[AtsuHina] Cuộc đời anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm tháng ấy, tôi yêu em"
Phải, lời nói ấy thốt ra từ miệng anh không sai. Anh yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn hết thảy. Vì cậu anh có thể làm tất cả, chấp nhận từ bỏ cả một lá phổi để gieo rắc sự sống cho cậu. Nhưng vì cớ gì, ông trời lại cướp mất cậu khỏi cuộc đời anh.

Đêm nay thật đẹp, đẹp như cái đêm cậu bỏ anh ở lại thế gian này một mình. Sao phủ kín cả bầu trời, đứng từ bệnh viện có thể thấy cả bầy sao, lung linh nhưng lại chứa chất nhưng nỗi buồn khó tả. Ngày cậu mất, Atsumu cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nỗi lòng của anh có thể thay thế hàng vạn vì sao trên trời. Căn bệnh tàn ác kia đã khiến cậu đi xa khỏi thế giới này. Cảm xúc lẫn lộn, Atsumu không biết nên vui hay buồn, vui vì cậu đã được giải thoát khỏi sự dày vò của cuộc sống hay nên buồn vì cậu bỏ anh mà chẳng nói lời nào?

9 giờ tối hôm ấy, khi anh vừa đi làm về, định bụng sẽ anh gì rồi đi ngủ mai sẽ kể em nghe về lão xếp khó ưa của anh. Ấy vậy mà, nửa đêm Atsumu giật mình mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại từ bệnh viện gọi đến. Bình tĩnh bắt máy nhưng chợt cơ thể anh bất động vì lời nói của bác sĩ. Cậu đi rồi, như không tin vào tai mình anh tát liền mấy cú đau điếng vào mặt mình, khuôn mặt đẹp mã cứ thế in lên hai bàn tay.

Xác cậu lạnh ngắt trong vòng tay anh.

"Em ơi dậy đi, dậy đi rồi chúng ta sẽ cũng nhau đi bộ quanh bệnh viện như mọi khi nhé? "

"Em biết không, những ngày qua của anh rất tệ khi không có em đó, Shoyo."

"Em à... "

Lời nói cứ thế thốt ra từ chàng trai tóc vàng mà chẳng lời hồi đáp từ cậu trai đang nằm yên ả trong lòng người kia.

"Dù là em ở thế giới nào, tôi cũng sẽ nguyện yêu em thêm lần nữa."

Nhắn gửi một tôi, người đã yêu em.


_

________________
Ôi đm tình yêu
Sau bao ngày lặn t đã ngoi lên đăng truyện cho mấy c roài đâyy=))
Buổi tối vui vẻ
382 từ. Cái này hơi ăn gian xíu=)))
T lấy ý tưởng trong một lần lướt fb thấy tên Fage nên nghĩ ra cái flot này:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro