[KageHina]5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OCC, bối cảnh không liên quan tới thế giới thật, hai người cũng không chơi bóng chuyền, Hinata và Kageyama có một bé con. Hãy tưởng tượng như đây là Kageyama và Hinata của một thế giới song song.
___________________


Hiroto

Cậu nhóc hai má phúng phính hồng hào, đầu tóc màu cam mượt mà, trên người mặc bộ quần áo của trẻ mẫu giáo, đội chiếc mũ màu vàng, trên lưng là cái cặp màu đỏ. Nhóc nhìn vào quầy hoa trước mắt, rồi nhìn về mấy cái bông giấy trên tai mình.

Bông thật xinh hơn rất nhiều, nhóc nghĩ bố và cha sẽ thích bông thật hơn.

Đôi mắt bé phát ra ánh sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm chị gái bán hàng đang đứng phía trong. Mấy đồng tiền trong túi nhóc chắc chắn không đủ, bé nghĩ lại rồi xụ mặt.

Chị gái cứ lo lắng cắm hoa lung tung từ nãy giờ nên không để ý bé, giờ chị mới thấy. Ôi, bé con nhà ai mà đáng yêu thế này, chẳng khác gì thiên sứ mini, chị đến gần cậu nhóc, ngồi xổm xuống nói chuyện:

- Em muốn mua hoa à?

Nhóc gật gật đầu, móc mấy đồng xu trong túi ra đưa lên. Bàn tay nục nịch ấy làm chị muốn tan chảy:

- Vì em quá đáng yêu nên chị sẽ khuyến mãi cho em nhé.

Chị lấy hai bông hoa hồng đổi với mấy đồng tiền xu, rồi nhìn bé đi về phía trước, tiến vào một ngôi nhà cách mấy trăm mét. Ra là hàng xóm, nhưng chị chưa thấy nhóc này bao giờ hết, kì lạ thật nhỉ? Chị lắc lắc đầu rồi quay vào trong.

Ngay vừa lúc mở cửa vào nhà, cậu nhóc đã rất cẩn thận, rón rén để cha không biết mình đã về. Hoa thật đẹp nhỉ? Nhóc đứng đó ngắm nghía một hồi rồi mới chậm rì mà bước vào trong.

Hai bông hoa được nhóc giấu phía sau lưng, nhóc nhất định sẽ làm cho bố và cha bất ngờ. Nhưng mà rất nhanh, nhóc đã bị mùi cà ri thơm lừng từ nhà bếp làm mất tập trung. Nhóc nhanh tay giấu hai bông hoa ấy dưới cái bàn ngoài phòng khách, chắc chắn họ sẽ không thấy!

Đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt chạy vào bếp, tiếng nói thanh thoát như tiếng chuông đồng:

- Cha ơi, hôm nay chúng ta ăn cà ri sao?

Cái miệng cậu nhóc cười lớn hết cỡ, cực kì háo hức. Nhóc nhìn người cha cao lớn của mình mặc tạp dề màu đen, áo lẫn quần đều đen, tóc cũng màu đen, cha hôm nay ăn mặc mắc cười quá. Tiếng cười khúc khích của nhóc nhanh chóng rơi vào tai người kia.

Kageyama dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, hắn mỉm cười:

- Con mau về phòng thay quần áo. Bố mà thấy sẽ tét mông con đấy.

Nhóc vừa nghe đã sợ hãi chạy về phòng mình, mặc dù bố tét mông rất nhẹ nhưng nhóc không thích bị tét, nhóc lớn rồi.

Bỗng dưng, nhóc nghe thấy tiếng nói của bố mình:

- Em về rồi đây!

Sau đó là tiếng đáp lại của cha:

- Mừng em về.

Bố về rồi! Nhóc tung tằn thay quần áo xong lấy hai cái thiệp mình đã chuẩn bị khi sáng dưới sự hướng dẫn của cô giáo. Hôm nay là ngày của cha đó nha.

.

Nhóc ngồi trên bàn ăn, hai chân phía dưới quơ qua quơ lại đầy phần khích nhìn cha và bố trò chuyện với nhau.

Cha Tobio nói:

- Hôm nay em đi làm thế nào?

Bố Shouyou trả lời:

- Em cũng chẳng biết. Trưởng phòng mắng em ngốc vì không biết sử dụng máy photo nhưng lại khen em pha cà phê ngon.

Bố Shouyou vừa cười khúc khích vừa mình cha Tobio, cha cũng dịu dàng mà mỉm cười bố. Sau đó bố mới hỏi nhóc:

- Hiroto, hôm nay con ở lớp thế nào? Có quen thêm được bạn mới? Có gì vui? Hay có ai bắt nạt con? Nói với bố nào.

Hiroto bị mấy câu hỏi ấy đánh dồn dập, cậu nhóc trả lời từ tốn:

- Ở lớp rất vui ạ. Con không quen được bạn mới nhưng được cô giáo hướng dẫn gấp hoa.

- A, bố và cha chờ con.

Cậu nhóc nhảy xuống ghế, lật đật chạy ra phòng bếp lấy hai bông hoa rồi chạy về phòng ngủ lấy hai cái thiệp. Nhóc giấu sau lưng, đi vào bằng tư thế lén lút.
Kageyama và Hinata đang ngồi cạnh nhau, hai bàn tay khẽ đan lại, chờ đợi xem nhóc con nhà mình định làm gì.

Cái đầu tóc bù xù của Hinata dựa lên vai chồng mình, cậu nói nhỏ:

- Thằng nhóc định làm gì đấy Kageyama?

Mái tóc màu cam của Hinata cứ dụi dụi lên vai hắn, làm Kageyama nhột biết bao nhiêu, hắn đáp:

- Hôm nay là ngày của cha. Em nghĩ thử xem?

- Ra là thế! Nhóc con chuẩn bị tặng quà cho chúng ta!

Hiroto trên tay là hoa cùng thiệp, cậu nhóc đứng bên cạnh ghế của Hinata, lấp bấp nói với hai người:

- Đây là hoa con mua ở tiệm hoa đằng kia, đây là thiệp cô giáo dạy con làm. Tặng cho bố và cha nhân dịp ngày của cha.

- Không. Không. Ngày của bố và cả cha.

Hai người nhận lấy quà của Hiroto, thiệp là một tấm giấy cứng màu hồng được gấp lại. Bên trong được vẽ đầy rẫy mấy bông hoa hướng dương, mặt trời, mây và cỏ. Có cả ba que cây với hai tay hai chân, được chú thích đầy đủ.

Nét chữ này rất đẹp, chắc chắn là do cô giáo nhóc ghi. Bên trái bố Hinata, chính giữa là Hiroto, bên phải là cha Kageyama.

Hai người bọn họ nhìn tấm thiệp mà hạnh phúc không thôi, Hinata không ngại ngùng thể hiện sự phấn khích của mình. Cậu ngay lập tức ôm Hiroto ngồi lên đùi, ôm cậu nhóc vào lòng rồi cho nhóc mấy cái hôn lên má, liên tục nói:

- Con trai của bố, con trai của bố ngoan quá, đáng yêu quá!

Kageyama ngồi bên cạnh, ôm eo chồng nhỏ của mình, dịu dàng mỉm cười. Con của bọn họ, ngoan thật đấy. Một tay anh xoa đầu cậu nhóc.

________________

Biển

Hôm nay là một ngày không đẹp trời. Ánh nắng chói chang của mùa hè rực lửa xuyên thấu qua da thịt khiến người ta phải khóc thét.

Trên chiếc ô tô bốn chỗ màu cam láng bóng gia đình họ vừa mua được mấy tuần, Hinata đang đút sữa lạnh cho Hiroto.

Còn mấy tiếng nữa mới tới biển, chắc khi ấy trời sẽ không nắng đến mức này. Hinata nhìn sang Kageyama đeo kính râm màu đen đang tập trung lái xe, vẻ cool ngầu mát lạnh tỏa ra từ hắn làm cậu muốn xỉu. Chồng cậu đẹp trai quá!

Bé con Hiroto ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, tay ôm hộp sữa, đôi mắt nhìn chằm chằm về con đường phía trước, mong thật nhanh có thể thấy được biển. Nhóc quay sang hỏi cha mình:

- Cha Tobio, khi nào mới đến biển ạ?

Hôm nay gia đình nhóc đều mặc quần biển giống nhau, đều là màu xanh lá cây có thêm mấy cây dừa, trông rất là xinh xắn.

Kageyama nhìn GPS, hắn đáp:

- Vài giờ nữa, con ngủ một giấc là đến.

Thằng nhóc thì chả có vẻ gì là buồn ngủ, nhưng chồng nhỏ của hắn thì đang ngáp lên ngáp xuống rồi kìa. Hắn lại nói thêm mấy câu:

- Hiroto ngoan, bố mệt rồi, con cùng bố ngủ một lát đi nhé. Nếu bố Shouyou còn tiếp tục mệt là chúng ta sẽ không thể đi chơi biển được.

Hiroto nghe thấy thế liền nhích nhích, cả người nhóc xoay vào phía trong, vòng đôi chân ngắn ngủn qua người bố Shouyou rồi nhắm mắt lại, nhóc đáp:

- Con ngủ đây ạ.

...

Mấy tiếng sau đó, khi xe vừa dừng ở bãi đổ xe, hai bố con mới lờ mờ mà dụi mắt tỉnh dậy. Kageyama nhẹ nhàng chỉnh tóc lại cho Hinata rồi tặng cậu một nụ hôn vào trán. Hiroto thấy thế thì cũng rướn người lên, vét tóc qua một bên, chỉ chỉ vào trán mình. Nhóc cũng muốn được bố hôn. 

Kageyama phì cười, cho nhóc thứ nhóc muốn. Cả ba xuống xe, Hinata dắt tay Hiroto, Kageyama xách hai chiếc túi du lịch của bọn họ. Hiroto có chiếc ba lô nhỏ của riêng mình, nhóc đang đeo nó trên lưng. 

May thật, bây giờ chẳng còn nóng như lúc trưa, mây bay chậm rì, che đi hết mấy cái ánh nắng chói chang. Hôm nay là thứ sáu, cũng không đông người cho lắm. Hiroto phấn khích không thôi, nhóc nhảy lên nhảy xuống nhìn về phía bờ biển xanh thẩm phía trước. Bọn họ vẫn còn ở khu trên, được xây cao hơn với mực nước biển mỗi khi thủy triều lên nên muốn xuống biển cần phải đi xuống cầu thang mới được. 

Mấy cái ghế nằm được xắp thành một cụm, cứ cách mấy mét là lạ có một cặp ghế cùng bàn và dù. Họ mướn một chỗ, ba người lục đục đi xuống rồi yên phận nằm đó một lát. Hiroto thì nhảy nhảy lung tung, lấy bộ xẻng và xô mini ra ngồi xây lâu đài cát. 

Nằm một hồi thì Hinata thấy trống vắng quá, Kageyama và cậu cách nhau tới một cái bàn lận. Hinata thở dài, sao mà xa quá vậy. Cậu nhìn chằm chằm Kageyama một hồi, đôi mắt cún con long lanh. Kageyama tất nhiên hiểu, hắn vẫy tay, gọi cậu sang.

Vì ghế nhỏ nên cả hai nằm nghiêng người, sẵn tiện Hiroto đang chơi cát giữa hai cái ghế, nằm đó nhìn thằng nhóc luôn. Hinata nằm xuống, nép người vào lòng Kageyama, còn kéo cánh tay của hắn qua eo mình. Kageyama trìu mến nhìn cái đầu màu cam dưới cằm mình, cái tay không chịu ở yên mà sẵn tiện xoa xoa eo Hinata, hắn cúi người,  thì thầm vào tai Hinata:

- Chờ tới tối, khi thằng nhóc đã ngủ rồi... 

Nói đến đây Hinata cũng đã hiểu, cậu rùng mình, Kageyama thể lực mạnh mẽ lắm, nhiều lúc cậu chịu không nổi. Nhưng cậu vẫn đỏ mặt gật đầu, không chiều chồng thì chiều ai bây giờ.

- Bố ơi! Cha ơi! Con muốn đi tắm biển. 

Cuối cùng con cũng biết chán rồi à, Hinata thầm nghĩ, lấy ra cái phao con vịt màu vàng rồi bắt đầu thổi. Trong khi đó, Kageyama cởi chiếc áo sơ mi của thằng nhóc ra, nhét lại vào ba lô, đợi Hinata thổi xong thì lấy cả áo của cậu rồi mới đi gửi đồ. 

Một lát sau.

Hiroto la hét đầy vui vẻ, nhóc cười muốn đau cả khóe môi. Đeo cái phao con vịt vào rồi chạy xuống nước. Nhóc vẩy nước văng tui tóe:

- Biển! Biển! Biển! 

Kageyama và Hinata ngồi trên mặt cát vàng, để từng ngọn gió thổi bay bao nhiêu niềm u sầu. Mười ngón tay đan vào nhau, cậu dựa đầu lên vai hắn, màu cam và màu đen cùng ở chung một chỗ. Bây giờ họ có nhau, họ còn có một đứa con, cả hai không biết mai này ra sau, nhưng họ chắc chắn một điều là, họ sẽ không bao giờ buông tay đối phương.

___________________________ 

Cảm ơn các bạn đã đọc được tới dòng này. Tui vẫn còn sống đây hihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro