Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui rush fic nên nó sơ sài lắm, xin lỗi mọi người nhé!

12.

AlHaitham là một đứa trẻ kì lạ.

Không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa hay vui chơi và nô đùa, cậu lại luôn quanh quẩn ở trong phòng với đống sách đầy kiến thức mênh mông, hay ngồi giải những câu đố trong tập tạp chí cuối tuần.

Người lớn luôn khen cậu thông minh tài giỏi, nhưng cũng có người nói rằng cậu chẳng hoạt bát như những đứa trẻ khác, không dễ thương chút nào.

Những lời nói từ người lớn không tác động gì nhiều tới AlHaitham bé nhỏ, cậu vẫn chỉ chú tâm vào việc của mình là đọc sách mỗi ngày.

Vì không thể để cháu của mình ở trong phòng mãi như vậy, cho nên bà nội cậu đã đưa cậu tới phòng khám tư nhân để tiện chăm sóc. AlHaitham cũng rất ngoan ngoãn đi theo bà, cũng chẳng nháo nhào hay chạy loạn ở phòng khám, cậu chỉ ngồi ở trong phòng làm việc của bà và đọc sách, điều đó khiến cho các y bác sĩ và những người hộ sĩ cảm thấy an tâm.

"AlHaitham ấy à... là một cậu bé ngoan."

...

Cho đến một ngày nọ, khi mà AlHaitham vẫn đang đắm chìm vào biển tri thức của mình thì ở ngoài phòng khám phát ra âm thanh khóc choé của một bé gái. Vốn là không quan tâm tới những tác động xung quanh, nhưng âm thanh kia vẫn ồn ào không dứt làm cho cậu bị phân tâm. AlHaitham gập sách lại, lặng lẽ rời khỏi ghế sofa để ló mặt ra ngoài.

Bước vào phòng là một bé gái tóc vàng, với đôi mắt màu đỏ nhưng có chút sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô bé đó đi cùng với mẹ của mình, đứng ở phía sau bám lấy tay mẹ mà nấc cụt, dường như là vừa trải qua cú sốc nào đó không thể chấp nhận được.

Bà cậu thấy vậy liền mời hai mẹ con ngồi xuống, bắt đầu với những thủ tục khám bình thường và hỏi thăm tình trạng sức khoẻ.

Sau một lúc, AlHaitham mới biết người cần khám không phải là người phụ nữ đấy, mà lại là cô bé- à không, là cậu bé, một cậu bé song tính.

Định nghĩa song tính khá mới mẻ với cậu, cho nên cậu chưa rõ lắm về nó. Nhưng AlHaitham rất hứng thú với kiến thức mới lạ này.

Mà bà của cậu lại là bác sĩ phụ khoa.

Cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và người nhà của cậu bé có chút hơi kì cục, mà AlHaitham nghe được chữ được chữ không. Còn cậu bé kia thì sau đó cũng nín khóc, chỉ biết nấc lên rồi ngồi im không quấy nữa.

Hoặc là chưa tới lúc.

Vì khi nghe tới hai chữ "phẫu thuật", cậu bé bắt đầu giãy đành đạch lên không chịu. Tiếng khóc đau khổ lại một lần nữa lại vang lên trong phòng khám của bà.

"Con hong muốn!! Con hong muốn!! Con là một bé trai mà!! Tại sao lại cắt đi chim nhỏ của con!!"

AlHaitham đứng ở trong phòng im lặng nhìn cậu bé đó rồi dần dần lùi về chỗ của mình.

Chẳng có bé trai nào lại chịu mất đi một bộ phận để sống như người bình thường cả, nhưng cũng chẳng có bé trai nào lại sở hữu hai bộ phận sinh dục.

Cậu lấy từ trong balo ra chiếc ipad, lặng lẽ tìm trên trang mạng những tư liệu liên quan tới sinh học, rồi chăm chú đọc nó.

Đến mức mà từ khi nào trên ghế sofa xuất hiện thêm một người cũng không biết.

Tiếng nấc cụt đáng thương vang lên trong phòng mới kéo AlHaitham bé nhỏ trở về với hiện thực, cậu rời mắt khỏi màn hình rồi quay sang nhìn vị khách bé nhỏ không mời mà đến này.

Cậu bé kia vẫn ngồi ôm đầu gối mà nấc lên, dù bản thân là người lạ mặt tự tiện tới chỗ ngồi của người khác. Nhìn trông rất thương tâm, như mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy. AlHaitham âm thầm đánh giá vị khách nhỏ này như vậy.

"Tui... tui thấy cậu... nghe trộm rùi..." Cậu bé chợt cất tiếng nói, trong giọng có chút khàn khàn vì gào khóc quá nhiều. "Cậu sẽ không cười tui chứ?"

AlHaitham lúng túng khi tự nhiên bị hỏi chuyện, lại còn bị bại lộ hành động của mình. Nhưng một đứa trẻ xuất phát từ tò mò sẽ làm như vậy, cho nên cậu cũng không quá xấu hổ vì nó. Cậu lấy trong túi áo ra viên kẹo táo đỏ mà bà cho cậu, đưa cho cậu bé đó.

"Cảm... cảm ơn cậu..." Cậu bé nhận lấy, nghẹn ngào nói.

"Ừm." Để xoa dịu tinh thần của bạn nhỏ đáng thương này, AlHaitham chủ động lấy trong balo ra cuốn tạp chí, đặt nó lên đùi của cậu bé kia rồi nói tiếp "Chúng ta ngồi giải đố tạp chí nhé?"

Sau một lúc thì cậu bé đấy được mẹ gọi ra để đi khám tổng quát, dù cậu có chút không muốn thì vẫn bị dỗ ngọt để rời đi. AlHaitham ngơ ngác nhìn bạn mới chưa biết tên vội vàng rời đi, trong lòng có chút không nỡ. Nhưng nhớ đến tình trạng của cậu bạn nhỏ này, cậu chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho bạn mình.

"Hy vọng bạn ấy sẽ không sao."

Lần khám này diễn ra rất lâu, mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi và nhiều bác sĩ đi ra đi vào, đến khi trời tối vẫn chưa thấy có ai ra ngoài. AlHaitham không biết kết quả ra sao, cũng chẳng rõ bạn nhỏ kia có phải đối mặt với cuộc phẫu thuật hay không. Cậu chỉ ngồi ngơ ngác nhìn cửa phòng, trên tay vẫn là ipad đang tìm về những bài nghiên cứu về những người song tính.

Số lượng quá ít, vẫn chẳng thể tìm kiếm được thêm gì cả.

Đến khi AlHaitham ngủ mất thì cậu bé cũng đã được đưa về nhà.

...

Nhiều năm trôi qua, AlHaitham được sự đồng ý của bà nội mà nhảy lớp, thành công vào học ở một trường học có danh tiếng bậc nhất thủ đô. Dù đã trôi qua nửa học kì đầu của lớp 10, nhưng với trí tuệ của cậu thì việc theo kịp tiến độ học của các bạn là không thành vấn đề.

Ngày hôm ấy, AlHaitham với tư cách là một học sinh mới chuyển tới lớp học, đi vào lớp dưới sự xôn xao từ các bạn học. Cậu đứng trên bục giảng giới thiệu ngắn gọn về bản thân và nghe theo sự sắp xếp của cô giáo mà đến chỗ ngồi của mình. Đó là một chiếc bàn dài ở cuối lớp, bên cửa sổ, dường như là chưa có ai ngồi ở đó.

Khi AlHaitham chuẩn bị ngồi xuống thì ở cửa lớp có ai đó mở ra một cách vội vàng, tạo ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý của cả lớp nhìn ra ngoài, trong đó có cả cậu.

"Xin lỗi cô... em đến muộn ạ..!"

Một thiếu niên tóc vàng với đôi mắt màu đỏ, nhìn trông cao gầy nhưng cũng rất xinh đẹp xuất hiện sau khi cửa mở. AlHaitham bất ngờ nhìn cậu một cách không rời mắt, những kí ức đã được chôn giấu của tuổi thơ chầm chậm ùa về lần nữa. Hình ảnh ở phòng khám và một đứa trẻ ngồi co ro ở trên ghế khóc thút thít, cùng viên kẹo táo đỏ ngọt ngào và cùng nhau giải đố các câu đố vui của tạp chí, một cuộc gặp gỡ duy nhất đã thay đổi AlHaitham.

Để gặp lại một người bạn nhỏ ấy một lần nữa, cậu đã suy tính đến rất nhiều khả năng.

Nhưng cũng không ngờ rằng lại có khả năng bạn nhỏ ấy trở thành bạn học cùng lớp.

AlHaitham đã từng nghĩ rằng cậu nhỏ tuổi hơn cậu rất nhiều.

"Lại đến muộn rồi Kaveh, em có biết đây là lần thứ mấy trong năm rồi chứ? Đừng tưởng bản thân giỏi giang mà lại quậy phá nội quy trường nhé!" Cô giáo khoanh tay nhìn thiếu niên ngoài cửa trách móc, rồi thở dài phẩy tay ra hiệu cho cậu vào trong lớp. "Bàn của em có một bạn học mới tới, tôi giao cho em nhiệm vụ chăm sóc bạn ấy đấy."

"Vâng ạ!"

Thì ra cậu bạn đó tên là Kaveh, một cái tên rất đáng yêu.

Thiếu niên Kaveh trở về chỗ ngồi của mình, trong ánh mắt của cậu ấy hiện lên một tia ngạc nhiên, song cũng biến mất rất nhanh mà chào hỏi bạn cùng bàn mới của mình.

"Tui là Kaveh, cùng giúp đỡ nhau về sau nhé!"

Đáp lại Kaveh là một cái gật đầu nhẹ. "AlHaitham. Hân hạnh."

Cùng giúp đỡ nhau về sau.

13.

Sau sự kiện làm rõ lòng nhau, AlHaitham và Kaveh còn thân thiết hơn rất nhiều. Cả hai người dường như không bước nào là rời khỏi nhau, đi học cũng cùng nhau mà tan học cũng cùng nhau về kí túc xá nốt. Đến cả giờ ra chơi hay giờ nghỉ trưa cũng đều thấy cả hai đi cùng nhau, đến canteen ăn cùng một món, đôi khi có người còn thấy AlHaitham đút cơm cho Kaveh.

Tiếp đó là một loạt thói quen của Kaveh cũng dần thay đổi. Cậu không còn ở lại lớp để tự học bài nữa, cũng không còn vùi đầu vào làm những đề khó vượt tầm bản thân. Sau khi tiếng chuông vang lên là cậu cùng với học sinh thiên tài AlHaitham biến mất, nhanh chóng tới mức không kịp để ai nhìn thấy.

Giống như cậu ấy đã từ bỏ việc chạy đua bảng xếp hạng, giống như những đứa bạn thân phật hệ giấu nghề vậy.

Đám học sinh giỏi khi thấy nguy cơ mất đi đối thủ cạnh tranh cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam, ngược lại cảm thấy tràn đầy lo sợ và khó chịu. Người mà luôn quyết tâm vượt hạng 1 mỗi kì giờ trở nên vô tri bám theo người giỏi, cũng chẳng còn hăng hái học tập như lúc trước. Rốt cuộc thì AlHaitham có chiêu trò gì mà biến Kaveh trở thành như thế này?

Không ổn chút nào!

"Hê hê, lạ à nha." Tighnari đánh quân bài xuống rồi chống cằm nói. "Kaveh bỗng nhiên thay đổi, không còn chăm chỉ học hành như hồi trước nữa."

Cyno đang suy nghĩ nước đánh bài tiếp theo cũng phải nhíu mày lại, cậu tung xúc sắc rồi đánh quân bài xuống. "Thế cũng tốt đấy chứ, cậu ấy cứ bình bình như thế này là tốt nhất rồi."

"Phải không? Nhìn thấy Kaveh như thế này tui thấy vui à nha. Nhưng mà đối tượng thay đổi cậu ấy lại là AlHaitham đó."

"Hả??"

"Trời ạ! Ngạc nhiên thì cũng bé bé cái miệng lại chứ! Bồ nói lớn tiếng thế thủng màng nhĩ của tui rồi nè!!"

Đến cả người luôn lạnh lùng, sống như cán bộ - Cyno khi biết tin này cũng phải sốc điên. Cậu ta từng có khoảng thời gian học chung với AlHaitham hồi cấp hai, cũng biết rõ cái nết ngứa đòn của đối phương như thế nào, hận không thể hẹn nhau ngoài cổng trường combat mồm với nhau một trận.

Vậy nên chuyện AlHaitham thay đổi Kaveh mà cậu vừa được nghe từ Tighnari giống như câu chuyện cổ tích vậy.

Vì nó không có thật.

"Biết ngay mà. Nhìn cái bản mặt của bồ là tui biết chắc là không tin rồi. Phải dắt bồ đi kiểm chứng tin đồn mới được cơ." Tighnari tung xúc sắc, đưa quân bài tấn công Cyno rồi kết thúc lượt. "Đảm bảo nhìn xong không tin cũng thành tin."

"Chú ý vào bài đi Tighnari, bồ đánh sai nước cờ rồi kìa." Faruzan im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Ối!"

Khoảng một vài năm sau đó, cả ba người đều được nhận thư mời tới dự đám cưới của Kaveh và AlHaitham.

Và người sốc nhất vẫn là Cyno, vì cậu ta khi ấy là người không hề tin chuyện hai người này sẽ ở bên nhau. Cảm xúc đó vẫn tồn tại khi cậu đã mang thân tới dự đám cưới của bạn mình.

"Đó, tui nói rồi mà." Tighnari hớn hở cầm ly rượu vang, chạm ly với ly rượu của Cyno. "Hãy tin vào sự thật thôi nào. Cạn ly!"

14. Warning: Có ngôn từ phản cảm, gây khó chịu với bạn đọc, bạn đã được cảnh báo.

"Haitham nè, đã gần 2 tuần rồi đó."

Kaveh ngồi trên giường hờn dỗi với AlHaitham. Nhưng trong mắt cậu thì đối phương lại đáng yêu hơn bao giờ hết.

Cậu không để ý vấn đề mà bạn cùng phòng chuẩn bị nói, lại lấy trong tủ đồ ra xấp đề cương bản thân đã tích luỹ được trong thời gian dài, kèm theo đó là tài liệu mà AlHaitham đã mượn được từ một vài sinh viên của trường bên, đem nó đến trước mặt Kaveh.

"Chỉ một lần vượt giới hạn thôi. Chúng ta còn chưa đủ tuổi." AlHaitham xoa má Kaveh nói.

"Nhưng trên 16 tuổi là có thể rồi mà." Kaveh né tránh bàn tay đang sờ má của mình, rồi lại túm lấy nó mà di chuyển xuống dưới khe đùi trắng nõn. "Nè, nó nhớ cậu."

Cảm nhận được có vật ướt át đang mấp máy dưới lớp áo phông rộng thùng thình, AlHaitham hiện lên tia không xác định rồi nhếch mép.

"Anh lại dụ dỗ em nữa rồi, dâm quá."

"Nếu không dụ dỗ thì làm sao cậu chịu an ủi tui... tui cũng không tập trung được vào học được!"

Nghe đối phương nói vậy, AlHaitham không chịu được mà hôn lên bờ môi đào. Chỉ là cái hôn nhẹ nhàng và vụng về như chuồn chuồn lướt qua, nhưng chẳng đủ để thoả mãn Kaveh. Cậu ấy không để cho đối phương rời sớm như thế, liền nghịch ngợm dùng lưỡi mà liếm lên môi cậu.

"Hôn kiểu pháp, cậu biết chứ?"

"Anh đúng là được voi vòi tiên đấy." AlHaitham ba phần bất lực, bảy phần như ba, cười ôn nhu nhìn đối phương. "Vậy chúng ta khởi động chút, rồi sau đó giải đề nhé."

...

Tiếng hôn chùn chụt, cùng với tiếng thở dốc đầy hưng phấn, tạo nên một giao hưởng cất lên trong căn phòng kí túc nhỏ, triền miên đầy sức sống, liếm mút rồi đấu đá, không ai chịu thua ai.

Thiếu niên tóc vàng yếu đuối dựa lưng vào lồng ngực bạn cùng phòng của mình, hai chân cậu mở ra trước không khí để mời gọi bạn trai mình tới chơi đùa với bím xinh đít hồng.

Hai cánh bướm hồng run run rẩy rẩy theo nhịp thở, rồi chốc chốc lại phun ra mật ngọt mời chào: Hoan nghênh quý khách tới chơi~ dâm đãng của một bé điếm nhỏ ngốc nghếch.

Một lần ăn trái cấm, rồi từ đó đâm ra nghiện, mỗi ngày đều phát nứng.

"Ưm, a~" Kaveh rên rỉ kích tình, nhưng lại chẳng thấy dấu hiệu muốn tới thêm của bạn cùng phòng.

Thật không vui chút nào cả.

"Đủ rồi. Tui không muốn hôn nữa!"

AlHaitham nhếch mép nhìn mèo vàng đang mất kiên nhẫn với mình, biểu cảm giận dỗi nhưng lại rất đáng yêu, khiến cho cậu muốn chơi đùa với đối phương mãi.

Ấy nhưng cũng tới lúc phải chiều chú mèo nhỏ này rồi, đùa mãi cũng sẽ có ngày bị mèo cào đó.

Di chuyển ngón tay xuống bé bím hồng lâu ngày không gặp, cậu nhẹ nhàng bắt lấy le nhỏ đang có dấu hiệu cứng lên, day day rồi chọc chọc khiến cho chủ nhân nó bất ngờ rên rỉ. Sau đó, AlHaitham lại mần ngón tay xuống khe bím nhỏ, nhưng chỉ dừng ở đó mà gãi ngứa cho nó.

Với một vài động tác nhỏ như thế cũng đủ khiến Kaveh không chịu được rồi. Đối phương chỉ biết co đùi lại ngăn cho tay cậu làm càn ở ngoài, đùi múp kẹp chặt lấy cẳng tay cậu, thật ấm nóng và có chút ẩm ướt của mồ hôi.

"Đừng- đừng đùa nữa mà~" Kaveh nũng nịu, hai đùi cọ sát với cẳng tay của AlHaitham.

"Thiếu kiên nhẫn thật đấy. Ngày thường anh đâu có như vậy đâu." AlHaitham thì thầm vào tai Kaveh, làm cho thiếu niên ở trong lồng ngực rụt đầu lại vì nhột nhạo.

"Cậu làm tui thành ra như vậy, mà lại còn đổ sang cho tui..." Kaveh phồng má lẩm bẩm.

"Vậy thì là lỗi của em."

Dứt lời, AlHaitham trượt tay xuống phía dưới nữa, ngón tay tiếp xúc với chiếc lỗ e thẹn chưa từng được đụng tới. Cảm nhận được có một vị khách không mời mà đến, làm cho nó bối rối không biết phải làm sao.

Kaveh ở trong lòng cậu cũng đã đỏ mặt tía tai, dường như đã nghĩ tới điều gì đó nhưng lại chỉ biết im lặng không dám nói năng gì. Biểu cảm của cậu ấy khiến AlHaitham cũng không kìm được mà muốn cười thành tiếng.

"Anh sao vậy? Lần đầu làm bằng chỗ này sao?"

Cậu chọt nhẹ mép lỗ đít, làm cho nó co rút lại. Phản ứng rất đáng yêu.

"Hay là... anh từng đụng đến nó rồi? Phải kh-"

"Kh-không hề!! Tui không hề đụng vào đó!! Lại càng không vì xem phim sếch mà có suy nghĩ bậy bạ đâu nhé!!"

Mèo vàng nhỏ xù lông nhưng vô tình vạch trần bản thân, rồi lại nhận ra bản thân vừa nói gì bèn xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Thiếu niên ôm lấy cái gối để che đi biểu cảm, không dám đối mặt với bạn trai nhỏ hơn một tuổi của mình.

"À."

Một tiếng "à" đầy thâm thuý cất lên, đủ để tuyên án cho một thiếu niên mạnh miệng không đúng lúc.

"Anh cũng tò mò lắm đúng không, Kavey bé bỏng?"

AlHaitham thì thầm vào tai Kaveh, ngón tay ở dưới từ từ tách bé cúc hồng hào ra, rồi xoa ở ngoài viền để khiến nó trở nên mềm mại hơn. Nhân lúc đối phương còn chưa kịp thích nghi liền cho một ngón tay đi vào bên trong để thăm dò.

"Có chút hơi khô."

Cậu rút ngón tay ra và di chuyển lên chỗ bé bím bị bỏ rơi, bất ngờ cho hai ngón tay vào bên trong không hề báo trước. AlHaitham cẩu thả dùng ngón tay vọc vọc vài cái để kích thích điểm nứng của Kaveh, làm cho thiếu niên tóc vàng rên rỉ dâm đãng, co rút bé bím để níu giữ ngón tay lại.

Đối phương lo rằng AlHaitham sẽ rút ngón tay ra, như vậy sẽ không thể xoa dịu được bé bím dâm đãng của mình.

Thế nhưng cậu vẫn sẽ làm thế. Hôm nay AlHaitham không muốn chơi với bé bím này, coi như đó là sự trừng phạt vì tội dâm đãng hay chảy nước như suối.

Mặc kệ cho Kaveh lẩm bẩm không muốn chia tay với ngón tay của cậu, cậu vẫn sẽ vô tình rút tay khỏi động mê người.

"Lấy đủ nước dâm bôi trơn rồi, để em giúp anh khai phá thông lộ bí ẩn."

Nói xong, AlHaitham từ từ cho ngón tay đã dính đầy mật ngọt từ bé hoa bím vào lỗ đít bé xinh của Kaveh. Xâm nhập không có sự cho phép của chủ nhân, bé cúc hoa ban đầu cũng có chút phản kháng, co rút chặt chẽ ngăn cho địch xâm nhập.

Phản kháng cũng chỉ có một chút xíu mà thôi. Lỗ đít vẫn chẳng thể thoát khỏi chất nhờn bôi trơn mà địch ta đã lấy nó từ bé bím đã bán mình cho địch, có co rút chặt chẽ vẫn chẳng thể cản lại được, sơ hở làm cho ngón tay thuận chạm vào tuyến tiền liệt bí ẩn mà tấn công.

"Ô..!!"

Bé chim nhỏ giật nhẹ rồi phun ra tia nước trong suốt, chứng tỏ rằng chủ nhân nó đang rất sung sướng. AlHaitham cười thầm rồi tiếp tục dày vò điểm sướng ở trong lỗ cúc nhỏ, làm cho Kaveh muốn thoát cũng chẳng thoát được, chỉ có thể vặn vẹo hông, rên rỉ xin tha.

Một bé cưng song tính, nhiều hơn một bộ phận sinh dục và cũng nhiều hơn một điểm G.

Vừa mới nghĩ thôi mà đủ để khiến cho một thiếu niên tuổi 16 có ham muốn tò mò khám phá hết cơ thể này. Rồi sau đó sẽ yêu thương nó thật tốt, để nó chỉ nhớ tới người khiến nó sung sướng mỗi ngày.

Vốn nghĩ rằng tương lai ăn được người thì rất lâu, nhưng nào ngờ người đã dâng lên cho mình.

"Th-tha tui đi... chỗ này, lạ quá... ư hức..!!" Kaveh túm lấy bàn tay hư đốn của bạn trai nhỏ, thút thít xin tha. Cậu ấy không ngờ rằng kích thích từ lỗ đít lại mang tới nhiều như thế, giống như lần đầu được khai trinh bé bím vậy.

AlHaitham cười khẩy, cậu dùng ngón tay nhấn mạnh vào nơi làm Kaveh điêu đứng, khiến cho bé chim một lần nữa xuất ra tia nước. Nhưng lần này mãnh liệt hơn rất nhiều.

"Aa... a... xót quá..!! Chim... xót...!!"

Kaveh nức nở khóc, nhưng ai cũng biết là cậu khóc vì sướng điên chứ chẳng phải vì đau đớn gì.

Và cậu ấy cũng chẳng biết từ khi nào mà bạn trai mình đã cởi quần áo ra. Body vẫn siêu hot như thế, nhưng điều khiến cho Kaveh phải nuốt nước bọt là đại bàng bự đã tỉnh dậy và sung mãn, chuẩn bị cho cuộc đại chiến ba trăm hiệp.

Một lỗ cúc nhỏ hẹp và một con đại bàng khổng lồ, cái nào sẽ thắng?

"Sẽ... sẽ rách đó Haitham..." Kaveh nuốt nước bọt nói. "Hay... hay là chơi bím tui đi... nó sẽ trơn hơn rất nhiều... Ứm!!

Còn chẳng cho cậu ấy nói hết, AlHaitham đã để cho đại bàng xâm nhập vào lỗ đít còn trinh nguyên. Cứ từng bước di chuyển, bên trong ruột sẽ lại co rút mãnh liệt, ấm nóng hơn rất nhiều so với bên trong của bé bím.

Hay có thể nói rằng đây sẽ là bọc thịt dâm thứ hai chỉ để cho AlHaitham chơi.

Nhờ quá trình khai phá lỗ hậu thành công mà AlHaitham có thể vào bên trong một cách dễ dàng, hoặc có thể là do thể chất của Kaveh trời sinh thiếu địt, chỉ có thể sống bằng dương vật của đàn ông (cụ thể là AlHaitham có con chim bự), nên rất hoan nghênh cặc bự đến chơi.

Mà mới nghĩ đến làm cho cậu thiếu niên thiên tài này có chút không vui lắm, cảm thấy rất giận mà phập thật sâu vào ruột dâm này.

"Thật may là có em chấp nhận anh. Nếu không thì chắc bây giờ Kaveh dâm đãng này đi quyến rũ thiên tài nào khác rồi đúng không?"

"Ứm... C-cậu nói cái gì vậy...!?" Kaveh đang chìm vào khoái cảm cố gắng tỉnh táo để nghe bạn trai nhỏ trò chuyện.

"Anh có thể sử dụng bím dâm để quyến rũ em, thì anh cũng có thể sử dụng nó để quyến rũ người khác."

"Kh-không... không phải màa... A!!"

Chim bự đâm thẳng vào điểm G dâm đãng, mạnh bạo tấn công nó không cho nó giây phút nào để thở. AlHaitham nắc hông mạnh mẽ, tay cậu cũng không rảnh rỗi gì mà tiến tới hỏi thăm bé bím đáng thương bị thất sủng, hai ngón tay mau chóng nhập cuộc xâm nhập vào bên trong của bé, rút ra rút vào như dương vật.

Bị tấn công từ hai chỗ cùng lúc như thế đâu thể khiến Kaveh chịu đựng nổi? Cậu vùng vẫy muốn bỏ chạy, nhưng phía dưới thì lại chăm chú hầu hạ địch một cách vô liêm sỉ, cậu cố gắng khép chặt đùi mình nhưng lại bị phản tác dụng, hai đùi yếu ớt vì rung chấn mà lại banh rộng ra lần nữa. Cậu yếu đuối dựa vào lưng AlHaitham mà rên rỉ, đến cả thở cũng chẳng thông.

"Em luôn tự hỏi... nếu mỗi lần anh ra như thế thì sẽ thu thập được bao nhiêu chậu nước dâm đây?"

Kaveh nghe vậy quay ngoắc sang nhìn AlHaitham, cố gắng đưa ra ánh nhìn cảnh cáo đối phương.

"Nào, anh quyến rũ em trước mà?"

"Kh-không được... tui... tui... tui..."

"Nghiệm chứng nhé? Em tò mò lắm đấy."

AlHaitham dập mạnh con chim vào điểm G lần nữa, ngón tay đang dang dở ở bé bím cũng nhấn mạnh vào điểm G của nó. Hai luồng kích thích gây choáng đến điên này xông thẳng đến đại não, làm cho Kaveh biểu cảm vặn vẹo mắt trợn trắng lên và lưỡi lè ra, nước dãi cũng chẳng nuốt được vào trong mà chảy hết ra từ khoé môi, đến cả rên cũng chẳng thành tiếng. Cậu co giật như bị dính phải điện, mạnh mẽ nhất là ở phần hông. Chim nhỏ và bướm xinh bị kích thích mạnh mà phun ra những đợt nước trong suốt, không thể kiểm soát được mà vươn vãi ra khắp sàn nhà. Từng đợt nước thi nhau phun ra, nhưng chim bự và ngón tay của AlHaitham vẫn không ngừng hành động tàn phá của mình mà tiếp tục, một bên thì nắc như vũ bão, còn bên còn lại thì vọc bím với tốc độ nhanh.

Cậu cứ làm thế cho đến khi Kaveh tè hẳn ra bằng cả lỗ tiểu của bím.

"H-hông ược... ược ữa... ồi... a... a..." Kaveh vẫn trong trạng thái lè lưỡi, cậu không thể khép miệng lại vì làn sóng kích thích kinh khủng và thú chơi siêu dị từ bạn trai nhỏ của mình. Bản thân vì trò quyến rũ đầu têu đã bị đối phương tàn phá cho không còn gì để mất, hai lần đều bị làm đến tè ra sàn nhà.

"Anh vẫn có thể mà, cố lên."

"T-tha... a... tui i... ô..!!"

AlHaitham rút ngón tay từ bím dâm ra, thay thế nó là đại bàng bự vừa rời khỏi lỗ đít, bắt đầu cày cấy thêm một đợt.

15.

"Ồ. Cũng gần bằng một chậu nước đấy."

AlHaitham vắt giẻ lau vào chậu nước nhỏ, cậu nhìn về phía Kaveh đang nằm xụi lơ từ khi nào. Khỏi nói cũng biết, đối phương đang ở trong đầu mà suy nghĩ về nhân sinh, rồi sau đó sẽ thầm mắng cậu rất nhiều.

"Tui xót bím quá..."

Kaveh khàn giọng nói, cậu nhìn AlHaitham với ánh mắt rất nhiều trách móc. Hại người ta nhú thế này rồi mà còn đứng yên đấy ư? Nếu không hành động gì chắc chắn sẽ làm cho mèo xù lông.

Mà AlHaitham biết cách dỗ Kaveh như thế nào mà.

"Em nghe nói nếu xót bím quá thì liếm chút sẽ hết xót đấy."

Cậu vừa nói xong liền thấy Kaveh bé nhỏ đã dùng tay che nơi tư mật của mình lại rồi lườm cậu, mang ý "đừng có mà lừa tui".

Nhưng có người trời sinh đã ngang ngược, đó là AlHaitham. Cậu sẽ không sợ ánh mắt đó của người bạn trai hay xù lông này.

Nhẹ nhàng tách hai chân thon gầy qua hai bên, mặc kệ cho Kaveh đang í ới đuổi đi thì AlHaitham cúi xuống dùng lưỡi liếm cho hai bàn tay đang che chắn bé bím yếu ớt phải lui đi, sau đó dùng lưỡi liếm láp bím nhỏ sưng húp.

"Ỡ ót ưa?"

AlHaitham vừa liếm vừa ngước mắt lên hỏi, nhìn thấy một Kaveh đang rất tận hưởng cảm giác được mát xa bím sau chuyến chơi mãnh liệt. Cậu bật cười, dừng lại hành động của mình làm cho đối phương nhìn cậu bất mãn.

"Nếu anh không chê thì em sẽ mát xa cả cúc nhỏ của anh, được không?"

"..." Kaveh xấu hổ quay đầu sang một bên, một lát sau mới lí nhí nói. "Tù-tuỳ cậu... tui không có thích đâu đó...!"

16.

Trong một kì nghỉ ngắn nọ, Kaveh được AlHaitham mời về nhà cậu ta chơi vài hôm, cậu cũng không từ chối lời mời đó mà đi cùng.

Sau khi mẹ cậu tái hôn, cậu chưa từng về nhà thêm lần nào cả, cho nên được mời về nhà bạn trai là niềm hạnh phúc nhỏ của cậu.

Chỉ là khi đến nơi, cậu gặp lại người quen cũ. Đó là bác sĩ hồi nhỏ của cậu, người đã khuyên mẹ cậu từ bỏ việc phẫu thuật cho Kaveh thành công. Và bà cũng là người dịu dàng nói với cậu rằng đừng vì cơ thể của bản thân mà ghét bỏ nó.

Dù vẫn có chút tự ti, nhưng bây giờ cậu đã gặp được người chấp nhận cậu.

"Cháu chào bác!" Kaveh lịch sự chào hỏi vị bác sĩ hồi ấy, trong lòng tràn đầy kỉ niệm hồi xưa.

"Là cháu, Kaveh đó sao?" Người phụ nữ quay sang nhìn cậu với vẻ bất ngờ. "Lâu lắm rồi không gặp đấy, cháu lớn nhanh thật!"

"Dạ, hì hì, tình cờ gặp bác ở đây làm cháu vui lắm đó."

Hai bác cháu đứng ở bên vườn hoa mà trò chuyện, vị bác sĩ đó hỏi cậu nhiều về cuộc sống và học tập, sau đó cũng đề cập tới bản thân có một thằng cháu cũng học cùng trường với cậu. Đó là đứa trẻ đã chơi cùng cậu khi ấy, dù thằng nhóc có vẻ lạnh lùng nhưng lại không hề ghét bỏ cậu.

"Bác nhớ là cháu không sống ở đây nhỉ? Cháu đây với ai vậy?"

Nhắc tới đây, Kaveh lại có chút ngại ngùng mà nhỏ nhẹ đáp: "V-với bạn trai ạ. Cậu ấy đang đi mua chút đồ, lát nữa tụi cháu sẽ về nhà cậu ấy chơi."

"Vậy sao-"

"Bà nội, cháu về rồi." AlHaitham bất ngờ từ đâu xuất hiện, làm cho cả Kaveh lẫn vị bác sĩ bất ngờ quay ra nhìn.

"!?"

...

Kaveh cần một chút thời gian để tiếp thu thông tin siêu lớn này!

Cậu! Không thể! Ngờ! Rằng! Thằng nhóc hồi bé! Là bạn trai cậu!!!

Không nghĩ thì không sao, nhưng nghĩ tới lại càng sốc.

Thế chẳng nhẽ AlHaitham vốn biết cậu là người song tính ngay từ đầu rồi đi!?

Nhưng lại chẳng hề nói với cậu dù chỉ là một câu!! Cái quái gì vậy!!

Sau cuộc trò chuyện với người lớn rất thuận lợi và vui vẻ, Kaveh cảm thấy thoát khỏi sự căng thẳng khi biết vị bác sĩ đấy là bà nội của AlHaitham.

Cơ mà... có người giấu cậu chuyện lớn như vậy đấy!!

Kaveh tuyên bố sẽ dỗi AlHaitham 1 tuần!!

"Đừng nói chuyện với tui! Lần này cậu không dỗ được tui nữa đâu!!"

AlHaitham không nói gì mà lại gần ôm cậu từ phía sau, cũng mặc kệ cho cậu giãy đành đạch trong sự vô ích.

Sao lại có thể có thiên tài to bự như con gấu vậy!! Cùng học môn thể dục với nhau mà lại hơn nhau ở thể lực đấy!!

"Bỏ tui ra!" Kaveh dùng sức cha sinh mẹ đẻ để đẩy AlHaitham ra rồi đứng lùi vào trong phòng ngủ.

"Nếu không phải em đưa anh về đây, anh sẽ nhớ được chuyện đó sao?"

Kaveh bỗng nhiên im lặng. Cậu trố mắt nhìn đối phương.

"Cũng phải ha... à đâu! Tui sẽ nhớ ra mà! Chỉ cần cậu nói ra!!"

"Thế nhưng không có bằng chứng, anh sẽ tin em chứ?"

Cậu lại im lặng thêm lần nữa, lần này không còn chút nóng giận nào.

"Em chỉ muốn chứng minh lại một chút, rằng, em vốn dĩ đã thích anh, không hề có ý lợi dụng anh hay làm tổn thương anh. Cũng sẽ không vì anh là người song tính mà ghét bỏ anh."

"Kaveh à, từ lúc đó, anh đã là tình đầu của em mất rồi."

"Cứ ngỡ rằng đó chỉ là lần gặp gỡ duy nhất, hai chúng ta sẽ trở thành người dưng, nhưng thần linh lại cho chúng ta thêm cơ hội gặp lại nhau."

"Để phòng anh sau này hối hận, em muốn bày tỏ tất cả với anh thôi, Kaveh."

Không để cho AlHaitham nói tiếp, Kaveh đã tiến tới hôn lên môi đối phương. Một nụ hôn vụng về nhưng đầy yêu thương, cậu từ từ tiếp cận tới khoang miệng của AlHaitham.

Dây dưa một lúc thì tách ra, Kaveh đỏ mặt nhìn AlHaitham đang ngây ngốc một lúc rồi phì cười nói:

"Vốn là chỉ định dỗi cậu một tuần thôi, nhưng ai ngờ đâu lại bị tấn công liên tục như vậy! Kaveh chính thức hết dỗi AlHaitham rồi đấy!"

Cậu nói rồi vòng tay qua ôm lấy cổ của đối phương.

"Chúng ta có duyên ngay từ đầu rồi, sao tui lại có thể hối hận được chứ! Trừ khi---"

"Cậu bớt bày trò trong lúc làm tình đi, tui sẽ không hối hận đâu đó!"

"Phải chứ?"

Bỗng nhiên bị AlHaitham bế lên làm Kaveh không kịp ớ á gì, cậu tính giãy đòi xuống nhưng lại bị giữ ở trong lồng ngực. Cậu được bế về phía giường ngủ và được thả xuống một cách nhẹ nhàng. Nhận thấy đối phương chuẩn bị làm gì, khiến cho Kaveh đội lên một tầng xấu hổ không thôi.

"B-bà nội, bà sẽ không nghe thấy đó chứ..!?"

"Nếu anh rên khẽ thì sẽ chẳng ai biết gì cả đâu." Cậu ta nở một nụ cười trầm thấp, rồi thì thầm vào tai Kaveh. "Lần này em sẽ nhẹ nhàng."

_______End_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro