(Special) Happy birthday Kaveh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật của anh bé Kaveh
Mấy nay bận chạy deadline nên không kịp viết fic mừng sinh nhật anh

____________________________________

Hôm nay là một ngày cận ngày đặc biệt,hay nói đúng hơn là ngày đặc biệt nhất trong lòng vị kiến trúc sư tài ba nhưng trông anh ấy không có vẻ gì là quan tâm tới ngày này hết.Cũng phải thôi,vì anh đang đau đầu cố chạy cho hết mớ bòng bong mà vị khách kia đề ra cho anh.
Cụ thể là anh phải thiết kế cho vị khách ấy một căn nhà,một căn nhà trong rừng mưa.Mọi người là bình thường ư?Không,vị khách ấy bắt anh thiết kế một căn nhà theo phong cách tự do như monstad,cổ điển như Liyue,có phong cách lịch sử cổ trang như Inazuma và hơn hết là phải có cấu trúc hoàn hảo và thanh lịch như Fontain.Đã thế còn đòi thêm một căn nhà nhìn trông giống học viện nhưng là bản thu nhỏ để làm kho.
Nghe cũng bình thường thôi nhưng đặt đâu không đặt lại đặt ngay rừng mưa mà lại còn gần tử vực vậy???
Kaveh muốn chửi,muốn đấm vào mặt tên khách hàng đòi hỏi ấy...nhưng khổ nổi tiền công lần này bằng với 5 tháng tiền nhà của anh.

Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao vậy.

Nửa đêm Alhaitham vừa từ giáo viện về tới nhà thì thấy đèn đóm trong nhà vẫn còn sáng trưng,chứng tỏ vị kiến trúc sư ấy vẫn chưa ngủ.Cất đi những món đồ lỉnh kỉnh vừa mang về.Cậu đi vào căn phòng của Kaveh.

"Anh vẫn chưa ngủ à?Đã muộn lắm rồi đấy."-Alhaitham ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng trong tâm lại khá tức giận vì người kia lại tiếp tục làm khổ bản thân mình.

"Ugh....anh sắp chết rồi Haitham ơi...."-Kaveh vò đầu úp mặt xuống bàn than trời kể khổ với Alhaitham,anh rất muốn đấm vào mặt tên khách hàng đòi hỏi một cách vô lý ấy,muốn cãi tay đôi với tên đó nhưng...anh lại sợ mất đi hình tượng của mình nên chỉ đành nhẫn nhịn.

Alhaitham nghe anh luyên thuyên một hồi cũng đành bất lực thở dài,đi đến chỗ con người vẫn đang kể khổ bế anh lên theo kiểu công chúa ra phòng khách.Hơi nhẹ?Anh lại sụt cân nữa rồi sao?Bao nhiêu công sức chăm bẵm vỗ béo từ tháng trước tới giờ thành công cốc rồi.
Chậc...càng nghĩ Alhaitham càng bực.

"N...này Haitham?Cậu bế anh đi đâu vậy???Anh cần hoàn thành dự án mới."-Kaveh thấy Alhaitham bế mình đi như vậy liền thắc mắc.

Alhaitham không trả lời anh,sau khi đặt anh lên ghế sofa thì ngồi đối diện anh.Bầu không khí khá căng thẳng,nhưng có vẻ người duy nhất căng thẳng ở đây là Kaveh.Áp lực mà Alhaitham tạo ra quá lớn khiến cho Kaveh chỉ biết ngồi khúm núm không dám ho he gì.

Alhaitham cứ chốc lại giở đồng hồ ra xem,cho tới khi đồng hồ điểm 12 giờ liền móc dưới gầm bàn ra một hộp bánh kem.Kaveh ngạc nhiên nhìn cậu bày biện mọi thứ lên bàn đến khi xong xuôi cậu nói

"Hôm nay anh nghỉ một bữa đi,không cần phải đi ngủ sớm.Nay tôi đặc cách cho anh thức khuya đón sinh nhật của mình."-Lời nói vừa dứt cũng là lúc Alhaitham vừa đốt xong nến.

Kaveh bất ngờ,vậy mà tới sinh nhật anh rồi sao?Anh không nhận ra luôn ấy.

"Vậy là tới sinh nhật anh rồi sao?Haha...không để ý luôn."-Kaveh cười khúc khích,không rõ vui hay buồn.

"Nếu anh không nhớ thì tôi sẽ nhắc cho anh nhớ,nếu anh muốn thì mỗi khi tới sinh nhật của anh tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho anh."-Alhaitham nhìn Kaveh,có thể Kaveh không nhận ra nhưng trong mắt Alhaitham bây giờ chỉ còn lại mỗi sự quan tâm cho người tiền bối đáng kính ấy.

"Ây gù,nếu thế thì phiền cậu quá...khỏi tổ chức cũng được mà..."-Kaveh bất giác rơi nước mắt,vì hạnh phúc?Xúc động?Anh không rõ nữa,có lẽ là vì đã quá lâu anh không đón sinh nhật của mình mà để nó trôi qua như những ngày bình thường chăng?

"Không phiền!"-Alhaitham tỏ vẻ bực dọc nhưng hành động lại khác,cậu dịu dàng đưa tay lau đi dòng nước mắt đang lăn xuống má của anh.Cậu ôm anh vào lòng,vỗ về,an ủi anh.

"Sao nay tốt bất thường vậy?"-Kaveh cố nín khóc để hỏi Alhaitham.Bình thường tên nhóc ấy luôn kiếm chuyện chọc tức anh nhưng nay lại tổ chức sinh nhật cho anh,an ủi anh khi anh khóc.

"..." - Alhaitham không nói gì cả,tay vẫn ôm lấy anh mà vỗ về.

"Chậc,thôi không đôi co với cậu.Chúng ta ăn bánh kem đi" 

"Ừm." Cậu trả lời cụt ngũn như thế khiến cho Kaveh bất lực mà gõ nhẹ lên đầu cậu.Vậy mà cậu không những không tức giận mà ngược lại còn có vẻ thì cú gõ của anh.

Sau này cậu vẫn sẽ tổ chức sinh nhật cho anh,mua bánh kem cho anh,an ủi vỗ về anh khi anh khóc.Cậu sẽ làm tất cả cho dù anh không hề yêu cầu cậu.Tất cả chỉ vì yêu anh.

________________________END__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro