.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng ở quốc gia Sumeru, có một gia đình nhỏ với ba thành viên: một đôi vợ chồng trẻ và đứa con bé bỏng của họ. Tuy họ nghèo khổ, hoàn cảnh không mấy sung túc nhưng họ vẫn luôn vui vẻ, lạc quan với cuộc sống, bởi lẽ họ không bao giờ màng đến giàu sang phú quý. Thứ họ trân trọng nhất chính là mái ấm nhỏ bé của mình.

Kaveh, đứa trẻ được sinh ra trong gia đình đó, tựa như một thiên thần. Cậu mang mái tóc vàng bồng bềnh, mềm mại, đôi mắt màu đỏ phách to tròn, long lanh như chứa hàng ngàn vì sao, khuôn mặt xinh đẹp thơ mộng, cậu chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cha mẹ mình

Vào năm Kaveh tròn một tuổi, cha mẹ dẫn cậu đi dã ngoại trên một cánh đồng cỏ xanh bát ngát. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bầu trời xanh bao la rộng lớn đến như vậy, những đám mây trắng trôi bồng bềnh với hàng vạn hình dáng khác nhau, khiến cậu liên tưởng đến bức vẽ các con vật trong quyển sách mà cậu đọc. Rồi đến những chú chim hót líu lo, những chú sóc nhỏ chạy đi kiếm hạt ăn. Mọi thứ dường như còn quá lạ lẫm với đứa trẻ mới bập bẹ biết đi, biết nói.

Cha mẹ cậu lấy từ bên trong chiếc túi dã ngoại ra một chiếc bánh, với một cây nến được cắm bên trên miếng bánh

"Chúc mừng sinh nhật con, Kaveh!"

Tuy cậu hồi đấy không hiểu điều đó mang ý nghĩa gì, nhưng bằng niềm vui khó tả cậu đón lấy chiếc bánh bằng nụ cười rạng rỡ nhất

Vào năm Kaveh tròn 3 tuổi, cậu được bố mẹ dẫn đi chơi ở nơi thành phố xa hoa. Cậu cảm thấy lạ lẫm và choáng ngợp bởi mọi thứ ở nơi đây. Những ngôi nhà rất cao được xây dựng một cách tỉ mỉ và chắc chắn, con người ăn mặc trang trọng và lịch sự. Khu phố này ngập tràn với những quán ăn, cửa hàng đắt đỏ. Dường như là một thế giới hoàn toàn khác so với ngôi làng nhỏ bé mà cậu đang sinh sống. Kaveh hôm ấy được bố mẹ dắt đi ăn tại một cửa hàng mì truyền thống, đó chắc chắn là bữa ăn ngon nhất cậu từng được ăn trong cuộc đời. Sau đó bố mẹ mang chiếc bánh sinh nhật mà họ đã chuẩn bị ra để tạo bất ngờ cho cậu, cậu mới biết hôm nay là sinh nhật mình. Kaveh với một tâm hồn non nớt của một đứa trẻ, cậu không chần chừ suy nghĩ mà nhào đến thổi hết những chiếc nến được cắm trên bánh

Vào năm Kaveh tròn 5 tuổi, cậu ở nhà một mình cả ngày vì cha mẹ bận đi làm, cậu đọc những quyển sách thiếu nhi yêu thích của mình, thi thoảng lại cầm bút lên vẽ vời bởi đó là sở thích của cậu. Ở nhà chơi một mình vào sinh nhật của mình bắt đầu khiến Kaveh cảm thấy tủi thân. Sau cả ngày chờ đợi, khi trời đã xế chiều là lúc cha mẹ cậu đi làm trở về. Trên tay họ là chiếc bánh sinh nhật và một món quà nhỏ, vừa cầm giữ chiếc bánh và cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật

"Chúc mừng sinh nhật Kaveh! Cha mẹ tặng con một món quà nho nhỏ, hi vọng con sẽ quý trọng nó như người bạn của mình"

Kaveh nhận lấy món quà, đó là một chú búp bê xinh xắn với mái tóc xám bạc, đôi mắt màu xanh ngọc bích, hai chiếc má ửng hồng và biểu cảm khuôn mặt khá nghiêm túc nhưng nhìn tổng thể lại trông đáng yêu vô cùng. Kaveh mừng rỡ ôm chặt lấy nó như báu vật. Sau đó cậu chắp tay lại để ước một điều

Con ước sinh nhật những năm sau có thể lại tiếp tục đón với cha mẹ

Rồi cậu thổi nến

Kể từ đó, gia đình nhỏ ấy đã có thêm một thành viên mới, đó là Al-Haitham, chú búp bê xinh xắn mà cậu và cha mẹ đã đặt tên cho. Kaveh luôn mang theo người bạn nhỏ đó bên cạnh mình, cho dù là lúc ngủ, lúc ăn, lúc vui chơi, lúc ốm đau. Al-Haitham chính là người bạn đầu tiên của Kaveh và cũng là người bạn tri kỉ duy nhất của cậu

Những năm sau đó Kaveh vẫn tiếp tục đón sinh nhật bên cạnh cha mẹ mình, mặc dù cậu không còn được dẫn đi chơi như hồi xưa hay không còn được tặng những món quá giá trị nữa. Cậu vẫn hạnh phúc chỉ với bữa tối đơn giản, quây quần bên cạnh gia đình nhỏ của mình, bởi cậu biết cha mẹ rất bận rộn với công việc, cậu biết nhà mình nghèo khó. Dù còn nhỏ tuổi, Kaveh là một đứa trẻ hiểu chuyện

Vào năm Kaveh tròn 10 tuổi. Cậu cùng mẹ mình chuẩn bị bữa tối sinh nhật tại nhà, chờ đợi cha đi làm về. Tối hôm đó trời đổ cơn mưa xối xả. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Kaveh ôm lấy Al-Haitham với chiếc bụng đói mốc meo, cậu thậm chí bắt đầu rơi vào cơn buồn ngủ. Mẹ cậu thì nhìn ra ngoài với tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Cho đến khi một tiếng gõ cửa cất lên mới phá tan bầu không khí im lặng giữa hai mẹ con

Thế nhưng người gõ cửa lại không phải cha mà là những người dân làng sống gần đó, trong lòng mẹ cậu dấy lên một linh cảm không ổn mà cô mong rằng điều đó sai

Những câu nói sau đó của những người dân khiến hai mẹ con chết lặng. Al-Haitham đang được Kaveh ôm chặt trong lòng dần dần bị buông lơi và rơi xuống đất, kèm theo đó là những giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Mẹ Kaveh ngã sụp xuống đất vì cú sốc quá lớn và đột ngột

Bố cậu đã qua đời sau tai nạn trên đường đi làm về

Sinh nhật của Kaveh năm đó đã kết thúc trong nước mắt và đau đớn
_________________________________
Vào năm Kaveh tròn 12 tuổi, cậu bắt đầu học hành chăm chỉ và nghiêm túc, cho rằng bản thân có thể sử dụng kiến thức và trí thông minh mình có để có thể trang trải một cuộc sống tốt hơn. Trong lúc Kaveh bận bịu với đống sách vở của mình, một bàn tay từ phía sau che lấy đôi mắt cậu. Bàn tay đầy hơi ấm và những vết chai sạn này, cậu biết đó là mẹ mình.

"Mẹ?"

"Kaveh, chúc mừng sinh nhật con"

Bàn tay ấy dần dần bỏ ra, trước mặt cậu là chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh cùng với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ". Và rồi nước mắt cậu cứ thế tuôn ra khỏi hàng mi, cậu ôm chặt lấy mẹ cậu khóc mà không nói gì.

Tối hôm đó, Kaveh nằm thủ thỉ tâm sự với người bạn nhỏ của mình

"Này Alhaitham, hôm nay mình được mẹ làm tặng bánh sinh nhật đó."

"..."

"Mình mải học đến mức thậm chí còn không nhớ nổi sinh nhật của mình. Vậy mà mẹ lại vui vẻ háo hức như thể đó là sinh nhật của mẹ vậy, kì lạ nhỉ?"

"..."

"Cậu có biết mình đã ước gì khi thổi nến không?"

"..."

"Mình đã ước rằng mẹ luôn khoẻ mạnh khoẻ và hạnh phúc để có thể ở bên cạnh mình thật lâu"

"..."

"Cậu quả là một người bạn tốt, luôn luôn lắng nghe tâm sự của mình và ở bên cạnh mình những lúc khó khăn nhất...Giá như mình có thể nghe thấy giọng cậu"

Trong thâm tâm cậu biết, người bạn búp bê thân thiết của cậu chỉ là một đồ vật vô tri vô giác, chẳng thể nghe thấy cậu hay biết nói. Nhưng đó lại thật lòng là mong muốn của cậu khi đó, bất chấp cả sự hợp lý hay thực tế. Và cứ thế cậu ôm chặt lấy người bạn búp bê của mình rồi chìm vào giấc ngủ.
_________________________________
Vào năm Kaveh 15 tuổi. Mẹ cậu bị lâm bệnh nặng.

Đó một căn bệnh hiểm nghèo, khiến mẹ không còn có thể đi lại được như trước nữa. Sức khoẻ mẹ tệ đi trầm trọng, tinh thần kiệt quệ, đến ăn uống mẹ cũng không còn thiết tha nữa vì quá đau đớn và mệt mỏi.

Thế nhưng, mẹ vẫn luôn nở nụ cười mỗi khi ở với cậu, vẫn luôn dành từng chút sức lực ít ỏi để quan tâm chăm sóc cậu, vẫn nhớ sinh nhật cậu và muốn dành thời gian cho ngày ấy.

Năm nay sức khỏe mẹ đã quá yếu nên sinh nhật cậu sẽ do cậu tự tay chuẩn bị. Nấu nướng xong xuôi mẹ nói muốn ăn ở trên cánh đồng cỏ xanh mà hồi xưa gia đình đã từng đến. Kaveh tuy không nhớ ký ức thời xa xưa ấy nhưng cậu biết cánh đồng mà mẹ nói đến. Cậu đẩy chiếc xe lăn có mẹ ngồi lên, còn mẹ thì ôm giữ lấy người bạn Alhaitham của cậu

Gia đình Kaveh đã có một bữa tiệc nhỏ ấm áp mà vui vẻ. Mẹ và cậu trò chuyện, tâm sự thủ thỉ với nhau còn Alhaitham chỉ đơn giản ngồi đó dõi theo hai người.

"Chúc mừng sinh nhật con, Kaveh. Mong mọi điều ước của con sẽ thành sự thật"

"...Con cảm ơn mẹ"

"Hôm nay quả thật là vui nhỉ, đúng không Alhaitham?" - Mẹ quay sang Alhaitham nói

"..."

"Ừm, quả nhiên con vẫn kiệm lời như mọi khi nhỉ. Này Kaveh, mẹ muốn đi dạo quanh cánh đồng này, được không con?" - Mẹ liền nói ra yêu cầu của mình với cậu

"Được ạ"

Nói xong cậu từ từ đẩy xe lăn đi khắp cánh đồng, vừa đi dạo vừa ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành. Trong suốt đoạn đường đó, mẹ im bặt không nói gì. Kaveh thi thoảng sẽ ngó kiểm tra xem mẹ có lỡ ngủ thiếp đi không. Khi đã chắc chắn mẹ không sao rồi thì lại tiếp tục đi. Dạo quanh được một hồi khá thấm mệt, Kaveh dừng lại dưới một gốc cây to với bóng râm toả mát để nghỉ ngơi

"Hôm nay thời tiết đẹp mẹ nhỉ?" - Cậu quay sang nói với mẹ

"..."

"Mẹ?"

Kaveh không thấy mẹ trả lời có đôi chút lo lắng, cậu lại gần để kiểm tra thì đột nhiên mẹ bật khóc dữ dội, như một cơn mưa đột ngột trút xuống một cách nặng nề u ám

"Kaveh...! Mẹ xin lỗi...Xin lỗi con rất nhiều...! Xin lỗi con vì mẹ đã thành ra như thế này...Mẹ xin lỗi vì phải bỏ con ở lại một mình..."

Kaveh chỉ biết đứng nhìn mẹ khóc, cơ thể cậu bất động như có hàng loạt kim tiêm tê liệt đang cắm vào người.
Lần đầu tiên cậu chứng kiến mẹ bật khóc như xé nát tâm can, cho dù là ngày bố mất mẹ vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ không hề rơi một giọt nước mắt. Trong mắt cậu, hình ảnh mẹ luôn vui vẻ, mạnh mẽ và kiên cường hiện hữu rõ nhất, để rồi đến bây giờ cậu bất lực không biết phải làm gì khi nhìn thấy mẹ mình buồn bã đau khổ đến thế này.

Bằng một chút lý trí nhỏ nhoi, Kaveh tiến đến gần, cầm tay an ủi mẹ

"Mẹ nói gì vậy, chắc chắn mẹ sẽ chữa được bệnh và chúng ta sẽ lại cùng nhau quay lại đây, đón thêm nhiều sinh nhật khác nữa mà. Con không cần lấy ai hết, con sẽ ở với mẹ, cùng mẹ sống đến đầu bạc răng long..."

Cho dù có nói ra bao nhiêu câu an ủi, nó cũng chỉ là vỏ bọc để che giấu đi nội tâm đã tan vỡ bên trong cậu. Cậu cắn môi để kìm lại tiếng khóc nấc, quay mặt đi để mẹ không thể nào thấy những giọt nước mắt của mình.

Tối hôm đó, cậu lại nằm tâm sự cùng người bạn nhỏ bé của mình

"Này Alhaitham, cậu nói đi, mẹ mình sẽ sớm chết sao?"

"..."

"Mẹ mình từng là một người phụ nữ rất khỏe mạnh, mẹ có thể tắm nắng làm ruộng, lội sông suối để bắt cá cả ngày, rồi tối về nấu ăn lo việc nhà. Vậy mà mẹ chưa từng thốt ra một lời than phiền hay oán trách nào, mẹ luôn mỉm cười với mình."

"..."

"Ai cũng bảo rằng mình hãy bỏ cuộc đi, rằng mẹ mình sẽ không thể sống được bao lâu nữa"

"..."

"Hức...! Nhưng mà mình không muốn tin vào điều đó! Mình...muốn mẹ ở bên cạnh mình thật lâu..! Hức..mẹ đừng bỏ con mà..."

Nước mắt cậu giàn giụa nơi khoé mi, Kaveh bật ra những tiếng khóc nấc nhỏ bé để không ai có thể thấy được
_________________________________
Vào năm Kaveh 16 tuổi, mẹ cậu đã không còn ngồi trên xe lăn được nữa, mà chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Hôm sinh nhật cậu cũng chính là ngày lễ hội mùa hè

Khu phố nơi cậu sống vô cùng nghèo khó và hoang tàn, vậy nên nơi đây chưa bao giờ có thể tổ chức lễ hội mùa hè xa hoa như bao nơi khác. Bản thân cậu cũng vậy, cậu chưa từng có cơ hội được tham gia lễ hội mùa hè. Nhưng cậu nhớ những gì mình đã đọc trên sách, lễ hội mùa hè là nơi mọi người tung tăng mặc những bộ yukata, kimono lộng lẫy, nơi bạn bè, gia đình hay người yêu cùng nhau ăn uống tại các quầy hàng với những tiếng chào hàng náo nhiệt của nhân viên, cùng nhau chơi những trò chơi dân gian truyền thống vô cùng thú vị, cùng nhau xem pháo hoa nổ trên trời

Với Kaveh, tất cả những thứ đó không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất quan trọng với cậu bây giờ là mẹ. Cậu ngồi cạnh bên giường mẹ, đặt Alhaitham nằm bên cạnh để mẹ không phải cảm thấy cô đơn. Mẹ quay sang Alhaitham thủ thỉ với cậu

"Alhaitham, cảm ơn con vì đã luôn ở bên cạnh Kaveh nhé"

Xong rồi mẹ lại quay sang phía bên kia nơi Kaveh đang ngồi, mẹ cảm nhận được từng cơn đau trên cơ thể đang bủa vây lấy mình, đầu óc dường như không còn tỉnh táo được nữa. Nhưng mẹ vẫn muốn nói những lời này với cậu. Mẹ đưa tay lên với tới khuôn mặt xinh đẹp đó, cảm nhận hơi ấm mà cậu đem lại. Kaveh cũng nắm lấy bàn tay gầy gò yếu ớt đó

"Kaveh...con trai yêu quý của mẹ. Chúc mừng sinh nhật con. Mẹ mong con sẽ thật hạnh phúc và mạnh khoẻ. Mẹ sẽ tới gặp bố nhé...Ôi con đừng lo lắng quá..rồi con sẽ gặp lại chúng ta thôi..."

Cậu nắm chặt lấy bàn tay mẹ, trong đầu bỗng dưng nhớ đến khúc hát ru mà hồi nhỏ mẹ thường hay hát cho cậu nghe khi đi ngủ. Lần này cậu muốn mình là người hát cho mẹ nghe những lời ca đó

Tôi ghét phải trông trẻ, trước mùa lễ hội Bon~
Tuyết thì rơi lả tả, đứa bé thì khóc quẩy~
Lễ hội Bon đã tới, liệu có vui được không đây?~
Không katabira, nơ obi cũng không~
Tôi muốn chóng đi, đi khỏi nơi này~
Về nhà cha mẹ, ở ngay đằng kia~

Đôi mắt mẹ dần nhắm lại, bàn tay vuốt lấy mặt cậu cũng dần buông lỏng, nhưng tay cậu vẫn cầm chặt bàn tay yếu ớt đó của mẹ như vớt vát một chút sức sống cuối cùng từ nó. Kaveh đã biết mẹ mình không còn ở trên cõi đời này nữa

Pháo hoa cuối cùng cũng đã được bắn rồi

"Tạm biệt nhé, mẹ"

Đó là năm sinh nhật cuối cùng cậu ở bên mẹ và cũng là năm cuối cùng mà cậu tổ chức
_________________________________
Vào năm Kaveh 18 tuổi

Anh đã bắt đầu đi dạy học cho những đứa trẻ ở thành phố và làng quê. Kaveh cho rằng tri thức là thứ mà ai cũng có nhu cầu truy đuổi như bao nhu cầu cơ bản khác như ăn uống, mặc đẹp hay tình dục. Tuy nhiên thời thế luôn khó khăn, ít nhất tại ngôi làng anh ở, ai cũng chỉ có thể làm việc tay chân đến cật lực chỉ để kiếm lấy miếng cơm manh áo, tri thức dường như là một khái niệm quá xa vời đối với họ. Vậy nên, tận dụng trí thông minh thiên bẩm của mình và bao năm tự học, Kaveh quyết định đi trên con đường học vấn và giáo dục này.

Nhưng không có con đường nào chỉ trải hoa hồng, con đường mà Kaveh đi chỉ toàn chông gai, hết chông gai này đến chông gai khác nối tiếp chồng chéo nhau. Anh luôn bị đuổi sau khi dạy chỉ được vài tháng,
có những lúc anh mở lớp học thì bị mọi người phản đối kịch liệt đến mức lớp học đành phải đóng cửa.

Những lớp anh dạy nơi thành phố đều đắt đỏ hơn rất nhiều so với những nơi khác, nhờ vậy mà có những khoảng thời gian anh có thể thả lỏng mà sống dư dả một chút.

"Sau hôm nay cậu không cần phải dạy nữa"

Đó là lời nói của một phụ huynh của học sinh mà anh đang dạy sau lớp học hôm nay. Rất thẳng thừng, dứt khoát và tàn nhẫn. Nhưng kì lạ thay anh đã thấy quá quen với lời nói như thế rồi

"Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết lý do không?"

"Hừm, bày đặt đi dạy học nhưng thực chất cậu chỉ đang gạ gẫm con trai tôi, khiến nó suốt ngày chỉ biết lẻm nhẻm về cậu, thậm chí còn đòi sau này sẽ đi theo cậu nữa. Thân là con trai mà cậu không biết xấu hổ sao? Với cả tôi không tin tưởng trình độ của một tên nhà quê như cậu nữa!"

Cứ như thế, họ đuổi anh đi như cách họ vứt đi một thứ đồ dùng vô dụng không cần thiết nữa. Kaveh không thể đếm nổi số lần anh bị đuổi việc, và lý do mà họ nói đều tương đồng nhau. Anh đã dốc hết sức cho việc dạy học này và quan tâm đến những học sinh anh dạy, anh không hiểu mình đã làm gì sai để họ nói như vậy. Anh thường xuyên có suy nghĩ rằng liệu mình có đang đi đúng hướng không? Liệu mình làm việc này có ổn không? Và rất nhiều lần anh muốn từ bỏ để đi làm nông như cha mẹ hồi xưa. Nhưng anh cũng không hề có sức khoẻ như họ để có thể làm được. Kaveh cảm thấy vô định, bấp bênh trong từng bước mình đang đi

Mải chìm đắm trong suy nghĩ, Kaveh suýt quên mất sau đó anh vẫn còn lớp dạy bọn trẻ ở làng anh sống. Những đứa trẻ ở làng anh không có đủ điều kiện để học hành đàng hoàng, vậy nên Kaveh đã quyết định dạy học miễn phí cho chúng.

"Thầy Kaveh! Hôm nay thầy có kế hoạch gì không ạ?"

Bọn trẻ hỏi Kaveh trong lớp học. Anh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi ngẫu nhiên của chúng, nhưng anh vẫn ân cần trả lời

"Kế hoạch? Sau lớp học này thầy sẽ chỉ về nhà, ăn uống nghỉ ngơi rồi ngủ thôi"

"Hể? Chỉ có thế thôi sao?"

"Ừm, chỉ vậy thôi? Ý em là sao?"

"Không phải hôm nay là sinh nhật thầy sao?"

Kaveh ngỡ ngàng trước câu nói đó của chúng, không phải do anh nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình, mà do chúng nhớ đến sinh nhật của anh

"À, đúng rồi nhỉ. Thầy hoàn toàn quên mất hahaha..."

Sự thật rằng anh có quên hay không cũng sẽ không có điều gì khác biệt trong sinh hoạt ngày thường của anh. Đã lâu rồi anh không còn ăn mừng sinh nhật của bản thân nữa.

"Thầy quên sinh nhật của mình sao? Hẳn là thầy bận bịu đến vậy nhỉ"

"Không sao đâu, sau khi dạy xong lớp học này, thầy sẽ chạy về nhà ăn tiệc sinh nhật thật to bự!" - Kaveh dĩ nhiên nói dối về việc này

"Tuyệt ghê! Thầy ăn mừng với ai thế ạ?" - Bọn trẻ gặng hỏi thêm

"Ừm...với bạn thân của thầy!" - Lời nói dối này chồng lên lời nói dối khác

"À đúng rồi, thầy Kaveh! Hôm nào đó thầy lại mang bé búp bê của thầy đi nhé. Bọn em muốn chơi với nó!"

"Ừm, đương nhiên rồi! Lần sau thầy sẽ dẫn theo nhé!"

Sau lớp học này anh cuối cùng cũng được về nhà. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, anh chỉ muốn về nhà và lập tức nằm lên chiếc giường ngủ của mình

" Tôi về rồi đây, Alhaitham"

Kaveh mở cửa nhà, đối diện cửa ra vào là chiếc bàn mà Alhaitham ngồi, anh đã thấy cậu ngay lập tức

"Cậu trông nhà cẩn thận chứ?"

"..."

"Ừm, vậy thì tôi yên tâm rồi"

Kaveh uể oải cất dọn đồ đạc, anh ăn tạm bợ bữa tối từ đồ ăn còn thừa từ ban ngày. Sau đó anh tắm rửa rồi lập tức nhảy lên giường, anh quá mệt mỏi để có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng như một thói quen, Kaveh vẫn quay sang tâm sự với người bạn nhỏ của mình.

"Alhaitham này, hôm nay bọn trẻ ở lớp học nói chúng muốn gặp cậu đó, và chúng còn nhớ sinh nhật tôi, nhưng tôi lại không hề nhớ, với tôi ngày đó không còn ý nghĩa gì nữa"

"..."

"Bọn trẻ hỏi tôi có kế hoạch gì cho sinh nhật không, tôi đành phải nói dối rằng tôi sẽ tổ chức bữa tiệc hoành tráng với bạn thân. Trong đầu tôi lúc đó đang nghĩ đến cậu như bạn thân đó"

"..."

"Tôi đúng là một người lớn thảm hại nhỉ. Phải giả vờ như mình háo hức đón sinh nhật, rằng mình có người để mừng sinh nhật cùng. Nhưng thực chất tôi không hề có cảm xúc gì cả. Nó chỉ là như bao ngày bình thường khác"

"..."

"Thậm chí hôm nay tôi còn bị đuổi việc nữa. Tôi...không biết những lựa chọn của mình là đúng đắn không, lỡ đâu mọi thứ tôi chọn đều sai là lầm."

"..."

" Alhaitham, rốt cuộc vì sao cuộc đời tôi chỉ toàn xui xẻo vậy nhỉ."

"..."

"Nhưng, có một người bạn luôn lắng nghe tôi như cậu, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Cảm ơn nhé."

"..."

"Chúc ngủ ngon, Alhaitham"
_________________________________
Vào năm Kaveh 20 tuổi

Vẫn như mọi ngày, Kaveh trở về nhà với một tâm trạng nặng trĩu, hôm nay trên tay anh cầm một chiếc túi bánh sinh nhật nhỏ bé

"Tôi về rồi đây, Alhaitham" - Vẫn là câu chào hỏi thường lệ của anh với người bạn nhỏ

"Những đứa trẻ học sinh đã tặng tôi chiếc bánh nhỏ này, chúng thật đáng yêu quá nhỉ?"

"..."

"Mặc dù tôi không thật sự muốn ăn mừng sinh nhật của mình hay gì, nhưng không thể nào lãng phí chiếc bánh mà bọn trẻ cho được"

"..."

Kaveh đặt chiếc bánh lên bàn, cắm cây nến lên bánh rồi ngồi vào bàn ăn nơi Alhaitham đang ngồi. Sau đó...anh chỉ ngồi thờ thẫn, nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn Alhaitham. Không khí vô cùng im lặng và gượng gạo, anh không biết phải làm gì với chiếc bánh này

"Điều ước à...Thậm chí việc chắp tay ước cũng không còn có ý nghĩa gì với tôi nữa."

"..."

Trong lúc anh đang thờ thẫn, nhìn thấy người bạn nhỏ của mình ngồi đối diện cảm giác như đang thật sự có ai đó đang ăn mừng sinh nhật với mình vậy

"Alhaitham à, mặc dù tôi nói điều này không liên quan nhưng kì lạ rằng mặc dù cậu chỉ là búp bê, thi thoảng tôi cảm giác cậu thật sự là một sinh vật sống, cậu có thể nghe và hiểu được mọi thứ tôi nói"

"..."

"Hay chỉ là do tôi yêu quý cậu quá nên tạo thành ảo giác chăng? Giá như cậu là con người thì tốt biết mấy nhỉ, đến lúc đó chúng ta sẽ có thể nói chuyện với nhau, cùng nhau thức dậy rồi đi làm, đến lúc về sẽ cùng nhau nấu nướng, ăn uống rồi đi ngủ. Hàng ngày tôi đều nghĩ đến viễn cảnh đó đấy, Alhaitham"

"..."

Sau đó Kaveh thổi nến, coi như là kết thúc sinh nhật tuổi 20 của anh tại đây

Những ngày sau đó anh tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Việc bản thân bước sang tuổi 20 với anh không có gì khác biệt so với lúc trước cả, anh chỉ đơn giản là nghĩ từng ngày trôi qua yên bình mà không có sóng gió là quá diễm phúc rồi.

Vậy mà sao điều đó lại khó khăn đến thế?

Hôm nay về nhà, Kaveh không thấy Alhaitham.

Thông thường Alhaitham sẽ ngồi ở chiếc bàn đối diện cửa ra vào, nhưng lần này anh không thấy cậu ở đó. Anh lục tung căn nhà nhỏ bé lên để tìm nhưng không thấy cậu ở đâu cả. Kaveh lo lắng rằng có ai đó đã đột nhập vào nhà rồi cướp cậu đi, anh lập tức chạy ra ngoài để tìm kiếm cậu

Kaveh chạy khắp xung quanh làng nơi mình ở, tìm từng ngóc ngách, dò hỏi bất kì ai mà anh bắt gặp trên đường về tung tích của cậu, nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

"Không! Đừng...!"

Kaveh tìm kiếm Alhaitham trong vô vọng, tinh thần anh dần kiệt quệ nhưng đôi chân lại chạy không ngừng đốc thúc anh phải tiếp tục

"Ai cũng đều bỏ rơi tôi ở lại một mình, cậu rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi sao?"

Buổi tối bắt đầu buông xuống, Kaveh càng tìm càng thấy bế tắc, thời gian dường như đang bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của anh. Anh chỉ muốn chôn chân mình ngay tại đây và bật khóc ngay tức thì, chỉ việc tồn tại trên đời này thôi lại bỗng dưng trở nên quá khó khăn với anh. Trong giây phút Kaveh cảm thấy tuyệt vọng nhất, giọng nói của ai đó chợt vang lên

"Kaveh"

Sau khi nghe thấy một chất giọng trầm ấm gọi tên anh, anh lập tức quay lại để xác định chủ nhân của giọng nói. Đó là một chàng trai trạc tuổi anh, vô cùng đẹp trai, cao to với mái tóc màu bạc điểm xuyến vài sợi tóc xanh lá cây. Điểm nhấn lớn trên khuôn mặt cậu là đôi mắt màu xanh ngọc bích với con ngươi màu vàng cam, quả thực rất hút hồn

"Cậu...là ai?"

"Tôi là Alhaitham, người bạn nhỏ của anh"

Câu trả lời của chàng trai ấy để lại Kaveh với một gương mặt hoảng hốt không thể nói lên lời, những giọt mồ hôi đua nhau tuôn ra lúc nào không hay. Anh cố gắng trấn an lại bản thân, thầm nghĩ có lẽ cậu ta chỉ vô tình trùng tên, hay cậu ta đùa giỡn với mình? Khuôn mặt đó, mái tóc tương đồng đó tất cả là sự trùng hợp. Cho dù là gì đi nữa anh cũng không dám tin vào điều kia

"Cậu vừa nói gì cơ..? Alhaitham? Cậu đang nói đùa gì vậy?.."

" Kaveh, anh thường hay nói với tôi "Tôi về rồi đây, Alhaitham" mỗi khi anh về nhà. Trước khi đi ngủ, anh hay trò chuyện với tôi về những chuyện vui mà anh đã gặp hay chuyện buồn mà anh vướng mắc trong cuộc sống. Anh hay nói chúc ngủ ngon với tôi mỗi khi đi ngủ, chúc ngon miệng trong mỗi bữa ăn. Anh hay mang tôi đến những lớp học của anh để bọn trẻ có thể chơi đùa với tôi. Anh hay mang tôi đến cánh đồng xanh nơi chứa nhiều kỉ niệm của anh với bố mẹ. Dù vậy anh vẫn không tin sao?"

Từng lời nói của cậu ta đều như một luồng điện chạy qua người anh, khiến anh sởn gai ốc. Không ai có thể biết được những điều đó ngoại trừ chính anh. Tất cả những gì cậu ta nói điều là sự thật, khiến anh không muốn cũng phải tin

"Cậu...thực sự là Alhaitham sao? Nhưng cậu là búp bê mà, tại sao bây giờ cậu là con người được..?"

"Tôi từng là búp bê, cho đến sinh nhật của anh, anh đã ước rằng anh muốn tôi là con người. Vậy nên bây giờ điều ước đó đã trở thành sự thật"

Kaveh chợt nhớ lại ngày hôm đó, khi anh và Alhaitham cùng ngồi trên chiếc bàn ăn với chiếc bánh sinh nhật nhỏ bé. Anh quả thật đã nói "giá như cậu là con người thì tốt biết mấy", tuy không muốn thừa nhận nhưng anh đã thật sự mong điều đó thành sự thật và không ngừng mong mỏi điều đó. Chỉ vậy thôi cũng đủ để anh nhận ra rằng bản thân cô đơn đến nhường nào

"Không thể nào...điều đó có thể xảy ra sao..."

"Ừm"

Alhaitham tiến đến gần Kaveh, anh có chút dè chừng bất giác lùi ra sau nhưng cậu vẫn kịp nắm lấy đôi bàn tay có chút run rẩy của anh.

"Đúng như anh nói, mặc dù tôi là búp bê, nhưng tôi vẫn có nhận thức. Tôi có thể suy nghĩ, cảm nhận, nghe và hiểu được như một con người. Chỉ là tôi không thể nói, không thể cử động và bị mắc kẹt trong hình hài con búp bê đó. Thế nên, tôi đã cầu nguyện. Từ khi mẹ anh mất, tôi đã luôn cầu nguyện với trời rằng giá như tôi là con người, để có thể sánh bước bên cạnh anh, chia sẻ với anh những nhọc nhắn mà anh đã chịu bấy lâu nay"

"..."

Kaveh không nói một lời gì, anh chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất, không dám nhìn mặt cậu dù chỉ một lần. Anh chưa dám tin đây là sự thật, lỡ đâu đây chỉ là một giấc mơ, và khi anh tỉnh dậy cậu sẽ biến mất không còn ở đây nữa.

"Kaveh, khi ta thành tâm mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ giúp ta thực hiện điều đó...và nó sẽ đến với chúng ta theo cách không ngờ nhất. Việc tôi có thể đứng trước anh như thế này, là minh chứng cho việc đó"

"..."

"Kaveh, nhìn tôi đi"

Alhaitham càng tiến sát đến gần hơn Kaveh hơn, mong mỏi một cái nhìn, hay là một câu trả lời từ phía anh. Kaveh đành chậm rãi ngẩng đầu lên, chuẩn bị trái tim để đối mặt với cậu. Cho đến khi hai đôi mắt chạm nhau, anh mới có thể xác nhận rằng đây không phải giấc mơ, và người đang đứng trước mắt anh chính là Alhaitham. Đôi mắt kiên định nhìn anh không rời là minh chứng cho việc đó. Cảm xúc bên trong anh cuồn cuộn như thuỷ triều dâng trào, Kaveh bật khóc ngay tức khắc trước mắt Alhaitham

"Tại sao cậu không thể đến với tôi sớm hơn?! Tại sao cậu lại im lặng không làm gì những lúc tôi khóc? Tại sao cậu không trả lời tôi những lúc tôi gọi cậu. Tôi..."

Kaveh nói ra những lời oán trách cậu trong cơn khóc nấc. Thực ra anh không hề trách hay đổ lỗi lên cậu, anh chỉ đang trút hết mọi sự uất ức, cô đơn mà anh đã chịu bấy lâu nay.

"Anh đã rất cô đơn, nhưng từ bây giờ tôi sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh thức dậy mỗi sáng, đi làm, nấu ăn, ăn uống hay đi dạo chơi, cho đến khi đêm về tôi sẽ cùng anh nhắm mắt. Những lúc anh buồn tôi sẽ ở bên an ủi anh, những lúc anh vui tôi sẽ chia sẻ với anh niềm vui đó. Dù có chuyện gì tôi sẽ không rời bỏ anh."

Đôi tay của Alhaitham từ nắm tay anh chuyển sang vòng qua ôm trọn lấy cơ thể anh, giữ anh thật chặt để anh có thể cảm nhận được rằng nhịp tim của cậu đang đập, rằng cậu đang thực sự sống ngay trước anh đây. Kaveh không nói thêm gì, anh chỉ đơn giản thả mình vào lồng ngực ấm áp của người đối diện, cảm nhận hơi ấm, mùi hương, sự an toàn, thanh thản, cảm nhận tất cả mọi thứ mà cậu đem lại cho anh
_________________________________
Vào năm Kaveh 25 tuổi

Những ánh nắng buổi sáng len lỏi vào trong phòng ngủ của Kaveh và Alhaitham, cùng với đó là những tiếng chú chim hót tạo thành những giai điệu của buổi ban mai, như một báo hiệu một ngày mới đã đến.

Bị những tia nắng đó làm thức giấc, Kaveh chậm rãi mở mắt sau một đêm dài. Sau đó anh từ từ ngồi dậy, trước khi bản thân kịp tỉnh táo thì những cơn đau trên cơ thể ập đến đã khiến anh hoàn hồn khỏi cơn buồn ngủ. Kaveh rên rỉ vì cơn đau, rồi lập tức quay sang thầm chửi thủ phạm đã khiến anh thành ra như thế này

Alhaitham đang nằm cạnh anh ngủ say, gương mặt cậu lúc ngủ nhìn vô cùng yên bình, khiến anh nhìn vào mà bất giác mềm lòng đi, quên mất rằng mình đang giận dỗi cậu ta. Cơ thể cậu đang hoàn toàn khoả thân, có thể nhìn rõ mồn một những múi cơ đang nổi cuồn cuộn, lồng ngực to săn chắc, cơ bụng 6 múi. Cùng với ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến hình ảnh Alhaitham đang ngủ không khác gì một bức tượng được điêu khắc rất điêu luyện

Kaveh không kìm được mà đưa tay ra vuốt nhẹ lấy mái tóc lộn xộn của cậu, vô tình khiến cậu thức giấc

"Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng..." - Alhaitham nói với chất giọng còn ngái ngủ

"Cậu có ngủ ngon không?"

"Ừm...rất ngon. Còn anh thì sao?"

"Hừm, nhờ có ai đó mà bây giờ tôi đang đau nhức toàn thân đây" -
Kaveh quay lưng ra vẻ giận dỗi với cậu

"Xin lỗi, tại tôi không kìm được bản thân khi ở với anh"

Alhaitham lại gần ôm lấy Kaveh từ đằng sau, hôn lên gáy anh muốn người đối diện hết giận mình. Kaveh lập tức ngại ngùng đỏ mặt vì hành động và lời nói đó của cậu, Alhaitham tuy nhìn nghiêm túc và lạnh lùng nhưng đôi khi lại làm điều sến súa không một chút ngại ngùng

"Ồ? Đã khá muộn rồi. Anh chuẩn bị đi" - Alhaitham nhìn vào đồng hồ rồi nói

"Chuẩn bị cái gì?" - Kaveh hỏi cậu với vẻ mặt ngơ ngác

"Anh quên à? Hôm nay là sinh nhật anh mà"

Kaveh ngỡ ngàng nhớ ra, anh lại quên mất sinh nhật của chính mình

"Ồ, đúng là vậy"

Sau đó hai người ra khỏi giường để mặc quần áo, sửa soạn đồ. Nhưng Kaveh vẫn chưa biết họ sẽ đi đâu, anh liền hỏi cậu

"Mà này Alhaitham, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Đến cánh đồng xanh"

Một cái tên đầy hoài niệm, nơi chứa bao kỉ niệm thời thơ ấu của anh và bố mẹ.

Việc làm của Kaveh và Alhaitham đã trở nên khá khẩm hơn rất nhiều so với khi chỉ có một mình Kaveh, vậy nên hai người họ đã tiết kiệm được tiền để chuyển ra nơi thành phố xa hoa ở. Kể từ đó anh cũng không có dịp quay lại nơi đó nữa. Sau 5 năm, lần này anh mới có thể quay lại cánh đồng đó. Tuy nhiên không chỉ Kaveh, đó cũng là nơi chứa đầy kỉ niệm với Alhaitham, hồi nhỏ anh đã dẫn cậu ra đó vui chơi không biết bao nhiêu lần rồi

Kaveh và Alhaitham mất 2 tiếng để ra cánh đồng. Quả nhiên nơi này vẫn đẹp như lần đầu họ đến đây, như những gì họ nhớ trong ký ức của mình, cỏ xanh bát ngát, bầu trời rộng bao la bạt ngàn, những đám mây trôi bồng bềnh với muôn vàn hình dạng khác nhau

Họ bày ra đồ ăn dụng cụ đã chuẩn bị trải ra bãi cỏ, ngồi ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau trong khung cảnh thơ mộng này. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Alhaitham lôi ra chiếc bánh sinh nhật do cậu tỉ mỉ, cất công học và làm, chiếc bánh kem màu trắng đơn giản với hoa văn hoa Padisarah ở viền bánh, trên cùng là dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, Kaveh"

Kaveh lúc này không biết phải nói sao để có thể diễn tả cảm xúc thành lời, bởi trong lòng anh lúc này cảm thấy xúc động khôn xiết, nước mắt anh hơi rưng rưng trực chào, anh liền lau đi rồi chắp tay lên để ước

Từ nay về sau, Alhaitham sẽ luôn ở bên cạnh con

Kaveh thổi nến

Ăn bánh sinh nhật xong xuôi thoả thích, Kaveh và Alhaitham dắt tay nhau đi dạo quanh cánh đồng hít thở không khí và ngắm cảnh.

"Hôm nay trời đẹp ghê! Quả nhiên rất thích hợp để đi dã ngoại." - Kaveh cảm thán

"Kaveh, anh có mong muốn thứ gì vào ngày sinh nhật không? Tôi sẽ đáp ứng cho anh" - Alhaitham quay sang hỏi anh

"Thứ tôi mong muốn..."

Kaveh ra vẻ nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lập tức tiến gần hôn lên môi cậu

"Đang ở ngay trước mắt tôi rồi. Đó chính là món quà tuyệt vời nhất của tôi"

Kaveh luôn chắc chắn, từ lúc anh được sinh ra, Alhaitham chính là món quà tuyệt vời nhất, trường tồn vĩnh cửu, là ước nguyện duy nhất của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro