Ngày 1: Buổi chụp hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haizaki lẽ ra phải sớm biết được rằng hắn không bao giờ nên chiều theo ý Kise, nhất là khi cả hai đều đang ôm nhau nằm lười biếng trên giường. Kise đã nói rằng cậu muốn hắn cùng đến buổi chụp hình vào ngày hôm sau. Không rõ là do quá tò mò hay vì mất ngủ mà ra nhưng hắn đã lỡ mất ánh mắt tinh quái của cậu rồi không nghĩ gì nhiều mà chấp thuận.

Đúng là một sai lầm lớn.

Vừa đặt chân tới cửa, hắn đã bị chuyên viên make-up lôi vào, ép ngồi xuống ghế và bắt đầu trát lên mặt hắn mấy thứ sản phẩm kì quái, nhưng do bận tìm cách trốn thoát và bận nguyền rủa Kise, hắn chưa có cơ hội nhìn xem đám người đó đang làm gì. 

Lẽ ra hắn phải biết tất cả chỉ là cái bẫy. Kise và cái ý tưởng này của cậu ta thật chết tiệt. Kise thực sự luôn có cách để lôi kéo hắn vào cuộc đời của cậu(nhất là chuyện cùng ăn bữa tối với hai bà chị của Kise hay lễ hội trường, khi mà Kise mặc đồ hầu gái, hắn luôn hộc hết máu mũi khi nghĩ về nó), kinh nghiệm mà hắn rút ra sau sáu tháng hẹn hò. Nhưng kéo hắn vào nghề người mẫu? Không.bao.giờ.

Hắn thật sự muốn gầm lên khi mà ai đó vừa chạm tay vào tóc hắn, nhưng may là kiềm chế kịp. Tóc của hắn trừ Kise ra không ai được phép chạm vào. Nhưng do quá lo lắng nếu mà di chuyển quá nhiều thì cái người phụ nữ kia có thể cạo trọc luôn tóc hắn nên hắn cố gắng ngồi im. Không thể trút giận đi đâu được, hắn bèn quay sang liếc người trợ lý bên cạnh tới rách mắt khiến người ta bán sống bán chết chạy mất. 

Kise sẽ phải trả giá sau chuyện này. Nghĩ tới đó, tâm trạng hắn liền tốt lên đôi chút. Hắn dời tầm mắt mông lung, không muốn nhìn vào cái hình ảnh chính mình trong gương, khi mà họ đang làm cái chuyện ai mà biết là gì với mái tóc màu khói của hắn.(Kise đã nài nỉ hắn để lại kiểu tóc thời còn ở Teikou, hắn không còn cách nào khác trừ đồng ý khi mà Kise cứ dùng đôi mắt cún con với hắn.)

Cuối cùng, người phụ nữ kia cũng kết thúc công việc của mình và để hắn nhìn bản thân trong gương. Haizaki gần như há hốc mồm, hắn trông quá hấp dẫn: những quầng thâm quanh mắt (vì cố thức khuya để đáp ứng người bạn trai kia thêm một "lần" nữa, không phải hắn phàn nàn gì đâu) đã không còn nữa. Hắn trông trưởng thành hơn, phần tóc bên trái được vuốt về phía sau bằng thứ gì đó có vẻ là gel, và hắn sẽ thậm chí tán tỉnh bản thân nếu được, kể cả điều đó có làm hắn giống như Aomine.

"Xin hãy mặc bộ đồ đó nhé." Thợ tóc nói với hắn trước khi bước ra khỏi phòng. Haizaki thở dài. Hắn đã thua mất rồi, hắn đã tới bước này và không thể bỏ trốn được nữa. Kể cả nếu hắn có gan làm, Kise sẽ không thích thế và sẽ cấm chuyện đó trong hẳn một tháng. Vì vậy, mặc cho tâm trạng chùng xuống chán nản, hắn mặc bồ đồ kia lên. Và thật ngạc nhiên là nó hoàn toàn hợp với hắn. Thứ duy nhất phiền phức chính là nó có quá nhiều nút, thật sự quá nhiều.

Đang đứng trước gương tự ngưỡng mộ vẻ bảnh trai của chính mình, chợt trong đầu hắn có suy nghĩ ăn mặc như thế này thật giống như chuẩn bị bước vào lễ đường làm đám cưới, nhưng thôi, bỏ đi, có lẽ hắn nên đi tìm Kise thì tốt hơn.

Trong suốt quãng đường đi, mọi ánh mắt của các cô gái đều hướng về phía hắn. Mặc dù hắn thích được chú ý như thế lắm, nhưng tâm trí hắn đã đặt hết vào người mẫu xinh đẹp kia, người mà hắn vẫn chưa thể quyết định nên bóp cổ hay đánh cậu ta một trận. Hắn có lẽ không còn tâm trạng cho việc đó nữa đâu.

Bước đến nơi mà những người kia sẽ chụp hình (nơi mà hắn đoán bản thân cũng sẽ phải tham gia vào đó), hắn không thể nhíu mày như thường lệ hắn vẫn làm được nữa. Thay vào đó, khuôn mặt hắn thật sự trở nên kinh ngạc (phần lớn là thi vị) bởi hình ảnh trước mắt. Kise mặc trên người một bộ đồ thuần trắng, tương phản với màu của hắn. Trên tay cậu là bó hoa hồng đỏ, nhưng nó chẳng rực rỡ bằng nụ cười chân thành kia trên môi cậu. Mái tóc cậu vẫn như cũ, nhưng vào thời điểm này nó như tỏa ra ánh sáng. Lớp trang điểm làm khuôn mặt cậu thêm trưởng thành, sâu sắc. Wow, wow. Thợ tóc và thợ make-up quả nhiên làm công việc của họ rất tốt. Lý do mà hắn luôn mua tạp chí có Kise chính là vì thế.

"Shougocchi!" Vừa nhìn thấy người kia, Kise lập tức chạy đến và nắm lấy tay hắn, dẫn hắn đi vào trong, vào nơi có những ánh đèn đầy màu sắc để chụp hình, trong khi hắn vẫn đang mê mải nhìn Kise như nhìn một bữa ăn ngon lành hấp dẫn.

"Cậu đẹp trai lắm." Kise thì thầm, vòng tay quanh cổ Haizaki. Hai mắt họ đối nhau, và sự ham muốn lấp lánh trong mắt cậu lập tức kéo Haizaki ra khỏi cơn mê.

Hắn nhếch môi và ôm lấy eo của Kise, tiến lại gần khuôn mặt của người mẫu kia. Mũi của họ chạm vào nhau, đôi môi họ giờ chỉ cách nhau vài milimét.

"Quả nhiên là mỹ nhân, thật sự rất gợi tình." Haizaki khẽ nói, liếm môi trong khi biết rõ rằng ánh đèn flash đang nhấp nháy liên tục ghi lại khoảnh khắc này. Hắn không dư thời gian mà quan tâm. Kise trông phi thường hoàn mỹ với bộ đồ đó, nên tất cả còn lại đều không quan trọng. "Nhưng mà tôi cần biết lý do vì sao cậu mang tôi đến đây trước đã."

Kise nhìn theo đầu lưỡi của Haizaki, quyết định nên lờ đi những từ ngữ mà Haizaki vừa nói, nếu không sẽ không hay cho bên dưới... Cậu dời tầm mắt sang hướng khác. "Nhiếp ảnh gia," cậu hơi nghiêng đầu ám chỉ người đàn ông đằng sau máy ảnh kia rồi lập tức quay lại. "muốn tớ mang một người bạn cùng đến buổi chụp hình.. Nó được gọi là "mọi hình thái của tình yêu", và vì chủ đề này cần phải chụp chung với một người con trai khác, họ bảo tớ nên mang một người bạn theo cùng, như thế tớ sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Haizaki nhíu mày, cắn vào một bên tai Kise, hành động đó khiến các trợ lý đồng loạt hét lên phấn khởi. "Tôi không phải là 'một người bạn'." Hắn càu nhàu, bàn tay sờ loạn sau lưng cậu, cảm nhận cơ thể mảnh khảnh mà từng centimet hắn đều nắm rõ.

Kise kìm nén tiếng rên phát ra, nhưng bó hoa lại rời khỏi tay cậu mà rơi xuống đất. Cậu đưa tay mình lên vuốt nhẹ má Haizaki, sự đáng yêu của đối phương khiến cậu khúc khích cười. "Xin lỗi, sẽ đền bù mà."

Đôi mắt của Haizaki phát ra tia dục vọng ẩn giấu. Hắn gật đầu đồng ý, luồn ngón tay vào mái tóc mềm mượt của Kise.

"Tốt nhất nên vậy, mặc dù thể nào tôi cũng sẽ trừng phạt cậu thôi."

Kise đặt một ngón tay lên môi Haizaki, tiến lại gần hơn đối phương. "Không thể chờ được nha."

Sau đó, họ hôn nhau đầy say đắm. Khoảnh khắc bất diệt đó trở thành trang bìa của album mà bán chạy nhất, nhưng đó là chuyện không quan trọng. Hai người họ đã chìm quá sâu vào tình cảm mãnh liệt họ dành cho nhau, nên những thứ đó cũng chỉ là mớ giấy vô dụng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro