(1) Cà Phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn : OOC!

______________________

Kaveh thường có thói quen thức thâu đêm để chạy deadline và thứ giúp anh tỉnh tảo mỗi khi cơn buồn ngủ kéo đến chính là cà phê.Nhưng không phải thứ gì cũng tốt.Vì quá phụ thuộc vào cà phê để thức đêm liên tục đã khiến anh bị kiệt quệ,cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng lờ đờ,hai mắt thâm quầng,khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống.

Điều đó đã khiến cho Alhaitham khá lo lắng,mặc dù bình thường cậu không để ý lắm chuyện của anh nhưng chứng kiến cảnh anh lúc nào cũng thiếu sức sống khiến cậu không tài nào không phớt lờ được.
"Anh nên dừng lại và đi ngủ một tí đi."-Alhaitham trông có vẻ tức tối vì bây giờ đã là 2 giờ sáng nhưng anh vẫn cứ cắm đầu vào gõ búa ầm ầm.
"Từ từ,anh sắp xong rồi."Kaveh trả lời qua loa rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Sau đó anh với tay qua lấy ly cà phê anh đã chuẩn bị sẵn từ trước hớp một ngụm.Alhaitham nhìn thấy thế liền đi lại giật lấy ly cà phê từ tay anh.

"Anh định thức đến bao giờ hả?Đã được 3 đêm anh không ngủ rồi đấy!Anh không thấy mệt à?"-Alhaitham bên ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong cậu thì vô cùng tức giận.Cậu lo lắng cho anh,lo lắng cho sức khỏe của anh.

"Này cậu làm sao đấy?Mà thôi,không đôi co với cậu nữa.Anh bận lắm.Cậu mau đi ngủ đi,nếu không thì pha giúp anh ly cà phê khác.Lấy nhiều cà phê..."-Anh mặc kệ những lời trách móc từ Alhaitham tiếp tục làm việc.Đám khách hàng yêu cầu quá khắt khe,yêu cầu không rõ ràng thì thôi,đã vậy còn ra theo kiểu thách đố,anh làm tới đâu thì chê tới đó khiến anh vô cùng bực tức.

Thấy Alhaitham không có động tĩnh gì,anh bực dọc đứng dậy đi lại chỗ cậu lấy ly cà phê trong tay cậu."Cậu không pha giúp anh thì thôi,mau đi ngủ đi cho anh nhờ."Mặc kệ Alhaitham đang đứng ở đó anh đi xuống bếp pha cà phê,vừa pha xong ly đầu tiên anh đã uống hết không chừa một giọt.Sau đó anh pha thêm ly thứ hai,vừa đưa lên môi chưa kịp hớp một miếng thì Alhaitham đã giựt lấy ly cà phê từ tay anh rồi ném xuống đất.Một tiếng *XOẢNG* vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch.

"N-Này cậu làm sao vậy hả?"Kaveh ngơ ngác nhìn ly cà phê đã vỡ thành từng mảnh rồi nhìn sang Alhaitham nhưng chưa kịp nói thêm thì Alhaitham đã bế xóc anh lên trên vai đưa về phòng ngủ của cậu.

"Này tên hâm nhà cậu!Thả tôi xuống!Cậu bị điên à???"
Không nói không rằng Alhaitham liền ném anh xuống giường của cậu.May là tấm nệm mà cậu mua thuộc loại xịn,mềm mại nên khi anh bị ném xuống giường thì không cảm thấy đau mấy.

"Aiss-tên điên này..."Anh tức tối nhìn cậu nhưng dường như cậu chẳng để ý gì tới điều đó cả.Mặc cho anh chửi mắng cậu nằm xuống kế anh,choàng tay qua eo anh ôm chầm lấy anh.
"Này Alhaitham,buông anh ra đi.Anh cần làm cho xong bản thiết kế."Kaveh cố gắng đẩy tay Alhaitham ra nhưng vì mấy đã đêm liền không ngủ nên anh vốn không còn miếng lực nào.Nếu so sánh sức của anh bây giờ với Alhaitham thì anh hoàn toàn không có cửa.Dãy dụa một hồi thì cuối cùng anh cũng bỏ cuộc.

"Sao đấy?Không dãy đành đạch lên nữa à?"-Alhaitham buông lời khiêu khích anh nhưng mãi không thấy phản hồi.Cậu nhướng người lên xem thì thấy anh đã thiếp đi từ lúc nào.
"Haiz...mai tôi sẽ tự làm tự duyệt đơn cho anh nghỉ xả hơi vài hôm."
Mặc kệ anh có nghe được hay không, cậu ôm chặt anh vào lòng rồi ngủ.

Khi trời ửng sáng,cậu đã dậy từ sớm đi xuống nhà,dọn dẹp lại mớ hỗn độn hồi hai giờ sáng mà cậu gây ra.Dọn dẹp xong cậu chuẩn bị bữa sáng cho anh và cũng không quên để lại một lời nhắn trên bàn,lấy cốc cà phê sữa cậu vừa pha chặn lại để không bị bay.

"Nhớ ăn sáng và nghỉ ngơi cho tốt,tôi duyệt đơn xin nghỉ 2 tuần cho anh rồi."

Sau đó cậu bước vào phòng hôn lên trán đàn anh đang ngủ say một cái rồi ung dung đi làm trong tâm trạng khá vui vẻ.

________________End__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro