Allstar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lâu quá không viết nên truyện có khả năng sẽ bị sượng, anh chụy em thông cảm nhé.

Warning: mọi người tưởng tượng đây là một thế giới khác nhé, vũ trụ XYZ gì đó.
Truyện chưa soát lỗi, chính tả, bla bla. Ai thấy sai nhắc giúp.

...

I.

Đây là lần đầu tiên Kageyama đến một câu lạc bộ đêm.

Trái với suy nghĩ của Kageyama rằng câu lạc bộ đêm là một nơi "mát mẻ" với đầy rẫy những cám dỗ không lường thì nơi này lại thoải mái đến lạ thường.

Nơi đây là một không gian kín nhưng lại chẳng hề nhỏ và hẹp, trần nhà lắp đầy những bóng đèn vàng mang đến bầu không khí ấm áp và tĩnh lặng. Tường nhà cà phê sữa được trang trí với đủ các loại tranh ảnh, đĩa nhạc và giấy báo. Một quán cà phê phong cách retro cũ kỹ.

Cả đám bọn họ gồm có mười ba người và tất nhiên Kageyama không phải quan tâm về chuyện tiền nong, người chiêu đãi ngày hôm nay tất nhiên phải là huấn luyện viên và trợ lý của đội rồi.

Huấn luyện viên Ukai là một người có danh tiếng trong giới thể thao này, nổi tiếng số một với nhiều tuyệt chiêu bá đạo, có thể khiến một đội đang thua nát bấy lật kèo chỉ với một lần họp khẩn cấp.

Bên cạnh Ukai là Takeda, trái với Ukai, người lúc nào cũng nhăn nhó thì Takeda rất dịu dàng. Bọn họ chẳng khác gì băng và lửa, Ukai nóng đến bóc hơi, Takeda đến gần là có thể khiến hạ hỏa trong giây lát. Nhiệm vụ chính của Takeda là đảm bảo về vấn đề sức khỏe, nghỉ ngơi của các thành viên trong đội.

Cả đám vừa bước vào cửa đã thu hút sự chú ý của hầu hết tất cả mọi người, mà điều này là hiển nhiên rồi, vì trong đội bọn họ ai cũng có chiều cao cực kì nổi bật, trừ Nishinoya, và gương mặt quyến rũ mê người.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu gọi thức uống. Ở đây chủ yếu có rượu, cocktail và thức ăn nhẹ.

Kageyama gọi cho mình một ly Spritz Veneziano. Màu cam óng ánh này thật sự khiến anh cảm thấy rất... xinh đẹp.

Độ sáng của ánh đèn trong phòng đột nhiên giảm mạnh. Cạch, trên khán đài đối diện với nơi Kageyama bỗng xuất hiện một cậu con trai nhỏ nhắn, tay cầm mic, đôi mắt sáng ngời.

Cậu ấy nuốt nước miếng, gương mặt biểu hiện sự lo âu. Một hai giây trôi qua, cậu lên tiếng:

"Chào buổi tối tất cả mọi người."

Vừa nói xong, đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu lia lịa nhìn sang trái sang phải, như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó trong đám đông.

Trông chốc lát, hai người chạm mắt nhau.

Kageyama mất hồn, cả căn phòng đứng yên, anh trở thành kẻ lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng rơi vào đám mây phúng phính hương sữa tươi.

Đến khi Kageyama hoàn hồn, cậu trai ấy đã biến mất tiêu.

"Này Kageyama, nhìn gì mà nhìn mãi thế?"

Kageyama mỉm cười qua loa:

"Này Bokuto, người trên sân khấu đó đâu rồi?"

Bokuto phì cười:

"Ý cậu là Hinata? Nhóc hồi hộp quá nên bỏ chạy rồi."

"Hinata? Người quen của cậu?"

"Không. Em kế của tớ đấy."

Kageyama câm lặng. Cùng đội với nhau ba năm trời, anh thật sự xa cách với đồng đội của mình thế sao?

Nói rồi Bokuto đứng dậy, bước vào trong cánh gà tìm em trai mình.

Kageyama liếc trái liếc phải, thấy mọi người ai làm chuyện nấy thì cũng đứng dậy, xách mông lần theo Bokuto.

Bokuto nhướng mày, cười cười:

"Cậu đi theo tớ làm gì?"

Kageyama lấy tay vuốt tóc, tỉnh bơ đáp:

"Tham quan."

Bọn họ vừa đi đến gần cánh gà thì ngay lập tức có một bóng người nhỏ bé xông ra, lao vào lòng Bokuto. Nhưng mới ôm được một giây, bên trong lại xuất hiện thêm một người nữa, kéo cậu nhóc ấy về phía mình.

Kageyama nuốt nước bọt, ngoại hình của người này... sao mà dọa người quá đi.

Một thân Kageyama đã cao, tên trước mặt còn cao hơn anh cả một cái đầu. Nhưng mà gương mặt này quen nhỉ, anh đã gặp ở đâu rồi sao?

"Này này Ushijima, không cần phải khó khăn thế đâu! Hinata là em của tớ mà."

Bokuto kéo Hinata về phía mình.

Ushijima mặt lạnh, lại kéo ngược Hinata về phía mình. Đôi bàn tay Ushijima áp lên mặt cậu, nẹ nhàng đẩy đẩy cặp má phúng phính ấy. Hinata không hề cảm thấy khó chịu mà còn cực kỳ phối hợp, cùng Ushijima chim chuột.

Bokuto gõ đầu Hinata:

"Hai người đủ rồi đó."

Hinata nhe cái hàm răng trắng của mình ra, cười tít cả mắt với Bokuto. Xong, cậu mới nhìn thấy Kageyama bên cạnh trai mình.

Kageyama giơ tay, muốn bắt tay Hinata, anh nói:

"Chào em, anh là Kageyama."

Hinata thân thiện bắt tay với Kageyama, cậu nhóc tóc cam cứ nhìn chằm chằm anh không ngớt, cậu đáp:

"Em biết anh. Anh từng lên tạp chí thể thao rồi đúng không?"

"Thật vinh dự khi được em để ý."

Nói rồi cậu đan tay với Ushijima, giới thiệu:

"Đây là Ushijima."

"Bạn trai của em ấy." Ushijima lạnh mặt bổ sung, hắn cảm thấy ánh mắt của người này dành cho tình nhân của mình hình như không được trong sáng mấy.

Bokuto lại tiếp tục gõ đầu Hinata:

"Em thật sự quá nhát gan, tốn công anh kéo khán giả đến đây cho em."

Kageyama nhướng mày, ra đây là ý kiến của cậu.

Hinata cười trừ:

"Đừng trách em chứ, lần đầu em lên sân khấu mà..."

Ushijima xoa vai Hinata:

"Việc khó quá không thể cưỡng cầu."

Bokuto: "Khó. Khó quá nên Hinata mới van xin tôi đưa nó đến hơn chục cái hộp đêm thử giọng, nài nỉ tôi đến mức nửa đêm lấy gối đập vào mặt tôi, ép tôi phải tiếp tục đưa nó đi cho đến khi nó tìm được một nơi nhận nó mới thôi."

Ấy thế mà trong cả một đoạn thông tin dày đặc ấy, Ushijima chỉ nắm được có đúng một câu:

"Nửa đêm em vào phòng của hắn làm gì?"

Kageyama bây giờ mới ra người này, Ushijima Wakatoshi, thành viên chủ chốt của đội bóng quốc gia.

Sau đó, Hinata cùng Ushijima nhập bọn với đám bọn họ. Hinata quyết tâm hứa với Bokuto, lần sau cậu nhất quyết sẽ trình diễn và không chạy trốn nữa.

Suốt đêm ấy, Kageyama chỉ dán chặt tầm mắt mình vào Hinata.

Anh chẳng thèm để tâm cái nhìn cảnh cáo của Ushijima mà còn đáp lại bằng một ánh mắt nham hiểm.

Có lẽ sẽ tốn chút thời gian để đập nát mối quan hệ của bọn họ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro