Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Alhaitham được trải nghiệm mơ sau khi Akasha bị cấm sử dụng.

Hắn mơ về khoảng thời gian còn sống bên bà, nghe bà kể chuyện mỗi khi đêm xuống, cảm nhận bàn tay ấm áp khẽ xoa đỉnh đầu khen hắn thật giỏi.

"Sáng nay trông cậu có vẻ vui ta, cúp làm thành công hả?"

"Không, tôi mơ về bà."

"Thích thật đó, anh cũng muốn được mơ."

--

Lần thứ hai Alhaitham được mơ.

Lần này hắn mơ thấy mình nuôi một chú chim có đôi cánh vàng ươm, chú vỗ cánh bay đến bên hắn, khẽ dụi chiếc đầu bé xinh của mình lên má chủ nhân như làm nũng.

"Anh nghĩ sao về việc nuôi chim, cụ thể là chim thiên đường?"

"Hả? Cậu chăm nổi không đó? Chơi chim không dễ đâu nha."

"Chơi anh còn được, chơi chim đã là gì?"

"????"

--

Alhaitham lại lần nữa được mơ.

Lần này là khoảng thời gian còn ở giáo viện, vị tiền bối có mái tóc dài ngang lưng, ngoan ngoan ngồi im để hắn tết tóc.

Đôi tay hắn run run, vụng về tết từng lọn tóc mà rối bù cả lên. Hắn không hài lòng với thành quả của mình, nhưng vị tiền bối trước mặt lại cười rất tươi cảm ơn hắn, rồi tung tăng chạy nhảy khắp cánh đồng.

Anh cười với hắn, chói hơn cả ánh mai, kéo hắn dậy chơi cùng.

"Kaveh, sao anh lại cắt tóc ngắn đi vậy?"

"À hồi đó có hơi bất ổn, anh cắt cũng vì cảm xúc cá nhân, giờ đang tính nuôi dài lại nè."

"Ừm, dài rồi tôi tết tóc cho anh."

--

Alhaitham lại mơ, nhưng lần này không được êm đềm như những lần trước.

Hắn nhìn bố mẹ mình cười tươi vẫy tay tạm biệt hắn, rồi đi, đi mãi, đến khi cát sa mạc vùi lấp họ.

Hắn được người bà thân yêu ôm thật chặt, rồi dần buông hắn ra mà biến mất, mặc hắn ra sức níu kéo.

Hắn nhìn thấy một "hắn" khác cãi nhau với anh, thật lâu, rồi anh quay lưng lại chạy đi với đôi mắt đã đẫm lệ. Anh chạy, biến mất, không một lần ngoái lại.

"...tham"

Chỉ còn hắn.

"...haitham"

Một người theo đuổi lý trí hơn tình cảm, tri thức hơn quan hệ, hắn đáng lý nên đơn độc-

"Alhaitham!"

Khoảnh khắc tỉnh mộng đã liền thấy anh, trong hắn như có thứ gì vỡ vụn. Anh ôm lấy hắn, một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng.

"Alhaitham anh đây, cậu gặp ác mộng à? Tự nhiên run cầm cập làm anh lo chết đi được."

Hắn như cạn kiệt sức lực, gục đầu xuống đôi vai nhỏ còn thơm mùi sữa tắm, tay hắn vòng qua eo anh mà ôm chặt, cứ như sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút, người trước mặt sẽ lập tức biến mất.

"Oái đau, anh ở đây mà, không có đi đâu đâu, nhẹ tay coi."

"Tôi ghét phải mơ."

Kaveh khựng lại. Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu hắn rồi cười hì hì.

"Anh mới xây xong Cung Điện Alcazarzaray bằng bánh Fatteh đó, ra chiêm ngưỡng không?"

"Ngon miệng tốt hơn là đẹp mắt, anh đang để thức ăn bị dùng sai mục đích đấy."

"Đến vậy rồi mà cậu vẫn phải đôi co với anh được mới chịu hả?!"

Thật may quá, ít ra vẫn còn anh bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro