Chào buổi sáng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng sớm mai đi qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trắng như sứ của em. Nước dãi em chảy tèm lem, cơ thể cựa quậy nhẹ nhàng. Sờ sang cái gối kế bên không còn thấy người, em nhíu mày hé mắt nhìn sang. Hắn không ở đây...
"hầy..." -Em thở dài đầy buồn bã.
"mình cũng phải dậy thôi...chóng mặt quá.." - Em lầm bầm và ôm cái đầu đang quay ong ong, chậm rãi vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng.

Bước những bước loạng choạng ra phòng khách. A...hắn đang ngồi trên ghế sô pha, chăm chú đọc sách, ly cà phê của hắn đang bốc từng làn khói nhẹ.

"Tiền bối dậy rồi à-?"
hắn đặt cốc cà phê xuống, ngước lên nhìn em.
Em im lặng, cất những bước đi loạng choạng rồi nhào vào lòng hắn. Em gác đầu lên bờ ngực đầy đặn và vững chãi, Thả toàn bộ trọng lượng của bản thân để hắn ôm. Rúc vào người hắn cuộn tròn như chú sóc nhỏ. Tay phải hắn xoa nhẹ lên cái đầu rối của em, tay trái hắn đặt cuốn sách đang đọc dở dang xuống, xốc em lên và chạm vào mông tròn.

"anh nhớ chú mày..." - em thủ thỉ vào tai hắn, mắt em ươn ướt. Cũng cả tuần rồi em và hắn chả gặp được nhau, công việc bận rộn và tất bật.
Hắn im lặng và nắn bóp em, em vẫn mặc độc cái áo của hắn và cái quần lót mỏng.Muốn bao nhiêu quyến rũ, bao nhiêu đang yêu đều có.

Hắn nâng khuôn mặt em lên, đặt một nụ hôn lên môi mềm. Từ từ quấn lấy lưỡi của em. Vị bạc hà của kem đánh răng vẫn còn đọng lại đâu đó trong khoang miệng.
"đắng-" -Em cảm nhận được vị của cà phê nguyên chất, hắn hôn em đầy mãnh liệt khiến em thiếu dưỡng khí.

Khó thở!

Em đập đập vào lưng hăn khi nụ hôn diễn ra được vài phút. Đuôi mắt em hồng hồng do thiếu ô xi, vài giọt nước bọt không biết là của hắn hay em tràn ra khỏi môi hồng. Trông rất dụ hoặc!!

"Chào buổi sáng tiền bối" -Hắn cười nhẹ. Lâu lắm rồi hắn chưa hôn em.
Hắn lại hôn chóc chóc mấy cái lên khuôn mặt gầy đi của em.

" Không được bỏ bữa đâu tiền bối, ăn sáng nào"

"Á-"

Hắn ôm em lên bất chợt khiến em bất ngờ, sợ muốn bay luôn cái hồn mong manh.
Bế em ra bàn ăn, bưng ra vài món ăn đơn giản. Hắn kéo ghế ngồi đối diện chống cằm nhìn em.
Mặc kệ hắn em bắt đầu gắp thức ăn.

Ưm~

Cả tuần trời rồi em chẳng được một bữa tử tế. Cơm rang mềm xốp vẫn còn ấm, trứng được luộc chín tới khiến lòng đào hơi sánh ra ngoài. Cốc hồng trà được hắn cho thêm ít đá khiến cho bữa ăn thêm thanh đạm. Thật mãn nguyện đi mà!!

Em tập chung ăn quên cả sự tồn tại của hắn, hắn ngồi đọc sách đối diện chỉ có thể nhếch miệng(mỏ) đầy bất lực.

"Ợ~"-Vét nốt hạt cơm cuối cùng trong bát, ôm chiếc bụng được đồ ăn làm cho hơi cong đầy thoả mãn.

"Tiền bối dính cơm ở mép này"- Hắn đi lại gần chỗ em.

"Đâu?"- Kaveh hơi liếm môi mỏng, một tay sờ xoạng bên má.

Một cách bất ngờ, Haitham nâng cằm em lên rồi liếm nhẹ.
"Đây này-" Liếm đi hạt cơm và hắn cười đầy gợi đòn.

Sự việc quá nhanh khiến em ngớ người, lúc nhận ra thì mặt Kaveh đỏ bừng như tôm luộc. Em thẹn quá, xù hết cả lông rồi nhào vào hắn, đập bôm bốp vài cái vào ngực căng của hắn.

Chứng kiến diễn biến cảm xúc đầy dễ thương của tiền bối khiến hắn muốn tan chảy. Ngoài mặt thì trêu Kaveh thế thôi chứ trong tâm hắn vẫn thích trêu Kaveh(=))))??). Ai biểu người yêu của hắn da mặt mỏng, chọc có tí mà má đã hồng hết cả lên rồi, cưng chết đi được.

"Được được rồi, xin lỗi tiền bối đáng kính" -Hắn dừng hai tay em lại, miệng thì xin lỗi cho có.
"Thế tiền bối ăn đã no chưa? Ngon không?"-Hắn cất tiếng.

"Ngon, anh mày có lời khen đấy"- Em cười hì hì đầy thoả mãn.

" Ồ-tiền bối đây dùng bữa xong thì phải đến tôi chứ nhỉ" -Thêm một chiếc bất ngờ khác, hắn buông tay em ra rồi vác em lên vai cái một.
"Haha..đùa quài ní Haitham, tưởng chú mày ăn sáng rồi thả anh xuống, anh mày chưa chạy xong deadline" -Em hơi vùng vẫy, tuy là em cũng thèm hắn gần chết rồi nhưng em phải vẽ xong bản thảo cho khách đã. Chịt xong thì đừng nói đến ngồi vẽ, mặc cái quần lót còn tê chứ vẽ cc.

"Đúng là em ăn sáng rồi nhưng món tráng miệng em chưa ăn" -Mặc kệ sự vùng vẫy của Kaveh, hắn đánh cái bốp lên mông tròn núng nính của Kaveh. Do chỉ mặc đúng cái cái áo lụa và quần nhỏ nên mông em nhanh chóng đỏ ửng.Nay hắn còn bày đặt xưng 'em' cơ đấy, đúng là sắp có chuyện không tốt.
Hắn nhịn muốn điên rồi, gần một tuần ngâm mình với tài liệu ở giáo viện khiến hắn tới một ánh mắt còn chẳng được tiếp xúc chứ nói gi đến chạm vào Kaveh.

Nhớ chết đi được, tối qua là hắn cố lắm rồi đấy.

Hắn thả em xuống sô pha, không để em than đau rồi liền kéo gáy đưa em vào nụ hôn nồng cháy. Môi lưỡi triền miên, đưa chiếc lưỡi xảo quyệt vào khoang miệng ấm nóng. Lưỡi hắn đảo qua lại trong miệng nhỏ của em, quậy tung hết cả lên. Em cố dứt ra thì hắn lại kéo em vào nụ hôn mới mãnh liệt hơn, nước bọt trào ra khỏi khoé miệng.Khuôn mặt em bắt đầu nhiễm sắc tình mà đỏ bừng đầy quyến rũ. Hắn vồ vập lấy em, như một con thú, hắn dắt em vào sắc dục nguyên thuỷ nhất.

Hiểu rồi, em chẳng thoát được. Thuận theo hắn thôi.

------------------------------
anh em biết gì không?Hết chap rồi ấy:)))))
không phải khum có h đou...nhưng mà chap nó dài quá trời òi
được mọi người đọc tui zui quá trời, lần đầu viết truyện mới thấy để lột tả mong muốn lên chữ viết thì khó quá trời.Miêu tả khung cảnh và tâm lí cùng lúc khó cực, sơ hở là bị tham ý. Cảm ơn mọi người nhé. Được bình chọn là tui zui zữ lắm luôn ấy!!!Tui tính để seg trong chap này ấy nhưng dài dữ quá òi nên thui, chap saunha:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro