Như thường lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn ngày hôm nay là một trong chuỗi ngày tồi tệ nhất từ những ngày hắn từng sống. Hắn không thể di chuyển, hắn chẳng nhớ cái quái gì. Thực ra hắn có nhớ rằng hắn bị đấm vào mặt, nhưng hắn chẳng nhớ vì sao mà hắn lại nằm trong cái rãnh mương, nơi không bóng người, và cách xa khỏi đó cả vài dặm. Hắn càng không biết được lý do khi mà hắn giờ đang mắt nhìn trời và không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Tập trung vào. Hắn đã đi ra ngoài để đi uống với Nijimura, sau một giờ hay hai giờ chơi bóng rổ— anh ta vẫn mạnh như quái thú dù cho chẳng thường luyện tập trong nhiều năm, và cái sự bất công bằng đấy rõ là do một người lại có quá nhiều tài năng đi. Sau đó, hắn và anh ta đã đụng độ vài gã muốn trả thù cho chuyện từ kiếp nào, và hắn là kẻ đầu tiên một quyền đấm ngay vào đối phương chẳng hề suy nghĩ (hay kẻ đấm đầu tiên là Nijumura? Chết tiệt thật) Cú đấm đầu kéo theo cú đá và vài cú thúc, rồi kết quả là thành một trận hỗn chiến— rồi hắn đã bị lôi đến chỗ này và Nijumura chắc đã bị lôi đến chỗ khác, có thể đó là lời giải thích cho lý do vì sao hắn thức dậy chỉ có một mình. Hắn cũng chẳng nhớ rốt cuộc hắn đã ngất đi lúc nào.

Hắn hầm hừ, nghi hoặc duỗi những ngón tay. Khi hắn thấy tay vẫn có thể cử động, hắn mò lấy cái điện thoại ở đâu đó trong túi áo khoác hay túi quần. Hắn khá bất ngờ khi bọn chúng chừa lại cho hắn cái thiết bị để liên lạc. Bọn chúng chắc chỉ muốn đánh cho hắn một trận và nghĩ hắn đủ tàn tạ để tự chết ở đâu đó mà chẳng ai biết.

Đến khi rơi vào tình cảnh này hắn mới hối hận vì đã không nghe lời Ryouta mà đặt số ở phím nhanh— vì mắt hắn không đủ tập trung để tìm tên trong danh bạ, kể cả hắn có thể, việc đấy cũng sẽ tốn mất vài giây của hắn chỉ để hắn cảm thấy thêm ngu ngốc. Sau đúng hai phút vật vã, hắn cũng tìm thứ hắn cần tìm, và nhấn nút gọi.

Ryouta nhấc máy ngay khi điện thoại cậu đổ chuông. "Cậu rốt cuộc đang ở chỗ quái nào?"

"Tôi cũng chào* cậu."  Haizaki khịt mũi.

*Trong bản gốc, trong câu nói của Kise có chữ "hell" nên Haizaki trả lời bằng "Hello" để đùa giỡn.

"Đừng có cổ tỏ ra thông minh nữa! Quá hai giờ đêm rồi, nên tôi hỏi lại lần nữa, cậu rốt cuộc đang ở đâu?"

Giọng cậu không kiểm soát, tông giọng thì càng lúc càng lên cao, đến nỗi cứ mỗi một từ đều là cậu hét vào tai hắn, còn hắn lại chẳng đủ tỉnh táo để ngưng cười, điều mà thêm dầu vào lửa.

"Tôi mà tìm được cậu, tôi sẽ giết cậu."

"Tôi đang nằm ở cái rãnh mương ở đâu đấy quanh quán rượu tôi uống với Nijimura. Nhiêu đó sẽ đủ để cậu thu hẹp phạm vi lại thôi."

Một cái thở dài nặng nề phía bên kia đầu dây, rồi tiếng gì đó nghe như tiếng sụt sịt, nhưng sống với nhau được một thời gian đủ cho hắn biết, Ryouta sẽ không khóc thật đâu cho tới khi cậu xả được hết cơn tức giận.

"Cố mà ngồi dậy đi, tôi muốn đấm cậu ngay khi tôi thấy cậu." Ryouta hầm hừ.

"Làm như nắm đấm của cậu có thể chạm vào tôi ấy."

Ryouta khẽ khàng cười. "Đến chỗ cậu đây."

Một khoảng dừng, và Haizaki gật đầu. "Tôi chờ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro