Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 tignari đưa kaveh và alhaitham đến cửa vào rừng và dặn dò đội kiểm lâm.

"nếu có sự việc gì phải báo cho tôi ngay nếu tôi không thể đến kịp thì phải báo cho cấp trên ngay lập tức" 

"đã rõ thưa ngài!"

"được rồi, đến đây thôi, giờ tôi phải về ngay, hai người đi cẩn thận nhé" tignari chào hỏi và dặn dò lại kĩ lưỡng sau đó rời đi

 kaveh sau khi nghe tignari kể chuyện cũng có phận sợ sệt nhưng đã đến tận đây rồi mà lại quay về thì cũng hơi kì

"hơn nữa mình cũng đã lôi cậu ta đến tận đây, giờ mà quay về chắc alhaitham không cho mình vào nhà mất" em ngoảnh lại nhìn alhaitham

"đi thôi, anh còn đứng đó làm gì" hắn bước lên đi trước

"à.. tôi đang nghĩ chiêu để chiến đấu với lũ quái vật ấy mà" kaveh chạy theo sau

 đi được hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy mối nguy hiểm nào, kaveh có vẻ đã bớt sợ hơn nhiều

"haha quái vật gì chứ, ra đây ta múc hết" em cười lớn

"đây vẫn còn trong phần được đội kiểm lâm bảo vệ, đến bên kia mới thật sự bắt đầu tiến vào sâu" alhaitham chỉ tay thẳng về phía một tử vực

"phiền thật đấy, mắc gì tôi lại phải đi theo anh chứ" hắn ngán ngẩm nhìn kaveh

"tôi đã mơ về nó 3 lần đấy! là 3 lần đấy, chắc chắn không có chuyện trùng hợp, tiểu vương kusanali chắc hẳn muốn nói với tôi rằng trong đây có bí mật cần tôi tìm hiểu" 

"tiểu vương kusanali không rảnh rỗi để làm mấy việc đó đâu" đi nhanh lên tôi còn có việc phải làm nữa

 bỗng có một sinh vật kì là cướp lấy mehrak từ tay kaveh

"a mehrak! alhaitham bắt lấy nó!" kaveh hét lớn và chạy theo

"để tôi!" alhaitham rút kiếm ra, phóng nguyên tố về phía nó, sinh vật kì lạ bị dính đòn nên chậm lại, hắn và em chạy thật nhanh đến đó nhưng bỗng nhiên có hai ngọn cây từ đâu ra cuốn chặt lấy tay và chân của alhaitham

"kaveh, anh có sao không?" alhaitham quay lại

 kaveh bị nhiều ngọn cây cuộn chặt lấy cơ thể, một trong số chúng đang luồn vào trong lưng em rồi xông thẳng lên khoang miệng

"ư..umwm..." kaveh khó chịu, em dùng hết sức để thoát ra nhưng ngọn cây lại càng cuốn vào chặt hơn rồi nó phun lên người và trong miệng em một chất nhầy kì lạ

 phía alhaitham đã thoát ra khỏi những ngọn cây, hắn cố gắng tiếp cận kaveh nhưng những ngọn ở đây có vẻ hung dữ hơn hẳn, chúng tấn công liên tục vào người alhaitham, vật vã một hồi hắn mới kéo được kaveh ra khỏi đó

"khụ..khụ... cái quái gì vậy trời" kaveh nhổ chất nhờn trong miệng ra

"anh có bị sao không?" hắn lo lắng hỏi han kaveh

"không sao, nhưng mà áo ngoài của tôi rách hết rồi, thật tình sao chúng tấn công mỗi tôi vậy, không công bằng chút nào" kaveh phồng má trách móc

"a chết tiệt mehrak bị con vật kia mang đi mất rồi!"

"ôi phiền thật chứ" kaveh đứng dậy định đuổi theo nhưng bỗng nhiên cơ thể lại mềm nhũn, em ngã gục xuống đất

"kaveh! kaveh.. anh làm sao vậy? tỉnh lại đi" hắn rung người em nhưng không thấy phản ứng 

"chết tiệt giờ quay lại đội kiểm lâm thì cũng rất xa, không biết anh ấy có bị sao không nữa, à đúng rồi thuốc của tignari" alhaitham bỗng nhớ ra điều gì đó rồi lục lọi khắp người kaveh

"đúng rồi, kaveh đã cất nó trong mehrak,phiền thật chứ! giờ làm sao đây..." alhaitham bất lực đến tột cùng

 hắn quay lại định bế kaveh quay về nhưng..

"hả? cái gì đây" alhaitham sững sờ nhìn kaveh

 hiện tại trước mắt hắn, kaveh đã bị thu nhỏ lại, y hệt em hồi 10 tuổi

"ồ ra đây là hai người đã xâm lấn vào lãnh địa của ta sao" một ông lão trông có vẻ hiện hậu đột ngột xuất hiện sau lưng alhaitham

"ông là ai?" alhaitham bế kaveh lên, một tay rút kiếm ra phòng thủ

"thật nóng nảy, bình tĩnh nào, lão không có ý định làm hại hai người đâu" ông lão cười hai tay giơ lên tỏ vẻ làm hòa

"nào đi theo ta, ở ngoài này mãi sẽ không tốt cho cơ thể của cậu bé kia đâu" ông lão quay đi về phía một ngôi nhà

"ngôi nhà đó, sao mình không để ý nhỉ?" alhaitham tuy nghi ngờ  nhưng vẫn theo sau

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro