12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hành trình dài gần 8 giờ đồng hồ, cuối cùng đoàn phim cũng đã đặt chân tới sân bay Watatsumi. Vì thân phận khác biệt so với mọi người, cậu diễn viên kia đã xuống máy bay trước để tránh gây ảnh hưởng tới những người không liên quan.

Vậy nên tình hình hiện tại là: đám đông fan, phóng viên đang tụ tập đông đúc ở khu vực chờ để canh chừng cậu ta. Kaveh vừa mới tỉnh giấc cũng vì trận ồn ào này mà cảm thấy ong ong đầu óc.

"Không ngờ cậu trai ấy nổi tiếng thật đấy." Anh ngáp nói, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà ứa ra.

AlHaitham phủi phui không khí xung quanh, rồi nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ. Hắn làu bàu câu gì đó nhưng do quá ồn nên Kaveh không nghe thấy, song anh cũng không bận tâm lắm về điều này.

Để tránh bị đám đông chú ý đến chỗ này, cả đoàn phim đã rất cẩn thận di chuyển vào lối đi VIP, rồi sau đó nhanh chóng lên xe và đi ngay lập tức. Bản thân họ đều biết rằng bản thân đi cùng chuyến bay với quả bom nguyên tử, sẽ không hay ho gì nếu như bị phát hiện ra. Tệ nhất là bị khủng bố, cậu diễn viên kia cũng bị lời ra tiếng vào không hề hay gì, rồi lại liên luỵ tới đoàn phim khác. Nghĩ tới mà thấy mang cả nghiệp chướng.

"Anh tỉnh ngủ hẳn rồi chứ?" AlHaitham bất ngờ lên tiếng hỏi, rồi hắn lấy ra trong túi gói bánh cùng chai nước suối đưa cho Kaveh. "Ăn đi, ngủ suốt chuyến bay anh cũng chưa ăn gì rồi."

"Cả- cảm ơn." Kaveh nhận lấy và đáp lại. Đúng là anh không ăn uống gì kể từ lúc lên máy bay, việc chạy nạn ban nãy khiến anh quên đi mất cơn đói cồn cào trong bụng mình. Từ đây tới Narukami còn rất xa, họ sẽ còn phải đi thêm 3 tiếng nữa, thật may mắn khi có người mang theo chút đồ ăn. "Tôi vừa tra được một chút địa điểm ở đảo Narukami, khi nào đến nơi chúng ta đi đến đền thờ trước đi?"

Thế nhưng AlHaitham không đồng ý với lời đề nghị này. Phóng viên ở Inazuma không phải là dạng vừa như ở Sumeru, họ là một đám người điên cuồng về tình báo, sẽ có thể đánh hơi được hai người họ.

Đều là người nổi tiếng thuộc ngành phim người lớn, họ vẫn có sức ảnh hưởng nhất định đối với người xem. Đặc biệt hơn là đám chó săn ở đây sẵn sàng phóng đại buổi đi chơi của hai người họ thành buổi hẹn hò chỉ để thu về lượt đọc cao ngất ngưởng, sau đó là bám riết không buông vì đề tài ấy. Rất nhiều idol và diễn viên khác đều không chịu được sự đeo bám này mà phải chạy qua quốc gia khác để lánh nạn, hoặc là họ ở ẩn một thời gian rất dài.

"Vậy thì nguỵ trang cũng được mà?"

"Anh nghĩ ai cũng là đồ ngốc hay sao? Ở khách sạn đọc kịch bản, đẩy nhanh tiến độ thì sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn." AlHaitham cau mày cốc đầu Kaveh, ý muốn bảo anh tỉnh táo ra mà phân tích tình hình.

"Ò... vậy thì ôm kịch bản..." Kaveh bĩu môi đáp, trong giọng có bao nhiêu tủi thân thì có bấy nhiêu.

Inazuma là một quốc gia có các hòn đảo tách rời nhau, muốn thông qua các hòn đảo thì phải đi trên cầu cao tốc, hoặc đi thuyền để thông qua. Ở đây nổi tiếng với những khung cảnh đẹp nhưng lại mang cảm giác buồn man mác, giống như trải qua nhiều sự chia ly cùng với những tiếc nuối không thể kéo về.

Có người từng nói rằng nơi đây từng được cai quản bởi vị thần của thời khắc, song sau đó đã chuyển thành vĩnh hằng. Thế nhưng vạn vật đều thay đổi theo thời gian và sự vĩnh hằng mà vị thần ấy theo đuổi lại chẳng thể trường tồn, chuyện sau đó như thế nào cũng chẳng ai biết rõ nữa.

.

Lúc cả đoàn phim gần đến khách sạn thì lại nghe tin phóng viên đang canh chừng sẵn ở nơi đó. Dường như họ đánh hơi được đoàn phim AV có tiếng sắp đến nơi này nên đã chuyển hướng về đó, chẳng ai biết được lý do vì sao lại thế. Mà lúc này ở trên mạng cũng đã toang hoang thành một bãi chiến trường, vô số tin tức về đoàn phim và cậu diễn viên kia cứ như vậy mà leo lên đầu bảng tìm kiếm tin nóng. Phần lớn là chửi mắng bên này sân si đá sang bên khác tăng độ nổi tiếng, phần còn lại thì lạc quan hơn nhưng chẳng thấm nổi là bao nhiêu.

Ngày đầu tiên qua nước khác đã gặp rắc rối lớn. Đúng là không thể coi thường được đám chó săn ở quốc gia khác mà.

"Mẹ nó, sao cái đám người này biết được chúng sẽ đến đây chứ...!?" Đạo diễn tức giận làu bàu, rồi anh ta lấy điện thoại gọi điện cho ai đó. Một lát sau đám phóng viên bị giải tán hết, lúc này đạo diễn mới yên tâm mà đưa mọi người vào trong khách sạn. Sau đó Kaveh và AlHaitham nghe theo sự chỉ bảo của đạo diễn là chỉ ra ngoài khi có việc, còn lại thì ở trong khách sạn cho đến khi tình hình khá hơn. Cho dù đã có bài đính chính từ cậu nhóc kia, nhưng lại chẳng có ai thèm để ý đến, họ quan tâm tin tức từ phóng viên, blogger hơn là chính chủ, cho rằng chính chủ nói dối.

Điên thật mà.

Mà việc ngày nào cũng bị theo dõi gây ảnh hưởng rất lớn tới tiến trình đóng phim. Cả đoàn phim đều chẳng muốn hình ảnh của họ bị chụp lén, rồi bị phơi bày trên mạng, đặc biệt là hình ảnh của hai vị diễn viên chính kia. Đâu ai biết được hai người ấy sẽ bị biến thành cái dạng nào qua tay mấy bài báo lá cải, blogger tin giả đâu?

Kaveh chống cằm, bĩu môi tức giận nhìn những tin tức bêu xấu mình ở trên mạng xã hội. Sự tức giận càng dâng trào hơn khi những bài viết về "drama" cũ của anh cũng bị đào lại, cái mới chồng chất cái cũ, giống như có ai đó đứng phía sau sắp xếp hết kịch bản để hại cả anh lẫn người trong đoàn phim. Nghĩ đến vậy, Kaveh vò đầu bứt tóc khó chịu, anh muốn lên bài viết chửi bới đám người dỗi hơi kia nhưng quản lý đã ngăn lại vì sợ tình hình ngày càng tệ hơn.

Anh ghét phải sống thấp thỏm như thế này. Bị hạn chế sự tự do cũng đã đành, đây còn phải bị chịu sự xúc phạm từ đám người xa lạ. Vốn dĩ bản thân chẳng làm gì sai, ấy vậy mà hết lần này đến lần khác bị đội nồi gán mác như thể bản thân thật sự là người xấu.

Thì ra... đây là cảm giác của người nổi tiếng ở bên giới giải trí.

Hoặc... đây là cảm giác của AlHaitham nữa, hắn cũng rơi vào trường hợp này dù chẳng thuộc về giới giải trí. Những drama của hắn chẳng có cái nào ra hồn cả, giống như được tạo ra vì ghen tị với hắn vậy.

"Này, uống sữa ấm đi." AlHaitham đưa cốc sữa đến gần Kaveh. "Anh cứ như thế này cũng chẳng khiến mọi chuyện tốt lên đâu."

"Cậu cũng vững quá rồi đấy. Bị lôi đầu hết ngày này sang ngày khác mà vẫn an nhàn được!" Anh chống cằm nhìn hắn, rồi nói tiếp. "Phải chăng là do khuôn mặt giống idol của cậu nên mới thế!? Dù sao đây cũng là chuyện cậu thường gặp mà phải không?"

AlHaitham không đáp lại lời của anh, hắn lấy trong túi ra kịch bản đạo diễn vừa đưa cho hắn ban nãy để lên bàn. Trên bìa được in rõ tên kịch bản "Theo đuổi trời sao.", một kịch bản nghe trông rất bình thường, không phù hợp với cái gọi là kịch bản AV gì cả. Kaveh còn đang khó hiểu thì AlHaitham đã giải thích: "Đây là kịch bản đặc biệt được biên kịch bổ sung vào. Tên nhóc trò chuyện với anh đến đoàn phim là để đưa cho chúng ta kịch bản này."

"Đây cũng là lý do chúng ta tới Inazuma."

Nghe chẳng ra làm sao cả, Kaveh nghĩ thầm. Thà rằng là kịch bản AV bình thường đi, thế nhưng chẳng hiểu sao mà mọi thứ dần trở nên điện ảnh hoá, có khi sau này cả hai người họ sẽ không lên giường nữa mà chỉ đứng đó nắm tay kết nghĩa anh em rồi HE không chừng.

Càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Thế nhưng Kaveh vẫn nhận lấy mà nghiêm túc đọc phần tóm tắt kịch bản.

Bạn đã bao giờ cảm thấy bản thân mình ra đi còn quá nhiều nuối tiếc, cho dù cuộc sống hiện tại của bạn giống như địa ngục trần gian?

Bị bạo lực, bị vu oan, bị tước đi cơ hội.

Bị... chết một cách quá đột ngột...

Tiếng còi xe tải kêu vang lên, chính thức chấm dứt một sinh mệnh.

.

Nếu như được phép sống lại một lần nữa, bạn sẽ làm gì?

Trả thù, hoàn thành nguyện vọng còn đang dang dở.

Hay... sống một cuộc đời mới, ở một thân xác mới?

Cái kịch bản quái quỷ gì thế này!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro