.ngoại truyện (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hơn một năm kể từ ngày dọn về sống chung với Alhaitham cùng với những dự án lớn liên tiếp gặt hái quả ngọt, sau khi trích ra vài phần để trả nợ thì cuối cùng Kaveh cũng tiết kiệm được một khoản khá vừa vặn để mua nhà.

Dù sao bây giờ xây nhà luôn cũng hơi nóng vội, nên thôi, được đến đâu hay đến đấy.

Alhaitham có chỗ cho hai đứa chui ra chui vào, Kaveh nhất mực không thể nào để mình kém cạnh, anh quyết định ngày mai sẽ bàn bạc luôn với người yêu.

...

- Haitham này, anh định sẽ mua nhà...
- Gì cơ?
Alhaitham sững sờ, làm rơi cả tờ báo đang cầm trên tay. Chỉ trong nháy mắt, hắn vụt đến trước mặt anh, ghì vào lòng mình.

- Tôi làm gì khiến anh phật ý sao?
- Hả? Không, đâu có đâu.
- Kaveh, nếu tôi lỡ gây ra lỗi lầm gì với anh thì hãy nói, tôi sẽ sửa đổi.
- Em lảm nhảm cái gì đấy? Không có thật mà!
Kaveh đẩy hắn ra, nhìn chằm chằm.

- Thế tại sao anh lại muốn chuyển đi?
Alhaitham nhíu chặt mày, áp tay lên gò má anh, hẳn là đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh.
- Anh chuyển đi bao giờ? Hình như em hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm gì?
- Thì anh chỉ định mua nhà thôi chứ có chuyển đi đâu.

Có vẻ như lúc này Alhaitham đã nhận ra điều gì đó, hắn khôi phục lại vẻ ngoài điềm đạm nhưng vẫn ôm khư khư Kaveh không thèm buông.
- Sao lại muốn mua nhà?
- Muốn mua lâu rồi mà lúc trước chưa có đủ tiền.
- Thế mua xong anh vẫn ở lại đây đúng không?
- Dạ.
- Vậy căn nhà kia anh định cho thuê hay sao?
- Không thích vậy lắm...

Thật ra Kaveh chỉ tính mua một căn nhà khang trang một chút, bài trí lại cho đẹp rồi thỉnh thoảng cùng bạn trai chạy sang ngủ vài đêm chứ không có ý định cho thuê lại.

- Anh có nhắm được căn nào chưa?
- Anh chưa, đang tính bữa nào rảnh thì anh với em đi xem thử.
- Chuyện này từ từ rồi tính, dù sao anh cũng chưa vội mà, đúng chứ?
- Ừ.

Đoạn, hắn dắt tay anh ngồi xuống sofa, mở laptop lên tìm kiếm gì đó.
- Tuần này anh rảnh không?
- Để xem... Cũng không có việc gì nhiều.
- Vậy mình đi du lịch nhé?
- Hử?

Kaveh kinh ngạc ngoái đầu nhìn, Alhaitham hôm nay lại làm sao nữa vậy?
- Sao tự dưng lại đi du lịch?
- Có hứng nên đi thôi chứ sao? Công việc của tôi và anh lúc này đều đang nhẹ nhàng mà.
- Ơ nhưng mà-
- Anh muốn đi đâu?

Hình như tên này đoán được Kaveh chuẩn bị nghĩ ngợi linh tinh nên hắn trực tiếp chặn họng anh luôn, đây là kinh nghiệm hắn đúc kết được sau từng ấy thời gian chung sống với anh chàng.
- Tự dưng em hỏi ngang vậy, anh suy nghĩ đã.
- Được rồi, cứ lựa chọn thoải mái đi.

Kaveh trầm tư xoa cằm rồi đột nhiên reo lên như vừa chợt nhớ ra chuyện gì.
- Sắp sang năm mới rồi, anh muốn đến Liyue xem người ta thả đèn.
- Được, theo ý anh.
___________________________________

___________________________________

___________________________________
Ngày khởi hành, Aether nhận nhiệm vụ lái xe chở "đôi trẻ" ra sân bay vì cậu nhóc đòi thế.

- Vậy hai người tính chừng nào cưới?
- Nói linh tinh cái gì đó? Tập trung lái xe đi.
Kaveh xấu hổ đạp nhẹ vào ghế lái.
- Linh tinh là linh tinh thế nào? Alhaitham, anh thấy tôi nói có đúng không?
- Cũng đúng, nhưng phải tuỳ vào Kaveh nữa.

Nghe hắn nói vậy, Aether hết hồn suýt lạc tay lái.
- Tôi đùa xíu cho vui mà anh trả lời thật đó hả...?
- Ừ-
Thấy cái miệng của bạn trai chuẩn bị đi chơi xa, Kaveh hốt hoảng vươn tay bịt lại ngay tức khắc.
- Nào, nhìn thẳng! Anh cấm mày nhiều chuyện nữa, lo mà chú ý đường xá kìa.
- Dạ dạ...

Sau khi Alhaitham chịu đựng sự ồn ào của cặp đôi đầu vàng thêm nửa tiếng nữa thì cuối cùng cả ba đã đến nơi.

Aether xem chừng vui vẻ lắm, vẫy tay chào mãi cho đến khi Kaveh đi khuất vào cổng an ninh, nhìn thấy sự hạnh phúc biểu lộ rõ ràng trên gương mặt anh, cậu thấy sao thật an lòng.

Lúc này Aether chợt nhận ra, những ngày tháng mà cậu cùng hội bạn bè xúm lại an ủi tình cảm đơn phương của Kaveh đã trở nên xa xôi lắm rồi.
___________________________________
- Haitham cho anh ngồi cạnh cửa sổ đi.
- Đồ trẻ con.
Dứt lời, hắn nhường chỗ cho anh như ý muốn, tên này là vậy đó.

Kaveh dán mắt vào khung cửa sổ be bé bên cạnh mình mãi cho đến khi những toà cao ốc được thu nhỏ thành một vùng sáng lấp lánh.
- Thích lắm hả?
Alhaitham vươn tay xoa đầu người yêu.
- Ừ, thích lắm.

Lâu lắm rồi Kaveh không đi du lịch, những lần ngồi máy bay trước đó đều phục vụ cho công việc nên anh cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Mặc dù vậy, anh vẫn luôn đặt vé ở cạnh cửa sổ, một thói quen từ nhỏ của chàng kiến trúc sư.

- Mẹ ơi, nhà mình ở chỗ nào thế ạ?
Bé con tóc vàng áp má vào cửa kính máy bay, mê mẩn vô vàn đốm sáng trước mắt.
- Con nhìn thử xem, ở đâu sáng nhất thì nơi ấy chính là nhà mình.

Cứ thế, anh mơ màng trong vùng kí ức xa xăm
rồi ngủ thiếp đi mất.

Và ngay trước khi Kaveh kịp gục xuống, bàn tay ấm áp kia đã nhẹ nhàng đỡ lấy mặt anh dựa vào vai mình.
- Ngủ ngon nhé.
___________________________________
Hơn mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh. Bây giờ đã là gần trưa, Kaveh đang tranh thủ tìm phòng thì bị Alhaitham ngăn lại.
- Gì thế?
- Bạn tôi có một căn nhà để trống, anh ấy nói sẽ cho chúng ta mượn vài hôm.
- Thật á? Miễn phí luôn hả?
- Ừ.
- Tuyệt!

Anh vòng tay qua cổ hắn, cười khúc khích không ngừng. Gì chứ tiền khách sạn cũng tốn nhiều lắm đó, thế là đỡ được một khoản chi tiêu rồi.

Đến đón hai người là một cậu thanh niên gốc Liyue nhưng nói tiếng Sumeru rất thành thạo. Kaveh hỏi ra thì mới biết đây là đồng nghiệp cũ của Alhaitham, nghe bảo ngày xưa mối quan hệ của họ khá tốt đẹp, người này còn cất công tiếp đón cả anh và hắn nữa cơ mà.
- Hai anh ngồi máy bay có mệt không? May mà từ sân bay về đến nhà cũng không xa lắm.
- Không sao không sao, làm phiền anh rồi.
- Haha phiền gì chứ, ngày trước quan thư kí cũng giúp đỡ tôi nhiều lắm, chừng này đâu có là gì.

- Thì ra em cũng biết quan tâm người khác...
- Anh lầm bầm cái gì đấy? Nói xấu tôi đúng không?
- Nào, làm gì có!
Đấy, lại chí choé nhau, thôi thì bác tài cũng đành phải ngó lơ một chút vậy.

...

Căn nhà mà hai người dừng chân được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống đặc trưng của Liyue, nằm ngay trên con phố sầm uất nhất bến cảng. Hơn nữa, chỉ cần đứng nhìn từ ban công là có thể thoả thích chiêm ngưỡng đèn lồng cùng pháo hoa một cách trọn vẹn.

- Đẹp quá.
- Tôi biết là anh sẽ thích nơi này mà.
- Hử?
- Không có gì.
Kaveh khó hiểu nhìn người yêu mình, song quang cảnh bên ngoài đã nhanh chóng lôi cuốn sự chú ý của chàng trai. Biển khơi xanh mướt, người người khuân hàng hoá tấp nập trên con phố dài, một bầu không khí khác hẳn so với Sumeru rừng xanh bao phủ.

- Nghe nói tối nay họ sẽ thả đèn đấy.
- Thật á? Anh háo hức gần chết luôn rồi nè.
- Biết rồi, chữ viết đầy trên mặt anh đó.
- Ê?

Đoạn, đôi trẻ tíu tít dắt nhau đi ăn trưa tại một quán địa phương nổi tiếng, tranh thủ tham quan một chút rồi nghỉ ngơi cho lại sức. May mắn là ẩm thực Liyue đều phù hợp với khẩu vị của cả hai, trên đường về Kaveh còn được anh chàng bán hàng rong tặng cho một xiên kẹo đường vì trông "xinh đẹp", sau đó xiên kẹo nằm gọn trong bụng Alhaitham dù hắn không thích đồ ngọt.
___________________________________
Bẵng một lúc sau, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Liyue tràn ngập trong ánh đèn bừng sáng lung linh của đêm giao thừa.

Alhaitham vừa bước ra khỏi phòng tắm thì lại chẳng thấy Kaveh đâu, không biết từ lúc nào anh đã âm thầm đứng ngẩn ngơ ngoài ban công rồi.

Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, tận hưởng mùi sữa tắm hương hoa còn vương lại.
- Nhột quá đó.
- Nào, đừng có đẩy tôi ra chứ.
- Nhưng mà em cứ dụi dụi như thế...

Alhaitham phì cười, quyết định không trêu Kaveh nữa, nhìn đồng hồ cũng đã gần về nửa đêm, hắn tiến đến đứng cạnh anh. Trong phút chốc, cậu chàng tưởng chừng như mình vừa bị ai cướp mất tâm trí.

Kaveh lẳng lặng đem ánh mắt gửi vào ngàn vạn chiếc đèn lồng đang chậm rãi thả mình lên nền trời cao vời vợi, như những vì sao huyền ảo soi rọi ước nguyện của người dân nơi đây.

Gió đêm dịu dàng cuốn mái tóc anh tung bay từng lọn vàng óng.

Đẹp như một giấc mơ. Đẹp đến độ khiến cho một thiên tài cũng chẳng thể nào tập trung mà nghĩ ngợi.

Và ngay khi kim đồng hồ chạm đến thời khắc chuyển giao năm mới, tiếng pháo hoa vang lên giòn giã chính thức mở ra một chặng đường hạnh phúc cho tương lai của hai người họ.

Chợt, Kaveh bỗng nghe thấy tiếng gọi đã đi vào tâm trí anh suốt ngần ấy năm. Giờ đây, chờ đợi ánh nhìn của anh là cảnh tượng Alhaitham đang khuỵu một chân, trên tay cầm chặt chiếc hộp nhỏ.

Chỉ cần có thế, nước mắt đã chực chờ thấm đẫm đôi mi chàng kiến trúc sư.
- Kaveh, cuộc sống của tôi từ giờ trở về sau đều cần phải có anh bên cạnh.
- Còn anh thì sao?
- Lại bày trò nữa...
- Không bày trò.

Kaveh đưa tay lau nước mắt, chậm rãi xỏ ngón áp út vào kỉ vật nhỏ nhắn nhưng long lanh chẳng kém ánh đèn ngoài kia.
- Anh cũng cần em.

Dứt lời, hắn bế bổng anh lên, ngay lập tức chiếm lấy đôi môi mềm mượt, trân trọng như kho báu ngàn vàng. Alhaitham thề, đây là khoảng khắc rực rỡ nhất cuộc đời hắn.

Trên không trung, pháo hoa vẫn bừng sáng từng hồi, hấp dẫn sự chú ý của hết thảy những ai may mắn được thưởng thức. Nhưng riêng với hai vị kia, lúc này trong mắt họ chỉ đủ chỗ cho hình ảnh của đối phương mà thôi.

...

- Kaveh, anh thấy căn nhà này thế nào?
- Sao tự nhiên em lại hỏi thế?
- Anh cứ nói đi.
- Để xem... Nói thật lòng thì đúng là anh rất thích.
- Vậy thì mua thôi, từ bây giờ nó sẽ là của chúng ta.
- Hả? Không phải là bạn em cho mình mượn nhà à?
- Tôi xạo đó, thật ra đây là căn nhà đang được anh ta bán lại, tôi nói vậy để xem anh có ưng ý hay không ấy mà.
- Thấy anh thích là mừng rồi, anh bảo muốn mua nhà còn gì.
- Đúng là vậy... Thiệt tình em làm anh bất ngờ quá đó, sao cái gì cũng lo được hết vậy?
- Do tôi giỏi đó, không phải sao? Thế quyết định vậy nhé?
- Được rồi, em là giỏi nhất.

Kaveh cười tít mắt, vừa được cùng Alhaitham đi du lịch lại còn tậu về căn nhà như ý nguyện, đúng là một công đôi việc.

Nhưng quan trọng hơn hết, có thể nắm lấy tay người mình yêu để rồi gắn bó với nhau trải qua những năm tháng sau này của cuộc đời thật sự mới là điều mà giờ đây cả hai trân quý nhất.
___________________________________

___________________________________
đến đây là end rùi, cảm ơn mn đã đọc chiếc fic nhỏ này của mình nhaaaaaa 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro