8. Tsukishima Kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngốc 🙄

Keiiiiii ơi

Tớ bảo nè

đắng cay cuộc đời 🍋🌶️🧂

?

Lại gì nữa 😑

ngốc 🙄

Kei rep chẳng tình cảm gì hết á :(((

Đôi lúc tớ tự hỏi Kei có thật sự yêu tớ không đấy

đắng cay cuộc đời 🍋🌶️🧂

Tch

Rồi muốn nói gì thì nói đi 

Đang nghe đây

ngốc 🙄

Thì là

Tớ thấy dạo này người ta hay đi tô tượng lắm á

Tớ cũng muốn đi  👉👈💦

đắng cay cuộc đời 🍋🌶️🧂

Thế đi đi

Có ai cấm đâu

ngốc 🙄

Kei yêu quý đi với tớ nháaa

Đi một mình buồn lắm

đắng cay cuộc đời 🍋🌶️🧂

Cậu mở cửa sổ ra đi

ngốc 🙄

HAH 

Chẳng lẽ có phép màu nào khiến tớ mở cửa ra và thấy kei đang đứng ở trước cửa nhà tớ sao

Cậu đứng ở đâu thế

đắng cay cuộc đời 🍋🌶️🧂

Cậu mở cửa sổ ra chưa

ngốc 🙄

Mở rồi nè

đắng cay cuộc đời 🍋🌶️🧂

Thấy thế nào

ngốc 🙄

Ừm

Trời gió

Và lạnh

đắng cay cuộc đời 🍋🌶️🧂

Chuẩn rồi đấy

Thế nên tối nay ở nhà và ngủ đi

Tôi đang tập, bye  👋

ngốc 🙄

Ơ ???

HUHUHU

KEI ƠI ???

Bạn ném máy "bụp" một phát lên giường, xong nằm lăn lộn mấy vòng liền.

Đấy, người yêu người đương thế đấy. Thế mà lúc tỏ tình dám nói "Tôi thích cậu" như thật, rồi giờ đối xử với nhau như thế này đây.

Uất ức quá đi mất.

Bạn tức tối đi tắm, tức tối đảo qua mấy món linh tinh rồi lên giường nằm. Bạn thực sự rất thích tên Kei này, nhưng cách cậu đối xử với bạn luôn khiến bạn không khỏi băn khoăn và lo lắng. 

"Có khi nào Kei chán mình rồi không ?"

Đang đau đầu và đau lòng thì lại có thông báo tin nhắn mới.

Từ Tsukishima.

19:11

đắng cay cuộc đời 🍋🌶️🧂

Ra mở cửa

ngốc 🙄

Tớ biết trời lạnh rồi, không mở cửa nữa đâu

đắng cay cuộc đời 🍋🌶️🧂

Tôi bảo cửa trước 

ngốc 🙄

Mở cửa trước còn lạnh hơn mở cửa sổ

Từ chối mở

đắng cay cuộc đời 🍋🌶️🧂

Dưới này lạnh vãi

Cậu không mở là tôi về đấy nhá


Bạn bật ngay dậy, tức tốc chạy xuống nhà.

Cái gì, Kei đang chờ bạn á ? Giữa cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này ? Có khi nào ngày mai mặt trời mọc đằng tây không ?

Mở cửa ra, bạn thấy một tên cao lêu nghêu với mái tóc vàng đang đứng trước nhà, mặt trông hơi khó ở. Nhìn thấy Tsukishima bạn cũng vui lắm chứ, miệng cứ cười toe toét mà chẳng nói được câu gì.

"Đi thôi."

"Đi đâu cơ ?"

"Cậu bảo là thích đi tô tượng cơ mà."

"KEI ĐI TÔ TƯỢNG CÙNG TỚ Á ?"

"Ừ. Nên nhanh lên không tôi về bây giờ."

Thế là, giữa trời mùa đông rét căm căm, có hai con người vẫn dắt nhau ra quảng trường để tô tượng.

-🧂-

Sau khi lượn mấy vòng quanh các kệ hàng, cuối cùng bạn cũng tìm được một cái tượng khủng long. Bạn hớn hở khoe nó với Tsukishima, lúc này đang lẽo đẽo đi theo để đảm bảo không lạc mất bạn.

"Hôm nay tớ sẽ tô một con khủng long để tặng Kei !"

"Thôi, đau mắt lắm."

"???"

Mặc dù tên Kei bên cạnh luôn cằn nhằn là chẳng có con Alamosaurus nào màu hồng cả, nhưng bạn vẫn quyết tâm tô nó thật sặc sỡ. Phải tô độc đáo một chút thì mới xứng để tặng cho người mà bạn thích nhất chứ ?

Bạn ngồi chăm chú pha màu loạn hết cả lên, rồi chốc chốc lại nâng cái tượng lên săm soi các kiểu. Cái tượng nhìn hơi dị nhưng nó là công sức cố gắng suốt 30 phút của bạn. Trong suốt lúc ấy Tsukishima chỉ ngồi im lặng xem bạn tô tượng thôi. Cậu ta rất thích quan sát dáng vẻ tập trung của bạn, nhất là khi bạn tỉ mẩn làm mấy thứ linh tinh. Dù không biết bản thân thích dáng vẻ ấy ở điểm nào nhưng rốt cuộc thì Tsukishima vẫn thấy bạn như thế rất đáng yêu.

"Khụ khụ khụ"

"Tch. Tôi nói có sai đâu mà."

"Tớ ho có tí thôi mà Kei, không có sao hết."

"Trời đã lạnh rồi còn thích ăn mặc phong phanh."

Ấm ức quá. Rõ ràng bạn mặc như thế này vì đây là trang phục đẹp nhất của bạn, bạn chỉ mặc khi đi hẹn hò cùng Tsukishima thôi mà. Vậy nhưng cậu lại không chịu hiểu.

Thế mà tên Kei lại lôi từ trong balo của cậu ra một cái áo khoác bông siêu dày siêu to. Bạn cũng không hiểu nổi làm thế nào mà Tsukishima nhét được cái áo to như thế vào trong balo nữa.

"Đứng lên."

Bạn cũng ngoan ngoãn đứng lên cho Tsukishima khoác áo cho bạn, rồi còn kéo séc lên nữa. Cái áo vừa dài vừa rộng, nhìn bạn như người Eskimo. Dù nó có hơi cản trở công cuộc tô tượng của bạn nhưng vì là áo của Kei nên bạn rất vui lòng mà mặc nó. Áo còn thoang thoảng mùi chanh nữa.

"Mùi của Kei", bạn vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười.

Vui quá đi mất.

Cuối cùng, buổi hẹn hò tô tượng đã kết thúc tốt đẹp. Tsukishima được cái tượng đẹp tầm đẳng cấp thế giới của bạn, còn bạn thì cuỗm được cái áo bông của Tsukishima. Trên đường về bạn còn nì nèo cậu ta ở lại ăn takoyaki cùng bạn nữa chứ.

Thành công tuyệt đối.

Bonus:

Kei có một cái tủ trưng bày mô hình khủng long.

Đây là một trong những gia tài quý giá bậc nhất của Kei, và thỉnh thoảng cậu ta sẽ dành thời gian để "chăm sóc" cái tủ ấy. Từng mô hình sẽ được lau chùi thật cẩn thận, thật tỉ mẩn để giữ màu sơn và tránh bị nứt.

Nói chung là, cái tủ treo tường ấy vô cùng quan trọng với Kei.

Vì thế nên Akiteru mới không hiểu, vì sao đặt ở chính giữa cái kệ cao nhất, vốn là chỗ của con kiếm long mà Kei thích nhất, giờ lại là tượng một con khủng long ăn cỏ rất lạ. Một con khủng long màu hồng, vàng, tím, đỏ, xanh biển và xanh lá. Tại sao con khủng long kì quặc ấy có thể thế chỗ con Stegosauria mà Kei phải dành dụm tiền bao lâu, rồi còn vất vả đi đến tận Tokyo để mua được chứ ?

"Kei à, con khủng long màu hồng này...?"

"Là y/n tặng em."

Thế là đủ hiểu rồi.

Vì là của y/n nên mới trở thành đáng giá nhất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro