Ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I really like it here in your arms

"Em thật sự thích cảm giác an tâm khi nằm trong vòng tay anh"

Thinking this is where I belong

"Thầm nghĩ rằng đây thật sự là nơi mà em thuộc về"

______________________________

Đó là một buổi chiều tối mùa hè ấm áp, chút ánh dương cuối ngày len lỏi qua cửa sổ nhuộm màu cho phòng làm việc của họ. Tiếng rít của làn gió nhẹ lướt qua khe cửa mà Kaveh đã không khép lại hoàn toàn.

Cánh cửa đó đã làm phiền anh khá lâu rồi. Alhaitham luôn để nó mở, bất kể ngày đông cũng như ngày hè. Tiếng bản lề cót két bên tai và chậc, nghe như thể cánh cửa sẽ không thể tiếp tục treo ở đó bao lâu nữa vậy.

Một chú chim nhỏ đang hót líu lo bên ngoài tạo cảm giác như đó là một tạp âm hỗn tạp nghe có vẻ mệt mỏi thay vì một giai điệu êm dịu như thường lệ.

Từng bản thiết kế được trải lộn xộn trước mặt vị kiến trúc sư nổi tiếng, những đường phác thảo trở nên mờ dần và đan vào nhau mỗi khi anh không tập trung vào công việc trước mắt. Cây bút chì gãy làm đôi vẫn nằm dưới chiếc ngăn bàn hơi nghiêng mà Alhaitham nhất quyết đòi lấy cho anh sau khi anh phàn nàn về chứng đau lưng chết tiệt.

Khi trước Kaveh đã phải sử dụng chiếc bàn cũ của vị Quan Thư ký nào đó. Những vết tích ghi chú vội vàng trên mặt bàn mà cậu để lại trên mặt bàn dù đã được chà bằng nhiều chất tẩy rửa khác nhau, vẫn còn bám dai dẳng trên đó lại khiến Kaveh bật cười. Một trong số đó có dòng chữ kỳ quặc mà anh không hiểu được: "Từ bình minh đến chiều tà, từ hoàng hôn đến rạng đông."

Trở lại với thực tại, đống bản thảo trên bàn hòa chung với độ ẩm cao cùng không khí oi bức của Thành Sumeru mấy ngày nay khiến Kaveh như chìm trong mê man. Cảm tưởng như anh đã làm việc suốt nhiều năm ròng rã vậy, thật trớ trêu làm sao khi thực tế, mới chỉ có hai tiếng trôi qua.

Kaveh không phải người dễ mất dấu thời gian như vậy, không theo bất cứ chiều hướng tốt hay xấu nào. Thời gian đối với anh cũng chỉ đơn giản là thời gian thôi. Nó chẳng nhanh hơn hay chậm đi. Đơn giản mà nói, đó chỉ là tiếng tích tắc liên tục của chiếc đồng hồ khổng lồ được treo trong phòng mà Alhaitham đã mua.

Phản ứng ban đầu của Kaveh là nhăn nhó trước gu thẩm mỹ của người thương, nhưng giờ anh đã quen với sở thích kỳ lạ của cậu mỗi khi mua đồ nội thất cũng như màu sắc mà chúng đem lại cho ngôi nhà của họ.

Công bằng mà nói, mọi sự mệt mỏi của Kaveh bây giờ chủ yếu là thiếu động lực và năng lượng để làm bất cứ điều gì. Tiếng tích tắc của đồng hồ cũng có thể trở thành cảnh kịch tính trong một bộ phim tài liệu cũ kỹ nhàm chán nào đó mà trí tưởng tượng của anh đang nghĩ đến bây giờ.

Trái Đất vội vã quay theo quỹ đạo, nắng lên rồi lại đêm xuống, dòng chảy cứ vậy mà tiếp nối, từng giờ, rồi ngày, tuần, tháng, năm quay cuồng trong tâm trí của Kaveh. Anh cảm thấy bản thân không thể theo kịp nữa.

Kaveh nhận ra hình như anh còn chẳng biết hôm nay là ngày mấy và giờ đang là tháng mấy nữa. Những suy nghĩ vẩn vơ ấy trở nên vô nghĩa và dần lạc bước vào sắc màu rực rỡ của mùa hè.

Anh ghét mùa hè. Trời lúc nào cũng quá nóng và ẩm, chúng khiến anh luôn trong trạng thái mệt mỏi, chán nản và nhiều thứ khác mà Kaveh có thể liệt kê, nhưng đáng tiếc là ý chí của anh đã bị nung chảy cùng tiết trời nóng nực mất rồi. Ồ, còn một điều nữa khiến anh bất mãn về mùa hè.

Mọi người đang chìm đắm trong những kỳ nghỉ mát tránh nóng, chẳng mấy ai bận tâm đến những bản thảo hay công trình sửa chữa gì hết. Cũng phải thôi, họ cũng cần thư giãn và giải tỏa áp lực to lớn mà cuộc sống đem đến. Nhưng sự thư giãn này với Kaveh có nghĩa là số tiền hoa hồng ít ỏi mà anh nhận được qua các dự án sẽ ít hơn. Có lẽ mùa hè chẳng ưa vị kiến trúc sư ấy, cũng như bản thân anh ghét tất cả những cảm giác bức bối cùng thời gian rảnh rỗi mà anh có được nhờ nó.

Chắc chàng Quan Thư ký sẽ cười nhạo khi anh nói ra điều này mất. Alhaitham làm sao mà hiểu được niềm vui của sự nỗ lực cống hiến cho công việc cũng như bản thân Kaveh không tài nào hiểu sự thoải mái và thư giãn khi làm việc mà em ấy thường nhắc đến.

Kaveh tự đánh giá bản thân là một người có khát khao gắn bó với đam mê của mình một cách mãnh liệt. Bản thân anh đã lựa chọn làm công việc mình yêu thích để kiếm sống. Giờ đây những giây phút rảnh rỗi trước mắt khiến Kaveh nản lòng và năng suất làm việc dường như bị giảm đi đáng kể. Công việc là thứ giúp thời gian của anh như một vòng tuần hoàn vô tận, chỉ khi nó không bị đột ngột thay đổi bởi thứ gọi là "kỳ nghỉ" này.

Nhiều người gọi Kaveh là người nghiện công việc, không sao, chính anh còn chẳng thể phủ nhận điều đó. Nhưng anh biết, biết rằng bản thân nên có vài ngày để nghỉ ngơi và dành thời gian rảnh đó để làm biếng, thật đáng buồn làm sao khi suy nghĩ đó không hề khiến anh cảm thấy tốt hơn chút nào. Kaveh tự cảm thấy tội lỗi và chán ghét bản thân nếu anh thật sự dành thời gian để làm biếng, dù không biết tại sao anh lại cảm thấy vậy nữa.

Chúng chẳng tốt cho sức khỏe của Kaveh chút nào, nhưng anh vẫn tận hưởng sự mệt mỏi đó một cách thoải mái. Trái ngược với mọi người, có lẽ ngày nghỉ mới là vấn đề của vị kiến trúc sư đại tài ấy.

Mặt khác, Alhaitham hẳn đang nằm nghỉ trưa trên ghế dài ngoài phòng khách. Một đoạn ký ức không lành mạnh cho lắm chợt xẹt qua trong tâm trí của Kaveh. Không mặc áo trên, nằm ngửa với cánh tay săn chắc vắt qua trán và thở đều, còn bản thân anh thì không- Lồng ngực của Alhaitham phập phồng theo nhịp thở, lên xuống, và, ờm- Kaveh không dám nghĩ nữa.

Vươn vai và tựa lưng vào ghế, Kaveh thở dài và ngắm nhìn trần nhà.

Việc nhìn chằm chằm một cách vô nghĩa vào mọi thứ trong phòng của hai người và nghĩ về Alhaitham chẳng giúp ích cho tâm trí rối bời của anh lúc này chút nào cả. Kaveh chậm rãi đứng dậy và lê bước về phía nhà bếp, một cốc nước lạnh có vẻ là ý tưởng tuyệt vời cho thời tiết này.

Kaveh luôn quên việc phải chăm sóc bản thân, đặc biệt là những điều nhỏ nhặt, dễ thấy và cần thiết cho bản thân anh. Đầu anh như vọng lại tiếng khiển trách của Alhaitham mỗi khi nói về điều này. Chúng đã trở thành một thói quen trong cuộc sống hàng ngày của Kaveh từ bao giờ chẳng hay.

Trước khi đặt chân vào phòng bếp, Kaveh để ý thấy chiếc ghế dài ngoài phòng khách đã trống trơn. Thật khó hiểu vì em ấy đang thực hiện chu kỳ sống về đêm vào mùa hè, hiếm khi nào anh thấy cậu thức dậy vào ban ngày.

Vị Quan Thư ký đáng kính chỉ với độc một chiếc quần dài trên người đang vươn tay lấy một chiếc cốc trên kệ, có lẽ cậu cảm thấy khát nước sau giấc ngủ dài. Mái tóc xám mềm mại của Alhaitham rối tung, đối với Kaveh hiện tại thì trông em ấy khá đáng yêu, hệt như một chú gấu mới ngủ đông dậy vậy.

Hệt như Kaveh đã tưởng tượng. Khuôn mặt nhẹ ửng hồng cùng đôi mắt lim dim vì chưa tỉnh ngủ của Alhaitham quả là cảnh đẹp ý vui được hoan nghênh mọi lúc trong ngày. Cơ thể và cánh tay săn chắc của cậu như thể được chạm khắc bởi chính các vị thần vậy... tâm trí của anh đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ cảm thán bất chợt về cậu đàn em khó chiều đó...

Trông Alhaitham như vừa được ngủ giấc ngủ ngon nhất trong đời, trái ngược hoàn toàn với anh, người đã mất ngủ suốt ba tuần qua. Thời tiết quá khó chịu khiến Kaveh chẳng thể chợp mắt, đa phần thời gian trên giường anh chỉ biết lăn lộn qua lại với mong muốn có thể vô tình thiếp đi thay vì cảm thấy mệt mỏi nhưng không tài nào nghỉ ngơi được.

Dù sao thì, làm thế nào mà sự xuất hiện của Alhaitham luôn khiến Kaveh cảm thấy dễ chịu cơ chứ? Từ khi nào mà mọi điều cậu làm trở nên thân thuộc trong cuộc đời của anh? Khoảnh khắc nào mà ngài Quan Thư ký trẻ tuổi đã khiến cuộc sống của vị kiến trúc sư đại tài học phái thay đổi hoàn toàn vậy?

Alhaitham vẫn luôn như vậy, bằng cách thần kỳ nào đó chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những đắn đo suy nghĩ về công việc và đời sống như Kaveh. Và bấy giờ anh mới nhận ra, có chút muộn màng, rằng Alhaitham chưa bao giờ phàn nàn về điều gì, ngoại trừ Kaveh.

Alhaitham nhìn vào chiếc ly đang dần được lấp đầy với tốc độ chậm chạp vì chiếc vòi nước cần được sửa. Cậu càu nhàu thầm trong lòng khi nhớ ra việc đó. Nhìn dáng vẻ bất mãn đó khiến anh nhớ đến chuyện tương tự.

Một buổi tối nào đó, chiếc tai nghe của cậu bị hỏng. Điều đó khiến Alhaitham trở thành một mớ hỗn độn hệt như chiếc tai nghe của cậu vậy, đi đi lại lại để trấn an sự khó chịu của bản thân.

Alhaitham cũng đã xem qua tài liệu của Kaveh, tìm kiếm bản thiết kế của chiếc tai nghe với hy vọng sửa được chúng nhưng thất bại thảm hại. Hình ảnh cậu ngồi ở bàn ăn nhìn chằm chằm đồ vật trước mắt với bộ mặt chán nản khiến anh phì cười.

Vẻ mặt đó của đàn em thân mến khiến Kaveh buộc phải ra tay. Anh đã dành cả đêm để làm một đôi mới cho cậu và thành công thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Alhaitham vào sáng sớm hôm sau. Alhaitham đã cảm ơn anh bằng một lời tỏ tình và một nụ hôn. Chà, coi bộ công sức mà Kaveh bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Alhaitham cuối cùng cũng để ý đến sự hiện diện của Kaveh trong bếp, người đang nhìn cậu với ánh mắt đánh giá khi cậu đang cố gắng để đóng vòi, nhưng bộp, nó lại rơi vào bồn rửa theo đúng nghĩa đen. Lần này đến lượt Kaveh rên rỉ thành tiếng.

"Em tưởng anh đã sửa cái này rồi chứ, Ánh sáng của Kshahrewar." Alhaitham lên tiếng châm chọc anh như thể người vừa vặn hỏng chiếc vòi trước đó không phải cậu vậy. Kaveh thật muốn cốc vào đầu của tên đàn em này mà.

Thật may khi Kaveh vẫn có thể duy trì thái độ chuyên nghiệp như khi làm việc. Anh hoàn toàn bình tĩnh và chai sạn trước cái nhếch mép lười biếng của Alhaitham và lấy nước từ vòi như bình thường. Ở chung với nhau thời gian dài đủ để Kaveh vượt mặt cậu về việc giữ khuôn mặt bình thản trong mọi trường hợp.

"Em có nên ghi thêm hóa đơn tiền nước vào tiền thuê nhà tháng này của anh không nhỉ?" Alhaitham nhấp một ngụm nước, dựa lưng vào kệ và buông ra câu đùa.

"Anh không có đủ đồ nghề để sửa nó ngay bây giờ." Kaveh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mòng két xen lẫn hổ phách của đối phương.

"Em nghĩ hai ta có thể cùng nhau đi mua chúng," Alhaitham nêu ra ý kiến như thể bản thân cậu và Kaveh có thể chịu được cái nóng bên ngoài vậy. Ừm, thật ra Kaveh cũng muốn thấy cậu sẽ phản ứng thế nào trước cái nóng như thiêu đốt này một chút.

"Thời tiết ngoài kia chẳng khác nào sa mạc cả. Nếu em muốn xỉu ra đó vì nóng thì anh sẽ không cản đâu. Anh sẽ sửa khi đến những ngày mưa hè bắt đầu. Theo dự báo của Akademiya thì sẽ sớm thôi." Kaveh hạ cốc xuống và rót đầy nó.

"Mà anh đang làm gì vậy? Em tưởng anh nói rằng sẽ nằm nghỉ giống em chứ?"

"Làm như anh có thể ngủ được với cái thời tiết này như em vậy, Alhaitham! Không hiểu sao em có thể chịu nổi nó nữa." Kaveh thoáng nhíu mày trước câu hỏi vô tư của cậu.

"Anh nói đến sự chịu đựng nào cơ? Nhắm mắt và thư giãn không khó đến thế đâu, Kaveh." Alhaitham nhướng mày một chút, thể hiện sự thích thú của bản thân trước phản ứng của đàn anh thân mến.

"Nhiều lúc em khiến anh nghĩ là em có chung huyết thống với con lười đó." Kaveh hừ nhẹ một tiếng bất mãn.

"Đến nhu cầu cơ bản là ngủ mà anh còn không làm nổi thì sao đủ sức để tiếp tục công việc của bản thân chứ?" Alhaitham đáp. Anh cảm thấy mình như bị cậu nắm thóp vậy. Đáng nhẽ em ấy không biết được mình đang làm việc chứ nhỉ?

"Sao em có thể chắc chắn vậy chứ!" Kaveh khoanh tay và nhìn về phía chiếc vòi nước đáng thương của 2 người.

"Ừm, vệt phấn trên mặt đang tố cáo anh đó, Kaveh." Alhaitham vươn tay và nhẹ lau nó khỏi mặt người thương. Kaveh vẫn đang cố gắng rời sự chú ý của bản thân sang chiếc vòi nước nhưng đôi má ửng hồng ấy lại tố cáo anh thêm lần nữa. Alhaitham cười thầm trước sự đáng yêu ấy.

"Kể cả vậy, anh cũng chẳng thiết kế được gì hết. Trời nóng đến mức anh không tập trung được vào bất cứ thứ gì ngài Quan Thư ký đáng mến của anh." Vẻ điềm tĩnh sắp biến mất và Kaveh có vẻ như đã sẵn sàng với bài diễn thuyết của mình trong hai giờ tới.

Nhưng Alhaitham cũng nào phải người bình thường. Việc Kaveh nói không ngừng nghỉ cho đến khi bị hụt hơi và chuyển sang phụng phịu vì cổ họng khô khốc cũng khá dễ thương đó chứ.

Cậu mở tủ lạnh và lấy ra hai quả đào zaytun đã được Kaveh rửa sạch sẽ trước đó. Kaveh luôn rửa sạch mọi thứ trước khi cho vào tủ lạnh. Đó là một thói quen kỳ lạ, nhưng Alhaitham không nhận thấy bất kỳ sự ảnh hưởng nào đến chất lượng đồ ăn của họ, nên cũng ổn thôi, cậu nghĩ vậy.

Một bên với hai quả đào zaytun trên tay, tay còn lại của Alhaitham nắm nhẹ lấy tay Kaveh để cả hai có thể cùng nhau ra chỗ chiếc ghế dài. Sau khi ngồi yên vị, Kaveh cảm thấy bản thân như sắp hòa tan với chiếc ghế êm ái này vậy.

Alhaitham đặt một quả đào vào tay Kaveh và nằm gối đầu lên đùi anh. Cậu cắn một miếng quả đào của mình và nhìn lên Kaveh.

Kaveh để trái đào chỉ cách mặt một khoảng nhỏ, ngắm nhìn nó kỹ lưỡng như thể đây là một hệ thống phức tạp mà anh phải giải quyết vậy. Hẳn Alhaitham sẽ chẳng biết gì về chúng, cũng giống như việc cậu thắc mắc tại sao Kaveh lại nhìn chăm chú vào lớp vỏ màu hồng của trái đào đến vậy.

"Có vấn đề gì với quả đào hay sao?" Alhaitham lên tiếng và cắn thêm một miếng nữa.

"Không có gì, anh chỉ nghĩ màu này sẽ thật hoàn hảo với nội thất của ngôi nhà mà anh đang thiết kế thôi." Kaveh lẩm bẩm trong khi vẫn chăm chú nhìn quả đào, không ăn nó như lẽ hiển nhiên. Alhaitham thở dài bất lực.

"Không phải anh vừa nói rằng anh không thể thiết kế nổi trước đó sao?" Quả đào trên tay Alhaitham sớm chỉ còn lại phân nửa với miếng cắn này.

"Đúng, nhưng-"

"Rồi rồi em biết mà, không gì có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ bất chợt của anh. Mau ăn phần của anh đi Kaveh." Alhaitham đặt tay lên môi để chặn lời chưa kịp thành tiếng của người thương và ăn nốt miếng đào còn lại trong tay.

"Hai ta có cái quy định kỳ cục như thế từ bao giờ vậy? Rõ ràng em rất thoải mái kể cho anh nghe về cuộc họp nhàm chán nào đó ở Giáo viện tuần trước mà." Kaveh vặn lại nhưng vẫn thỏa hiệp cắn một miếng đào.

"Nhưng em nào có đề cập gì đến công việc đâu. Em chế nhạo bọn họ thì đúng hơn." Alhaitham vẫn nhìn theo từng cử chỉ của anh.

Đó là ký ức khá vui vẻ đối với Alhaitham. Cười nhạo các vị hiền triết cùng những giải pháp ngu ngốc mà họ có thể đề ra được cho dù nó vô lý đến nực cười. Cả cậu và anh đã bàn về chuyện đó và cười lớn trong ít nhất 3 giờ đồng hồ.

Như Kaveh đã nói, thời tiết này thật khó chịu, nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng đến việc Alhaitham tìm kiếm hơi ấm từ người thương. Dù là mùa đông lạnh giá hay ngày hè oi bức, cậu đều không thể sống nổi khi thiếu đi sự hiện diện của đối phương được.

Trời nóng thật đó, nhưng đó sẽ không là lý do để có bất cứ một khoảng cách nào giữa cậu và anh. Ừm, có lẽ việc nhiệt độ cơ thể cả hai cao thêm một chút chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Có điều gì có thể ngăn cản Alhaitham không tiếp tục hướng về phía Kaveh và luôn kiếm tìm hình bóng anh trong mọi đám đông không? Liệu có thứ gì có thể ngăn cách hai người ngoài chính họ không? Và chẳng có lý do nào để cậu chàng không dụi đầu vào lòng của người mà cậu yêu cả.

Kaveh hơi giật mình trước hành động bất chợt của Alhaitham. Nhưng khi thấy cậu yên phận trong vòng tay mình, tùy ý để anh xoa mái tóc xám vẫn còn đang xù đó, điều này đã xoa dịu Kaveh theo cách mà anh không ngờ tới.

Nhớ lại lần đầu anh chạm vào Alhaitham sau cuộc cãi vã của họ, cậu đã chết lặng trong hơn 20 phút, không nói rõ nổi một chữ nào đừng nói đến là câu. Kaveh đã lo lắng rằng liệu em ấy chán ghét mình đến mức không chịu nổi một cái chạm của anh hay sao.

Trên thực tế, Alhaitham lúc đó đang cố gắng hết sức để trông không bị ảnh hưởng bởi cái chạm đó nhất có thể. Nhưng cậu không thể nào phớt lờ đi sự tấn công thẳng vào tim mình bởi cái chạm nhẹ của anh. Cảm giác như trong bụng chứa hàng ngàn con bướm, một động tác nhỏ ấy như khuấy đảo mọi thứ, hoặc vì đó là Kaveh, nên những chú bướm đó đều vỗ cánh.

Ảnh hưởng mà Kaveh đem đến cuộc đời của vị Quan Thư ký trẻ như một biến cố, từng cử chỉ, lời nói của anh nên được nghiên cứu bởi mọi học phái tại Giáo Viện Sumeru cũng nên. Tim của cậu thật sự đang đập nhanh ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng ngay sau đó thôi, Kaveh nuốt miếng trái cây còn lại, nhấc tay khỏi tóc của cậu và thay vào đó là ôm lấy hai bên má người đang nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng hướng Alhaitham ngước lên nhìn anh.

"Này, đừng ngủ trên đùi anh nhé. Anh không muốn bị đau chân nữa đâu." Kaveh nhẹ nhàng nhắc nhở bằng cách nâng mặt cậu lên và mong Alhaitham sẽ ngồi dậy.

Alhaitham càu nhàu thể hiện sự phản đối. Cậu chẳng muốn ngồi dậy chút nào. Vị Quan Thư ký ấy muốn bám dính lấy ngài kiến trúc sư này của cậu cơ.

Mùa hè quả là khó khăn đối với cả hai. Cả hai đều bị ảnh hưởng theo cách khác nhau, Kaveh phải chịu sự mệt mỏi vì thiếu ngủ cũng như áp lực từ việc thiếu công trình trong khi Alhaitham phải thích nghi với lối sinh hoạt khác so với thường ngày, bản thân chúng đều chẳng dễ dàng gì cho cam.

Liệu một người với thói quen ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 6 giờ sáng mỗi ngày trong năm có thể thay đổi giờ ngủ của mình một cách đột ngột mà cảm thấy đơn giản không?

Tất nhiên là không. Nhưng Alhaitham biết mình không đời nào có thể đối mặt với việc thiếu ngủ và làm việc trong điều kiện thời tiết này một cách tự nhiên như Kaveh được. Cậu sẽ trở thành một miếng nho khô chỉ biết nằm im đó, không có khả năng làm bất cứ việc gì, kể cả việc nhà của hai người.

Đó là lý do tại sao cậu hay ngủ ngày. Kaveh luôn gặp khó khăn trong việc ngủ, Alhaitham nhớ rằng từ lúc hai người ngủ chung giường mọi thứ đã khá hơn một chút, dù vậy nhưng vẫn chưa đủ.

Cậu không biết phải làm gì mỗi khi Kaveh không ngủ được. Alhaitham đã đọc vô số sách với hy vọng tìm ra phương thuốc giúp cải thiện tình trạng của người thương. Cậu đã, không, buộc Kaveh phải đi khám nhiều lần, hỏi thăm cả Tighnari trong chuyến ghé thăm làng Gandharva, nhưng đều vô ích.

Alhaitham đã hy vọng rằng Kaveh có thể dành thời gian để nghỉ trưa cùng cậu. Chúng sẽ là tình huống đôi bên cùng có lợi, khi Kaveh có thể nghỉ đủ giấc còn cậu thì được kề sát bên người mình yêu.

Alhaitham yêu Kaveh. Cậu yêu mọi thứ về anh, từ những điều trần tục nhất cho đến những điều thiết lập nên tính cách trong anh. Với Alhaitham, Kaveh chẳng khác nào một vị thần, anh hệt như một tác phẩm độc nhất được các thiên thần tạo ra vậy.

Với tất cả mọi thứ liên quan đến Kaveh, thì mọi cái chạm từ anh với cậu đều là vô giá. Một cái chạm tay đơn giản cho đến những khoảnh khắc thân mật nhất của hai người, Alhaitham đều thấy không đủ.

Việc khát khao được kề bên người mình yêu một cách cơ bản và nguyên thủy nhất có phải là điều xấu không? Alhaitham không biết, và thành thật mà nói, cậu không bận tâm cho lắm.

Sự liên kết của họ vững chắc đến mức chẳng gì có thể phá vỡ. Không gì trên thế giới này có thể ngăn Alhaitham tìm đến Kaveh, kể cả nhân loại, quái vật, các vị thần, hay chính Celestia. Alhaitham sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ sự yên bình mà cả hai đang có bây giờ.

Hiện tại Alhaitham chỉ muốn ích kỷ dụi vào người anh lâu thêm một chút. Nhưng Kaveh nào hiểu cho nỗi lòng của cậu, anh vỗ vỗ vào mặt người bên dưới khiến cậu đành bỏ cuộc.

"Nào, cái đồ đẹp trai nhà em! Ít nhất hãy ngồi dậy để hai ta có thể ôm nhau đàng hoàng chứ." Kaveh cố gắng nhấc cậu ngồi dậy thêm lần nữa, và lần này Alhaitham đã chọn bỏ cuộc.

Cậu ngồi dậy và yên vị bên cạnh Kaveh, hơi nghiêng mặt sang nhìn anh đang dang rộng vòng tay như một lời mời. Hiển nhiên Alhaitham sẽ vui vẻ chấp nhận lời mời đó rồi.

Khi đã có Alhaitham nằm gọn trong vòng tay, anh từ từ ngả đầu ra phía sau để thả lỏng bản thân. Alhaitham dựa vào lồng ngực của anh, vòng tay quanh eo Kaveh hệt như một chú gấu túi koala đang bám chặt vào thân cây để bảo vệ cuộc sống thân yêu của mình vậy. Kaveh bật cười trước suy nghĩ ngớ ngẩn này của bản thân.

Alhaitham nhích lại gần hơn cho đến khi áp sát hoàn toàn vào ngực Kaveh. Cậu hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, có lẽ là để tiếp tục giấc ngủ ban nãy. Kaveh không hứng thú với ý tưởng này cho lắm, nhưng vì người đang nghỉ ngơi trong lòng mình thì anh đành nhượng bộ chút vậy.

Kaveh ôm cậu chặt hơn, thu hẹp khoảng cách của cả hai nhiều nhất có thể. Alhaitham thở ra đầy hài lòng với sự gần gũi mà cậu luôn mong muốn này, nỗi ham muốn ban sơ ban nãy trong cậu cuối cùng cũng lắng xuống.

Kaveh đang trong những giây phút tuyệt vời nhất mà anh có thể có trong ngày hôm nay. Những ngày hè mệt mỏi khiến anh quên mất rằng mình còn có người bạn đời tuyệt vời đến nhường nào. Những khoảnh khắc như bây giờ như một lời nhắc nhở quan trọng rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Kaveh và Alhaitham sẽ luôn cùng nhau tay trong tay, ủng hộ và yêu thương đối phương.

____________________________

Yeah, I'm always with you

"Em luôn bên cạnh anh"

I wanna remember this moment in time

"Em muốn khắc ghi những khoảnh khắc có anh trong đời"

Though I'm always with you

"Kể cả khi em vẫn luôn bên cạnh anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro