Alhaitham lúc nào cũng rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ 2 trở đi là góc nhìn của Kaveh
Headcanon của t kiểu dù Kaveh có chửi tk Hải như nào đi nx thì trong mắt ẻm Kaveh vẫn thấy ổng cuti cuti, chỉ là bé mèo con bông xù to xác th ý🥺🥺
______________
1.
Trái với ấn tượng và suy nghĩ của nhiều người, Alhaitham trong mắt người thân yêu luôn là một cậu bé dễ thương. Từ người cha người mẹ mà hắn đã chẳng thể nhớ mặt, từ người bà đáng kính nuôi dạy hắn lớn khôn, đến cả vị tiền bối tóc màu nắng mà hắn quen khi đến giáo viện học tập, ai ai cũng khẳng định điều đó.

Cứ sống trong những lời khen dễ thương dành cho hắn như vậy mà lớn lên, trong tiềm thức Alhaitham cũng đã vô tình khắc sâu một đặc điểm mà hắn cho là chuẩn xác 100% về bản thân hắn.

Hắn đáng yêu.

Siêu cấp đáng yêu.

Vậy nên dù có bị Paimon hay Faruzan kêu hắn đáng ghét bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn có thể khoanh tay vênh mặt

"Cả cái Sumeru này, không ai dễ thương bằng tôi đâu."

2.
Không biết có phải do bản tính của tiền bối hay gì không mà trong mắt Kaveh, người bạn cùng phòng anh luôn được gắn filter đáng yêu.

Tuy không được bằng cục bông nhỏ hồi còn ở giáo viện, nhưng cũng rất đáng yêu.

3.
Alhaitham có một tật xấu lúc ăn cơm.

Hắn thường xúc, hoặc gắp một miếng thức ăn thật to vào miệng rồi phồng má mà nhai.

Kaveh phát hiện ra điều này lần đầu tiên hồi còn học trên giáo viện, khi cả hai cũng đi ăn trưa tại một quán ăn ở Đại Khu Bazaar. Ban đầu Kaveh cũng nhắc nhở hắn không nên ăn vậy vì sẽ dễ bị nghẹn. Cơ mà vì nói mãi hắn không nghe, cả vì hình ảnh cậu hậu bối phồng má nhai nhai như chú hamster khiến anh động lòng, vậy nên anh còn chẳng thèm nhắc nữa, thậm chí về sau còn mua nhiều đồ ăn cho hắn hơn.

Đến cả khi trưởng thành, khi cả hai đã trở thành bạn cùng phòng, thói quen này của hắn vẫn không thay đổi.

Trông con mèo to xác ham ăn kia há miệng cắn một miếng mà mất hơn một nửa chiếc bánh túi, Kaveh nhăn mặt

"Này ăn từ từ thôi chứ, quy tắc lịch sự trên bàn ăn của cậu đâu rồi hả?"

"Ăn đừn làm òn nữ, ắn dừ mịn nhoi ả hể o nhăn" (Anh đừng làm ồn nữa, cắn vừa miệng nhai cả thể cho nhanh)

Alhaitham miệng đầy thức ăn, nói không rõ nghĩa, mà có lẽ do quá tập trung vào cuốn sách nên hắn còn chẳng biết được rằng mình vừa phát âm ra thứ gì. Khuôn mặt góc cạnh thường thấy đẹp đến mức kiến trúc sư khắc khe như anh cũng phải mê mẩn giờ lại giống như chiếc bánh bao mập mạp, trắng trẻo, tròn tròn.

Kaveh chỉ thấy bực bực trong người rồi xắn tay áo vào bếp, làm cho hắn thêm mấy cái bánh túi nữa.

4.
Là nhân viên công chức phải đến giáo viện vào 7h sáng, tuy bề ngoài là công dân gương mẫu chưa bao giờ đi làm muộn, thế nhưng lại chẳng mấy ai biết được rằng Alhaitham là người không giỏi dậy sớm.

Sáng nào cũng như vậy, Kaveh phải mất một khoảng thời gian kha khá mới có thể rời khỏi giường do Alhaitham cứ như đứa trẻ bị giành đồ chơi, hắn ghì chặt lấy người anh - thứ mà hắn coi là chiếc gối ôm êm ái, làm anh khó khăn lắm mới gỡ được cái tay gấu của hắn ra.

Kaveh còn phải gọi hắn dậy mãi, đến khi bữa sáng chuẩn bị xong xuôi hết rồi mới thấy cái đầu xám bông xù ló ra khỏi phòng. Lắm lúc anh còn tưởng mình là phụ huynh chứ không phải là người yêu hắn nữa.

Alhaitham lúc miễn cường rời giường không thể nhấc nổi mí mắt, vậy nên trên đường tới nhà vệ sinh, hắn không va phải chỗ này thì sẽ va phải chỗ kia làm Kaveh lo sốt vó hết cả lên. Có lần hắn còn buồn ngủ quá mà gục đầu vào bồn rửa mặt, Kaveh đành thở dài mà vắt khăn lau mặt cho hắn.

"Cậu ỷ lại việc có anh mà lười biếng như này hả."

"Ừm... Có anh thật tốt quá..."

Alhaitham vẫn còn mớ ngủ dụi dụi mái đầu rối mù lên cổ Kaveh khiến anh sững người lại.

Chết tiệt, tên này đáng yêu quá.

5.
Tuy trông tên to con kia có vẻ rất lì lợm nhưng trái lại, hắn rất dễ sai bảo làm việc nhà.

Kaveh nhờ hắn quét nhà hộ, Alhaitham ngoan ngoãn liền bỏ cuốn sách còn dang dở xuống đi quét. Kaveh nhờ hắn ra chợ mua ít cà chua, Alhaitham liền rời khỏi chiếc giường êm ái, khoác lên chiếc áo khoác thường ngày rồi xách giỏ ra chợ. Có cả khi Kaveh bận đến muộn mới về đành nhờ Alhaitham nấu ăn hộ, hắn làm nguyên một bàn đồ ăn siêu dinh dưỡng cho Kaveh bồi bổ, đã thế còn rất ngon.

Nếu không phải vì cái mỏ hắn quá hỗn, chắc Kaveh cũng đã coi hắn như người bạn trai super hoàn hảo rồi.

6.
Alhaitham rất dễ ghen.

Đã thế còn không biết là mình ghen.

Có lần trên đường về nhà sau khi gặp khách hàng Kaveh vô tình gặp được nhà lữ hành. Hai người nói cười vui vẻ, còn quàng vai bá cổ rủ nhau đến quán Lambar uống rượu.

Cảnh tượng này vô tình bị quan thư kí đang nghỉ giữa giờ kia nhìn thấy. Giữa ban ngày ban mặt mà bị ném cho cả hũ giấm chua, Alhaitham mặt nặng mặt nhẹ không ai mời mà đến, hiên ngang ngồi giữa bàn rượu của 2 khứa đầu vàng.

"...Sao giờ này cậu còn ngồi đây?"

"Tôi đi làm hay đi uống rượu đâu phải việc của anh, biết làm gì?"

"Thế sao cậu lại ngồi bàn này? Còn đặt mông ngay giữa tôi với nhà lữ hành?"

Nghe đến đây Alhaitham liền vòng tay vắt lên cổ nhà lữ hành khiến cô giật bắn người, bị đống cơ bắp của tên vượn khổng lồ vòng quanh cổ khiến cô mồ hôi chảy như suối, khép nép không nói được tiếng nào.

"Thấy anh đi cùng nhà lữ hành, tiện cũng lâu không gặp bạn cũ, muốn chào hỏi một chút."

Kaveh nhướng mày nhìn hắn.

Alhaitham cũng hờ hững nhìn anh.

Cả hai đấu mắt một hồi khiến nhà lữ hành cảm thấy nếu như không nghẹt thở do đống cơ kia ép lấy thì chắc cũng bị luồng sát khí dày đặc này ép đến sùi bọt mép. Nhà lữ hành đáng thương chỉ còn cách bán sống bán chết dãy dụa thoát khỏi cánh tay hắn, vội chào một câu rồi vắt chân lên cổ mà chạy.

Nhìn nhà lữ hành vội vội vàng vàng chạy khỏi quán rượu, Kaveh phì cười. Anh quay sang hôn cái chóc lên má tên bạn cùng phòng khiến hắn giật bắn người.

"Được rồi đừng ghen nữa, gọi gì đấy đi, nay anh bao."

"...tôi không có ghen."

Tuy dễ ghen mà cũng rất dễ dỗ, đáng yêu ghê.

7.
Alhaitham rất thích những món quà mà Kaveh tặng cho.

Từ món quà đầu tiên hắn nhận được từ anh thuở còn học ở giáo viện, đến chiếc khăn
anh đan tặng hắn nhân ngày sinh nhật vừa mới qua.

Ngoài mặt thì nói thừa thãi, phung phí, về phòng thì nâng nâng niu niu như vàng bạc châu báu.

Những món đồ được anh tặng cho thường thì hắn không sử dụng mà để trưng trong một chiếc tủ hắn mua chỉ để bày biện mấy thứ được anh tặng cho.

Cốt của việc hắn mua cả cái tủ như vậy chỉ để giấu Kaveh. Cơ mà việc mua hai chiếc tủ quần áo to chà bá chỉ để đựng quần áo của một người, đặt trong cùng một căn phòng để giấu một kiến trúc sư xuất sắc có lẽ là một quyết định sai lầm nhất của Alhaitham.

Sau khi phát hiện ra "quỹ đen" của cậu hậu bối, Kaveh không nói gì mà chỉ vào bếp nấu cho hắn một bữa thịnh soạn.

Biết sao được, hậu bối đáng yêu như vậy thì cần được thưởng mà.

8.
Lúc Kaveh bị ốm, Alhaitham sẽ trở nên cực kì dịu dàng.

Điển hình là hồi anh bị cảm nắng do đi khảo sát địa hình quá lâu dưới cái nắng oi ả ở sa mạc, mà quần áo chống nắng lại đưa hết cho một con cáo sa mạc

Sáng sớm ngày hôm sau Kaveh lững thững trở về, trốn trong phòng giấu hắn, nhưng cuối cũng vẫn bị hắn nhận ra. Hắn gõ nhẹ lên đầu anh một cái, mắng anh ngốc rồi liền đi ra khỏi phòng.

Kaveh thấy khá bất ngờ vì tên hậu bối khó ưa này chỉ mắng anh nhẹ một câu. Anh vừa kịp nghĩ Alhaitham ra khỏi phòng vì không muốn bị lây bệnh thì hắn đã cầm cả thau nước đi vào.

Hắn vắt khăn lau mặt anh, đắp lên trán anh, sắp gọn lại những vỉ thuốc mà anh vứt lung tung khắp mặt bàn. Hắn viết đơn xin nghỉ làm cả ngày mang lên giáo viện, khi về còn ghé qua chợ mua thức ăn lẫn thuốc bổ rồi về nhà làm cho anh bát cháo gà nóng hổi.

Vừa ăn cháo do Alhaitham đút cho, Kaveh vừa hoài nghi nhân sinh

Đáng yêu như thế này, có khi nào đây là Alhaitham fake không?

9.
Kaveh biết mình đặc biệt đối với Alhaitham, đơn giản là việc trèo lên được vị trí nóc nhà trong chính căn nhà của hắn đã là một thành tựu siêu cấp khổng lồ rồi.

Thế nhưng Kaveh lại không ngờ rằng bản thân còn quan trọng hơn cả thế.

Có lần anh phàn nàn với hắn về việc hắn bày sách của hắn khắp nơi, anh thì bị deadline quật cho nhọc hết thân mà vẫn phải dọn cho hắn. Sau hôm đấy Kaveh liền thấy chồng sách đáng nhẽ phải nằm ngổn ngang dưới đất như mọi ngày giờ lại nằm gọn gàng trên giá sách.

Hay có lần Kaveh say xỉn cằn nhằn việc quà của hắn tặng quá thiếu thẩm mĩ. Đến khi sinh nhật anh đến, bản thân anh đã quên mất lời nói ấy từ lâu thì Alhaitham đem cả bó hoa lẫn bánh sinh nhật siêu to khổng lồ, quan trọng là rất đẹp để đem tặng anh. Hắn còn ngạo nghễ vênh mặt: "Thế này đã đủ tiêu chuẩn của anh chưa?"

Alhaitham để ý từng câu nói của anh.

Chính xác là như vậy. Tưởng rằng mỗi lần anh cằn nhằn, Alhaitham sẽ lập tức bật tai nghe cách âm. Nhưng hắn chỉ vặn bộ chỉnh âm để giảm âm lượng của anh xuống một chút rồi sẽ chăm chú lắng nghe từng câu một.

Tuy rằng sau hôm đó, quà hắn tặng anh vẫn xấu đau xấu đớn như ngày nào, nhưng thế này cũng là rất đáng yêu rồi.

10.
Hôm ấy cũng là một ngày bình thường như bao ngày, Kaveh và Alhaitham lại cãi nhau.

Chắc chắn hôm ấy sẽ trọn vẹn là một ngày bình thường nếu như Kaveh không lỡ miệng quát hắn một tiếng rõ to.

"Cậu chẳng đáng yêu chút nào cả!"

Bầu không khí sùng sục căn nãy bỗng sầm xuống một cái.

Alhaitham đứng hình.

Kaveh thì vẫn chưa hiểu bản thân vừa làm gì nên tội, thắc mắc sao tự nhiên tên hậu bối đối diện bỗng đờ mặt ra.

"Anh... không yêu tôi nữa cứ nói thẳng."

"Tự nhiên chập hả?"

"Trong mắt anh tôi đâu còn đáng yêu nữa..."

"?????"

Alhaitham cúi mặt xuống trông rõ đáng thương như mèo nhỏ bị bỏ rơi khiến anh giật mình hốt hoảng. Kaveh vội vàng ôm lấy con người có bề rộng to gấp đôi anh kia, vừa thắc mắc lý do hắn làm mình làm mẩy, vừa nhẹ nhàng xoa đầu, hôn mấy cái lên mặt an ủi hắn, miệng thì liên tục nói "cậu vẫn đáng yêu lắm", "tôi yêu cậu nhất", "ngoan tôi thương",...

Bấy giờ Kaveh mới biết bản thân đã chiều hắn nhiều đến mức hắn có cái nhìn lệch lạc về bản thân mình luôn.

Cơ mà không sao, việc hắn đáng yêu là một sự thật không thể cãi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro