàng gì khi ngón tay lại bị kẹt cứng như vậy. Những gì cậu cần làm bây giờ là trấn an bạn cùng phòng, nếu không chặt quá thì đến lúc cậu vào sẽ không được. Nghĩ là làm, Alhaitham cúi sát mặt Kaveh ra sức hôn khắp mặt anh, tay đang thảnh thơi đưa ra nắm lấy tay người kia một cách nhẹ nhàng như đang cầm một đóa hoa vậy. Cậu không động đậy tay ở bên dưới, sợ sẽ làm cho Kaveh hoảng loạn thì cậu lại càng khó khăn hơn. Những chiếc hôn khắp mặt, cách tay Al Haitham nắm lấy tay mình dịu dàng làm anh khựng lại đôi chút. Tinh thần giống như cảm thấy được an ủi vậy, các động tác động chạm của cậu cũng tạm thời dừng lại để Kaveh làm quen dần. Không hiểu sao sự dịu dàng từ mấy hành động nhỏ nhặt lại khiến Kaveh cảm động. Mặt anh trầm xuống cả người bắt đầu thả lỏng ra hơn nữa nhưng vẫn còn run nhẹ. Cậu ngước mặt lên với đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Alhaitham, giọng có chút run rẩy với người trước mặt mình.

- Anh...cậu..-có thể hôn môi... Chứ?

- Sao tôi có thể từ chối đây

Chất giọng ấy vừa vang lên nghe rất đỗi đáng yêu khiến Alhaitham cũng động lòng. Trông điệu bộ cùng giọng người con trai tóc vàng ấy cứ như vừa bị bắt nạt rất thảm vậy, làm cậu chỉ biết phì cười. Vừa dứt lời, cậu liền cúi xuống ôm lấy mặt Kaveh mà hôn. Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, thành công góp phần an ủi người kia. Alhaitham cảm nhận được bên dưới đã thả lỏng, liền từ từ tiến vào thêm, tay vẫn nắm lấy tay Kaveh xoa nhẹ hòng giúp người kia bình tĩnh hoàn toàn. Kaveh thích nụ hôn này, anh cảm giác như nó ngọt ngào hơn tất cả mọi thứ. Trong lúc mơ màng anh chủ động đưa lưỡi mình ra quấn quýt lấy anh và còn để lọt ra những tiếng rên nhỏ với vẻ mặt hưởng thụ.

- Ư... Haa~

Ngón tay Alhaitham dần tiến vào làm anh hứng lên chết được, cặp đùi trắng nõn vậy mà lại chủ động dạng rộng chân ra cùng phối hợp. Kaveh không có ý ngăn cậu lại nữa, đưa tay lên vòng ra sau cổ cậu ôm lấy để gương mặt cả hai hôn quấn hơn. Gian phòng không có ánh đèn tối mập mờ khiến cho mọi thứ càng trở nên ám muội, đồng thời nó cũng giúp anh che được đôi chút nét mặt xấu hổ đến tột cùng của mình.

- Hưm..?

Alhaitham được Kaveh dẫn dắt hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà có chút cứng đờ. Người này bây giờ lại phối hợp nhanh như thế, cũng không biết bản thân vừa mới phát ra tiếng rên kích thêm lửa cho mình, vậy cậu đương nhiên không được phép để người ta chờ mình. Môi lưỡi giao triền cùng Kaveh, tay cũng nhanh chóng tiến vào thêm một ngón mà khuếch trương thật kỹ. Lần đầu của người bạn cùng phòng, tất nhiên không thể để người ta đau nếu không sẽ gặp chướng ngại tâm lý sau này mất. Lại thêm một ngón tay đi vào, cả ba cùng nới rộng nơi tiểu huyệt kia cho giãn ra, chuẩn bị cho hành động sau đó.

Tiếp nhận một lần ba ngón tay khiến bên trong Kaveh trở nên trướng đầy. Cả người anh cong lên dứt môi ra khỏi nụ hôn cũng theo đó kéo ra "sợi chỉ bạc" óng vươn vấn trên môi. Sự kích thích quá nhiều làm ngón chân anh co quắp lại run bần bật. Từng lời chữ lắp bắp thoát ra kèm hơi thở dốc nóng bỏng.

- Ưm... Ahh- nhiều.. Hức nhiều quá rồi... Nghh~!

- Chưa đủ...tôi sợ một lát sẽ không vào được mất

Quả thật Alhaitham rất lo sợ điều đó, không khuếch trương nới lỏng đủ thì Kaveh sẽ đau còn anh cũng sẽ không thoải mái gì. Anh nắm lấy đùi Kaveh lại xoa nhẹ, ở bên dưới cố gắng khuếch trương thật cẩn thận. Trông anh bây giờ khổ sở vô cùng, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng lý trí thường ngày của một quan thư ký mà giờ đây chỉ là một Alhaitham đang vụng về học cách bày tỏ yêu thương theo cách nguyên thủy nhất. Bỗng dưng Alhaitham chạm đến đâu khiến anh giật bắn cả lên, thanh âm phát ra cũng trở nên cao vút.

- Aaaaaa!!!....~hức ....chỗ-đừng đừng ấn mà!! Ưm~

Kaveh nói quá trễ, Alhaitham đã ấn mạnh lên nơi mẫn cảm ấy khiến anh không kiểm soát được để cho phía trước bắn ra dính đầy lên bụng mình và người Al Haitham, chỉ với kích thích từ phía sau đã làm anh bắn. Kaveh khóc nấc thành tiếng rồi đưa tay lên ôm che mặt lại không dám nhìn Alhaitham lấy một cái. Cơ thể uốn éo, chỉ vì được chạm vào bên dưới mà khiến toàn thân kích thích. Anh bấy giờ không kiểm soát được bản thân nữa, trên ngực đầu nhũ cũng cương lên thật dâm đãng giống đang mời gọi người kia chạm vào.

- Đừng khóc, Kaveh

Alhaitham rút tay ra, ôm lấy Kaveh dựa đầu vào ngực mình rồi xoa đầu, hôn lên mắt vỗ về người trong lòng. Cậu bây giờ đã rất cương cứng vô cùng khó chịu, nhưng sẵn sàng bỏ qua để dỗ lấy người kia bình tĩnh lại. Đầu tựa nhẹ lên vai Kaveh, tay dời từ đầu xuống lưng mà vỗ nhẹ như đang dỗ em bé khóc. Cũng phải, với Alhaitham mà nói, bây giờ Kaveh hoàn toàn giống như em bé vậy.

- Kaveh..Anh tin tôi chứ?

Các ngón tay rút ra khỏi miệng huyệt thoáng chút còn co giật xong lại thấy trống vắng. Hành động vỗ về ôm ấp từ lòng Alhaitham cũng như trấn tĩnh anh được phần nào. Kaveh bỏ tay ra khỏi mặt trưng lộ ra biểu cảm mang phần e ngại, đôi mắt cậu trai hạ ánh nhìn trực diện Alhaitham. Trông cậu lúc hiện tại không còn cái vẻ lạnh lùng mà anh chê lên chê xuống, bù lại toàn là sự vỗ về dịu dàng khiến Kaveh càng lúc càng động lòng thêm. Anh nuốt nước bọt rồi trả lời.

- Ừm.. Anh..anh tin cậu..

- Được

Alhaitham nâng người Kaveh lên, tay tách mở cửa huyệt ra để ngay trên c* v*t đã cương cứng của mình. Cậu từ từ tiến vào, cũng không quên xem xét nét mặt của người kia mà có những nụ hôn phớt lên mặt để giúp người đỡ căng thẳng. Vì là lần đầu địa phương tư mật kia được khai mở thành ra có chút khó khăn, cậu cũng kiềm chế không làm một phát lút cán vào trong mà rất nhẹ nhàng chậm rãi, khác hoàn toàn với phong cách làm việc của một quan thư ký hằng ngày.

- Kaveh..thả lỏng ra nào..anh chặt quá..

- Um... Ngh

Bên trong dần tiếp xúc với vật lạ làm Kaveh hơi lo lắng, anh đưa tay lên bụm miệng lại kiềm hãm tiếng rên rỉ. Các nụ hôn trấn an lên gương mặt một phần làm anh cảm thấy tin tưởng Alhaitham hơn. Nhưng dù thế thì sự ngượng ngùng về việc này vẫn rất lớn. Bên trong cửa huyệt chỉ mới vào một chút đã co giật thít chặt lại. Kaveh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở vội vàng, cố gắng thả lỏng hết mức có thể vì cậu vẫn sợ vừa đau mình vừa đau cho cả cậu.

- Ugh... Nó... Thật kì lạ... Ư~

Alhaitham vẫn giữ Kaveh ở yên không dám hạ người xuống, bên trong vẫn là quá chặt rồi, vào cũng khó mà ra cũng không được. Dường như mọi sự hiểu biết đều không dùng được lúc này, cậu thoáng chốc trở nên bối rối có ý định muốn bỏ vì sợ người đang ngồi trên thân mình đau, nhìn mặt Kaveh thật sự rất khó coi. Sau cùng, Alhaitham quyết định đẩy vào thêm một chút, miệng không ngừng trấn an người kia.

- Kaveh..cố gắng ưm..thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa

- Anh..anh biết rồi..ư~

Kaveh chưa kịp nói hết thì ý nghĩ đã bị cắt ngang bởi thứ kia đột nhiên chen vào thêm một chút. Anh trương người lên vòng tay qua sau đầu Alhaitham ôm lấy như điểm tựa an toàn. Theo đó phần ngực của cậu cũng áp hết lên trên mặt cậu. Kaveh cố gắng hít thở sâu và thả lỏng cơ thể hết mức, dường như anh cũng có suy nghĩ. Anh không muốn cậu cũng phải đau, lần đầu như này với anh thật sự khó cơ mà anh không muốn dừng lại vì vậy mà đã ra một quyết định liều lĩnh. Kaveh tự nhấc cái thân thể run rẩy lên liền tự ấn hông mạnh xuống c* v*t của anh chàng bên dưới. Một cơn đau tê dại bỗng chốc truyền đi khắp cơ thể làm anh hét thất thanh một tiếng.

- Ư... Ahhhhh!! Hưm.. Nghh đ- đau.. Ức... Haa..!

- Kaveh! Anh làm cái quái gì..?!

Mắt của vị quan thư ký mở to như không tin điều vừa xảy ra. Cậu vốn muốn làm thật nhẹ nhàng và từ từ ngay lần đầu của cả hai, vậy mà Kaveh thế mà lại tự động ấn mạnh mình xuống hẳn cự vật của cậu như thế, không sợ đau hay sao mà lại làm vậy. Ngay lập tức Alhaitham ôm chặt lấy Kaveh lại, tay đặt trên lưng mà vỗ nhẹ, tay còn lại hơi nâng người nhích nhẹ khỏi cự vật. Anh cũng không quên những nụ hôn nhẹ lên mặt người kia để an ủi.

- Đừng khóc..sẽ hết đau nhanh thôi. Thở chậm lại nào, Kaveh..

- Ah... ừm... Al Hai.. -tham.. Cậu cứ động đi... Anh ổn mà.. Ư...

Kaveh nén lại tiếng khóc, anh không muốn chàng trai trước mặt mình cứ lo lắng cho mình mãi. Hơi thở gấp gáp dần điều chỉnh đều nhịp, đưa một tay mình xuống tự tách cánh mông ra cũng mong như vậy cậu có thể dễ dàng vào hơn. Đột nhiên cậu thè lưỡi ra liếm nhẹ lên má cậu, chúng thật sự giống một cách khiêu khích đối phương. Đôi đồng tử đỏ trầm trong bóng tối mập mờ sắc lại vẻ nhìn quyến rũ Alhaitham. Âm giọng hổn hển đầy ám muội, Kaveh đã nghĩ rằng như vậy chưa đủ.

- Cậu cứ làm đi.. Ha...Đừng lo quá... cho anh...Ưm..~

Alhaitham đột ngột bị liếm lên má, vừa nghe được tiếng rên còn nhận được lời mời gọi của Kaveh như thế liền không nhịn được nữa mà bắt đầu luận động nhẹ nhàng. Cậu nâng mông người đang ngồi lên rồi lại hạ xuống, c* v*t cứ thế ra vào nơi ấm nóng mà cậu nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ được vào kia. Đến khi cảm thấy được đã có thể ra vào dễ dàng và hơi thở người kia cũng ổn định lại, Alhaitham không chút kiêng nể mà tăng lực đạo lẫn tốc độ đâm thúc đâm vào trong theo từng góc độ khác nhau. Bỗng chốc c* v*t cạ qua một điểm khiến cậu nhíu mày, thầm tự hỏi nếu như đâm vào đây Kaveh sẽ phản ứng như thế nào.

- Đây..ha..điểm mẫn cảm của anh ở đây nhỉ?

Kaveh thả lỏng người điều chỉnh tâm trí lại nằm trên người Alhaitham hưởng thụ từng nhịp thúc. Đôi chân anh cảm giác run giật truyền đến lòng bàn chân co quắp lại. Động tác nhanh dần của Alhaitham làm Kaveh phải há hốc miệng ra để hớp lấy từng ngụm không khí. Cho đến khi phần c* v*t của cậu hình như đã đâm trúng vào chỗ nào khiến anh bất giác nhả ra một tiếng âm xấu hổ. Kaveh cắn môi, tay thì chộp ra sau lưng Alhaitham cấu mạnh.

- Ah~... Ểh!?.... G- gì vậy ư...

Điểm mẫn cảm gì chứ? Anh không biết gì cả, giờ Kaveh chỉ biết ôm lấy tấm thân rắn chắc kia tựa vào và thi thoảng sẽ cào mạnh lên nếu nhận quá nhiều kích thích.

- Vậy tôi đoán đúng rồi~

Alhaitham khẽ nhếch mép lên, để lộ ra nụ cười có phần gian manh của mình. Ngay sau đó, tay cậu nâng mông Kaveh lên, căn đúng góc độ điểm mẫn cảm kia mà đâm mạnh vào. Không có phương pháp gì, cậu chỉ biết rằng nếu đâm vào đó thì người con trai tóc vàng này sẽ rất sướng đến mức phải rên to lên. Nhấp liên tục một hồi, cậu sợ Kaveh sẽ không đủ sức mà ngồi liền đè người xuống giường, nâng cao hông cùng tách mở chân người dưới thân rộng ra mà tiếp tục đâm vào. Mỗi cú thúc của vị quan thư ký đều sâu và mạnh, tựa như muốn ăn sạch người này vậy. Cùng lúc ấy, nụ cười gian manh của Alhaitham vô tình bị Kaveh thấy hết, linh cảm chẳng lành gì. Quả đúng như anh nghĩ, loạt hành động nâng mông mình lên rồi đột nhiên ấn mánh xuống khiến anh vừa đau vừa tê tái hết cả người. Cái cảm giác đó, cái cảm giác kì lạ anh chưa bao giờ biết được, cơn đau cứ giống như làm ra khoái cảm kích thích toàn thân. Trong lúc còn mê man thì cả cơ thể anh đã bị lật ngược lại nằm ra giường, ở cái tư thế hiện tại cái thứ vật kia càng tiến sâu hơn. Cảm giác sướng đến tê dại khiến Kaveh gần như phát điên, tiếng nấc với tiếng rên hoà lẫn với nhau. Tay anh đưa lên xoa phần bụng phía dưới rốn rồi dừng lại ở đó nơi có thứ đang gồ lên. Kaveh ngước đầu nhìn lên bụng mình nói với giọng hơi thở không thể đều nhịp.

- Sao.. Cậu lại.. Ư.. Hức n- nhanh quá... Ha~ c- của cậu.. Đến tận Ư ah!... Ngh..

- Đến tận đâu hửm, anh nói xem nào...vị kiến trúc sư vĩ đại của tôi..

Chứng kiến một màn trước mắt, nếu ai có thể chậm lại không xứng làm nam nhân. Và Alhaitham đã chứng minh mình là một nam nhân thực sự. C* v*t không hề giảm đi lực đạo đâm vào, cố tình còn liên tục nhắm vào điểm mẫn cảm kia mà thúc hông, tay bám chặt đùi và mông Kaveh mà mạnh mẽ kéo về. Ban đầu cậu đã sợ người kia chịu không được, sợ chơi hỏng con người ta. Nhưng xem ra vị quan thư ký đã lầm, cậu thật sự mạnh đến mức như muốn đâm hỏng cái tiểu huyệt ấm nóng kia, khiến Kaveh chỉ có thể rên rỉ bên tai mình, khiến cho chân người dưới thân không khép lại được nữa.

- Ngh~! Từ đã- ahhh.... Ugh~ nhanh.. Nhanh quá hức... Ưm... Ha...haa

Cả người Kaveh cong lên, trong bụng cứ trướng đến lạ thường. Ở dưới tiểu huyệt bắt đầu tiết ra nhiều mật dịch mơn trớn càng làm cho thứ c* v*t đó dễ dàng đẩy từng nhịp thúc. Toàn thân anh ưỡn lên thành một đường cong tuyệt đẹp, tiếng thở đứt quãng, miệng không thể kép lại chỉ có thể mở ra để thở lấy và rên rỉ. Bên trong Kaveh dường như bị sự tấn công dồn dập này làm cho mềm nhũn đến mức không thể khép lại nữa. Cứ vậy mà thả lỏng mặc cho Alhaitham tùy ý làm. Cậu trai giờ đây chẳng biết mình phải làm gì ngoài dang rộng hai chân phô trương hết mọi thứ cho anh nhìn và nằm dưới thân anh nức nở từng tiếng dâm dục.

- Anh... Hức ức hiếp.. Ngh~ người.. Quá đáng! Ahhh- haa... Ưhmm..

- Tôi có ức hiếp anh sao? Ồ, tôi sao lại làm thế được..ha..

Cứ mỗi câu nói Alhaitham lại dập mạnh thêm một lần, dường như không biết tiết chế mà thao làm người kia. Đến khi cậu cảm thấy c* v*t của mình đã bắt đầu căng cứng, góc độ lẫn tốc độ dùng để đâm vào trong Kaveh ngày một mạnh mẽ và nhiều góc độ hơn, quấy phá tàn bạo bên trong tiểu huyệt. Cậu cúi xuống để lại một nụ hôn lên môi người dưới thân, động tác theo đó lại chậm lại một chút.

- Ha...Kaveh..Tôi ra bên trong..- đấy nhé...

Chưa đợi Kaveh kịp trả lời, cậu lại dùng sức đâm vào mạnh và sâu hơn những lần trước đó, mỗi cú thúc đều nhắm thẳng điểm G mà đâm. Cự vật đã giựt lên nhẹ,  Alhaitham khẽ "hừ" một tiếng, đâm mạnh thứ của mình vào sâu rồi bắn thẳng vào điểm mẫn cảm bên trong huyệt. Cậu đã nhịn khá lâu, vì vậy mà bắn ra rất nhiều, đến mức một chút hạt giống của vị quan thư ký ấy đã bắt đầu tràn ra ngoài.

Cảm giác như nói người ức hiếp lại càng bị bạo mạnh hơn vậy. Cự vật của cậu cứ càng căng cứng đâm chạm vào từng tấc thịt bên trong anh. Cho đến khi nghe Alhaitham muốn bắn vào trong Kaveh mới giật mình mà tỉnh táo đôi chút. Có lẽ là mọi thứ đã quá trễ, anh chưa kịp trả lời cậu thì động tác càng nhanh và liên tục tấn công vào điểm G khiến anh chỉ còn có thể phát ra mấy tiếng ư ử. Mi mắt anh khẽ giật giật không mở nỗi khi từng cú thúc cứ mạnh bạo. Cho đến khi cả người Kaveh run mạnh bất giác bắn ra đầy trên thân mình thì cái thứ bên trong cũng phóng thích tất cả vào trong bụng anh. Bên trong Kaveh cứ vật mà ngậm nuốt hết từng giọt tinh nóng nhiều đến mức thứ dịch ấm đã tràn ra đầy trên đùi anh. Khi này đây cả thân đã mệt mỏi đã không chống được mà nằm áp ra giường thả lỏng cơ thể. Mọi thứ dường như mềm nhũn, tiếng rên giờ chỉ đọng lại hơi thở vẫn còn chút ái muội trên môi, đôi mắt nhắm tịt lại. Vừa xong Kaveh không dám nhìn Alhaitham nữa, anh ngại rồi, vừa ngại còn vừa ê ẩm toàn thân mà không kiềm được khóc trách cậu.

- Ưm... Ha.... Hức... Nóng... Quá... Hức.. Bụng tôi....

- Bụng anh sao hửm?

Vừa rút c* v*t khỏi cơ thể, Alhaitham ấn nhẹ lên bụng dưới của Kaveh khiến tinh dịch bên trong lại chảy ào ạt ra ngoài, thấm ướt cả mảng giường. Cậu mỉm cười hài lòng ngắm nhìn "tác phẩm" của mình, một lúc sau liền ôm người con trai tóc vàng ấy vào lòng mà vỗ về, giả vờ như chưa thấy bản mặt xấu hổ của ai kia mà buông lời trêu chọc

- Có sướng không? Tôi thấy anh rất hưởng thụ đấy nhỉ?

- Ưm!? Cậu?? Điên rồi à!! Ugh...

Nằm nghỉ có một chút cũng không yên với anh ta nữa. Chỉ vừa rút cái thứ đó ra cho cơ thể dịu lại chưa được bao lâu lại đưa tay lên ấn bụng mình. Tất nhiên rằng anh chẳng còn sức đâu mà giữ lại, những dòng tinh dịch trắng đục cứ vậy trào ra. Kaveh đưa tay lên bụm miệng lại vừa đau vừa tức không muốn nói thêm lời nào ngoắt cái mặt đỏ chót ra chỗ khác chỉ để lại một tiếng "hứ" trên họng.

- Hưởng thụ cái đầu cậu!

- Được rồi đừng khóc nữa, tôi bế anh đi tắm

- Hừ, xem ra cậu còn biết thương anh! Mà Alhaitham này...giữa chúng ta ...quan hệ ấy--

- Là người yêu, anh đừng lo lắng tôi sẽ phủi sạch chuyện hôm nay

- Haha, nghe câu này từ miệng cậu lạ thật đấy. Vậy mau ôm anh đi tắm nào, anh còn muốn đi chơi nữa cơ

- Được, xem nốt pháo hoa. Ngày mai sẽ đưa anh đi dạo Liyue. Với tư cách là một đại hiền giả tạm thời, tôi sẽ duyệt cho anh nghỉ phép nhiều ngày nên yên tâm đi

Kaveh nghe vậy liền mỉm cười hạnh phúc, ôm chầm lấy Alhaitham rồi hôn lên mắt cậu, Alhaitham cũng khẽ cười nhìn anh.

- Năm mới vui vẻ, tiền bối của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro