5. Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y/n
Em xin lỗi
Tất cả là tại em
Em đã sai khi không để ý đến cảm xúc của anh, đến những áp lực mà anh đang phải chịu
Em đã quá vô tâm rồi còn cứ khóc lóc bảo anh đối xử với em không tốt, cứ đòi được quan tâm chăm sóc
Em xin lỗi
Em yêu anh, Keiji
Seen

Em nhìn mấy dòng tin nhắn không có hồi âm mà đau lòng vô cùng. Em khóc, khóc rất nhiều. Mắt em đã rát lắm rồi, nhưng em không thể kìm được nước mắt của mình.
Em sai rồi, em sai thật rồi. Chỉ vì tính khó ở của em mà em làm Akaashi giận rồi. Em lại mắc sai lầm ấy rồi. Rõ ràng biết anh đang phải làm rất nhiều việc, nhưng em vẫn để tính ích kỷ chiếm lĩnh, rồi làm anh mệt mỏi.
Nếu Akaashi bỏ em thì sao ?
Em nghĩ đến viễn cảnh không còn Akaashi ở bên, lại nghĩ đến những tháng ngày bên anh.

Không còn Akaashi, em còn lại gì ?

Và giữa những tiếng nức nở khe khẽ của em, một tiếng cạch vang lên. Cửa trước mở ra và em nghe thấy giọng anh, vẫn thật trầm tĩnh như mọi ngày.

"Y/n, em đâu rồi ?"

Em không dám trả lời, sợ lộ ra chất giọng đã khàn đặc vì khóc. Em sợ Akaashi thấy em phiền toái, thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải đi dỗ dành em.

Akaashi cởi giày rồi bước vào nhà, tay với tới công tắc điện.

"Y/n, sao em lại tắt hết điện đi thế này ?"

Và khi ánh đèn sáng trắng phủ lên em, Akaashi đã nhìn rõ mồn một đôi mắt sưng mọng đã dại đi của em, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt và mái tóc rối bù.

Khoảnh khắc ấy, Akaashi thấy tim mình như ngừng đập một chút.
Anh chỉ muốn em được hạnh phúc, muốn nhìn em vui vẻ cười nói. Akaashi sợ hãi việc làm em đau khổ, làm em phải khóc. Với anh, em xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này, và anh sẽ là người bảo đảm em mãi nở nụ cười trên môi, vì em đã chọn và tin tưởng anh. Vì em đã yêu anh, anh có thể cho em mọi thứ mà anh có.

Nhưng anh đã làm gì thế này.

Túi đồ rơi xuống sàn, anh chạy đến ôm chầm lấy em, nhưng em cứ cuộn tròn trong chăn như muốn trốn tránh.
"Em...x-xin lỗi...Keiji, là tại em hết..."
Từng lời em thốt ra như cứa vào tim anh.

"Không phải là lỗi của em, y/n. Là tại anh, anh đã không quan tâm em trong thời gian qua, anh xin lỗi. Y/n, em không có lỗi gì hết, là tại anh cả. Em không cần xin lỗi, không cần nói gì hết, ra đây để anh ôm thôi, được không ?"

Sự dịu dàng, nhẫn nại của anh càng khiến em buồn khổ hơn nữa. Cảm giác như em đang lợi dụng tình yêu của anh để thỏa mãn bản thân vậy.
"Không p-phải tại anh....Là tại em..."

Akaashi càng ôm chặt lấy chăn, vừa dỗ dành em, vừa khẽ vỗ vỗ như đang an ủi trẻ nhỏ.
"Là tại anh cả, anh không quan tâm em, làm em buồn. Anh xin lỗi, là anh sai. Ngoan, ra đây ăn tối với anh, anh mua món em thích rồi."
"Y/n, anh yêu y/n lắm lắm. Muốn được anh quan tâm là quyền của em, em không có gì sai hết. Anh xin lỗi, em đừng giận nữa, ra đây cho anh ôm nào."


Cuối cùng, em cũng không thể trốn tránh Akaashi được. Em không nỡ làm người em yêu tổn thương. Em hạnh phúc vì được Akaashi yêu và chăm sóc quá tốt, nhưng cũng vì thế mà em càng căm ghét bản thân, dám đòi hỏi nhiều hơn nữa từ anh.

Nhưng mỗi lần như vậy, Akaashi đều chẳng quan tâm đúng sai mà ôm lấy em, dỗ dành em, xin lỗi em. Anh đối xử với em dịu dàng quá, đôi lúc em cảm thấy mình thật không xứng với anh.

Trước giờ, lau nước mắt cho em chỉ có em mà thôi. Giờ đây còn có bàn tay Akaashi nhẹ nhàng lau đi. Anh xin lỗi em, trong mắt anh ánh lên sự hối lỗi và đau khổ đến mức em chắc rằng người thiếu tinh tế nhất cõi đời này cũng sẽ nhận ra.

Giờ đây, em ngồi trong lòng Akaashi ăn chân gà, chốc chốc lại nấc lên một tiếng. Akaashi không ăn mà chuyên tâm chải lại tóc cho em, rồi lại ôm em và nói với em những lời chân thành nhất.

"Em có mọi quyền được đòi hỏi, than phiền khi anh không quan tâm đến em và làm em buồn, y/n ạ. Đừng cố chịu đựng mà phải nói hết cho anh, nghe chưa ?"
"Anh yêu em, y/n ạ. Em là cả thế giới của anh."

Akaashi đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn, và em biết rằng cả đời này em sẽ phải ở bên anh. 

Vì em yêu anh, và anh còn yêu em nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro