Tri thức cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh bị kéo vào một nụ hôn dài. Bàn tay to lớn của Alhaitham lần vào trong áo của anh, vuốt ve sống lưng của kiến trúc sư từ trên xuống dưới. Hắn hôn tới mức Kaveh còn chẳng kịp phản ứng, chỉ có thể bám víu lấy cổ Quan Thư Ký để không ngã xuống. Lưỡi Alhaitham với vào trong khoang miệng Kaveh, đảo một vòng. Kiến trúc sư quên cả thở, thú thật đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng cái kiểu hôn ngấu nghiến thế này của Alhaitham thì Kaveh vẫn không quen được.

Kaveh đẩy Alhaitham ra, giãy giụa muốn thoát khỏi người tên hậu bối, thế nhưng Quan Thư Ký không cho anh đi. Bàn tay của hắn thậm chí còn luồn cả vào quần của Kaveh, vỗ lên mông anh. Kiến trúc sư thấy mặt mình nóng tới mức tê rần, chỉ muốn ngất đi luôn cho rồi. Alhaitham hôn lên gò má anh, rồi từ đó xuống dần tới cổ. Kaveh muốn nói với hắn rằng đừng có hôn ở cổ, ngày mai còn phải đi làm, nhưng Quan Thư Ký chẳng thèm quan tâm, nhắm chỗ nào lộ nhất thì hôn. Tiếng mút mát vang lên, đến lúc Alhaitham ngẩng đầu dậy, cổ Kaveh đã hằn một dấu hôn đỏ chót, ở cái chỗ mà hắn chắc chắn rằng cổ áo của Kaveh sẽ không thể nào che đi được.

"Alhaitham, hôm nay cậu sao vậy?"

Ánh sáng của Kshahrewar, kiến trúc sư nổi tiếng nhất Sumeru, lúc này đang ngồi trên bàn của đàn em cùng nhà, bị đàn em hôn tới mức quên cả thở. Cánh tay của Kaveh còn đang ôm lấy cổ Alhaitham, trọng lực cả cơ thể gần như dồn cả vào Quan Thư Ký. Anh hỏi, nhưng Alhaitham không trả lời, bởi hắn còn đang bật vùi mặt vào lồng ngực mềm mại của Kaveh. Ngón tay của Quan Thư Ký mơn trớn một bên đầu ngực anh qua lớp áo trắng mỏng tang. Bên còn lại, hắn há miệng ngậm lấy cách một lớp áo. Kiến trúc sư cắn môi, cố gắng kiềm lại giọng khi cơn kích thích kia ập đến. Quan Thư Ký quá chuyên nghiệp trong việc làm thế nào để trêu chọc Kaveh, cuối cùng, một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi miệng anh.

"Vào phòng đã, Alhaitham. Vào phòng"

Kaveh đấm vào lưng hắn, nắm mái tóc bạc của Alhaitham kéo ngược ra sau. Quan Thư Ký bị buộc ngửa cổ ra, tóc bạc xoã ngược, lộ ra cái trán cao và đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Kaveh ra chiều bất mãn lắm. Kiến trúc sư thở dốc, cố gắng chạy thoát khỏi Alhaitham, nhưng Quan Thư Ký chỉ cần vươn tay một cái là anh lại nằm gọn trong lồng ngực hắn. Kaveh nắm chặt tóc của Alhaitham, không cho hắn sấn tới gần anh nữa. Nếu như anh thả tay ra, tên này sẽ lại hôn nữa cho mà xem. Nhưng kể cũng lạ, bình thường hắn có bao giờ như vậy đâu...

"Hôm nay cậu sao vậy hả? Vừa về đến nhà là nhào vào như chết đói vậy. Giờ này cậu đã tan ca đâu? Hôm nay Giáo Viện rảnh rỗi đến thế cơ à, Quan Thư Ký?"

Alhaitham vươn tay, luồn vào trong quần Kaveh, ấn vào nơi đang phồng lên phía trước. Kiến trúc sư rùng mình, bàn tay đang nắm tóc hắn cũng bất giác buông lỏng ra. Được đà, Alhaitham ngay lập tức sấn lại gần, ấn Kaveh nằm hẳn xuống bàn. Lưng anh va vào mặt gỗ đau điếng, nhưng Kaveh cũng chẳng kịp để tâm đến, bởi ngay sau đó Alhaitham đã xé toạc áo của anh ra.

"Tôi chỉ đang nghĩ anh có vẻ rất thích trẻ con" Quan Thư Ký vỗ lên bụng anh "Hay chúng ta sinh một đứa?"

"Hả? Cậu điên rồi à? Tôi là đàn ông thì sinh thế nào được?!"

Mặt Kaveh đỏ rần, anh đẩy Quan Thư Ký ra, nhưng rồi cũng bị kéo lại. Đôi mắt đỏ của Alhaitham nhìn chằm chằm vào Kaveh, và họ lại rơi vào một nụ hôn. Cánh tay của kiến trúc sư quàng lên cổ Quan Thư Ký, đôi mắt nhắm nghiền. Tiếng quần áo ma sát với nhau loạt xoạt, tiếng thở dốc xen kẽ, Kaveh cuối cùng cũng không cưỡng lại được tên hậu bối kia, đành xuôi theo cuộc chơi của hắn...

Tiếng mở cửa vang lên.

Kiến trúc sư giật thót.

Ai đó? Người của Giáo Viện à? Không đúng, không một ai thuộc Giáo Viện dám vào nhà của Quan Thư Ký tự tiện như vậy. Cyno? Tighnari? Càng không. Hai người đã đi Mondstadt từ tuần trước rồi mà. Thế thì là ai? Không được! Cho dù là ai thì cũng không thể để lộ việc mình sống ở đây được. Kaveh cuống quýt đẩy Alhaitham ra, muốn kiếm cái gì đó che nửa người trên lại. Nhưng cái áo trắng của anh giờ chỉ còn là đống vải vụn, còn áo khoác, chết tiệt, Kaveh vứt áo khoác ở ngoài phòng vẽ của anh mất rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, kiến trúc sư vội giật lấy áo khoác của Alhaitham choàng lên người, nhào xuống khỏi bàn muốn chạy.

Thế nhưng lúc người kia bước vào, Kaveh lại đột nhiên dừng lại.

Một... Alhaitham khác?

Sao ở đây lại có tới hai Alhaitham???

_________

Quan Thư Ký cau mày đánh giá tình hình trước mắt.

Kaveh, bạn cùng phòng của hắn, người mà chỉ mấy hôm trước còn ngồi trên hông hắn rên rỉ sung sướng lắm, hôm nay lại đang khoác áo của một tên đàn ông khác, trong chính căn nhà của hắn. Nếu đây là phần thưởng cho Quan Thư Ký sau cả một ngày đi làm vất vả ở Giáo Viện thì quý hoá quá, Alhaitham không cần lắm đâu, bởi máu toàn thân hắn đang sôi lên tận đầu rồi

"Kaveh"

Alhaitham nghiến răng, bước nhanh đến chỗ kiến trúc sư đang ngơ ngác trước mặt mình, hắn cởi khoác ra quăng thẳng lên đầu anh. Quan Thư Ký ném chiếc áo giống hệt của hắn ra phía bàn, ngay chỗ tên đàn ông kia đang ngồi.

Một tên đàn ông giống hệt hắn.

"Khoan đã Alhaitham, nghe tôi nói nè Alhaitham"

"Nghe anh nói gì hả tiền bối? Nghe anh giải thích lý do tại sao kiến trúc sư đại tài lại khoả thân trên chạy trong nhà của tôi với một tên đàn ông khác hả?"

Alhaitham khoanh tay nhìn anh, và lần này Kaveh thật sự im lặng. Anh không biết tại sao lại có thêm một người giống hệt Alhaitham xuất hiện trong nhà này nữa. Đúng là ban đầu anh có thấy tên đó rất kì lạ, Akasha đỏ - cái gọi là Akasha đã được Tiểu Vương Kusanali đóng lại từ rất lâu rồi. Nhưng nếu tên này là ai đó cải trang thành, chắc chắn Mehrak sẽ kêu lên. Anh chưa bao giờ nghi ngờ bộ cảm biến của Mehrak, chính tay anh là người tạo ra chúng nó anh chỉ vừa bảo trì bộ cảm biến cách đây hai ngày thôi.

Và nếu như Alhaitham đang khoanh tay trước mặt anh là người thật, vậy thì chuyện anh để tên kia động chạm vào mình quả thật là không biện minh đi đâu được.

Nhưng anh không biết cơ mà.

Kaveh vân vê đầu ngón tay, ấm ức nhưng lại không biết nói gì. Alhaitham với Akasha đỏ nhảy xuống khỏi bàn, nâng khuôn mặt đang xụ xuống của kiến trúc sư lên để anh nhìn thẳng vào mắt đỏ của hắn

"Sao vậy, đừng có khóc. Khóc là mắt sưng lên đấy"

Bàn tay của hắn bị hất văng. Quan Thư Ký, không có Akasha, kéo Kaveh về phía mình, trừng mắt xanh nhìn người trước mặt. Hai "Alhaitham" bốn mắt nhìn nhau như vậy mất một lúc, không khí cũng trở nên căng thẳng vô cùng. Alhaitham với Akasha vươn tay nắm lấy cổ tay Kaveh, mà Alhaitham còn lại cũng giữ lấy anh. Kiến trúc sư bị đẩy vào giữa, giành qua giành lại chóng cả mặt. Anh không có nhu cầu bị kéo qua kéo lại như vậy đâu, ít nhất cũng phải cho anh mặc cái áo đã chứ! Kiến trúc sư cuối cùng không chịu được nữa, kêu lên

"Buông tay tôi ra mau! Hai cái tên này"

Lúc ấy, cuộc chiến mới được coi như là tạm dừng.

Kaveh khoác áo của Alhaitham, ý anh là cái tên mắt xanh kia kìa, ngồi phịch xuống ghế, và Quan Thư Ký cũng đi theo ngay sau anh. Hắn vẫn dùng đôi mắt màu ngọc đó để đánh giá một "hắn" khác ở trước mặt. Tương tự, đôi mắt đỏ của tên kia cũng đang nhìn về phía anh. Quan Thư Ký có thói quen quan sát kĩ lưỡng điều gì trước khi đưa ra phương án giải quyết chúng, và điều đó đúng với cả hai Quan Thư Ký.

"Trước hết" Kaveh thở hắt ra một hơi, giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn hai tên hậu bối vẫn còn lườm nguýt nhau từ nãy đến giờ "Chúng ta nói chuyện một chút đã chứ?"

_______________

Trong hai mươi mấy năm tồn tại trên cõi đời này, lần đầu tiên Kaveh ý thức được cuộc đời này có thể kinh khủng đến mức nào.

Có thể là Archon trên cao thấy cuộc sống của anh chưa đủ xúi quẩy, hoặc là do kiếp trước chính tay anh đã giết cả một quốc gia nên bây giờ mới phải gánh chịu cái "quả báo" này. Một tên Alhaitham đã đủ khiến anh điên đầu rồi, bây giờ lại có thêm một tên Alhaitham thứ hai nữa!

Ôi Thảo Thần đại nhân, làm ơn hãy cứu con với.

Alhaitham mang Akasha, hay Kaveh gọi ngắn gọn là "Haitham" để phân biệt với cái tên hậu bối có đôi mắt xanh trước mặt anh bây giờ, hoá ra cũng chính là "Alhaitham" từ một thời điểm khác xuất hiện ở đây. Về bản chất, hai người này là một. Theo kịch bản lúc đó, đến lúc Alhaitham bị mang đến làng Aaru là ảnh hưởng của tri thức cấm cũng kết thúc. Haitham chính là Quan Thư Ký ở thời điểm dùng Hũ Tri Thức kia, chỉ là trong lúc vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tri thức cấm thì đột nhiên lại xuất hiện ở trong nhà anh. Chính bản thân tên đó cũng chẳng biết tại sao mình lại có mặt ở nhà, lúc mở mắt ra đã thấy vậy rồi.

Còn về lí do gã thân mật với Kaveh, rất đơn giản, hắn muốn. Khác với Alhaitham lý trí, Haitham khi nhiễm tri thức cấm trở nên táo bạo và "thuần tuý" hơn nhiều. Quan Thư Ký luôn soi xét vấn đề và suy nghĩ trước khi làm một cách kĩ lưỡng, nhung Haitham thì đơn giản hơn. Do ảnh hưởng của tri thức cấm và một quãng thời gian "phát điên" ngắn trước đó, sự lý trí của Haitham tụt đi rất nhiều. Gã không mất quá nhiều thời gian để suy xét kĩ lưỡng, nói đúng hơn, việc giành thời gian để "suy xét" khi người đàn anh tóc vàng với cái lưng trắng ngần cứ lượn lờ trước mặt hắn thế kia là tốn thời giờ.

Gã muốn nhìn thấy đàn anh, kiến trúc sư xinh đẹp nhất Sumeru ấy, khóc lóc rên rỉ khi gã lao vào cơ thể anh.

"Tôi không muốn đào sâu về vấn đề tại sao tôi lại có mặt ở đây nữa đâu, Kaveh. Giờ ta vào phòng anh hay đi ra ngoài thuê phòng khác?"

Haitham đứng trước mặt Kaveh, chính xác hơn là đứng trước mặt Alhaitham còn đang che cho kiến trúc sư đại tài vò đầu bứt tai bên kia. Nghe thì có vẻ gã đang nói với anh, thật chất lại đang nhìn chằm chằm vào Quan Thư Ký trước mặt. Haitham khiêu khích chính bản thân mình, một bản thân lý trí hơn. Gã vươn tay nắm lấy cổ tay Kaveh, nhưng ngay lập tức, cổ tay gã bị nắm chặt lấy.

Cho dù có lý trí hay không, một số thứ là bản năng thì vẫn sẽ là bản năng.

Ví dụ như, "giữ chặt lấy Kaveh"

"Này, hai cậu đừng có đánh nhau ở đây đấy nhé. Tránh xa nhau ra ra đi, cả hai cậu"

Kaveh đứng dậy xen vào giữa, ngẩng đầu nói chuyện với Alhaitham. Anh nhỏ người hơn Quan Thư Ký rất nhiều, giờ lại có tới hai tên, Kaveh chui vào giữa chẳng khác nào thỏ giữa hai con sói. Mà Haitham, ngay khi anh ngẩng đầu với tên kia để lộ một nửa khuôn mặt xinh đẹp, gã đã ngay lập tức vươn tay nắm lấy cằm anh, quay mặt Kaveh lại cúi đầu xuống muốn hôn

Khuôn miệng của anh bị một bàn tay khác bịt chặt lấy.

"Chuyện của Giáo Viện đã qua rất lâu rồi, cậu nên biết người đứng trước mặt cậu là Kaveh của thời điểm này. Anh ta thuộc về hiện tại, cố gắng quấn lấy thứ thuộc về hiện tại không hay lắm đâu"

"Ai quan tâm?" Haitham bật cười, nắm lấy tay Kaveh vòng qua cổ mình, muốn giành lại kiến trúc sư vào lòng "Tôi không giống cậu, tuy chúng ta là một. Tôi không đặt lằn ranh cho hiện tại và quá khứ, quá phiền phức. Thứ tôi muốn bây giờ là Kaveh, tôi muốn anh ta"

Gã hôn lên trán Kaveh, ngay cái chỗ mà tay của Alhaitham chưa kịp che đi. Haitham bật cười, đôi mắt đỏ của gã nhìn chằm chằm vào đôi ngọc đẫm màu của Kaveh.

"Mà, cậu có khiến anh ta sướng như lúc làm với tôi không?"

Kaveh cảm thấy bàn tay của Alhaitham đang giữ lấy mình siết lại. Anh liếc mắt nhìn Quan Thư Ký. Hắn cau mày, một cái cau mày rất khẽ, nhưng Kaveh thấy mình tiêu rồi.

"Thử thì biết"

Tiêu thật rồi!

_______________

Khi bàn tay của một trong hai tên Alhaitham sờ xuống quần anh, Kaveh thấy toàn thân run lên. Không phải anh chưa từng làm tình. Kaveh và Alhaitham là hai người đàn ông trưởng thành, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, vậy nên làm tình là chuyện đương nhiên. Huống hồ cậu đàn em mà anh từng thích hồi còn ở học viện trông cũng điển trai ra trò, ít nhất là theo gu anh. Vậy nên chuyện hai người quấn lấy nhau vài đêm trong tuần chẳng phải chuyện gì khó hiểu.

Nhưng bây giờ lạ hơn nhiều. Anh chưa từng làm với một lúc cả hai người.

Mà cả hai vốn dĩ lại là một!

Trong khi hai tên Alhaitham còn quần áo chỉnh tề, Kaveh gần như đã bị lột sạch. Haitham chen vào giữa hai chân anh, đẩy kiến trúc sư ngã vào lòng Quan Thư Ký ở phía sau lưng. Gã hôn lên gò má anh, sau đó ngay lập tức cúi đầu xuống ngậm lấy một bên vú của Kaveh. Cảm giác ấm nóng dán chặt vào da thịt khiến anh run lên, Kaveh rên lên một tiếng, ngửa đầu ra phía sau. Alhaitham ngay lập tức sán lại gần, nắm lấy cằm anh hôn lên.

Tiếng mút mát chùn chụt vang lên khắp phòng, Kaveh không còn biết đó là tiếng Alhaitham đang hôn anh hay là tiếng Haitham đang bú đầu vú anh nữa.

Hai tên Quan Thư Ký vốn được mệnh danh là học giả tri thức đứng bậc nhất nhì ở Giáo Viện, bây giờ ngồi ở đây thi nhau chạm vào anh.

Đúng là điên hết rồi!

Kaveh bị hôn đến nhắm tịt mắt lại. Cho dù hai người đã làm tình rất nhiều lần, Kaveh vẫn không quen được với việc mở mắt khi hôn. Mà Alhaitham - người đã quen thuộc với cơ thể của Kaveh quá đỗi - biết cách để khiến anh yếu thế hơn trong mọi cuộc giao hoan của hai người. Dĩ nhiên, bây giờ cũng thế.

Haitham ở đằng trước vẫn thích mê đôi vú của kiến trúc sư, gã há miệng ngậm lấy như thể đang nhấm nháp thứ gì đó ngon lắm, hoặc có thể là do nó ngon thật. Toàn thân đàn anh của gã chỗ nào cũng ngon. Một bên chưa đủ. Gã vươn tay muốn nắm lấy đầu vú bên kia, nhưng chưa kịp chạm vào thì tay đã bị gạt sang một bên.

Alhaitham từ phía trên nhìn gã bằng đôi mắt xanh của hắn ta, cái đầu xám của Quan Thư Ký cũng cúi xuống, ngậm lấy bên còn lại.

Kaveh bật khóc ngay khi hắn bắt đầu bú vú anh.

"Đừng mà... Alhaitham, tôi hôn cậu nhé, hôn cậu được không? Đừ–aaa"

Quan Thư Ký xưa nay lì lợm, nhất là lúc lên giường càng chẳng thèm để lời của đàn anh vào tai. Hắn liếm quanh núm vú một vòng, dùng răng day nhẹ đầu vú anh, rồi mút lấy chúng như thể chỉ cần hút mạnh thêm một chút sẽ có sữa trào ra vậy. Mà Haitham bên kia, vốn không có bao nhiêu lý trí và vẫn đang thèm thuồng da thịt của kiến trúc sư, cũng cúi xuống mà ngậm lấy bên còn lại.

Kaveh chưa bao giờ thấy lạ đến thế. Hai cái đầu xám bạc gục ở hai bên ngực anh, dùng sức mà bú mút. Kích thích dồn dập ập đến như thể muốn anh phát điên, Kaveh há miệng thở dốc, tiếng van xin hoà vào với tiếng rên rỉ và âm thanh bú mút da thịt, cũng chẳng nghe ra là kiến trúc sư muốn nói cái gì. Anh vừa muốn dừng lại, kích thích quá nhiều khiến Kaveh đâm ra sợ; nhưng lại vừa muốn thêm nữa, bởi cảm giác lúc này thật sự là sướng đến mức Kaveh muốn khóc nấc lên. Nếu không phải anh còn đang cố vớt vát lại cái "danh dự đàn anh" mà vốn đã nát bét từ đời nào, thì chỉ sợ cái lúc Alhaitham ngậm lấy đầu vú anh, Kaveh đã hét toáng lên rồi.

"Này, tôi đang tự hỏi" Haitham ngẩng đầu lên, liếm môi một cái, nhìn đầu vú đã bị hành hạ tới sưng tấy lên. Nếu như tên Alhaitham kia là chính gã, hẳn là hắn cũng biết gã đang nghĩ gì rồi "Nếu cứ bú như thế có khi nào sẽ ra cả sữa không?"

"Theo lý thuyết thì không, trong quá trình dậy thì các mô vú được biến đổi thành mỡ rồi"

Alhaitham đáp lại chính hắn, dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng cảm giác tự nói chuyện với bản thân mình có hơi quái đản. Đầu ngực đàn anh sưng tấy lên, và hẳn rồi,  sáng mai Kaveh đi làm chắc chắn anh ta sẽ phải dùng băng cá nhân để dán chúng lại. Nếu như tên Haitham kia biến mất trước sáng mai, thế thì người được tự tay dán băng cá nhân lên nơi này chính là hắn. Nói trắng ra thì, nghĩ đến đó thôi đã khiến Alhaitham hơi hơi đắc ý.

"Nhưng cứ thử xem, biết đâu"

"Thử cái quái gì chứ?! Aaa... hai tên học giả... học giả các cậu mà còn không nắm vững được kiến thức sinh học cơ bản này hả? Dừng lại ng– ư..."

Chưa dứt lời, hai tên chết dẫm đã cúi đầu xuống lần nữa. Hai tay Kaveh chới với không biết để đâu, cuối cùng lại thành nắm tóc của cả hai tên. Anh kẹp chặt đùi lại. Không được, không ổn rồi. Sướng quá đi mất... Kiến trúc sư nhắm chặt mắt lại, nước mắt sinh lý trào ra. Kaveh nằm vật ra giường, cơ thể run tới mức không còn sức, phía dưới ga giường cũng ướt một mảng.

Kaveh, kiến trúc sư đại tài của Sumeru, Ánh Sáng của Kshahrewar, bị đàn em của mình bú vú tới bắn ra.

"Ư... Này! Tôi...tôi vừa mới ra đấy, tên khốn khiếp"

Vùng giữa hai chân đột nhiên bị sờ vào khiến anh giật bắn mình, hét toáng lên. Haitham không quan tâm, gã chỉ muốn trêu cái thứ đang ẩn hiện sau bắp đùi trắng ngần kia, nhất là khi nó đang bị gã chọc tới mức lại sắp ngóc đầu dậy. Bị tấn công vào nơi nhạy cảm, Kaveh vặn vẹo người, bàn tay chới với nắm lấy bắp tay của Alhaitham. Quan Thư Ký lẳng lặng nhìn anh, cứ nhìn chằm chằm Kaveh như vậy, khiến kiến trúc sư đột nhiên sinh ra cảm giác đang ngoại tình rồi bị bắt tại trận. Anh run rẩy vì suy nghĩ của chính mình, ngoại cái gì mà ngoại, hai tên khốn này vốn dĩ là một còn gì.

Ngón tay của Alhaitham, ngón tay hay lật sách cầm bút ấy, nhét thẳng vào khoang miệng của Kaveh, khiến anh nấc lên một tiếng. Như một thói quen, kiến trúc sư bắt đầu liếm láp ngón tay của hắn. Bàn tay thường ngày tiếp xúc với tri thức cao quý ấy bây giờ lại bị Kaveh ngậm lấy, mút nó như cách anh liếm mút "cậu em" của Alhaitham trong mỗi đêm bọn họ làm tình với nhau. Quá dâm đãng, Alhaitham nghĩ thầm, khuôn miệng thường ngày luôn phồng lên giận dữ với hắn, cứ về đêm khi bọn họ chung phòng đều sẽ dâm loàn như thế này.

"Alhaitham..."

Kaveh vòng tay ôm lấy Quan Thư Ký, nhào người về phía trước. Haitham ở phía dưới dường như chơi đủ rồi, ngồi thẳng dậy ép sát lồng ngực vào lưng Kaveh. Gã vươn tay bịt mắt anh, kéo Kaveh ngã ngược lại vào lòng mình. Dĩ nhiên, gã nhận được cái lườm sắc lẹm của một "gã" khác ngay phía đối diện.

Haitham nắm lấy cằm Kaveh, anh không biết tên này đã nắm lấy cằm anh bao nhiêu lần rồi nữa, gã hôn lên môi anh. Một nụ hôn nhanh nhưng cũng đủ ướt át, môi Kaveh cũng hơi sưng lên rồi. Haitham lướt xuống cần cổ trắng ngần của anh, há miệng cắn như báo nhai nuốt con mồi. Kaveh kêu lên một tiếng, ngay sau tiếng kêu ấy, dấu răng hằn đỏ đã hiện ra trên làn da mềm mịn của anh.

Alhaitham vươn tay lấy bôi trơn và bao ở đầu giường, ném một chiếc về phía đối diện. Hắn cúi xuống, dốc một đống bôi trơn ra tay, há miệng cắn vào bắp đùi Kaveh

"Aaaa...đau, đừng có cắn..."

Cảm giác mát lạnh quen thuộc của bôi trơn chảy trên khe mông Kaveh, anh hít một hơi, nắm chặt lấy tay người ở phía sau lưng. Vì bị bịt mắt, mọi giác quan của anh nhạy cảm hơn gấp bội. Kaveh mất đi thị giác, cảm giác bản thân rơi vào bóng tối khiến cơ thể anh sản sinh ra nhạy cảm vô hình. Ai sẽ chạm vào người anh nữa, ai sẽ lại khuấy đảo anh như mọi đêm trước đây? Alhaitham của anh? Hay Haitham từ một nơi khác tới?

"Chậm...chậm thôi... Haitham...Alhaitham"

Kaveh nấc lên khi một ngón tay rốt cuộc cũng chen vào bên trong anh. Không, không phải một ngón, mà là hai ngón. Vách thịt bên trong co bóp, ôm lấy hai ngón tay đang thăm dò mỗi lúc một sâu bên trong. Tay anh đột nhiên bị kéo một cái, sờ phải một thứ vừa nóng vừa cứng. Kaveh giật mình rụt tay lại, nhưng ngay lập tức đã bị kéo tay sờ vào nó một lần nữa.

"Kaveh, đàn anh ơi"

Haitham thì thầm gọi bên tai anh, rồi khúc khích cười một tiếng. Vành tai Kaveh đỏ rần. Anh vẫn luôn lôi hai chữ "đàn anh" ra để lên lớp Alhaitham, bởi hắn chẳng bao giờ tôn trọng anh như tiền bối cả. Từ lúc gặp lại nhau ở quán rượu, Alhaitham chưa bao giờ gọi anh là "đàn anh". Thế nhưng cứ mỗi lần  hai người trèo lên giường, khi hắn ép anh phải nuốt trọn cái thứ to lớn kia, Alhaitham cứ luôn miệng gọi đàn anh ơi, tiền bối à...

Hai tên này... đúng là một người rồi! Đến sở thích bắt nạt anh cũng y chang nhau!

Kaveh bị lật người lại, bàn tay luôn che mắt anh cũng buông ra. Tiền bối tóc vàng bấy giờ nằm úp sấp trên giường, khuôn mặt xinh đẹp dính sát ngay gần phía dưới của Haitham. Phía sau thì bị Alhaitham trêu đùa, mông chổng cao, lỗ nhỏ mấp máy rỉ nước bị ngón tay của Quan Thư Ký trêu chọc tới không khép lại được.

"Sờ nó đi, Kaveh, anh không thể chỉ thiên vị tên kia được"

Kiến trúc sư run rẩy, muốn tránh lắm chứ, nhưng Haitham đã kéo tay anh cầm lấy cây hàng của hắn. Nó to và gân guốc, to đến mức Kaveh đỏ mặt nghĩ không biết mọi đêm kia mình đã nhét thứ này vào trong mình kiểu gì nữa.

Bàn tay của Kaveh nắm lấy thứ trước mặt, theo thói quen bắt đầu di chuyển lên xuống. Phía dưới bị chọc ngoáy không ngừng, mà Alhaitham đã quá quen thuộc với cơ thể anh, hắn thừa biết cách khiến kiến trúc sư sướng tới điên chỉ bằng cách chơi lỗ sau thế này. Mà Kaveh, lúc này chỉ có thể cố gắng thoả mãn tên đàn ông trước mặt, rên rỉ lắc hông để thoát khỏi ngón tay của người đằng sau.

"Aaa..."

Kaveh cong lưng, kêu lên một tiếng rồi khuỵu ngã xuống giường. Phía dưới nhầy nhụa chỉ toàn là nước và tinh dịch của anh, ga giường đậm một mảng màu. Ngón tay của Alhaitham rút ra khỏi lỗ nhỏ đầy nước của anh, xoa lên cánh mông trắng của kiến trúc sư. Kaveh bị Haitham kéo tay phục vụ cho cậu em của gã, cả trước lẫn sau đều bị kích thích, anh chẳng còn nghĩ được nhiều nữa. Kaveh hận bản thân không thể chia ra làm đôi, một mình anh không thể để ý một lúc cả hai người được.

Haitham thở dốc. Đôi mắt đỏ của gã hơi nheo lại. Kĩ thuật của Kaveh không phải quá tốt, thế nhưng gương mặt xinh đẹp của anh cứ ấn sát vào phía dưới của gã, đẫm mùi tình dục dâm loàn, khiến Haitham phát điên. Gã thấy sướng, muốn khiến khuôn mặt của anh dính đầy đồ của gã.

Hai tay Kaveh đã mỏi nhừ, anh nuốt nước bọt, há miệng toan ngậm lấy thứ kia, định dùng miệng mút cho gã. Nhưng ngay khi anh há miệng ra, phía sau đã vang lên một tiếng "bốp". Kaveh giật nảy, nước mắt sinh lý trào ra. Anh quay lại nhìn Alhaitham phía sau đầy ấm ức, mà đôi mắt xanh của Quan Thư Ký cũng đang nhìn anh trừng trừng.

Cho dù có là chính bản thân mình, Alhaitham cũng không thích nhìn.

Mà Haitham phía trước cũng không vừa, gã ấn đầu Kaveh xuống, bắt anh ngậm lấy thứ cứng rắn trong tay.

Mỗi một lần Kaveh lại gần chúng, Alhaitham lại đánh vào mông anh một cái. Cánh mông của Kaveh đỏ bừng, mà Haitham cũng không vừa, ấn miệng Kaveh ngậm lấy dương vật gã.

Kiến trúc sư bị bắt nạt tới đỏ bừng mắt. Hai tên khốn nạn này, anh đúng là thần kinh lắm rồi mới đồng ý làm tình với bọn họ. Kaveh cố gắng liếc mắt về phía sau nhìn Alhaitham nhưng không được, chỉ có thể vươn tay ra phía sau, muốn nắm lấy tay hắn.

Alhaitham cũng rất hiểu ý bước lại gần.

Kaveh đưa tay nắm lấy dương vật Alhaitham, dù cổ tay anh đã mỏi nhừ, vẫn cố gắng theo nhịp độ thường ngày lên lên xuống xuống. Khoang miệng vẫn ngậm lấy thứ kia của Haitham, đầu lưỡi quen thuộc đảo quanh quy đầu. Quá lớn, anh không ngậm được hết, Kaveh phải dùng một tay xoa nắn nó.

Alhaitham bật ra một tiếng thở dốc, mà Haitham ở phía trên cũng khẽ gầm gừ trong cổ. Kaveh ngẩng đầu, nhả thứ kia ra, lại cúi đầu ngậm lấy dương vật của Alhaitham, tay lại tiếp tục lên xuống trên cậu em của Haitham. Anh làm đến là thành thục, tới mức nếu như không phải anh quen Kaveh lâu, Alhaitham cũng sẽ nghĩ Kaveh từng làm thế này rồi.

"Sướng không?"

Kaveh hỏi, lưỡi liếm dọc từ gốc lên tới quy đầu của Haitham. Gã bật cười, đi ngay sau là âm thanh rên rỉ trong cổ họng. Haitham xoa tóc anh, mở miệng

"Sướng"

Kaveh ngẩng đầu lên muốn quay sang chỗ Alhaitham, nhưng Haitham nhanh hơn một bước, gã ấn đầu anh xuống ép Kaveh ngậm lấy tận gốc, hông bắt đầu khẽ di chuyển như muốn chơi nát cả khoang miệng anh. Kaveh cảm giác như bản thân thật sự bị chơi nát cả ra, chỉ có thể trào nước mắt há miệng rộng cố ngậm lấy chúng. Bàn tay lên xuống không ngừng ở chỗ Alhaitham mỗi lúc một nhanh hơn. Mãi tới khi Kaveh thấy miệng và tay đều rã rời ra cả rồi, Haitham mới buông anh ra. Alhaitham kéo tóc Kaveh ngửa đầu lên trên, hai tên hậu bối cùng bắn, tinh dịch nóng ấm bắn cả lên trên mặt Kaveh. Anh ngã phịch xuống giường, lẩm bẩm cuối cùng cũng thoát rồi, nhưng lại chẳng hề hay biết cảnh tượng gương mặt xinh đẹp của anh dính đầy tinh dịch trắng là hình ảnh dâm đãng tới mức nào. Chỉ biết là không lâu sau đó, phía dưới hai tên hậu bối đã cứng lên lần nữa.

"Khốn nạn! Cả hai cậu cút hết đi, đừng có sờ vào người tôi"

Mặt Kaveh đỏ bừng, quát lên. Hai tên này ấm quá hoá rồ hết cả rồi, anh còn đang mệt muốn chết đây này. Anh vùi mặt vào gối, chạy trốn về phía đầu giường, không muốn nhìn hai tên Quan Thư Ký một chút nào. Haitham kéo anh lại, đẩy anh ngã vào lồng ngực của Alhaitham. Gã hôn lên môi anh một cái, sau đó lại vục mặt xuống phía dưới

"Haitham... tha cho tôi đi, tôi thật sự mệt lắm rồi"

Kaveh lắc đầu, khuôn miệng lại ngay lập tức bị Alhaitham bịt chặt lại. Nước mắt chảy ra từ đôi ngọc quý xinh đẹp của kiến trúc sư, hắn hôn lên dòng nước mắt đó, sau đó chuyển thành hôn anh.

Haitham dốc thêm bôi trơn vào phía dưới của Kaveh. Vì nó đã từng được tên kia tự tay nới rộng ra, nên giờ nơi ấy cũng đã mềm mại đầy nước. Haitham chỉ muốn chắc chắn anh sẽ không bị thương, sau khi đã cầm chắc nơi này không còn vấn đề gì ngoài việc đang mấp máy thèm khát thứ gì đó đâm vào, Haitham mới đặt cậu em đã cứng ngắc ngay trước cái lỗ mấp máy kia.

Đôi mắt của Kaveh sợ hãi nhìn nó, nhìn thứ to cứng kia chuẩn bị đâm xuyên cơ thể anh như mọi đêm nó đã làm. Kaveh lắc đầu, miệng vẫn bị Alhaitham bịt chặt. Gương mặt kiến trúc sư đỏ bừng, anh nắm chặt lấy Quan Thư Ký phía sau. Thứ đó trượt dần vào cơ thể anh. Kaveh cong sống lưng, thở dốc. Vách thịt cảm nhận được thứ nóng hổi kia thì vội vàng mút chặt lấy, như thể đã thèm khát chúng lắm rồi. Kaveh không điều hoà được nhịp thở của mình, anh chỉ muốn bỏ chạy thôi.

Haitham vào được một nửa đã thấy phía dưới co bóp sâu, gã thở dốc ra một hơi, hai tay đỡ lấy dưới đầu gối của Kaveh ép sang hai bên để dang rộng ra. Haitham nhìn anh, Kaveh còn đang giữ chặt lấy Alhaitham và gục đầu vào vai anh, gã cắn môi, đẩy hông một phát lút cán

"Aaah..."

Kiến trúc sư kêu lên, nắm chặt lấy tay Alhaitham. Thứ đó quá to, dù đã làm tình nhiều lần rồi, anh vẫn không thể nào quen được với nó. Mỗi lần cái thứ to lớn này lao vào cơ thể anh, Kaveh mất rất lâu để có thể quen được với nó, và Alhaitham thì có thừa kiên nhẫn để dỗ dành anh. Nhưng Haitham thì chẳng có nhiều kiên nhẫn và lý trí đến thế, gã ỷ tên kia đã dùng nới rộng và bôi trơn đủ nhiều, cái thứ to lớn đó bắt đầu cày cấy bên trong anh. Kaveh cong sống lưng, phía dưới theo thói quen ôm chặt lấy dương vật thô to phía trong. Anh thở dốc, đầu óc bắt đầu trở nên rối loạn, ôm chặt lấy cổ Alhaitham.

"Alhaitham... aah... Haitham, chậm, chậm chút... Chậm một chút đi mà"

Kaveh nắm chặt lấy tay Quan Thư Ký, bắt đầu theo thói quen cào lên từng vệt dài. Bình thường thì những vết này sẽ toạ lạc trên lưng của hắn cơ, chỉ là hôm nay lại đổi chỗ sang cánh tay. Cũng may là găng tay của Alhaitham đủ dài để che những vết này đi. Hắn để Kaveh nằm phịch xuống giường, để khoang miệng của Kaveh ngậm lấy dương vật mình.

Cả trên lẫn dưới đều bị bắt nạt, khoái cảm đánh tới ồ ạt không thở nổi, Kaveh khóc nấc cả lên. Miệng bị nong rộng ra, phía dưới thì bị chơi tới mức chỉ có thể thèm thuồng cắn chặt lấy dương vật một tên đàn ông khác, Kaveh chẳng còn nghĩ được gì nữa. Đầu óc kiến trúc sư trống rỗng, lúc này chỉ còn thấy sướng tới điên lên. Tên đó biết đâu là chỗ nhạy cảm của anh, cả hai tên đều biết cách khiến Kaveh phát điên.

"Sâu quá... hức, Alhaitham...ah"

Kaveh gục đầu bên đùi của Alhaitham, nhưng cái lưỡi nhỏ vẫn lè ra liếm dọc thân dương vật của hắn. Anh vươn tay kéo tay của hắn, ấn lên trên bụng mình, ngay cái chỗ đang hơi nhô lên vì bị tên còn lại chơi tới run hai đùi

"Cậu sờ... ưm... chỗ này, chỗ này lồi ra rồi"

Cả hai tên Quan Thư Ký đều có cảm giác muốn bắn ngay lập tức.

"Dâm quá đấy, Kaveh"

Haitham khẽ cười, sau đó nắm lấy hông Kaveh thúc vào càng sâu. Cái miệng nhỏ của Kaveh há ra muốn rên lên, nhưng ngay sau đó lại bị ép ngậm lấy dương vật của Alhaitham. Anh không còn đầu óc để mắng nữa, lúc này bản năng chỉ bảo anh mau ngậm lấy chúng, để cả trên và dưới đều bị chơi điên thì thôi.

Hai hõm eo của Kaveh in hằn dấu vết hai bàn tay, Haitham quá thô bạo, gã giữ chặt lấy eo anh mà thúc vào. Phía trên, mái tóc vàng mà anh sẵn sàng dùng cả tiếng đồng hồ mỗi sáng để chải chuốt bị Alhaitham giữ chặt lấy, ấn mạnh xuống mỗi khi Kaveh có ý định nhả ra. Tiếng da thịt va vào nhau hoà với tiếng rên rỉ khe khẽ, lại thêm cả tiếng liếm mút từ miệng anh phát ra, chưa bao giờ Kaveh phải nghe thấy nhiều âm thanh dâm loạn đến thế.

Mà một trong những nhân vật chính của trò dâm loạn này lại chính là anh.

"Alhaitham, tôi có ý này"

Haitham ôm xốc Kaveh lên, khiến anh dựa cả vào người gã như một con búp bê hỏng. Hai chân bị ép rộng ra hai bên, nơi hai người đang giao hợp lộ ngay trước mắt Alhaitham. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Kaveh gục đầu trên cổ Haitham, im lặng chờ tời tiếp theo

"Có muốn vào chung không?"

Gã vừa hỏi vừa chậm rãi thúc một cái. Alhaitham nhướn mày, sau đó nói ít làm nhiều mà đứng dậy, đặt quy đầu lên lỗ nhỏ bị nong rộng của Kaveh. Hắn đổ thêm một lớp bôi trơn nữa, sau đó bắt đầu chen vào

"Ah!!"

Kaveh lúc này mới hoàn hồn lại, cảm giác thứ gì đó lại chui vào trong khiến anh giật mình. Dương vật của Alhaitham đã chui vào một nửa, Kaveh tái mặt, không được đâu. Hai cái thứ này quá to, lỡ chẳng may rách mất thì phải làm thế nào. Kaveh cuống cuồng giữ lấy cánh tay của Alhaitham đang chống vào đùi anh, vừa khóc vừa cầu xin

"Cậu đừng vào nữa... rách mất, hức, không được đâu mà"

Nhưng mà Alhaitham có nghe lời Kaveh bao giờ, nhất là khi ở trên giường.

Kiến trúc sư cong lưng, thở dốc khi lỗ nhỏ bị căng ra. Đau quá. Kể cả có được bôi trơn vẫn thấy đau. Anh khóc nấc lên, muốn chửi cho hai tên khốn nạn này một trận, nhưng bây giờ Kaveh còn không biết mình có thể sống qua đêm nay không nữa là chửi rủa. Anh thở dốc, nắm chặt lấy tóc Alhaitham, vừa khóc vừa mắng. Cứ phải mắng trước đã

"Khốn nạn. Tôi đã nói là không được rồi mà... hức, sao cậu lì thế hả?! Ư... aaah"

Kaveh ôm lấy cổ của Alhaitham, gục đầu vào vai hắn. Haitham ở phía sau giữ lấy chân anh, Alhaitham ở đằng trước ôm lấy eo Kaveh, còn kiến trúc sư, anh bị kẹp ở giữa, lỗ nhỏ nuốt một lúc tới hai cây dương vật vừa thô vừa dài.

Điên mất thôi.

"Thả lỏng ra, Kaveh, kẹp chặt quá đấy"

Alhaitham nhăn mi, khe bàn tay xoa lên đầu vú sưng đỏ của anh. Kích thích từ phía trên khiến Kaveh bất giác thả lỏng. Anh giữ chặt lấy cả hai tên đàn ông, bị treo lơ lửng thế này khiến anh thấy chẳng an toàn chút nào cả. Và ngay khi Kaveh bắt đầu thả lỏng và lấy lại nhịp thở, cả hai bắt đầu di chuyển.

Tiếng rên rỉ lại vang lên. Tuy di chuyển chậm hơn nhiều, Kaveh vẫn chưa thể quen nhanh đến thế. Anh cố hết sức thả lỏng phía dưới ra, ưỡn cong lưng chịu đựng hai cây hàng giã vào lỗ nhỏ chậm rãi. Nơi giao hợp lúc này cá chắc đã sưng tấy, Kaveh không biết sáng mai mình còn có thể mặc quần mà đi làm được không.

"Dâm quá, Kaveh, cái lỗ nhỏ của anh cũng giỏi đấy"

Haitham khe khẽ thì thầm vào tai anh. Kiến trúc sư giật nảy mình. Cảm giác được nghe những lời thô tục từ miệng Quan Thư Ký đúng là không quen chút nào. Khi bọn họ làm tình, Alhaiham thường không nói gì cả. Hắn làm nhiều hơn là nói, có những đêm làm tình tất cả những gì Kaveh nghe được chỉ là tiếng rên rỉ của chính anh.

Thế nên nghe những lời thế này từ Haitham, Kaveh không thể không thừa nhận, nó có chút...kích thích.

Phía sau siết chặt hơn một chút dường như là bằng chứng cho sự thích thú đó. Haitham dĩ nhiên là cảm nhận được điều đó. Gã di chuyển nhanh hơn một chút, lại bắt đầu nói không ngừng

"Thích lắm đúng không? Anh thích bị đàn em chơi, thích được nghe tôi tả lại cái cảnh anh bị tôi làm cho không khép được chân lắm chứ gì, siết chặt thế này cơ mà"

"Đừng nói nữa mà..."

Kaveh gục đầu vào vai Alhaitham, gò má anh đã đỏ bừng, không rõ đỏ vì xấu hổ hay kích thích nữa. Nhưng đến cả Alhaitham cũng nhận ra là anh thích nó. Hắn không có thói quen nói khi làm tình. Không phải vì Quan Thư Ký không biết, hắn chỉ muốn tiết kiệm sức lực để làm tình mà thôi. Dù sao có nói thì cũng chưa chắc gì Kaveh đã nghe, bởi hắn nghĩ thứ anh ta muốn nghe là những thứ lãng mạn sến sẩm. Tiếc là Alhaitham không biết lãng mạn là cái gì.

Hoá ra anh ta thích nghe những lời thô tục kiểu này.

Dâm loàn, Alhaitham nghĩ. Hắn cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn, với tốc độ đủ để bắt kịp tên còn lại.

"Anh thích nghe những lời như thế đúng không?"

Alhaitham cắn vào thuỳ tai của Kaveh, hắn cũng bắt đầu tò mò. Không biết gương mặt của Kaveh khi nghe thấy hắn nói những lời kiểu đó sẽ là như thế nào. Cái gương mặt đỏ bừng của kiến trúc sư khi Haitham nói những lời kia khá là đáng yêu, hắn muốn nhìn thêm lần nữa.

"Tôi không nghĩ kiến trúc sư đại tài của Kshahrewar lại thích nghe những lời như thế đấy. Tôi cứ nghĩ anh sẽ thích nghe mấy lời sến sẩm lãng mạn cơ, không ngờ anh lại thích nghe mấy lời dâm đãng kiểu này"

Kaveh cắn môi, sao cả tên này cũng tham gia luôn vậy? Tên Haitham kia thì không nói, gã bị ảnh hưởng bởi tri thức cấm. Còn tên này rõ ràng là bình thường mà, sao cũng hùa với tên kia bắt nạt anh? Hai cây dương vật vẫn ra vào trong cơ thể Kaveh, tiếng rên rỉ vẫn vang lên không dứt. Phía dưới của anh cũng đã dựng thẳng lên từ lúc nào. Kaveh khóc đỏ cả mắt, chết tiệt, anh...anh muốn bắn

"Cái lỗ của anh cũng thèm khát lắm đấy nhỉ, hai đàn em cùng vào mà vẫn còn thèm đến như thế này. Dâm chẳng khác gì chủ nó. Bên trong anh siết chặt lấy tôi, hm, thả lỏng ra đi Kaveh, nếu anh ôm ý định dùng cái lỗ dâm này ép chết tôi thì không được đâu"

Alhaitham thì thầm. Kaveh cong lưng, nấc lên hai tiếng. Một tay anh ôm cổ tên phía sau, một tay lại nắm chặt lấy bả vai cậu hậu bối đằng trước. Ngón tay bắt đầu cào, móng tay được cắt gọn của Kaveh cào xước đỏ da thịt của hai Quan Thư Ký. Anh thở dốc, không còn nghĩ được gì nữa, đầu anh bây giờ chỉ còn có thể cảm nhận hai tên đàn ông kia ra vào trong cơ thể anh như thế nào thôi

"Chậm lại... chậm chút... hah... tôi sắp...ư"

Haitham nhướn mày nhìn Kaveh. Anh ta sắp ra, gã chỉ cần nhìn cái điệu cong lưng này của Kaveh là biết, bàn tay của hắn vươn lên, chơi xấu bắt đầu ve vuốt phía dưới của Kaveh.

Kiến trúc sư bật khóc, không biết là khóc lần thứ bao nhiêu trong đêm.

"Bắn đi. Bắn hết ra rồi nhớ cho kĩ anh đang làm tình với ai nhé, đàn anh"

Gã hôn vào gò má Kaveh. Anh cắm chặt ngón tay vào da thịt hai tên đàn ông, dòng tinh dịch trắng lúc này đã hơi loãng bắn lên bụng Alhaitham đằng trước. Anh ngã ngửa vào lồng ngực Haitham, hai tay buông thõng xuống như búp bê hỏng. Nếu không phải có tới hai tên Haitham vẫn đang ra vào cơ thể anh, chỉ sợ Kaveh đã ngã xuống rồi

"Hai cậu... ngừng một chút... một chút... tôi vừa mới ra...aaah"

Kiến trúc sư cầu xin, nhưng mặc cho anh cầu xin, hai tên kia vẫn thô bạo ra vào. Haitham nhíu mày, bên trong Kaveh vừa nóng vừa chặt, bóp cho gã cũng muốn ra tới nơi. Gã xốc Kaveh ngồi dậy, bắt đầu tăng tốc. Mà Alhaitham bên kia cũng rất nhanh bắt được nhịp độ của gã, hắn cũng tăng tốc độ đẩy hông.

Chỉ tội cho Kaveh ở giữa, chưa được nghỉ bao lâu đã oằn mình chịu đựng ra vào. Nước mắt của Kaveh chảy đầy hai gò má, hốc mắt sưng đỏ. Tiếng rên rỉ lúc này chỉ còn lại những tiếng ậm ừ không rõ. Kaveh quá mệt, anh thậm chí không còn sức mà nghĩ nữa. Đầu của Kaveh chẳng còn lại gì cả.

"Tôi bắn vào trong nhé, đàn anh ơi"

Haitham khẽ nói, Kaveh ngay lập tức quay đầu lại nhìn hắn. Anh cố hết sức lắc đầu, nhưng đối với Haitham mà nói nó chỉ càng kích thích gã dốc hết tinh dịch vào bên trong. Gã chỉ thông báo thôi, đâu có hỏi ý anh đâu.

"Để tôi bắn vào trong, Kaveh, bắn cho bụng anh phồng lên như mang thai thì thôi. Như mọi đêm ấy..."

Alhaitham cũng hùa theo. Thật ra thì không phải lúc nào làm tình hắn cũng bắn vào trong, nhưng đa số thì sẽ vậy. Những lúc ấy, bụng của Kaveh sẽ phồng lên như mang thai. Alhaitham không thể không thừa nhận, những lúc ấy, anh ta thật sự quyến rũ vô cùng.

Kaveh không còn nghĩ được gì nữa. Lúc này đầu chỉ còn đúng hai chữ "mang thai". Anh thậm chí còn chẳng nhớ được là cho dù Alhaitham có bắn bao nhiêu thì anh cũng không có cái chức năng đấy, thế nhưng lúc này Kaveh làm gì còn sức mà nghĩ nữa. Đầu óc của anh bị Alhaitham dẫn dắt, nỗi sợ vô hình cũng ập tới

"Không được đâu... Lỡ... hức, lỡ có em bé thì phải làm sao bây giờ? Alhaitham... Alhaitham đâu có thích...aaa...trẻ con?"

Haitham hôn lên gò má anh. Gã bật cười.

"Anh sinh thì thích. Sinh một đứa đi, để cho anh chỉ có thể ở nhà ôm con của tôi, dùng sữa từ vú anh mà nuôi nó lớn ấy"

Kaveh lắc đầu liên tục, nhưng lúc này chẳng còn ai để ý nữa. Hai tên Quan Thư Ký đẩy hông mỗi lúc một nhanh, tiếng gầm gừ nho nhỏ lọt qua cổ họng hai người, hoà lẫn với tiếng khóc của kiến trúc sư. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng hai tên đó mới đâm vào chỗ sâu nhất, bắn ra.

Kaveh ngã xuống giường. Dòng tinh dịch nóng ấm khiến bụng anh phồng lên, nhiều tới mức trào cả ra ngoài. Hai chân Kaveh run rẩy, không khép lại nổi. Cơ thể trắng trẻo bị ấn đầy dấu răng và dấu hôn đỏ tím rải rác. Kaveh thút thít khóc, mệt tới không chịu được, ngủ mất.

Anh chỉ muốn ngủ thôi, dọn dẹp tắm rửa gì đó cứ để hai tên khốn nạn kia làm.

_________

Khi Kaveh tỉnh dậy đã quá trưa.

Hông anh đau tới mức không ngồi thẳng nổi. Thứ duy nhất khác với đêm qua là ga giường đã được thay, phía dưới đã được bôi thuốc và tinh dịch đã được moi ra hết. Chắc là Alhaitham làm cho, anh nghĩ thầm, thế nhưng kể cả có thế thì anh cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Khốn nạn! Ác quỷ! Tên hậu bối chết tiệt!

Kaveh kéo chăn lên quá đầu, không còn muốn nói chuyện nữa. Thế nên lúc Alhaitham bước vào với đĩa thức ăn trên tay, hắn chỉ thấy đàn anh nhà mình đã biến thành con sâu đo cuộn người lại trên giường, chỉ còn mấy sợi tóc vàng như nắng lộ ra ngoài. Hắn bước đến ngồi xuống giường, kéo chăn của Kaveh

"Kaveh, dậy ăn cơm"

"Không ăn, cậu cút"

"Ăn đi rồi tôi cút. Tên kia đã đi rồi, anh không muốn nghe hắn đi thế nào à?"

Đôi mắt đỏ của Kaveh ló ra khỏi lớp chăn. Alhaitham ôm anh ngồi dậy, để anh dựa vào lòng hắn, hai tay quen thuộc như mọi sáng bắt đầu xoa bóp cho Kaveh. Kiến trúc sư nhíu mày thoả mãn, tay nghề của Alhaitham rất tốt, không uổng công Tighnari dạy cho hắn gần một tuần trời. Anh vươn tay với lấy cái đĩa đồ ăn trên bàn, tự xúc tự ăn, hất cằm với Alhaitham ý bảo hắn mau nói.

Quan Thư Ký cũng tự biết mình quá đáng với người ta cả đêm, hiếm khi không đâm chọt mà kể

"Sáng nay tôi có thử đến tìm Tiểu Vương Kusanali với tên đó. Tiểu Vương nói rằng có thể do cây thế giới có chút vấn đề, không gian và thời gian bị ảnh hưởng nên tên đó mới đột nhiên xuất hiện ở đây. Đại nhân cũng đã đưa hắn trở về với đúng thời gian quá khứ, chắc hẳn chỉ vài ngày nữa thôi tôi và anh sẽ chẳng nhớ chuyện này đâu"

"Chúng ta sẽ quên cậu ta á?"

"Sự xuất hiện của cậu ta trong trí nhớ sẽ đảo lộn trật tự của thời điểm này, quên đi là tốt nhất. Cả hắn cũng sẽ quên chúng ta thôi, nếu biết trước tương lai sẽ dễ dẫn đến hiệu ứng bươm bướm"

Alhaitham quệt nước sốt dính trên khoé miệng Kaveh, điềm nhiên bỏ vào miệng liếm. Kiến trúc sư quay mặt đi không thèm nhìn, thực chất gò mà đã hơi hồng lên. Anh sẽ không tha thứ cho tên này đâu nhé, đừng tưởng sáng sớm ngày ra ở đây tỏ vẻ là anh sẽ bỏ qua nhé. Kaveh đặt đĩa lên đầu giường, lăn trở về chỗ nằm cuốn chăn chỉ tay ra cửa

"Giờ cậu cút đi. Tôi không muốn thấy mặt cậu"

"Giờ anh có muốn thấy cũng đừng hòng"

Alhaitham bình tĩnh thu dọn đĩa, Kaveh nghe thấy tên hậu bối nói thế thì tức đến tí thì ngồi bật dậy. Cái gì đây? Thái độ gì đấy? Tên khốn nạn này!

Kiến trúc sư vừa toan ngồi dậy, Alhaitham đã xoa tóc anh. Hắn cúi người hôn lên trán Kaveh một cái, sau đó đi ra ngoài.

"Tôi đi làm. Bữa phụ trong bếp, lát nữa nhớ dậy ăn"

Chờ đến khi Kaveh kịp hoàn hồn, Alhaitham đã ra khỏi nhà.

Ừm, thật ra tên này cũng không đáng ghét lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro