(3) Búp bê vải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn : OOC

_____________________________________

Kaveh gần đây có sở thích làm búp bê vải tặng cho mọi người,hầu như ai nhận được búp bê vải từ Kaveh đều rất thích chúng nhưng chỉ trừ một người.
Alhaitham vừa nhìn đã không có mấy thiện cảm với mấy con búp bê vải của Kaveh,cho rằng anh phí thời gian vào chuyện vô bổ.
Anh cũng không cãi lại vì anh biết Alhaitham không chỉ không vừa mắt mấy con búp bê này mà còn ghét anh nữa.
Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ một tin đồn trong giáo viện.Họ đồn rằng Alhaitham đã làm chuyện đồi bại với anh và điều đó khiến cho mọi người hùa vào bắt nạt cậu.Kaveh biết điều đó nên luôn ra sức bảo vệ cậu nhưng cậu luôn phớt lờ chuyện đó.Cậu cảm thấy anh thật giả tạo.Từ đó cậu sinh ra vô cùng căm ghét anh,thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Nhưng người tính không bằng trời tính,khi thấy anh bị phá sản và đi lang thang khắp nơi thì cậu lại mủi lòng cho anh vào ở nhờ.Mà không phải thứ gì cũng miễn phí,cậu cho anh vào ở nhờ đều có mục đích cả.Cậu quyết sẽ dày vò,trả thù anh từng chút một để anh nếm chịu nỗi đau mà cậu từng trải qua.
"Kaveh ngưng làm chuyện vô bổ mà lại giúp tôi tí coi."-Alhaitham dùng giọng điệu khó chịu mà nói với anh.
"Được rồi anh ra liền."Anh tạm ngưng khâu vá rồi đi ra giúp cậu.Cậu nhóc hậu bối này không một ngày nào là không hành anh ra bã cả.Anh biết cậu hậu bối này sẽ không nghe anh giải thích nên cũng chỉ biết làm theo để xoa dịu đi những tổn thương cậu.

Hôm nay là một ngày khá đẹp nên anh đã quyết định thử làm lành và giải thích với Alhaitham để cậu hiểu rõ sự việc.Anh đã quyết định sẽ làm một con búp bê vải lấy hình mẫu từ Alhaitham,Alhaitham lúc nào cũng cọc cằn thô lỗ nay lại được làm hình mẫu cho một con búp bê vải siêu đáng yêu.Anh gói ghém cẩn thận rồi nhắn tin cho Alhaitham hẹn cậu tối về nhà nói chuyện.Cậu chỉ ậm ừ cho có nhưng rồi cũng về nhà đúng giờ.Về đến nơi thì cậu đã thấy anh ngồi ở ghế chờ cậu,trên bàn còn có một gói quà,nhìn qua thì trông gói ghém cũng xinh.
Tò mò nên cậu đã đi lại ngồi xuống trước mặt anh,chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước.
"Anh biết cậu vẫn còn rất ghét anh...nhưng mong cậu sẽ nhận món quà này.Anh đã không thể bảo vệ cậu trong suốt quãng thời gian đó.Anh không biết kẻ đã tung tin đồn thất thiệt đó là ai nhưng anh có thể khẳng định với cậu rằng anh không phải kẻ dật dây."-Cuối cùng anh cũng có thể nói ra hết,anh hi vọng rằng cậu sẽ tin anh và không ghét bỏ anh nữa.
Alhaitham nghe xong những lời đó sắc mặt liền thay đổi,không rõ cậu đang cảm thấy như thế nào nhưng khi thấy cậu chậm rãi mở gói quà của anh thì trong thâm tâm anh vô cùng vui mừng,có lẽ cậu đã tin anh...
Khi mở hết những lớp màng bọc bên ngoài ra,nhìn vào thứ bên trong thì khuôn mặt cậu có chút lạ.Bên trong là một con búp bê vải được lấy hình mẫu từ Alhaitham,nhỏ nhắn đáng yêu.Khi thấy cậu cầm con búp bê ấy trên tay trong lòng anh khá mong chờ một lời cảm ơn hay một nụ cười từ cậu nhưng có lẽ anh lại ảo tưởng rồi.
Cậu thẳng tay ném con búp bê vào người anh,mắng nhiếc chửi rủa anh một cách thậm tệ,cậu kinh tởm anh.Ngay từ đầu cậu đã không hề có ý định tha thứ cho anh,nhưng khi nghe anh nói những lời đó thì cơn tức giận trong cậu lại bùng phát.Nhưng lần này cậu không giấu nữa mà trực tiếp làm tổn thương anh.
Anh ngồi đó,im lặng nghe cậu.Anh cố nén những giọt nước mắt của mình.Đến khi cậu ngưng lại thì anh mới chậm rãi đứng lên,chúc cậu ngủ ngon rồi cầm con búp bê vải đi vào phòng.Cậu đứng đó nhìn anh,ánh mắt ghét bỏ vẫn vậy nhưng không hiểu sao bên trong cậu lại hơi nhói lên.
Bước vào trong phòng anh liền khụy xuống,những giọt nước mắt anh giấu đi nãy giờ liền mất tự chủ lăn dài trên gò má anh.Anh cố trấn an rằng không sao hết cả,tất cả là do anh mà ra nên anh bị như vậy là đáng,không được khóc.Nhưng càng cố tự trấn an chính mình thì nước mắt lại rơi nhiều hơn.
Anh biết cậu ghét anh tới mức nào,anh cũng chỉ muốn hàn gắn lại mối quan hệ này thôi mà.Có lẽ anh nên nhanh chóng dọn đi thôi.
Khóc quá nhiều nên anh đã ngủ thiếp đi ở trước cửa,tay ôm chặt con búp bê vải Alhaitham vào lòng.
Những ngày kế tiếp chính là những chuỗi ngày im ắng,anh lao đầu vào làm việc một cách điên cuồng.Anh làm tới khi kiệt sức vẫn không có ý định dừng lại,anh muốn làm thật nhiều để nhanh chóng có thật nhiều tiền để chuyển đi.
Đã được 1 tuần anh không bước ra khỏi phòng rồi,anh bỏ ăn bỏ ngủ.Khát thì uống nước từ bồn rửa mặt rồi tiếp tục làm việc.Những lúc mệt mỏi hay cô đơn anh đều ôm lấy con búp bê vải Alhaitham và tâm sự với nó.Anh nói với nó anh mệt tới mức nào,anh muốn khóc nhưng không thể.
Nếu anh khóc thì anh sẽ mệt,mệt thì anh sẽ ngủ và ngủ thì sẽ không thể làm việc được.
Alhaitham ngoài mặt thì tỏ ra ghét anh nhưng sâu bên trong cậu lại luôn nhói đau.Miệng thì luôn nói mặc kệ anh nhưng tâm cậu lại không thể kệ anh được.
Qua được một tuần vài hôm thì cuối cùng anh cũng ló mặt ra,cậu đã nghĩ anh sẽ xuống bếp kiếm gì ăn nên đã cố tình làm dư ra 1 phần nhưng không,anh lại nhanh chóng đi ra ngoài,cậu thấy vậy cũng kệ,anh về rồi thì cũng sẽ ăn thôi.
Cậu đi lướt qua phòng anh thấy cửa không đóng kĩ cũng tò mò bước vào xem,bàn ghế ngổn ngang,giấy tờ vứt lung tung,nói chung là rất bừa bộn.
Nhưng thứ khiến cậu chú ý là con búp bê Alhaitham đang ở trên giường của anh.Anh vẫn giữ nó à?Cậu thầm nghĩ bước lại cầm nó lên xem kĩ,từng đường nét được khâu vá vô cùng cẩn thận,tỉ mỉ,từ đầu tóc khuôn mặt cho tới phần thân đều được thêu thủ công.Cậu cầm nó trên tay,nghĩ tới việc anh cẩn thận may vá nó,nhớ lại lúc anh bước ra khỏi phòng,tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng trông anh tiều tụy,gầy gò đến đáng thương,đôi mắt thâm quầng,đen xì.Đôi đồng tử đục ngầu,không còn màu đỏ tươi sáng năng động như ngày nào.
Cậu mím môi,tay nắm chặt lấy con búp bê.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên từ điện thoại cậu.Là số lạ?Ai lại gọi cậu vậy?
Cậu vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã khiến cậu chết lặng.
Kaveh đang trên đường về thì kiệt sức,bất tỉnh,giờ đang nằm hôn mê ở nhà Tighnari.
Không để bên kia nói xong cậu tức tốc chạy tới nhà của Tighnari.Vừa tới nơi,Tighnari thấy cái bản mặt của cậu thì liền thẳng tay cho cậu một cái bạt tai vào mặt.
"Cậu đã làm cái quái gì anh ấy vậy hả?Còn miếng lương tâm nào không vậy thằng khốn."-Không để cho Alhaitham mở mồm phản kháng,Tighnari vả vào mặt cậu tới tấp.Tiếng chát giòn tang vang lên khắp căn phòng.
"D-Dừng lại đi Tigh..."-Âm thanh khàn khàn từ một phía khác phát ra.Là Kaveh.Anh lảo đảo đi lại cố gắng ngăn người bạn của mình không giết người tại đây.
"Kaveh,tôi đã bảo cậu đừng bước ra ngoài rồi mà.Cậu còn cố nữa thì sẽ chết thật đấy."-Tighnari cuối cùng cũng tha cho Alhaitham.
"Tôi không sao mà,cậu lo quá...tôi xin phép về nhé..."-Kaveh gặng cười,cố tỏ ra là mình ổn để xin Tighnari đi về.
Tighnari thấy anh như thế thì cũng miễn cưỡng cho anh về.
Alhaitham thấy Kaveh chuẩn bị bước đi thì nhanh chóng đi tới định dìu anh nhưng anh đã từ chối.
Lúc về Tighnari cũng không quên cho Alhaitham một cái lườm sắc bén.
Trên đường về cả hai không ai nói với ai tiếng nào.Sự im lặng đầy ngượng ngịu bao trùm lấy bầu không khí của cả hai.
"Thế cậu đến tìm anh làm gì?"-Cuối cùng Kaveh vẫn luôn là người mở lời trước.
Alhaitham không trả lời,anh cũng chịu rồi,nói chi cho hao hơi tổn sức.Chỉ vì bị ngất xỉu giữa đường mà thời gian chạy deadline của anh bị delay một khoảng khiến anh chán chả muốn nói.
"Tại sao anh ngất xỉu vậy?"-Cuối cùng Alhaitham cũng lên tiếng.
Anh nghe vậy cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại cậu:
"Chắc do kiệt sức."-Anh thản nhiên đáp.
Cậu nghe thế thì cũng im lặng.Anh cũng chả muốn nói chuyện nữa,chỉ muốn mau chóng về nhà chạy cho xong mớ deadline.
Khi về tới nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối,anh mau chóng đi vào phòng đóng cửa lại mặc kệ cậu hậu bối đang đứng bơ vơ.
Cậu đi tới gõ cửa phòng của anh nhưng anh không đáp lại cậu.
Cậu đi vào bếp chuẩn bị bữa tối,chuẩn bị xong đi lại phòng của anh gõ cửa nhưng cũng không thấy phản hồi gì.Cậu nghĩ khi anh đói rồi cũng sẽ mò ra thôi.
Nhưng chờ mãi đến khi cậu xong bữa tối thì vẫn không thấy anh đâu.
Câu dọn dẹp rửa chén,đi lại phòng anh thì lần này cậu quyết định không gõ cửa nữa mà chậm rãi mở hé cửa ra xem anh đang làm gì.
Bên trong căn phòng tối đen như hũ nút có tí ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ phát ra.Thân ảnh người đàn anh gầy go đang ngồi đưa qua đưa lại chiếc bút trong tay tạo nên những tiếng xoẹt xoẹt.Anh vừa vẽ đôi lúc hướng sang con búp bê vải Alhaitham chọt chọt đầu bút vào nó,có lúc thì chọt có lúc thì tâm sự với nó.
Cậu nhìn thì chỉ biết sốc,không hiểu sao trong đầu cậu giờ chỉ còn suy nghĩ thế chỗ con búp bê ấy.Chỗ của con búp bê hiện tại,nên là của cậu chứ không phải nó.Trong đầu cậu hiện lên những suy nghĩ ấy liên tục,nhưng rồi cậu quyết định mặc kệ rồi rời đi.
Đã qua được một thời gian,lúc này anh đã trả nợ xong xuôi hết nhưng có gì đó không đúng.Tuy là anh đã trả nợ hết nhưng hiện tại anh đang ở đâu rồi?
Từ ngày trả nợ xong xuôi anh liền biến mất không một dấu vết.Cậu đã thử hỏi Tighnari liệu anh có qua đó không nhưng câu trả lời cậu nhận được lại là không.Tighnari trông rất tức giận thiếu điều muốn nhào vào đánh cho Alhaitham nhừ xương.Alhaitham đã lo lắng cho anh rất nhiều,không biết anh đã đi đâu.Đồ đạc của anh tuy đã được anh dọn mang đi hết nhưng chỉ có duy nhất một thứ mà anh đã không mang theo.Chính là con búp bê ấy.
Tuy đã qua được một thời gian khá dài nhưng con búp bê ấy trong vẫn còn mới.Dường như đã được bảo quản rất kĩ.
Sau này Kaveh đã được thông báo là mất tích,còn có thể nói là chết mất xác.Alhaitham hối hận rồi,lẽ rã lúc đó cậu không nên làm tổn thương anh.Nếu như lúc đó cậu biết tiết chế thì có lẽ anh đã không mất tích.Sau khi Kaveh rời đi thì Alhaitham cũng đã nhận ra tình cảm cậu dành cho anh,nhưng tất cả đã muộn màng rồi.Người mà cậu thương đã biến mất rồi,chỉ còn duy nhất con búp bê ấy là kỉ vật mà anh để lại.
Dường như anh vẫn luôn cầu mong một sự tha thứ từ Alhaitham và Alhaitham thì luôn chối bỏ lời xin lỗi của anh,chối bỏ tình cảm cậu dành cho anh và chối bỏ anh.
Anh xuất hiện như một món quà mà Đại vương Rukkhadevata ban tặng cho cậu,nhưng cậu đã không đón nhận nó.
Cậu đã quá khờ khạo khi không nhận ra anh chính là ánh sáng đã kéo cậu ra khỏi sự cô đơn,mất mát sau cái chết của bà,cứu cậu thoát ra khỏi sự tuyệt vọng.
Tới khi cậu nhận ra được thì tất cả đã quá trễ rồi.
Con búp bê ấy vẫn ở trong căn phòng đó.Căn phòng thuộc về người cậu thương.
Mọi thứ vẫn như cũ nhưng ánh sáng của cuộc đời cậu đã đi đâu mất rồi...

___________________END______________

Nếu có chỗ nào sai chính tả hay bị cấn thì mọi người hãy cmt cho tui biết để tui fix nha
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của tui.💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro