Dạo bước trong màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Spend a summer or a lifetime with me

Let me take you to the place of your dreams"

__________________________

Bầu trời đêm nơi Thành Sumeru lấp lánh ánh sao, ánh trăng đem theo tia sáng dịu dàng lặng lẽ dõi theo từng bước chân của dòng người tấp nập rời khỏi Quán rượu Lambad, nơi vừa gặp sự cố cúp điện do quá tải năng lượng. Con đường tối om chào đón những con người trở về như một lời nhắc nhở, bởi lẽ lúc đó đã là ba giờ sáng rồi.

Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt của những người đi đường, ánh lên số phận của một số người mang trên mình những gánh nặng thường trực trong khi nhiều người đang bận tận hưởng cuộc sống và còn quá trẻ để hiểu những khó khăn hệt như lưỡi dao mới chưa được mài giũa bởi bàn tay cuộc đời.

Một số người khác tỏ ra tức giận với sự cố bất ngờ này, họ lảm nhảm những lời trách cứ Lambad và đổ lỗi cho ngài ấy như thể cuộc đời họ phụ thuộc vào quán rượu ấm cúng đó vậy. Một cảnh tượng quen thuộc với Kaveh, thật ra là giống một kỷ niệm cũ hơn, tại đã lâu rồi anh không ra ngoài uống rượu.

Vài chú sâu rượu say đến quên trời đất vẫn vui vẻ khoác vai nhau rời đi để rồi vấp ngã cái bịch. Âm thanh đó hòa chung với tiếng xì xầm của những người trên đường đủ để khuấy động bầu không khí yên tĩnh của những người dân thành Sumeru đang chìm trong giấc mộng.

Đã quá nửa đêm từ lâu nhưng chẳng mấy ai để ý, có lẽ những tiếng cười đùa cùng đôi mắt mịt mờ do ảnh hưởng của hơi men khiến họ không bận tâm đến sự trống trải của đường phố nữa.

Kaveh chậm rãi từng bước đi bộ về căn nhà của anh và Alhaitham, lặng lẽ quan sát dòng người trước mắt. Lần này anh không say đến mức cần bạn cùng phòng của mình phải bế về như trước đây, chỉ là hơi ngà ngà một chút thôi.

Trở lại quán rượu sau một thời gian dài quả là trải nghiệm thú vị, những vị khách quen nhận ra Kaveh liên tục hỏi anh về sự biến mất đột ngột và liệu tối nay anh có uống đến say mèm không.

Ngay cả ngài Lambad dù bận tối mắt tối mũi, cũng để ý đến vị khách quen lâu ngày không ghé này và bày tỏ sự quan tâm. Lambad đã đề cập hai người cuối cùng cũng xóa bỏ được hiểu lầm và ở bên nhau, điều này khiến Kaveh đỏ mặt và mong Lambad có thể giữ im lặng giùm mình.

Dù vậy thì cảm giác hơi men quẩn quanh trong tâm trí khiến Kaveh không thể ngừng nghĩ về những lời của Lambad. Anh tự nhủ rằng đó là hậu quả của việc bản thân còn tỉnh táo vào nhận thức được, thay vì bất tỉnh và mất ký ức sau khi tỉnh dậy như mọi lần.

Sau khi quán rượu đóng cửa, vài kẻ mất não đã nhìn chằm chằm vào Kaveh và làu bàu suy diễn rằng sự xui xẻo của anh bằng cách nào đó đã gây ra cục diện này. Lúc đó anh đang ngồi ngay dưới chiếc đèn bị chập tạo nên sự cố mất điện sau đó. Nhưng Kaveh chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến ánh mắt và những suy nghĩ tọc mạch của người khác, anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước không chớp mắt. Bản thân họ cũng như người khác đều biết Kaveh không có lỗi.

Tại sao anh phải bận tâm đến họ ngay cả khi chính họ tự nhận ra được sự sai lầm trong lời nói của mình, rằng họ đổ lỗi một cách đầy bất công cho người khác chỉ vì nỗi niềm của chính mình? Chà, Alhaitham hẳn là sẽ tự hào về anh vì đã nghĩ như vậy cũng nên.

Một nỗi buồn man mác không thể giải thích âm thầm bao trùm lấy vị kiến trúc sư trẻ ấy, từng bước đi dần chậm hơn và trở nên vô định. Có lẽ là do ảnh hưởng của làn gió thoảng trong buổi đêm thanh những ngày cuối xuân chăng? Vì lẽ nào mà lòng anh lại vừa thấy ấm áp vừa có chút lạnh lẽo thế này?

Hẳn là do những suy nghĩ vẩn vơ đã chiếm phần lớn đại não của Kaveh, khiến anh quên mất việc di chuyển, đáp lại hoặc thậm chí là nhận thức về mọi sự xung quanh. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra khi suy nghĩ của anh hướng về Alhaitham. Kaveh khinh thường bản thân vì đã để em ấy chiếm lĩnh tâm trí mình nhiều đến nhường này.

Ánh trăng lặng ngắm dòng người, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ mê hoặc, nhưng đối với Kaveh thì nó như thể một sự chế giễu vậy. Anh biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, anh biết tại sao mình lại có cảm giác nhiều ánh mắt đang soi xét, chế nhạo sự ngu ngốc của anh. Đêm nay cũng không ngoại lệ, một lần nữa Kaveh lại chìm sâu vào những dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Kaveh chẳng còn bận tâm đến những ánh nhìn đó nữa. Ngay cả khi đó là vầng trăng mà anh luôn nâng niu, thì hôm nay rốt cục cả hai chỉ còn là người dưng qua đường.

Alhaitham và Kaveh, chàng Quan Thư ký trẻ tuổi và vị kiến trúc sư đại tài của Thành Sumeru. Hai người bên nhau như một lẽ bất biến của cuộc sống. Đôi khi huyên náo bởi những thói quen thường ngày của hai người, đầy rẫy những tranh cãi nhỏ nhặt đến gay gắt. Còn những khoảnh khắc họ lặng lẽ bên cạnh nhau và chăm sóc đối phương thì bình yên đến lạ thường.

Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi anh chuyển đến. Nhìn lại khoảng thời gian đầu, hai người bất hòa rất nhiều bởi những tổn thương trong quá khứ. Kaveh biết rằng cả hai đều đang từng bước nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim để có thể hiểu nhau hơn.

Cái tôi quá cao của hai người đã từng dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi. Sau đó Kaveh sẽ nhốt mình hàng giờ trong phòng để khóc trong khi Alhaitham đeo tai nghe cách âm, vờ như không quan tâm đến việc đó. Trên thực tế, cậu chưa bao giờ sử dụng khả năng cách âm của nó mỗi khi bên cạnh anh, đây chỉ là cái cớ. Ngay cả lúc Kaveh đang ở một căn phòng khác, kể cả khi tất cả những gì mà anh làm chỉ đơn giản là mắng mỏ Alhaitham.

Hạ qua thu đương tới, đông tàn nhường xuân sang, cùng với đó là sự thay đổi dần theo tháng năm của hai người. Những cuộc cãi vã đã vơi dần, trở nên ít thường xuyên hơn hoặc đôi khi là không còn. Nhưng cả hai đều biết những cuộc tranh luận sau này sẽ không đi quá xa nữa. Họ đã học được cách xem xét nghiêm túc những lời nói ra và nhận ra những lời xúc phạm nửa vời trong phút nóng nảy là không nên. Alhaitham và Kaveh đều học được cách hạ cái tôi xuống vì đối phương, họ nhắc nhở lẫn nhau cũng như chính mình, rằng những lời nặng nề đó thật vô nghĩa.

Đã 5 năm kể từ khi anh bắt đầu sống chung với Alhaitham. Cả hai đều đã trưởng thành hơn, hiện rõ trên gò má có chút nhô ra so với hồi anh còn trẻ. Ngoài ra, đôi mắt đỏ rượu của Kaveh, vỗn từng vô hồn bởi biết bao lo toan về cuộc đời, nay đã ánh lên tia sáng hy vọng khiến chúng trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Về phần Alhaitham, Kaveh nhận thấy gương mặt của cậu đã trở nên góc cạnh hơn nhiều, nhưng đôi mắt vốn lạnh như băng đó của em ấy như ẩn chứa một vẻ dịu dàng có lẽ là vì Alhaitham đã trưởng thành chăng?

Bàn về sự dịu dàng mới mẻ này của cậu chàng, nó không chỉ còn nằm ở ánh mắt, mà còn ẩn sâu trong từng lời nói của vị Quan Thư ký ấy. Kaveh khá chắc rằng Alhaitham đang cố gắng che giấu điều đó, nhưng với đôi mắt của một chuyên gia như Kaveh thì chuyện đó rõ như ban ngày.

Sự ân cần đó còn biểu hiện qua hành động của cậu. Alhaitham như đọc được sự mệt mỏi trong mắt Kaveh, nhẹ nhàng bảo anh gối lên đùi cậu trong khi bản thân thì nghịch mái tóc của người thương. Nhiều lúc Alhaitham sẽ đứng trước anh, dang rộng vòng tay như mở lời cho một cái ôm, và cậu sẽ để Kaveh đắm chìm trong tất cả sự quan tâm và ấm áp mà cậu mang đến.

Thói quen của họ dần dần thay đổi. Giờ đây, họ sẽ dành mọi buổi tối bên đối phương, ngồi cạnh nhau trên chiếc đi văng với 2 tách trà trong tay. Hai người sẽ kể về một ngày của bản thân, tranh luận một chút nếu họ muốn, và Alhaitham sẽ nhìn Kaveh với ánh mắt trìu mến, chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã rùng mình. Bên cạnh tình yêu đong đầy trong ánh mắt của Alhaitham, sâu trong đôi mắt đó còn là niềm khao khát mãnh liệt như những vì sao ẩn hiện trên bầu trời đêm kia.

Kaveh biết điều đó. Anh biết từ cách mà Alhaitham luôn đặt tầm nhìn của bản thân lên anh. Anh biết cả hai đều dành cho đối phương một thứ tình cảm đặc biệt, hay còn gọi là tình yêu. Alhaitham cũng hiểu điều đó, nhưng có lẽ hai người đều chưa đủ dũng khí để có thể là người ngỏ lời trước. Có thể là do cả hai nghĩ rằng như bây giờ là đủ. Hoặc có lẽ, họ sợ mình sẽ phá hỏng sự bình yên vốn có này.

Kaveh cứ vậy mà đi tiếp, anh quá mệt mỏi để chú ý đến xung quanh rồi. Anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại những cảm xúc đang trào dâng, đưa chúng về lại với biển xúc cảm sâu thẳm của mình. Chân anh đau nhức, Kaveh chưa từng thấy con đường về nhà, nơi mà có Alhaitham của anh lại dài như vậy bao giờ hết. Trước mặt anh nào phải cửa nhà của họ, thậm chí còn chẳng phải con đường trở về ngôi nhà của hai người. Chắc hẳn dòng suy nghĩ miên man lúc Kaveh đang lang thang trong men say khiến anh lạc bước tới đây.

Kaveh không biết mình đã đi bộ bao lâu cho đến khi thấy Thánh địa Surasthana đối diện với khu vườn mà anh đang đứng. Hơi thở của vị kiến trúc sư đại tài ấy như ngưng lại trước khung cảnh thành Sumeru về đêm. Kaveh khẽ rùng mình, có thể là do làn gió nhẹ vừa lướt qua, hoặc có lẽ là do anh nhận ra trước thế giới này, anh thật nhỏ bé biết bao.

Tại sao Alhaitham lại yêu một người nhỏ bé và tầm thường như Kaveh nhỉ? Quên đi, tại sao Alhaitham lại dành nhiều tình cảm cho anh đến mức khiến hơi thở của Kaveh rối loạn đến thế? Tại sao, ngay cả khi chắc chắn về tình cảm của Alhaitham đối với mình, Kaveh vẫn cảm thấy khó hiểu đến vậy?

Để có thể đến đây với tốc độ chậm chạp, uể oải như vậy... hẳn là anh đã đi bộ ít nhất vài giờ rồi. Bình minh sẽ sớm ló dạng. Anh nghĩ đây là nơi lý tưởng để thưởng thức sự yên bình của thiên nhiên cũng như ngắm nhìn sắc màu tuyệt đẹp của những tia nắng tạo thành dải sáng hồng nhẹ mơ hồ trải dài từ chân trời, vượt qua ngàn núi xa xăm và đem ánh sáng đến nơi đây.

Đôi mắt anh khép lại, cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi như một thói quen đã được hình thành qua nhiều đêm thức trắng để hoàn thành bản thiết kế cũng như làm hài lòng những vị khách hàng.

Alhaitham thi thoảng sẽ thức cùng anh đến tận đêm khuya, nhưng cậu coi trọng việc ngủ đủ giấc hơn nhiều so với anh. Việc được ngủ như một đặc ân trong mắt Kaveh. Anh chẳng nhớ được lần cuối mình ngủ đủ 8 tiếng là khi nào, trong khi việc đó với Alhaitham thì như một lẽ hiển nhiên.

Đêm nào cậu cũng sẽ pha cho Kaveh một ly cà phê, lẩm bẩm điều gì đó về việc 'đeo tai nghe khi đi ngủ' hoặc vài tác hại của 'làm việc đêm khuya' bên tai anh.

Đôi lúc Alhaitham sẽ nhìn vào những bản thiết kế của Kaveh và hỏi về chúng. Và câu chuyện luôn kết thúc bằng một nhận xét về gu thẩm mỹ thậm tệ của vị Quan Thư ký sau đôi lời giải thích ngắn gọn về bản thảo của mình.

Lúc nào Kaveh cũng có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt cậu và nhận thấy sự quan tâm ấm áp ẩn sau những lời nói tưởng chừng lạnh lẽo đầy cộc lốc của Alhaitham. Cậu sẽ ngồi lại với anh lâu thêm chút nữa, đọc một vài cuốn sách. Và mỗi khi Kaveh nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế để có thể nghỉ tay đôi chút, Alhaitham sẽ ôm anh vào lòng, giống như một chiếc bẫy để bắt anh đi ngủ hơn là cái ôm. Khi rời phòng, cậu đều để lại cho anh cốc nước ấm và vài viên thuốc đau đầu trên tủ đầu giường của Kaveh.

Tiếng bíp quen thuộc khiến dòng hồi tưởng của Kaveh chợt ngắt quãng. Anh quay lại và khá ngạc nhiên khi thấy Mehrak ở phía sau, không hiểu sao Mehrak có thể tìm thấy anh ở tận đây nữa.

Khi đi đến quán rượu Kaveh không hề mang theo Mehrak, người bạn đồng hành này của anh cũng không được phép tự mình đi ra ngoài, trừ khi có lệnh đặc biệt. Vậy... là Alhaitham để Mehrak đi tìm anh? Điều đó khá kỳ lạ, Alhaitham hoàn toàn có khả năng phân tích để tìm được tung tích của Kaveh trong phút mốt.

Từ vị trí của mình, Kaveh nhìn về phía ngôi nhà của họ. Anh phát hiện ra hình bóng quen thuộc của Alhaitham đang điên cuồng chạy quanh những con phố bên dưới. Có vẻ như em ấy đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ồ, khoan đã- Alhaitham đang tìm anh. Vị Quan Thư ký lạnh lùng thường ngày lúc này trông thật căng thẳng, cậu vuốt ngược mái tóc rối bời về phía sau. Cũng chính những ngón tay đó đã nhẹ luồn vào tóc anh, xoa đầu Kaveh như một sự an ủi ấm áp.

Rồi anh nhận ra Alhaitham để Mehrak ra ngoài vì Thành Sumeru quá lớn để cậu có thể tự tìm kiếm. Thật đáng yêu làm sao khi nhìn thấy cậu đàn em khó chiều như thế này, lo lắng vì Kaveh, nói vậy chứ lòng anh vẫn thắt lại bởi cảm giác tội lỗi len lỏi cùng men say trong tâm trí anh.

Nếu là Alhaitham thì Kaveh khá quan ngại rằng có khi cậu đã đi báo cho Matra rồi cũng nên. Kaveh hẳn phải cực kỳ may mắn khi không đụng phải Matra nào. Dù trời đã khuya nhưng vẫn luôn có Matra đi tuần khu vực này khá thường xuyên vì đây là Akademiya.

Kaveh bật cười khi Mehrak dụi nhẹ vào cánh tay anh, như thể chờ đợi cho một câu trả lời, hoặc đúng hơn là yêu cầu Kaveh theo mình về nhà. Mehrak bắt đầu bay về phía trước và cùng anh đi xuống khỏi con đường xoắn ốc dẫn đến cổng Akademiya. Thay vì đưa anh về nhà, Mehrak lại dẫn Kaveh đến con phố mà Alhaitham đang tìm kiếm anh.

Đã rất lâu kể từ lần cuối Kaveh thấy cậu căng thẳng đến vậy. Vốn dĩ Alhaitham nào phải kiểu người sẽ lo lắng chứ. Anh ghét phải thấy điều đó ở cậu. Kaveh đã tưởng tượng xong những lời cằn nhằn quở trách của Alhaitham khi nhìn thấy anh luôn rồi. Những lời trách móc xen lẫn lo lắng, điều mà Alhaitham nghĩ rằng đã được che giấu tốt, nhưng đáng tiếc, Kaveh biết thừa.

Kaveh biết bản thân mình là kẻ ngốc, nhất là khi biết về tình cảm mà Alhaitham dành cho mình, biết rằng cảm xúc trong anh ngày một lớn dần nhưng không dám ngỏ lời. Một ngày nào đó Kaveh sẽ làm vậy, nhưng anh lo sợ rằng điều đó sẽ khiến mối quan hệ tốt đẹp hiện tại biến mất. Anh cũng không biết được liệu điều này có tạo gánh nặng cho Alhaitham hay không. Thành thật mà nói, Kaveh muốn chàng Quan Thư ký đây ngỏ lời trước.

Ờm... Có lẽ nếu Alhaitham nhìn thấy tình trạng hiện tại của anh, hẳn em ấy sẽ mềm lòng một chút và không mắng ngay khi nhìn thấy anh chứ nhỉ-

Kaveh không thích việc Alhaitham lo lắng cho anh quá mức về những việc nhỏ nhặt không đáng kể. Cậu liên tục hỏi rằng liệu anh có muốn ăn gì không, anh đã uống đủ lượng nước ngày hôm nay chưa, hay anh có muốn đi dạo để tận hưởng bầu không khí trong lành hay không. Kaveh vẫn không hiểu được mấy thứ đó tại sao lại quan trọng vậy nữa?

Suy cho cùng, chẳng phải con người cũng giống như những bản thiết kế mà anh phải vẽ mỗi sáng, trưa, chiều, tối hay sao? Những chi tiết vụn vặt chẳng có nghĩa lý gì trong sơ đồ tổng thể của thiết kế, và hầu hết mọi người đều không bận tâm đến chúng.

Kaveh cố phớt lờ việc mình dành hàng giờ đồng hồ để loay hoay với những chi tiết nhỏ nhất chỉ có thể đo được bằng milimet. Gần như không thể nhìn thấy những thay đổi đó nếu không có sự trợ giúp của kính lúp. Nhưng mà... có lẽ... chỉ là có lẽ thôi... liệu anh có xứng đáng được quan tâm nhiều đến vậy không? Được chăm sóc từng chút một, cho đến khi mọi biểu cảm vui vẻ của anh hiện rõ trên mặt. Để rồi những xúc cảm của anh nhẹ nhàng nằm trong vòng tay nâng niu của Alhaitham, và cậu sẽ trao cho anh tình yêu mà anh xứng đáng có được?

"Không, Kaveh. Đừng lố bịch như vậy. Em ấy sẽ không yêu mày nhiều đến vậy đâu, chắc chắn là không."

Kaveh bước tiếp cùng mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, ít nhất anh không phải lo về việc đi lạc nữa bởi anh đã có Mehrak dẫn đường cho mình. Một người một máy đã đến được con phố cách nhà của họ vài dãy mà Alhaitham đang đứng. Kaveh có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh cậu chàng thay đổi một cách đáng kể dù đang đứng tại đây. Anh khẽ mỉm cười.

Alhaitham nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của họ. Cậu xoay người và chạy vội về hướng của họ. Kaveh chẳng còn sức để di chuyển nữa, nên anh đành từng bước chậm rãi bước về phía Alhaitham với nụ cười mệt mỏi.

Hai người va vào nhau, đúng hơn là Alhaitham đã ôm chầm lấy anh. Anh không nghĩ nhiều về những hành động khác lạ của Alhaitham. Kaveh không nhớ nổi liệu rằng trước đó mình đã thấy cậu lao về phía anh như vậy bao giờ chưa. Cánh tay rắn chắc của cậu ôm chặt lấy anh trong khi Kaveh vẫn còn đang luống cuống không biết nên đặt tay vào đâu. Anh cười nhẹ một tiếng, thật nhẹ nhõm, thoải mái đến mức không thể kìm lại được.

Alhaitham có vẻ cũng không muốn nói cho lắm. Cậu vùi mặt vào vai Kaveh, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh thở ra, hơi thở ấm nóng kề sát bên cổ khiến Kaveh khẽ rùng mình.

Alhaitham ôm chặt hơn và Kaveh không biết phải làm sao nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy, liệu cậu phải lo lắng cho Kaveh đến mức nào khi anh đột ngột biến mất trong vài giờ chứ? Hay có chuyện gì đó đã xảy ra với Alhaitham?

Bên cạnh dòng suy nghĩ đó, bàn tay của anh đã đặt lên lưng Alhaitham, nhẹ nhàng vỗ về người thương. Kaveh di chuyển tay lên phía trên và nghịch đuôi tóc của cậu, điều này khiến người đang dụi đầu vào hõm cổ anh thư giãn hơn chút, nhưng vẫn ôm chặt anh không buông. Kaveh thở dài bất lực.

"Alhaitham, em ổn chứ?" Alhaitham ngước lên nhìn, và Kaveh thấy được rõ trạng thái nhếch nhác của người trong lòng bây giờ. Mái tóc xám rối tung, mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ, và trông chúng hơi đờ đẫn. Má cậu ửng đỏ, có thể là do thiếu không khí, có lẽ là vì sự tìm kiếm điên cuồng của bản thân mà chạy đến hụt hơi. Alhaitham nhìn chằm chằm vào Kaveh, hàng ngàn cảm xúc không tên như vụt qua đồng tử xanh mòng két ấy, nhưng anh vẫn có thể kể tên một trong số đó. Quan tâm, lo lắng, hốt hoảng, và. Yêu.

Chưa để Kaveh kịp định thần lại, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Alhaitham ghé sát vào môi anh và đặt lên đó một nụ hôn. Đại não Kaveh chợt ngừng hoạt động. Một, một nụ hôn???

Nó diễn ra rất nhanh, Kaveh thậm chí còn không tin đó là thật, nếu không phải do hơi ấm từ đôi môi của Alhaitham còn đọng lại nhắc nhở anh rằng tất cả đều là hiện thực. Đôi mắt anh mở to, nhìn thẳng vào Alhaitham mà quên đi sự ngại ngùng.

"A-Alhaitham? Có phải em vừa-" Má của Alhaitham nhanh chóng đỏ bừng, lùi lại một bước và thoát khỏi vòng tay của anh. Chà, Kaveh đang khá tận hưởng hơi ấm đó chứ bộ.

"Chúng ta... nên và nhà và bàn về chuyện đó sau đi." Alhaitham quay đi, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt của mình.

Ồ, em ấy đang xấu hổ.

Kaveh cười khúc khích và nắm lấy tay Alhaitham. Cậu hơi giật mình bởi hành động bất chợt đó, nhưng cũng không lùi ra xa, mà thậm chí còn nhích lại gần hơn chút. Kaveh hướng về phía căn nhà của họ. Mehrak lặng lẽ theo sau, không có bất kỳ phản ứng nào trong tình huống hiện tại. Tuy nhiên nhìn vào biểu cảm của người bạn đồng hành đáng tin cậy này, ta có thể biết được Mehrak đang vô cùng hạnh phúc.

Trên con đường trở về nhà, ánh dương ló dạng khiến con đường trống trơn xuất hiện thêm 3 bóng hình. Alhaitham và Kaveh, cùng nhau tay trong tay. Bóng dài ngả về phía sau, nhường bước cho họ. Kaveh ngắm nhìn bình minh trước mắt.

______________________________

"Boy, you got me hooked onto something

Who could say that they saw us coming?

Tell me

Do you feel the love?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro