C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải anh ta đang ở Fontaine à?"

Wanderer nghi hoặc hết nhìn kẻ đang nằm trên giường bất tỉnh nhân sự lại nhìn sang Nahida đang chăm chú đọc nội dung trong quyển sách nàng vừa tìm được. Thấy Nahida không nói gì, Wanderer lại nói tiếp.

"Cô chắc chắn gã này không phải do hoa lừa dối ảo hóa ra chứ?"

"Ừm. Anh ta không thuộc thế giới này."

Nahida đang chăm chú vào quyển sách nhưng vẫn đáp. Wanderer khoanh tay đứng một bên xem kĩ người đang hôn mê, cũng tiện miệng hỏi.

"Irminsul không có dữ liệu à?"

"Ừm, chính xác là vậy."

Nahida vẫn chưa tìm ra được manh mối gì, nàng gấp quyển sách trong tay lại, lấy một quyển sách khác lên và bắt đầu đọc tiếp. Wanderer ở một bên nhìn cũng không nổi nữa, cậu đi qua chỗ Nahida đang đứng, giật lấy quyển sách, quay người đi về góc phòng, không quên nhắc nhở Nahida mấy câu.

"Cô nghỉ ngơi được rồi. Đợi trời sáng Tighnari đến khám cho anh ta trước đã, sau đó từ từ giải quyết."

"Sáng mai anh không cần lên lớp à?"

Wanderer từ chối quyền trả lời.

"..."

Thảo Thần vờ như không nhìn thấy sự kháng nghị thầm lặng của Wanderer, nàng nén cười hỏi tiếp.

"Vahumana gần đây bận rộn dự án thì phải, anh không tham gia sao?"

Wanderer mở to mắt ngạc nhiên, tông giọng cũng lên thêm một quãng mà hỏi ngược lại Nahida.

"Cô muốn thấy bọn họ xám mặt vì biện luận của tôi ư?"

"Hm, anh sẽ không như thế đâu. Thôi được rồi, tôi đi nghỉ một lát vậy. Anh cũng nghỉ ngơi đi đấy!"

Thấy Thảo Thần đã bước lên thang máy lên tầng giữa của Cung Điện Daena, Wanderer cũng không ngại bày tỏ sự bất mãn.

"Tôi đâu có cần ngủ."

"Tôi cũng đâu cần ngủ."

"..."

Nahida vừa chọn lệnh khởi động thang máy vừa nói, khiến cho Wanderer phải cạn ngôn vì chẳng thể nói được câu nào. Cậu chàng bất lực nhìn nụ cười hồn nhiên của vị Thảo Thần kia dần khuất sau cửa thang máy, cảm thấy bản thân tốt nhất nên nghe lời vị Thần Trí Tuệ này vẫn hơn, nếu không muốn viết luận văn phạt bù cho mấy hôm trốn tiết đi "chơi đùa" cùng đám Fatui lảng vảng gần Cảng Ormos.

Wanderer nghĩ về đám học giả suốt ngày mặt mũi bơ phờ ôm khư khư một đống giấy cuộn lẫn sách giấy đóng thành quyển, miệng lúc nào cũng thường trực mấy câu như "không kịp rồi..., chết mất..., buồn ngủ quá..., đề tài này khó quá..., toi rồi, luận văn sửa không xong mình sẽ bị đánh rớt mất...,v.v..." trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác chán ghét, lỡ miệng tự nói tự nghe.

"Đám người đó...chỉ giỏi chép nguyên văn sách tham khảo. Hừ, nhàm chán chết được!"

"Thế nên mới cần cậu giúp đỡ bọn họ, hihi. Ngủ ngon, Nón Tròn."

Không biết từ lúc nào Nahida đã dùng liên kết ý thức để nói chuyện, khiến Wanderer vốn đang ở trên đỉnh cao của sự cao ngạo phạm vi bản thân trong phút chốc ngã ngửa.

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, nhục chết được."

"...bài xích đến như vậy sao?"

"..."

.
.
.

Mặt trời còn chưa ló dạng, Tighnari đã bị dựng dậy để đến Cung Điện Daena, và người tự tay đánh thức cậu không ai khác ngoài bạn bên gối Cyno, bên cạnh đó ngài Tổng quản cũng sẽ đích thân hộ tống chàng kiểm lâm rừng Avidya đến nơi một cách an toàn.

Đôi phu phu sắp cưới này thế mà cũng chạm mặt được hai tên bạn tốt cũng vừa cập cảng Thành Sumeru ở Con Đường Châu Báu, không ai lên tiếng cũng tự hiểu ý cùng đi một thể, dù sao cũng do một người mời, nơi cần đến còn có thể khác sao.

Chỉ là, không ai nghĩ đến tình huống bản thân gặp phải nó có thể kì quái tới mức nào.

"Đây..."

Kaveh chỉ thẳng vào tên tóc vàng đang nằm trên giường thạch cao, mí mắt giật giật hỏi liên tục.

"Gã này là giả mạo đúng không? Tại sao một cây Hoa lừa dối lại có đãi ngộ đặc biệt như thế này???"

Alhaitham từ phía sau bước lên quan sát, nhẹ giọng trấn an Kaveh mặt mũi chưa hết mệt mỏi đã sinh thêm một tầng cảm xúc hoảng loạn.

"Đừng nóng, tiền bối."

Kaveh dù hoảng hốt cũng chưa bị mất cảm giác, anh rõ ràng cảm nhận được cái tay không thơm của đàn em đặt ở đâu, một cảm giác thô ráp sượt qua sống lưng anh, làm sao có thể bỏ qua được, trong tức khắc, Kaveh quay trở lại thành một vị kiến trúc sư của thường ngày, cảnh cáo Alhaitham một tiếng.

"Không phải lúc để cậu dở trò đâu nhé, đàn em thân mến!"

"Tôi còn chưa tìm được kẻ đứng sau vụ "vết rách thời - không" kiêm vụ "Thực Thần", hơi sức đâu bày trò nhàn rỗi?!"

Alhaitham nửa đùa nửa thật đáp, so Nahida ở một bên nở nụ cười bao dung canh vừa lúc để lên tiếng đưa câu chuyện quay trở lại quả thật có chút không giống  Quan Thư Ký của ngày thường.

"Ta nghĩ anh đã tìm ra rồi nhưng vẫn còn điều nghi hoặc đúng không?"

Quan Thư Ký nhanh chóng đổi một cái biểu cảm so với biểu cảm trước cũnh chẳng khác nhau là mấy, đáp lời Nahida vừa nói.

"Thưa Tiểu Vương, đúng là thế!"

Nahida trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp.

"Hừm, tạm gác chuyện đó đi vậy. Trước mắt chúng ta nên tìm hiểu về vị khách từ vũ trụ khác trước. Thật đúng lúc, anh ta có dấu hiệu tỉnh rồi!"

Nam thanh niên trông giống hệt với Kaveh dần hé mắt, để lộ đôi đồng tử cũng giống hệt anh. Giờ phút này anh như sụo đổ, giống cái kiểu này thì chết toi anh rồi, đến cả Faranak khéo còn nhầm được đấy. Nam thanh niên trước hết nhìn quanh một lượt, nhíu mày, sau đó mới khó khăn gượng dậy, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ của Kaveh, cất tiếng hỏi.

"Anh là tôi ở thế giới này à?"

Kaveh giống như thùng thuốc nổ bị ngòi nổ cháy bén vậy, lập tức bùng nổ sau dư chấn sốc tâm lí.

"Ừ? Cái gì 'anh là tôi' 'tôi là anh'? Anh là ai? Tại sao giống tôi đến vậy? Này này, mấy câu hỏi này lẽ ra tôi nên hỏi trước ngay khi anh mở mắt đấy nhé!"

Có vẻ Alhaitham chẳng nghĩ đến phản ứng của Kaveh có thể vừa kịch liệt vừa hài hước đến vậy, anh nén cười giữ thể diện, dưới mí mắt của những con người trong gian phòng, nhéo nhẹ chút da thịt bên hông của vị tiền bối, hạ thấp giọng nhắc nhở.

"Tiền bối..."

"Hừ..."

Ngược lại vị trông giống Kaveh như từ một khuôn đúc ra có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, khí chất cũng rất ôn hoà. Anh ta cố đứng vững với đôi chân run rẩy yếu ớt của mình, trịnh trọng làm một chuỗi động tác ngắn giống như một nghi thức chào hỏi, rồi mới chậm rãi tự giới thiệu chính thức.

"Tôi là Kaveh. Tư tế của Tháp Tối Cao, kẻ nắm trong tay vận mệnh của Sumeru, vương quốc bị nguyền rủa bởi Thượng Đế."

"..."

Thật không có gì bất ngờ khi cả phòng chìm trong sự thinh lặng vô ngữ, nhưng người duy nhất lúc này thật sự để ý đến tiểu tiết trong lời nói là Alhaitham cũng nhìn ra dị điểm mà khởi đầu phá vỡ sự tĩnh mịch.

"Trừ địa danh nhỏ, cái tên Sumeru chẳng phải nói lên điều gì sao? Một thế giới song song sao?"

Âm thanh của Alhaitham tuy không lớn nhưng ở trong một không gian khá trống trải lại có chút dư âm, vì thế không hiếm lạ gì khi ai cũng nghe rõ mồn một, chỉ là phản ứng của Kaveh lộ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

"Cậu là...!"

"?"

Nhìn cách Alhaitham nhíu mi bày tỏ sự nghi hoặc đối với nét mặt mừng rỡ của mình, Kaveh không khỏi có chút hụt hẫng, thu lại biểu cảm, hạ thấp giọng.

"Xin lỗi, chỉ là cố nhân thôi, trông cậu rất giống hắn."

"Không có gì."

Có vẻ không có gì to tác cả, nhưng chuỗi lời nói hành động biểu cảm vừa rồi đột ngột khiến Kaveh phải cau mày, Kaveh kia đúng là bản thân ở thế giới song song, nhưng mà cách anh ta thể hiện biểu cảm đối với Alhaitham ở thế giới này cứ là lạ khó hiểu. Cái gọi là cố nhân, còn trông rất giống, nếu không phải là song thân của đàn em hắn, thì trên đời này chỉ có Alhaitham mới có thể giống Alhaitham. Quay đi quay lại, Kaveh lại tự chìm trong suy nghĩ của chính mình, vô thức để khí tức từ suy nghĩ ảnh hưởng lọt vào khứu giác của tên đàn em.

Nahida đang ở cạnh Kaveh trao đổi một số chuyện, cả Tighnari lẫn Cyno cũng ở một bên ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng hỏi vài câu, trông không khác gì đang thẩm vấn nhân chứng vụ án tại hiện trường cả. Còn Alhaitham, kẻ đáng lẽ nên cầm trên tay quyển sổ nhỏ rồi cặm cụi ghi chú nội dung vị khách lạ từ chiều không gian khác tới khai báo lại đang vô cùng rảnh rỗi đứng cùng một chỗ như hai con sam với Kaveh. Anh đang yên lặng đọc sách của mình lại cảm nhận có dư vị bất ổn, có thể cảm quan của Alhaitham không được trội như logic mạch não nhưng vẫn hoạt động tốt nếu người bên cạnh có bất cứ thay đổi cảm xúc tiêu cực nào.

"Kaveh? Làm sao vậy? Có chuyện gì à?"

Bên tai Kaveh nghe được âm thanh nhỏ nhẹ của Alhaitham, có chút khó thích ứng với cách cậu đàn em quan tâm mà không có bất cứ tia mỉa mai nào, nhưng hiệu quả mà nó mang lại lập tức lấn át sự khó thích ứng đó, Kaveh mềm lòng đưa ra yêu cầu.

"...hiện tại có thể ra ngoài một chút không?"

"Được, nghe anh."

Sau đó hai kẻ nhàn rỗi nhất trong sự việc lặng lẽ rời đi, dù người trong gian phòng có biết cũng không mảy may nói gì, vì đó là chuyện riêng của Quan Thư Ký, không đủ trình cũng không cần xen vào.

Kaveh dẫn lối trước đi ra một góc của thư viện, cái góc kẹt này vô cùng hiếm người lui tới, chỉ có Alhaitham thường xuyên trốn ở đây mỗi giờ nghỉ trưa và Kaveh thỉnh thoảng cũng đến chỗ này ngủ một giấc ngắn sau khi nộp đồ án mà cả đêm thức để hoàn thành.

Thư viện rất vắng, thời điểm này chẳng ai còn đủ thời gian để cắm cọc ở đây tìm tư liệu, đa số đăng kí thuê sách rồi mang về tự kỉ sau, số còn lại thì tư duy đủ cách để tự xoay sở. Nói tóm lại, miễn là thời điểm này trong năm, thư viện luôn vắng, rất phù hợp với người muốn làm chuyện riêng.

"Haitham..."

Alhaitham tháo tai nghe xuống, chăm chú quan sát đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối lo lắng của Kaveh, nhẹ nhàng đánh tiếng trở lại.

"Ừ?"

Nghe thấy đối phương phản ứng lại, anh hít một hơi sâu rồi mới ngập ngừng nói tiếp.

"Anh cảm thấy..."

"Hừm? Cảm thấy anh ta có điểm kì lạ?"

Tâm linh tương thông, không cần nói thẳng tên vẫn biết đang nhắc đến ai, Alhaitham nói luôn vấn đề ra, khiến Kaveh cảm thấy không hiểu sao lại nhẹ nhõm đi nhiều, ngay cả ngữ điệu vốn trầm trọng cũng nghe rõ được sự an tâm trong đó.

"Ừ. Cái biểu cảm lúc anh ta nhìn cậu, tuy nói giống cũng không hẳn, nhưng cái ánh mắt đó, rất giống khi cậu biết anh vẫn ổn."

"Anh nghi ngờ tôi của thế giới đó chết rồi?"

"Anh thật sự không cố ý, nhưng nó khiến anh cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Khiến anh cảm thấy bản thân thật sự ích kỉ... Mà này, đừng tùy tiện nói mấy lời xúi quẩy như vậy một cách trắng trợn nữa nhé!"

"...ừm."

Alhaitham hiếm khi vô ngữ chỉ có thể đáp một cách qua loa tỏ thái độ vẫn đang lắng nghe, lòng sớm rối như mối tơ, chuyện khác có thể rõ như lòng bàn tay nhưng cứ dính đến vấn đề cảm xúc đôi lứa Alhaitham lại giống đứa trẻ mới tập đi vậy. Chẳng bù với anh, Kaveh vẫn còn trạng thái muốn giãi bày tâm sự, tất nhiên lời muốn nói chất thành đống không kịp tốc độ tâm sự.

"Anh không nghĩ đến cậu sẽ nói thích anh. Anh luôn nghĩ cậu rất ghét anh, nhưng khi gặp tai hoạ bởi bọn Thực Thần lưu lạc, anh mới được biết cậu lo lắng cho anh như thế nào. Cả khi ở Fontaine, đột ngột cậu nói mấy lời đó khiến anh cảm thấy bối rối, với cái định nghĩa về mối quan hệ giữa cả hai, anh đã nghĩ đó chỉ là cách cậu thương hại anh. Có thể là anh nghĩ nhiều, nhưng thật sự, anh nghĩ anh không chỉ đơn giản là xem cậu như em trai, mà thứ cảm xúc anh dành cho cậu nó hơn thế rồi..."

"Kaveh, anh biết tôi yêu anh là đủ rồi, chuyện khác không quan trọng, nhất là chuyện anh có chút cảm xúc nào khác với tôi hay không cũng vậy. Anh sống vì người khác đã đủ nhiều, đừng tự tạo áp lực cho mình nữa. Chuyện anh cảm thấy kì lạ đó, không chỉ là cảm quan nhạy bén của anh, mà còn là cách anh nhận biết bản thân anh có loại cảm xúc gì với tôi, tôi nên cảm ơn anh vì đã cho tôi biết suy nghĩ của anh đấy chứ, đúng không?"

Nếu dùng ngôn ngữ mà đối phương vẫn chưa cảm thấy thuyết phục thì nên làm gì? Còn làm gì được ngoài hành động trực quan nữa? Alhaitham không một lời báo trước, vì khoảng không im lặng giữa cả hai đã trôi qua vài giây, đủ để nung đỏ gò má của Kaveh, trong khi Kaveh muốn nói lại thôi, Alhaitham đã kéo gần khoảng cách giữa hai người, ngăn chặn nốt mấy lời vô nghĩa của đàn anh và kéo anh ấy vào sự thân mật của một đôi tình nhân.

"...ưm...a..."

Đến khi cả nhóm người trở về đại sảnh cung điện Daena, bọn họ chỉ thấy một mình Alhaitham còn đợi ở đại sảnh, còn vị kiến trúc sư đại tài xinh đẹp kia thì không biết đã rời đi từ bao giờ. Người phản ứng đầu tiên về ấn tượng dính như sam của cả hai đột ngột tách ra là Cyno, anh chàng không hề giấu giếm gì về sự thắc mắc của mình, vừa kéo được Alhaitham ra ngoài Giáo Viện liền chất vấn.

"Cái tên Đại Hiền Giả hết thời này, anh làm gì anh ta rồi?"

Alhaitham nhạt nhẽo hỏi ngược lại Cyno.

"Làm gì?"

Nhìn thái độ thờ ơ tuy thường thấy nhưng hôm nay không giấu nổi ý cười treo khoé miệng, vẻ đắc ý rõ thấy vô cùng, với kinh nghiệm quan sát hành vi tội phạm, Cyno chỉ ra bằng chứnh trực quan dù chẳng biết có xi nhê gì với cái tên tóc xám thường xuyên có kiểu tâm lí vịt nghe sấm này.

"Cái mặt liệt của anh cũng không giấu nổi hai vành tai đỏ chót đâu nhé, ngay cả vết xước ở bắp tay cũng còn không biết, trước khi đi môi còn bình thường, vừa đi không lâu quay lại trông giống như mới cắn phải ớt Tuyệt Vân vậy. Đừng nói là ở trong thư viện nhé?!"

Alhaitham nghe xong tất cả bằng chứng về việc đã làm, nhẹ cười một tiếng, vô cùng thản nhiên đáp.

"Ngài Tổng quản đại tài quá, đoán trúng hết rồi. Kẻ yếu thế như tôi không cần phải nhiều lời biện minh làm gì, anh nghĩ như thế nào thì cứ cho là vậy đi."

"...!!!"

Đùa chứ, Cyno thật sự sốc văn hoá, không phải nói tên Alhaitham thường xuyên phán xét trí khôn của kẻ khác mà là vị kiến trúc sư đại tài kia, anh ta vậy mà có thể đồng ý làm chuyện đó ở ngoài nhà riêng. Archon cũng không cứu được cú sốc này với ngài Tổng quản rồi.

__________________

"(\_/)
( • ᴥ•)
/>Lmao suýt bay acc, liên kết trên Wattpad bất ổn quá, mấy tháng trời thử gắn đi gắn lại, gắn rồi nó không đồng bộ, báo tới hôm nay mới ngoi lên đăng được, xin lỗi những bạn chờ chap mới nè ಠ﹏ಠ
À mà, nhá trước ngoại truyện full H nha, bao giờ có ngoại truyện thì tui hong bét, đi làm bào thời gian tự kỉ quá... (・ัω・ั)"

TBC
30/1/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro