Bàn về lý do suốt chục năm ở giáo viện Kaveh vẫn chưa có người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh - thiên tài được mệnh danh là ánh sáng của học phái Kshahrewar. Anh được biết đến với khả năng vượt trội về kiến trúc ở độ tuổi còn rất trẻ, là một người siêu siêu thân thiện cùng khuôn mặt đẹp phi giới tính, rực rỡ như mặt trời nhỏ khiến cả giảng viên và sinh viên trong giáo viện đều ngưỡng mộ.

Thế nhưng, con người đa tài đẹp mã lại còn tốt bụng như nam chính tiểu thuyết ngôn tình bước ra thế này lại chưa từng nhận lấy được một câu tỏ tình.

Lý do nằm ở đâu? Do "mặt trời" quá khó với tới? Do Kaveh chấn bé đù không nhận ra lời tán tỉnh ẩn ý sau mỗi cuộc trò chuyện? Do Kaveh quá tập trung vào luận văn phải cấp tốc cho kịp deadline?

Cũng đúng, nhưng chưa đủ.

80% nguyên nhân khiến Kaveh không có bồ tất nhiên, không ai khác, tất cả là do tên Al-trà xanh mặt dày-Haitham đốp chát hết tình địch.

---
Alhaitham nhập học muộn hơn các bạn cùng trang lứa, cũng muộn hơn anh tận ba năm. Mới nhập học được mấy ngày, đến thư viện đắm mình trong tri thức chưa được bao lâu thì bị một chú vẹt vàng từ đâu ra bám lấy nói nhăng nói cuội muốn kết bạn khiến cậu cảm thấy cực kì phiền toái, đành đồng ý làm quen với Kaveh cho xong chuyện.

Sau hôm ấy, vị tiền bối kia hầu như ngày nào cũng bám lấy Alhaitham, lúc nào cũng chíp chíp chiếp chiếp khiến cậu không tài nào tập trung nổi với cuốn sách trên tay. Người đuổi cũng không được, bỏ đi hôm nay thì hôm sau anh lại đến, không thể triệt tiêu vấn đề tận gốc. Nghĩ đi nghĩ lại Alhaitham cũng chỉ đành thở dài bỏ quyển sách còn đang dang dở trên tay xuống, lắng nghe mấy câu chuyện nhảm nhí dài dòng của anh.

Cơ mà thế quái nào mà cậu nghiện luôn.

Cậu phát hiện tiền bối của cậu rất thú vị. Giọng anh lúc kể chuyện rất cao, rất hào hứng, nhưng có khi lại chứa những uất ức buồn tủi. Anh thi thoảng sẽ xoa đầu cậu, cười đùa với chất giọng nhẹ nhàng ấm áp. Đôi khi cậu chọc kháy anh vài câu, tiền bối của cậu liền hoá slime phong, tức tối dậm chân đáp trả...

Tam quan Alhaitham như được mở ra chân trời mới. Cậu dần dần cảm thấy anh như một cuốn sách thú vị cậu chưa từng đọc, háo hức muốn chinh phục những tri thức chưa được biết đến.

---
Sau khi giác ngộ, Alhaitham nhận ra xung quanh Kaveh có quá nhiều "sâu bọ".

Có hôm Alhaitham gặp phải nữ sinh có ý đồ với Kaveh, muốn bắt chuyện với cậu vì trông cậu và Kaveh có vẻ thân thiết. Cô thỏ thẻ, thầm thầm thì thì hỏi rằng Kaveh có rảnh tối nay không. Alhaitham nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cô, bày ra bộ mặt không chút cảm xúc.

"Không."

"Cậu ấy bận việc gì sao?"

"Bận đẹp."

"Lý do kiểu gì vậy?"

"Cô đầu thai thành thiên tài giống tiền bối đi là hiểu."

Nói rồi Alhaitham quay phắt đi, lon ton chạy đến cạnh Kaveh vừa bước vào cửa giáo viện không lâu.

Một lần khác khi đi cùng với Kaveh, anh đột nhiên bị một nhóm người cùng phái nhờ giúp đỡ làm luận án. Tất nhiên là Kaveh đồng ý ngay tắp lự còn Alhaitham thì cực kì khó chịu nhưng vẫn đi theo.

Nói là giúp đỡ mà gần như là Kaveh làm hộ tụi nó. Bọn vô đức kia thi thoảng chêm được một hai câu, còn lại là ngồi cười cười nhìn anh rồi xầm xì mấy thứ không thể nào ghê tởm hơn. Alhaitham nhìn vậy mà phát tiết, cậu đứng phắt dậy, giật lấy chiếc bút từ tay tiền bối.

"Tiền bối là được nhờ giúp đỡ chứ không phải làm không công. Đừng viết nữa, tiền bối đã làm quá nhiều so với hai từ 'giúp đỡ' rồi."

Kaveh bất ngờ vì hành động của Alhaitham, còn chưa kịp phản ứng với lời nói của cậu, cậu đã quay lại nhìn về phía đám người kia.

"Tư duy tệ hại phải lợi dụng lòng tốt của người khác, bảo sao mấy người cứ nằm lắt lẻo dưới đáy bảng thành tích. Khuyên trước mấy người nên cuốn gói đồ đạc dần, ngày bị đuổi khỏi giáo viện chắc cũng không còn xa đâu."

Cả đám người kia nghe mà tức điên lên lao đến túm áo Alhaitham, suýt nữa thì giơ tay đánh cậu. May mà Kaveh kịp ngăn lại và tiếng ồn thu hút mọi người trong thư viện đến nên không xảy ra đánh nhau.

Lúc đó Alhaitham mới nhận ra muốn sống một cuộc sống yên bình và thoải mái (với crush), thì cần phải đáp ứng một số điều kiện: Tính cách và logic nhất quán, khả năng chiến đấu phù hợp, công việc nhàn nhã và một ngôi nhà gần nơi làm việc. Kể từ đó Alhaitham bắt đầu tập thể hình, còn công việc, ngôi nhà và những đứa trẻ thì từ từ đã-

--
Sau kì nghỉ hè, Alhaitham như mọc chân mà cao vụt lên, thân thể cũng to ra trông thấy làm Kaveh cũng phải sốc khi thấy lại cậu hậu bối lâu ngày không gặp.

Alhaitham đô con hơn, cao lớn hơn, dòm trông đáng sợ hơn... ít ra thì theo mấy người trong giáo viện là vậy, còn Kaveh thì vẫn cứ cười cười coi cậu là bé bự mà xoa đầu.

Alhaitham bám lấy Kaveh gần như mọi lúc mọi nơi, lợi dụng thân hình to lớn của mình mà sẵn sàng tạo sát khí, lườm thủng mặt đối tượng tính lại gần Kaveh. Còn anh thì lại cứ nghĩ cậu hậu bối của mình hướng nội, nhút nhát không dám đứng trước bạn bè, toàn phải nấp sau anh. Vậy nên Kaveh luôn cố gắng giúp cậu đi gặp người này người nọ trong giáo viện khiến Alhaitham khá là điên đầu.

Với sức đe doạ dữ dội xuất phát từ Alhaitham thì có kha khá người đã bỏ cuộc. Thế nhưng vẫn còn vài thành phần bảo thủ, không lường tới đống cơ bắp sau bộ đồng phục giáo viện thùng thình mà lên mặt thách thức với Alhaitham, cho rằng cậu chỉ to con một tý chứ có gì mà họ phải sợ.

"Tôi hơn anh ở chỗ nào sao? Mọi chỗ."

"Tôi không có cửa? Không sao, tôi phá tường được."

"Kaveh ở bên tôi sẽ không hạnh phúc? Cô không cần lo, tôi có tiền, tương lai cũng sẽ có rất nhiều tiền."

Giá trị của ngôn ngữ không thể chỉ nằm ở lời nói. Bằng tính thống nhất của ngôn ngữ, con người thống trị tư duy. Ngôn ngữ là điểm mấu chốt, quy tắc, vũ khí và bạo lực. Bằng cách làm cho ngôn ngữ trở nên khác biệt thì đối phó với mấy người như này cũng chẳng có gì khó khăn. Mà nếu phải đối phó với thể loại suy nghĩ bằng nắm đấm thì Alhaitham cũng sẽ không ngại mà vật người ta một phát. Suy cho cùng, khi lời nói không giải quyết được vấn đề thì nắm đấm sẽ lên ngôi mà.

--
"Alhaitham, tính ra anh cũng đẹp mã, không kể lúc tốt nghiệp anh bận túi bụi không tiếp xúc với người khác được đi, thì hồi giáo viện sao không thấy ai có tình ý với anh nhỉ?"

Kaveh ngồi trong lòng Alhaitham, chớp chớp mắt nhìn cậu người yêu.

"...Tôi khuyên anh nên bớt tự cao lại."

"Nè cậu cố tình chọc anh đó hả?! Cơ mà cái khoảng lặng kia là sao?!!"

Đâu thể nói bản thân giữ vợ từ thuở còn thơ được chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro