C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tighnari không phải chờ lâu để gặp bệnh nhân của mình. Đúng như lời của Alhaitham, Kaveh chỉ đang vệ sinh cá nhân nên chẳng mấy chốc Tighnari đã trông thấy anh chàng kiến trúc sư với mái tóc vàng ươm đi ra từ phòng ngủ.

Kaveh đến bàn ăn lấy cốc sữa tươi uống rồi phủi tay đi thẳng ra phòng khách, phía sau vọng đến tiếng của Alhaitham nhắc nhở không quên tính cà khịa đặc trưng.

"Tighnari đến khám cho anh đấy, nhớ trung thực khai báo."

Kaveh đã ngồi xuống cạnh Tighnari, rất có tinh thần của người khoẻ mạnh mà nói vọng lại vào phòng bếp với Alhaitham.

"Cậu làm như anh cậu là trẻ con chắc? Tighnari à, cảm ơn trước nhé."

Thấy hai người cũng còn sức để chí choé như thế, Tighnari thầm cười, cậu vừa lấy đồ nghề ra vừa đáp.

"Không có gì, chuyện nên làm mà. Được rồi, anh cho tôi xin ít máu nhé Kaveh?"

"Được, tự nhiên."

Tighnari nhanh tay lấy ống tiêm rút chút một nửa ống 5cc máu của Kaveh, nhanh chóng cho vào hộp bảo quản rồi mới quay lại xem mạch. Một khoảng lặng của phòng khách không khỏi khiến Kaveh có chút hồi hộp, Tighnari không chỉ nghe được mạch đập của trên tay Kaveh mà còn nghe được cả tiếng trống ngực có phần dồn dập.

"Thả lỏng đi, anh căng thẳng thì việc xác định bệnh trạng càng khó đấy."

"Ừm, xin lỗi cậu, Tighnari."

Chỉ mới mười lăm phút trôi qua mà Kaveh cảm tưởng như cả tiếng đồng hồ, anh thu tay lại sau khi nhận được cái gật đầu từ Tighnari, vừa ôm cổ tay vừa nhìn đồng hồ vẫn đang nhảy kim, trong vô thức anh không để ý đến Alhaitham đã ngồi cạnh khoác vai anh lúc nào rồi.

"Ôi Thảo Thần của tôi, cậu làm cái gì đấy hả?"

"Không ảnh hưởng đến bệnh trạng của anh đâu, nên ngồi yên đi và ngoan ngoãn kể đầu đuôi những gì anh nhớ. Hai tháng qua lí do anh biến mất và chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với anh, Tighnari và tôi đều muốn nghe tường tận."

Tighnari ngồi bên sắp xếp lại kết quả khám sơ bộ, nghe vị học giả chân yếu tay mềm nào đó lên tiếng không khỏi ngờ vực, cậu thầm nghĩ không phải chỉ có mình anh muốn nghe tường tận à, với vai trò là một y giả như cậu mà nói, cậu chỉ cần biết quá trình xuất hiện bệnh lí để tìm ra nguyên nhân thôi. Bên này Tighnari còn chưa nghĩ xong, Kaveh cũng ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.

"Thì tối hôm đó anh đang chờ cậu trở về từ Giáo Viện để mở cửa cho anh đấy mà, lúc đấy không biết từ đâu xuất hiện một đám người, đám đấy thì thầm to nhỏ với nhau một lúc rồi cắt cử một tên trong đám đấy tiến lên hỏi chuyện anh. Anh thấy bọn họ chỉ là hỏi anh có biết Quan Thư Ký đang ở đâu không, anh cũng chỉ đáp cậu đang ở Giáo Viện, thế quái nào vừa nghe xong tên đấy lôi ra cái chùm chìa khoá của anh mà cậu hay cầm nhầm đấy, rồi tên đấy nói là đến tìm cậu để trả lại chùm chìa khóa đó."

"Cái tình huống gì thế? Thế anh có nhớ mặt bọn họ không?"

Lần đầu tiên Kaveh trông thấy sự khó hiểu đến từ Alhaitham, anh khá đắc ý vì đã tìm được cách kể chuyện xoắn não anh chàng học giả chân yếu tay mềm này, chỉ là lúc này không phải lúc đùa, Kaveh đơn giản đáp lời Alhaitham rồi nhân tiện ra oai một chút.

"Anh không nhìn được mặt bọn họ, lúc đó tuy trời tối nhưng đèn trước cửa nhà mình vẫn đủ khả năng để soi rõ mặt cơ mà, vấn đề là anh cảm giác như bọn họ không có mặt ấy, không thể nhìn thấy được một chút đặc điểm ngũ quan thì làm sao nhớ được. Còn nữa, anh chưa nói hết, cậu bớt tò mò không phải lúc đi nhé."

"Kaveh, sau đó thì sao?"

Tighnari ngồi một bên tò mò về những gì Kaveh vừa nói, không khỏi có chút mong chờ câu chuyện tiếp tục nên lên tiếng nhắc anh kiến trúc sư đang vui vẻ khi vừa có cơ hội lên mặt với Alhaitham. Kaveh được Tighnari nhắc nên mới nhớ bản thân đang khai báo sự việc, vì thế kéo lại khoé miệng đang nhếch cao xuống, hạ giọng kể tiếp khởi đầu dang dở.

"Ừm, sau đó tôi không biết gì nữa, đang nói chuyện rồi đột nhiên trời đã tối càng tối hơn, mãi đến lúc tôi mở mắt ra nhìn lần nữa thì mới biết bản thân bị cho một cú ngất hẳn hai ngày. Kì lạ là lúc đấy anh rõ ràng đang ở nhà mà sao lại không nói chuyện được với cậu đấy, Alhaitham."

"Cái gì cơ? Anh nói lại xem nào."

Alhaitham nghe diễn biến mà như sét đánh ngang tai, anh tự hỏi vì cái gì ngày hôm đó mình lại không cảm giác gì được về sự tồn tại của Kaveh, không lí nào chỉ vì bị tàng hình mà anh lại không có cách gì gây chú ý với anh được. Nhưng Alhaitham nhớ rất rõ mọi thứ trong nhà trừ khoảng âm u hơn bình thường thì chẳng có chuyện lạ gì xảy ra cả. Không đợi Alhaitham nghĩ tiếp, Kaveh đã nhanh miệng nói tiếp.

"Cậu không hiểu à? Anh nói là lúc đó anh tỉnh ở trong phòng mình, rồi anh tưởng là cậu mang anh vào nên định đi ra cảm ơn cậu, nhưng mà lúc anh đi ra thì thấy cậu đang hoảng cái gì đó, anh hỏi thì cậu không trả lời, còn vờ như không thấy anh cơ. Nhưng mà anh lảng vảng trong nhà suốt mấy hôm mà cậu chẳng những không nói gì, không thấy cái gì luôn, lúc đấy anh mới biết là cậu không nhìn thấy anh, còn anh bị sao anh cũng chẳng biết nữa. Cảm giác như linh hồn tách ra khỏi xác mà còn chuyện chưa làm nên mới còn ở lại vậy."

À, thì ra là thế, Alhaitham nghĩ. Về cơ bản anh đã hiểu vấn đề mà Kaveh gặp phải nhưng nguyên nhân còn khá mơ hồ. Trong lúc suy nghĩ tiếp Alhaitham không nhịn được mà nhận xét một chút, dù nghe có vẻ ứa gan với Kaveh.

"Kaveh, nói không chừng khi đó anh đã có chuyện rồi mà tôi không hay biết đấy."

Kaveh vả tay đang khoác vai một cái rõ kêu rồi quay ngoắt qua dụi cả đầu xù vào cổ Alhaitham, chân duỗi ra một chút dồn hết trọng lực lên người Alhaitham, rất tự nhiên phô trương đặc quyền người mang bệnh ra hòng trả tư thù buổi sáng bị kẹp cứng bởi hai cánh tay "yếu mềm" kia. Tighnari chỉ hơi lắc đầu tỏ vẻ, cậu bỗng dưng cảm thấy nhớ vị Tổng quản nào đấy dù cho anh ta gần như không từ bỏ đam mê kể chuyện cười cho cậu mỗi ngày, Tighnari chỉ nhớ một chút rồi uống ngụm nước nghe Kaveh lên mặt với Alhaitham trong cái tư thế ba chấm trước khi trở về mạch chính của sự việc đang được kể.

"Này nhé, anh cậu chưa nói hết, cậu làm ơn đừng có lấy cái vẻ tiêu cực đó ra nhận xét nữa. Nói tóm lại, tôi bị mắc kẹt trong cái tình trạng không biết nên xếp vào loại gì như vậy, mãi đến khi anh thấy tờ ghi chú của cậu trên bàn đề thứ ngày tháng anh mới biết là bản thân bị kẹt hẳn một tuần hơn rồi. Sau đó anh quyết định đi tìm Dori, anh nghĩ cậu không thấy anh nên nghĩ Dori và mọi người đều không thấy, đi tìm cô ấy một chút xem lỏm vài thứ giải toả tâm trạng, ai ngờ đến lúc chạm mặt cô ấy lại bắt chuyện với anh như với người bình thường vậy. Anh liền kể với cô ấy chuyện mà anh đang gặp phải, nghe xong cô ấy im lặng nghĩ ngợi gì đó rồi trở vào trong biệt thự, lúc đi ra mang theo một lọ thuốc nhỏ. Dori nói đó là thuốc hoá thú, trong thành phần thuốc có dược liệu kì lạ từ phương Bắc du nhập đến Sumeru có tác dụng khắc phục tình trạng hoá linh hồn do Thực Thần gây ra. Lúc đó anh mới biết là cơ thể của anh bị Thực Thần cướp đi làm thức ăn rồi, còn chuyện tại sao Dori lại nhìn thấy anh là do may mắn, hôm đấy cô ấy thử mang cặp kính mới sưu tập được từ buổi đấu giá ở Natlan, nên lúc anh vừa đến, cô ấy đã nhìn thấy anh rồi, chỉ là không biết anh bị gì nên bắt chuyện như bình thường thôi.

Sau khi uống thuốc hoá thú đấy vào, anh bị hoá thú thật, một cơ thể mới dạng thú vào ban đêm, ban ngày sẽ trở về hình người. Khi đó anh vẫn còn nói tiếng người được bình thường, nên trong lúc trở về nhà anh lỡ gây chú ý cho bọn săn bắt động vật quý hiếm. Nhưng lúc bắt được anh về hang ổ của bọn chúng thì trời cũng vừa sáng, thế là bọn chúng bị anh doạ một trận vì anh xuất hiện trở lại trong hình người. Chỉ là tên gian thương kia không hiểu vì lí do gì không bị doạ sợ, trông còn có vẻ rất vui vẻ cơ. Rồi anh thấy lão già đấy cho người mang đến thêm mấy lọ thuốc nữa y hệt lọ thuốc mà Dori đưa cho anh dùng. Anh bị đe doạ một là uống hết số thuốc đó, hai là ăn vài mũi tên rồi đi gặp bố của anh. Cậu biết tính anh mà, anh không nghe vế một, thế là lúc ăn vài mũi tên thật chuẩn bị đi gặp bố lại bị đổ thuốc cho no như ăn tối ấy. Anh không nghĩ sẽ sống được, nhưng mà lại mệnh lớn, chỉ là hơi cực chút. Suốt một tháng ròng, anh sống trong cái lồng sắt đó, ban ngày dạng người đấu võ mồm với mấy tên lính đánh thuê, ban đêm dùng dạng thú tiếng người chọc tức bọn chúng, chỉ là được mấy hôm thì thấy anh phiền quá, tên gian thương muốn anh ở trong trạng thái ngủ mê sang để tránh gây chú ý nên mới đem cái tấm vải dày ngàn lớp đó ra bọc cái lồng sắt lại, thế là anh ngủ hẳn một giấc dài đến lúc cậu đến đấy."

"Thế cái tiếng mèo ngày hôm qua anh phát ra là thế nào, chẳng phải anh bảo trong dạng thú anh vẫn nói tiếng người được à?"

Giống như vô tình nhưng thật ra là cố ý, Alhaitham nhắc lại khiến Kaveh nhớ lại cái biểu cảm ngày hôm qua của mình, khi Alhaitham đang cảm nhận cánh tay đang bị ôm cứng của mình hơi nhói đau một chút thì Tighnari lại lên tiếng, thành công cứu Alhaitham một vố khỏi móng vuốt của Kaveh trước khi vết bầm tím cùng móng mèo xuất hiện trên cánh tay rắn chắc của học giả thiên tài học viện Haravatat.

"Tôi nghĩ có thể là do tác dụng của thuốc hoá thú. Thứ thuốc đó xuất phát từ Cực Bắc Teyvat, mang nguyên liệu tổng hợp từ nhiều nơi, nhưng những nguyên liệu đó rất lạ và không có một cái tên nào để gọi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết mục đích của loại thuốc đó ra đời là để làm gì, chỉ đến hôm nay mới biết tác dụng của lọ thuốc cũng có thể tạo cơ thể mới sau khi bị Thực Thần chiếm cơ thể cũ. Nhưng nói cũng lạ, Thực Thần không phải đã bị diệt hết từ lâu rồi sao? Sumeru đã mấy ngàn năm rồi không còn bị Thực Thần quấy nhiễu nữa, lần này không những xuất hiện lại, mà còn là xuất hiện hẳn cả một nhóm..."

"Là do từ dòng không gian khác lưu lạc đến."

Giống như ở quán cà phê ngày hôm đó, Cyno cũng xuất hiện một cách bất ngờ, chỉ khác ở chỗ trên tay ngài Tổng quản không phải là cây vũ khí cán dài anh hay dùng mà là vài lá Thất Thánh Triệu Hồi óng ánh dưới nắng. Kaveh là người phản ứng đầu tiên, anh ngồi bật dậy ngạc nhiên trước màn xuất hiện thần thánh của Cyno.

"Ngài Tổng quản."

Kaveh lên tiếng chào trước trong khi hai người còn lại đơn giản gật đầu chào. Sau tiếng chào của Kaveh lại vang lên một thanh âm có phần trẻ con, cũng là đối với Kaveh lên tiếng chào.

"Chào anh, kiến trúc sư vĩ đại."

Kaveh bất ngờ ngồi bật dậy, hai người kia cũng đứng lên gửi một cái lễ nhỏ chào Nahida, còn Kaveh trông có vẻ vui vẻ hẳn, anh không nhịn được cất tiếng hồ hởi.

"Tiểu vương Kusanali? Ngài cũng đến sao?"

"Thần dân của ta gặp nạn, ta tất nhiên phải góp mặt giải quyết rồi. Anh cảm thấy khoẻ hơn chưa Kaveh?"

Nahida vô cùng điềm tĩnh bước vào trong, nàng yên vị ở chỗ ngồi của gia chủ, ánh mắt nhẹ nhàng đánh giá tình trạng sức khoẻ của Kaveh và tỏ vẻ hài lòng mà đáp án nàng nhận lại được từ anh chàng kiến trúc sư vĩ đại ngồi ở đối diện cùng Alhaitham.

"Thần đã ổn hơn nhiều rồi, thưa Tiểu vương."

Kaveh đáp, rất có ý tứ mà không giở trò mèo ra nữa, ngược lại ngoan ngoãn hẳn. Còn Alhaitham ngồi cạnh âm thầm giấu đi tay phải kề cạnh Kaveh, nhân kiểu dáng thiết kế của trang phục nghệ thuật phô bày mà thành công nhẹ nhàng luồn tay vào trong, lướt nhẹ một cái như lông hồng phớt qua. Kaveh đang rất ngoan ngoãn nghiêm túc lại bất chợt bị rùng mình, chốc lát lại cảm thấy phần hông bị cù nhẹ mấy cái, xém chút không nhịn được cười làm trò trước mặt Nahida. Kaveh biết ngay thủ phạm là ai, kín đáo liếc muốn cháy cả lọn tóc nhô lên khỏi đầu như cọng cỏ của Alhaitham, mà đối tượng bị liếc lại rất có khí phách nhởn nhơ tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra cả. Kaveh tức nổ đom đóm mắt nhưng chẳng làm gì được, đành nuốt ngược cơn tức vào trong, tự nhủ quân tử trả thù mười năm không muộn. Tighnari ngồi gần với Kaveh nhất dĩ nhiên biết chuyện chí chóe gì giữa hai người vừa xảy ra, thầm cười trong lòng nhưng cũng không nỡ ngắt ngang chút trò vặt này nữa, vì cậu cũng không khá hơn là bao từ khi Cyno xuất hiện. Còn tốt là dưới ánh mắt quan tâm của Nahida, Tighnari ít ra ổn hơn chút vì đảm nhiệm báo cáo tình trạng của Kaveh cho Tiểu vương Kusanali nên cũng không đến nỗi tức nổ đom đóm như Kaveh vừa rồi.

"Xem như ta đã biết tình huống của anh ấy rồi, khi trở về ta sẽ thử sức một chút xem liệu có biện pháp cải thiện không. Cung điện Daena chắc sẽ có manh mối thôi."

"Cảm ơn Ngài đã giúp đỡ thưa Tiểu vương Kusanali."

Alhaitham kết thúc trò mèo của mình suốt buổi nói chuyện với Kaveh, lên tiếng cảm ơn Nahida trước khi nàng trở về Thánh địa Surasthana nghỉ ngơi, sau đó tiễn nàng trở về với sự hộ tống của hai người Cyno và Tighnari.

Kaveh trông thấy Alhaitham đi tiễn khách rồi liền lăn ra trường kỷ nằm thẳng cẳng, duỗi cái lưng cứng ngắc rồi cứ thế nhắm mắt ngủ. Đợi đến lúc Alhaitham trở về cùng một túi bánh ngọt trong tay thì Kaveh đã làm được một giấc kha khá.

Alhaitham mang bánh bày ra đĩa rồi quay lại phòng khách gọi tỉnh Kaveh tham ngủ. Nhìn một đầu tóc vàng xù xù mềm mềm, anh không nhịn được đưa tay ra xoa xoa vài cái làm cho quả tóc vốn xù vì nết ngủ bất hảo của Kaveh càng thêm loạn.

"Tiền bối Kaveh, dậy đi nào. Dùng bữa rồi hãy ngủ tiếp."

Alhaitham ghé sát tai Kaveh mà nói, khiến chàng kiến trúc sư bị phà hơi nóng mà nhột ngứa mang tai, nhưng vẫn không làm phiền giấc mộng anh đang mơ.

"...ừm..."

So với sự dịu dàng mà Alhaitham sử dụng thì chỉ đổi lại được một tiếng "ừm" lười biếng, một giây thất vọng, cuối cùng anh đành đổi một phương pháp khác, cũng chất giọng trầm trầm đó nhưng nội dung truyền đạt lại chẳng ăn nhập gì với hình ảnh ám muội giữa hai người.

"Anh trễ hẹn với khách hàng rồi đấy, Kaveh."

Lời vừa dứt, kẻ lười biếng Kaveh liền bật dậy như một cái lò xo bị nén lâu ngày.

"...?! Ôi Thảo Thần đại nhân, tám mươi vạn mora của tôi..."

Không ngoài dự liệu của Alhaitham, quả nhiên cách này có hiệu quả, anh hài lòng nhìn một Kaveh ngơ ngác toang chạy vọt vào phòng riêng lấy đồ nghề như bình thường vẫn làm. Alhaitham đứng một bên nhìn đủ rồi, đợi Kaveh hoàn hồn mới lên tiếng nhắc nhở.

"Dậy rồi thì nhanh dùng bữa đi, có chút bánh ngọt tráng miệng đấy."

Nói xong Alhaitham xoay người đến thư phòng mặc kệ vị tiền bối đáng kính vừa tỉnh ngủ đã nhăn mặt cau có cao giọng chất vấn.

"Cái tên hậu bối nhà cậu, gọi người khác dậy thì không dùng biện pháp khác được à? Hừ!"

Alhaitham nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản đáp lại bằng lời vọng ra từ thư phòng.

"Tôi chỉ dùng cách hiệu quả nhất thôi, anh nghĩ sao thì tùy. Còn nữa, dùng bữa xong thì anh nghỉ trưa đi, đừng làm phiền tôi bận việc cá nhân."

Không để Kaveh kịp bắt được ngòi thuốc nổ trong lời mình, vế sau trong lời Alhaitham giống như cây kim chọc thủng slime phong khiến nó xẹp lép. Kaveh nghe trọn ý tứ trong lời Alhaitham nói không khỏi xúc động một chút.

"Được được được, tôi nghe thấy rồi."

Hiếm khi được hưởng thụ trọn vẹn như vậy, một kẻ hoạ nô tất nhiên mừng như điên, nhưng nụ cười chỉ tồn tại trên môi cho đến khi Kaveh nếm thử món súp yêu thích của mình.

"Alhaitham chết tiệt, rốt cuộc cậu có nêm nếm đàng hoàng nồi súp của anh không vậy hả?"

Ai đó bị nhắc tên trong thư phòng vẫn đang rất thư giãn với tai nghe cách âm cùng một quyển sách bọc da cũ, hoàn toàn phớt lờ bất mãn của người bạn cùng phòng vừa trở về chưa đầy một ngày đang gào thét trong phòng bếp.

"Hừm...!"

_________________

"Hmu, cảm ơn phản hồi tích cực của mọi người ở chương trước nha, mình ngoi lên đăng tiếp rùi nì ^^!

Độ dài chương này hơi hạn chế so với chương trước, thọt hẳn gần 1k chữ lun :")), nhưng mà để không loãng nội dung nên mình cắn răng không lan man nhiều, mong là mọi người vẫn cảm nhận tốt nội dung nha~

Cuối cùng, cmt nhiều nhiều nhoa, mình thích đọc cmt lắm :3"


TBC
3/6/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro