I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện OOC thậm tệ!quá khứ cũng bị thay đổi
--------------------------------
Hàng người trên con phố rộng lớn thoắt ẩn thoắt hiện một cậu trai nhỏ con lướt xe nhanh qua như một cơn gió nhỏ,nhẹ nhàng,mềm mại...

"Shoyo...trông em mệt mỏi quá,có ăn ngủ đầy đủ không đấy?"
Chị nhân viên cửa hàng đưa tận tay bó hoa cho cậu trai trước mắt,gương mặt nhợt nhạt khó tả,giọng có chút khàn mỉm cười trả lời câu hỏi của người kia
"Vâng,không sao ạ"
Cậu gật gật qua loa rồi rời đi để lại bóng dáng chị nhân viên xinh đẹp đứng chôn chân tại đó với gương mặt toát lên vẻ lo lắng.Mở cửa phòng đầy vết rạch cùng nét bút xoá vẽ bậy bạ trên đó ra,căn phòng khá gọn gàng,không có gì ngoài mấy chồng sách lớn,tấm nệm nhỏ cùng chiếc chăn gối và cái bàn ghế học.Đặt bó hoa lên bàn,em nhanh chóng cởi áo khoác với mũ ra,quay lại bàn học,cách em tỉa hoa phải nói là đỉnh cow.Nhẹ đem lọ hoa sang cửa sổ phòng,vớ lấy hộp thuốc uống ừng ực,ngoái nhìn về phía bầu trời xanh rộng kia em ước mơ mình có thể một lần thôi...được tự do,được hạnh phúc trong cái giấc mơ ấm áp em vẫn hay thấy.
*Rầm rầm rầm*
"THẰNG NHÃI KIA!!RA LÀM BENTO CHO CHỊ MÀY ĐI HỌC MAU LÊN!!"
Người đập cửa là mẹ kế của em,bà ta có 2 người con trai cùng cô con gái hơn em 2 tuổi.
"Vâng ạ...khụ khụ..."
Em nhanh nhẹn đi xuống làm cơm sáng cho cô chị ba đó ăn.Chị ta chạy vào bếp giựt tóc em ra sau quát
"Mày làm gì lâu thế hả?sắm trễ giờ đi của tao rồi!"
Chị ta nói rồi đổ cốc cà phê nóng vào mặt em,nước chảy ngược vào mũi làm em ho sặc sụa phải mất lúc lâu mới ổn định lại được.Vẫy tay chào tạm biệt cô chị,em lủi thủi đi về phòng của mình,lấy ra chiếc bánh nhỏ cắm lên có cây nến rồi tự hát sinh nhật một mình
"Mừng ngày sinh nhật BakaShoyo..."
Thổi tắt nến em ngồi vét sạch chiếc bánh đó trong chốc lát,nhảy lên chiếc nệm nhỏ nằm dưới sàn em lim dim đi vào giấc ngủ...
RẦM RẦM RẦM
"Ông già chết bằm kia chở tôi đi học mau lên!"
Thằng út của nhà nhỏ hơn Shoyo 3 tuổi,à mà giờ Hinata Shoyo được 16 tuổi rồi đấy.Thật tình,cái nhà này không ai mở cửa bình thường được sao?lờ đờ đứng dậy đi chỗ cửa,vừa mở ra thì bị hất thêm cốc Cocacola vào mặt rồi,chị em nhà này không thể không hất nước được à?
"Ừm...xuống xe đợi chút"
Shoyo chẳng thèm chấp bọn nít ranh mới lên ba đâu,thằng kia ứ thèm biết phép tắc liền lấy cây gậy bóng chày gõ mạnh vào đầu Shoyo nghe một tiếng Bonk rõ to.Em đau đớn,một tay ôm chỗ bị đánh tay còn lại thì chống vào tường,mặt thì không khóc,không buồn,không cười chỉ giữ mỗi gương mặt vô cảm
"Ư..."
*Tách...tách*
Tiếng gì đó?máu...máu của em đang rơi rừng giọt đỏ xuống sàn gạch trắng xoá,em chỉ lấy ít vải quấn quanh đầu rồi chở thằng nhóc nghịch ngợm đó đi học.Lúc về đến nhà đầu em cứ ong ong,máu đã thấm đỏ hết miếng vải trắng trên đầu,vịn tường bước đến trước cửa phòng mình,mắt em mờ dần,ngã xuống rồi chìm vào cơn mê.

"Mẹ!mẹ ơi!!đừng đi mà mẹ ơi...con xin mẹ..."

"Sho-chan con yêu,mẹ không muốn ở đây với người đàn ông bội bạc như vậy...xin lỗi vì không đem theo cả con nhé Sho-chan...tạm biệt Sho-chan,con yêu"

"Ha....hah...."
'mình vừa mơ thấy ác mộng...một ác mộng mà mình sợ nhất...'
"Sho"
Giật mình nhìn về phía người bên cạnh nãy giờ,là anh hai năm nay anh ấy 20 tuổi,là người bí ẩn nhất nhà,anh ấy bị coi là bóng ma nhà Hinata,Hinata Jek.
"Anh...anh hai?sao anh và em lại ở đây?"
"Mày ngất,mém bể đầu"
Ngắn gọn súc tích và dễ hiểu... Anh hai có khác.
"Vậy mẹ và b-"
"đi chơi rồi"
"À vâng"
"Tối nay ngủ lại đây"
"Vâng..."
Ánh mắt anh ấy như kiểu muốn nói rằng không nghe lời là ăn tát ngay vậy đó,sợ quá Shoyo không dám từ chối luôn!Nhưng em nào có biết điều đó đã làm em thoát nạn...

'Mình muốn bánh bao nhân thịt...lâu quá không ăn rồi'
Chuyện là Shoyo ngửi thấy mùi bánh bao nhân thịt của một đứa bé lúc đi dạo cùng anh hai nên giờ bé đói quá trời
"Ăn bánh bao không?"
Jek thật biết cách đoán suy nghĩ của người ta mà,vừa nãy thấy em nhìn chằm chằm cái bánh bao nhân thịt là biết em đang rất thèm rồi
"Dạ vâng,tiền em để ở tr-"
"Tao bao,mày nghĩ tao thiếu tiền lắm à?"
"V-Vâng..."
Anh rất giỏi đọc tâm trạng nhưng ngôn từ có vẻ...không ổn?Doạ nạt thằng bé xong xách đít đi mua thức ăn
*Cạch*
'Phù...chắc là mình nên ngủ một chút'

"Sho,dậy ăn nào"
Mệt mỏi lê cái thân ngồi dậy,ngửi thấy mùi bánh báo còn nóng em liền nhìn vào thứ toả ra mùi thơm trên bàn bằng ánh mắt lấp la lấp lánh rồi nhìn qua Jek đang nhìn mình
"Anh hai,anh không ăn sao?"
"Không"
"Không đói à?anh đã ăn gì chưa thế?"
"Chưa ăn gì hết nhưng cũng không hẳn là đói"
"À"
Với lấy đồ ngon em không ngần ngại xé ra bằng tay nên không đều mấy,đưa trước mặt anh là miếng to hơn bảo
"Anh hai!ăn đi kẻo đói,trông anh khá mệt đó"
"..."
Miệng phản đối mà tay vẫn nhận lấy miếng bánh kia ậm ừ rồi cắn từng miếng xong quay lên nhìn đứa em trai nhỏ.Giật mình Shoyo trong mồm vẫn đang đầy ắp bánh bao nhân thịt cố nói từng chữ thật rõ ràng
"Anh hai,không ăn sao?"
"Không"
"À vâng"

Em tiếp tục ăn nốt miếng bánh đang dở dang rồi hai anh em xách đít về nhà.Đến trước cửa cổng bất ngờ có mùi tanh nồng sộc vào mũi em làm em có chút khó chịu
'Mùi gì hôi thế này...'
Cau mày nhẹ mở cổng bước vào,càng vào mùi càng hôi khiến em càng khó thở,nheo mắt nhìn cảnh tượng trong nhà,ba mẹ thì moi tim,nội tạng,mắt thì lòi ra trên bụng còn có vết rạch sâu ghi chữ Bakaya- à không Kageyama.Lúc này cậu đã sắp hết dưỡng khí rồi,không còn hơi đâu mà đi ra nữa,một vòng tay vòng ra chân cậu bế xốc lên
"Ra ngoài thôi"
Anh bế cậu kiểu công chúa nhanh bước ra ngoài,cậu lúc này thở hổn hển,bấu chặt lấy chiếc áo phông trắng của anh,mặt hơi đỏ vì ngạt thở.
"..."
"Chà~ Nay Jek nhà ta định bắt cóc cô bé đáng yêu này về à?"
"Không"
"Vậy mày định thủ tiêu nó?"
"Không"
"Ặc..."
Cậu nhìn người trước mặt có mái tóc nâu chẻ mái,trông có vẻ kiêu ngạo lại quay qua nhìn anh,giựt nhẹ áo tỏ ý muốn đi,anh hiểu ngay liền từ từ đặt em xuống.
"Người mới"
"À,cô bé này trông vậy mà định làm tội phạm sao?Lạ thật đó"
"Tội phạm?"
"Em không biết sao?Tưởng em có ý định tham gia chứ?"
Shoyo ngước lên mặt anh,anh nhìn lại,bốn mắt chạm nhau
"Ông bà già đã giết rồi,không còn nơi để ở đâu,muốn vào cùng tao không?"
"Vâng...anh đã nói vậy em không ý kiến"
"Đây là Oikawa Toru(20 tuổi)"
"Vâng,chào anh"
Oikiwi nghe bé con dễ thương này gọi mình là anh thì khoái chí ôm lấy ôm để cậu bé trước mắt mà có để ý rằng đây là một người con zai...zai còn trinh luôn nhé!
"Được rồi mau đi thôi"
Ỏikiwi sau đó bị Jek nhẫn tâm đẩy cái bụp khỏi người Shoyo,cả ba đi vào con hẻm nhỏ cách nhà không xa,hẻm nhỏ vừa dài vừa tối,ban ngày còn đen thui thế này thì về đêm sẽ như nào đây?
"Yo~cả nhà yêu của Toru"
"Yêu cái l*n má mày mở cửa gì mà ầm ĩ,mới sáng sớm ra dở chứng à?"-Miya Atsumu(20 tuổi)
Chàng trai tóc vàng bước từ cầu thang xuống,mặt vẫn còn hơi chút sự buồn ngủ gật gà gật gù.
"Hở?ai đây?"
Chàng trai nhìn vào người có bộ tóc màu ánh hoàng hôn chiều tà,cười nhẹ rồi đi đến chỗ em,xoắn từng lọn tóc xù xù,mặt có chút thoả mãn.Đang hưởng thụ thì Jek đã gạt tay anh ra rồi,cảm thấy có chút tiếc nhưng sau đó lại thôi,vẫn cứ bình thường ngồi phịch lên chiếc ghế sofa đỏ cổ điển gần đó.
"À...ừm em là Hinata Shoyo"
Oikawa lúc này mới giác ngộ được điều gì đó thét lớn lên
"Cái quái gì vậy?em là con trai đấy à?"

"Vâng,Nam nhi bất bại trường phu ai lại đi quỳ xuống ôm chân người khác thế này?"
Hinata Shoyo ít nói nhưng khi muốn nói thì ít ai hiểu gì đâu đã vậy còn nói liên tục không ngừng nghỉ nữa chứ.Mặc kệ tiếng khóc nấc của người lớn hơn mình 4 tuổi đó cậu đi đến phía bếp,mở tủ lạnh ra hỏi
"Mọi người có ít thức ăn nhỉ?nghèo nàn đến vậy sao?"
*Phập*
"H...Hinata...nói vậy có hơi..."

Em đưa mắt nhìn quanh,lơ đi câu hỏi của anh chàng Ỏikiwi,đi sang chỗ cánh cửa to lớn kia vừa định mở ra đã bị hất văng do tác động vật lí của ông cao to nào đó lên cánh cửa rồi cánh cửa đập vào người em,may mắn đã có Jek đỡ em kịp thời.
"Hey~hey~heyyy~ tôi có mua pizza về nè Jek....ai kia?"-Anh là Kotaro Bokuto(20 tuổi)
Jek lúc này đã nổi gân xanh rồi,đem em trai yêu quý về đúng là sai lầm mà!Chụp lấy cây gậy bóng chày bên cạnh anh nhanh chân nhào về phía Bokuto,sợ hãi,ông già đầu cú nào đó lùi về phía sau không may mất đà ngã xuống
"Bo.ku.to...."
"Ái ái!Từ từ đã nào Jek...có gì thì mình n-...Ái đau đau đau!!"
*Bonk bonk bonk bonk bonk bonk bonk bonk bonk bonk bonk bonk bonk bonk bonk bonk bonk bonk*
"Miya-San...Liệu anh đầu xám kia có hẹo luôn không..?"
"Ờ,rất có nguy cơ"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro