Chương 7. Sếu giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lúc dọn dẹp nhà cửa, Kaveh vô tình phát hiện ra hộp sếu giấy mà hồi bé anh gấp.





Cái hộp cũ kĩ màu nâu đã bị phai dần theo vết tích của thời gian, cũ kĩ nhưng vẫn khá nổi bật. Đây là hộp chứa sếu giấy, ngày xưa mỗi khi nhớ về cha, Kaveh thường sẽ gấp 5 6 con rồi bỏ vào cái hộp ấy, với hi vọng rằng ba anh vẫn còn sống, vẫn sẽ quay về tươi cười chào đón mẹ con anh. Nghĩ lại chuyện đó nước mắt Kaveh lại rơi.






🌱: ANH! CÓ CHUYỆN GÌ SAO? SAO LẠI KHÓC THẾ NÀY!??

Alhaitham đang ở ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng khóc của chú vẹt nhỏ liền chạy vào dỗ dành. Kaveh thấy người thương đến, nghẹn ngào khó tả

"K...không có gì hết á. Em xem, anh tìm được 1 hộp đồ cũ của anh nè. Cùng anh mở nó ra nhé?"


Alhaitham gật đầu đồng ý. May sao anh vẫn nhớ mã khóa của cái hộp. Đúng vậy, là sinh nhật của cha anh. Một tiếng "Cạch" vang lên. Cái hộp từ từ được mở ra. Bên trong như có hàng ngàn, chục ngàn con sếu đủ loại màu sắc, kích cỡ khác nhau, đủ kiểu dáng vậy.




🌱: Anh rất thích gấp sếu nhỉ? Anh vẫn còn ân hận về chuyện đó sao?


🏛: Em biết không? Mỗi khi anh buồn, anh vui, anh nhớ cha, nhớ mẹ, và cả em nữa; anh đã gấp rất nhiều sếu, nhiều đến mức dường như không để đến được nữa vậy. Mỗi lần gấp như thế, anh luôn hi vọng rằng sẽ có 1 phép màu nào đó đến sưởi ấm cho anh

Nói rồi nước mắt em bắt đầu rơi lã chã


🌱: Anh biết không, nó thực sự ứng nghiệm đấy. Ít nhất là giờ anh đã có em, đang bên em, và mãi mãi bên em. Vì vậy không khóc nưa, em xót. Ngoan, chốc e đãi anh chầu rượu tối nay nhé?




End part 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro