Điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham có một điểm nhạy cảm đáng yêu.

Kaveh phát hiện ra nó vào một lần ngủ chung với nhau. Khi anh lơ mơ tỉnh dậy vào buổi sáng, vô tình thở vào tai cậu hậu bối.

Alhaitham đang ngủ say bỗng bật tỉnh, giật nảy mình ôm lấy tai rồi lăn ra tận mép giường. Kaveh vì vậy cũng giật mình theo, còn tưởng bản thân làm gì sai mà hốt hoảng hỏi han. Alhaitham nằm đó không nói gì, mặt mũi đỏ như gấc tránh mặt anh, tay thì cứ khư khư bịt lấy tai.

Đến lúc này tế bào não của Kaveh mới bắt đầu hoạt động.

Tên này, cũng đáng yêu đấy chứ.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao Alhaitham không chịu dùng máy sấy khi gội đầu xong, tại sao chỉ có lúc đi ngủ hay đi tắm mới chịu tháo tai nghe ra.

--

"Tai cậu, có vẻ nhạy cảm nhỉ?"

Alhaitham tròn mắt nhìn người ngồi trong lòng, có vẻ cậu rất bất ngờ về câu hỏi của anh.

"Không có, sao anh lại nghĩ vậy?"

"Vậy tháo tai nghe ra đi, anh muốn sờ tai cậu."

"Không."

Alhaitham nhăn mặt đáp lại rồi bơ dẹp anh, chú tâm vào cuốn sách đang đọc dở. Kaveh thấy thế có chút bực bội, không yên phận mà đưa tay lên tính tháo tai nghe cậu ra.

"Đừng nghịch."

"Cơ thể anh từ đầu đến chân đều cho cậu chạm hết rồi, giờ cậu lại ích kỉ đến tai cũng không cho anh sờ sao?"

"...Anh muốn sờ đâu cũng được, nhưng đừng nghịch chỗ đấy."

"Ồ, vậy cậu nhạy cảm tai thiệt hả?"

Alhaitham bất lực nhìn Kaveh. Cậu không muốn thừa nhận, đành để cho Kaveh tháo tai nghe ra.

Kaveh chạm nhẹ lên tai cậu, vuốt dọc vành tai rồi vân vê phần đỉnh. Anh ấn ấn bình tai rồi luồn ngón vào xoắn tai xoa tròn. Những ngón tay tò mò chạm này chạm kia, vân vê dáy tai rồi lại vuốt ve phần gốc.

Alhaitham cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ ứng lại tố cáo ngược chủ nhân. Từng cái chạm khiến cánh tay Alhaitham ôm lấy eo anh vô thức chặt hơn một chút khiến anh khúc khích, thích thú hơn mà hăng hái nghịch ngợm.

Alhaitham não như bị trì trệ, sự kích thích tới từ những ngón tay thon dài và những vết chai do cầm bút nhiều của kiến trúc sư vuốt dọc chiếc tai nhạy cảm khiến cậu không thể đọc sách, chỉ có thể ngồi nhăn mặt cam chịu để tiền bối của mình nghịch.

"Anh nghịch xong chưa?"

Kaveh trầm ngâm một lúc rồi bỗng nảy ra ý tưởng lớn.

Anh vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, ghé môi thổi nhẹ vào tai rồi thè lưỡi nhỏ liếm lên.

Alhaitham giật mình, mặt mày đỏ chót bối rối muốn gỡ vị tiền bối biến thái này ra. Thế nhưng với lực bám dai như đỉa cùng với sự kích thích từ điểm yếu khiến cậu nhũn hết chân tay, không tài nào gỡ anh ra nổi.

"Chờ đã nào... Kaveh, thả tôi ra, ugh..."

Alhaitham khẽ run lên, Kaveh thấy vậy còn hăng hái hơn. Anh liếm quanh vành tai, ngậm lấy phần đỉnh cắn nhẹ, chiếc lưỡi linh động đẩy vào lỗ tai di chuyển lên xuống rồi hôn cái chóc lên bình tai.

Alhaitham chật vật mãi mới lôi được chú thỏ ham ăn kia ra. Chiếc lưỡi nhỏ thè ra vì đang liếm dở, đôi má hồng hồng vì hơi nóng phả lên, đôi mắt vô tội pha chút ý cười nhìn Alhaitham.

"Không cần ngại đâu, anh làm tốt lắm phải không, ai mà ngờ chú báo khổng lồ lại có điểm yếu dễ thương vậy chứ."

Alhaitham nhìn vẻ nghênh ngang đắc thắng của Kaveh mà đen mặt, hai tay ôm lấy eo anh kéo lại gần.

"Khoan đã, có gì đó cộm cộm-"

"Ngoài tai ra tôi còn một điểm yếu khác, tiên bối giúp tôi liếm nó nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro