I. Chốn địa ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu... Cứu em với!!

Em không chịu nổi nữa!!

Làm ơn!!

"Hah!!" Cô bé tóc trắng vội vàng bật dậy, đôi mắt xanh biếc mở to đầy sững sờ. Bàn tay nhỏ bấu chặt lấy tấm chăn mỏng cũ mèm đầy bẩn thỉu, ở mép chăn được thêu tên "chủ nhân" của nó.

"Shyo".

Shyo co người lại, tay ghì chặt mái tóc trắng bù xù của mình mà rên rỉ trong tuyệt vọng, nước mắt không ngừng ứa ra làm cho tấm áo trở nên ẩm ướt. Cả cơ thể ả ta run bần bật đầy lo sợ và ám ảnh, "Đừng... Đừng..."

"Dừng lại..-" "Shyo?"

"Huh?" Shyo ngơ ngác quay sang tấm nệm bên cạnh, nơi một cậu trai có mái tóc màu nắng của ánh mai đang nhìn ả với đôi mắt lo lắng. Như thể nhìn thấy được một niềm hi vọng cỏn con, không phút chần chừ mà cả cơ thể của Shyo nhào tới ôm chầm lấy em, miệng không ngừng gào khóc, "Shoyo!! Shoyo!! May... May quá!!!"

Shoyo vẫn chưa kịp hết hoang mang nhưng vẫn từ tốn đưa tay lên xoa nhè nhẹ bờ vai của ả ta. Ả ta nức nở hết cả lên, như thể vừa trải qua một ác mộng. Chợt nghe thấy tiếng chuông reng liên hồi vô cùng chói tai, em mới từ từ nói với ả, "Chị nên về lại nệm trước khi họ tới đi."

"Ừ... Phải rồi... Đêm hôm làm phiền em quá.." Shyo tiếc nuối rời xa cái ôm của em mà cười trừ, "Chị không phải một đứa mạnh mẽ đâu, nhưng chị sẽ cố gắng."

"Chị mạnh mà."

"Không dám đâu.." Shyo khẽ cười khúc khích rồi quay lại nệm, vùi mình trong tấm chăn mỏng. Thấy người chị kia đã ổn hơn nên Shoyo cũng nhanh chóng thiếp đi, trước khi bọn họ phát hiện cả hai vẫn còn thức giấc.

"Mẫu số tám mươi chín... Tình trạng ổn định, tốc độ linh hoạt đã tăng lên đáng kể." Một người phụ nữ mặc áo trắng tinh và đang đeo một chiếc khẩu trang lên tiếng, tay đưa bản báo cáo cho người được coi là sếp của cô ta. Shyo đứng trước mặt cả hai, đôi mắt vô hồn không tả nổi. Cả tứ chi của ả chằng chịt những vết thương đỏ tím chỉ toàn che đi bằng băng gạc.

Shyo đảo mắt tìm xem mẫu số một trăm đang ở phòng nào, phải, là Shoyo đó. Một phòng chỉ có đủ cho ba mẫu số kiểm tra hàng ngày, hôm nay ả kiểm tra với mẫu số hai tám và chín mươi sáu.

Thứ ả thấy được chỉ là mẫu chín mươi tám không có khả năng gì quá đặc biệt. Trái lại, mẫu hai tám có vẻ khá khẩm hơn, ngoài việc quá hung dữ, liên tục gào thét đòi thả cậu ta ra.

"Mẫu tám mươi chín."

"Vâng!" Nghe thấy người phụ trách gọi tên, Shyo ngoan ngoãn đáp lại, bị kẹt trong cái viện nghiên cứu gần nửa năm đủ cho Shyo biết mình nên làm gì để giữ cái mạng này. Người phụ trách miễn cưỡng mỉm cười như thể là một phần thưởng cho cô ả rồi lôi ra từ trong túi một cuốn sách nhỏ, "Ngươi có thể đọc chung với mẫu số một trăm. Hãy coi như đây là phần thưởng."

"Cám ơn." Shyo cẩn thận nhận lấy, xem xét qua loa thì cuốn sách này không có gì nguy hiểm lắm. Thật tốt khi ông ta còn có để ý đến mối quan hệ giữa ả và Shoyo.

Tiếng chuông vang lên liên hồi, báo hiệu cho việc kiểm tra hàng ngày đã kết thúc, "Các ngươi ra ngoài sảnh ăn uống rồi về lại phòng. Buổi chiều sẽ là kiểm tra trí tuệ."

Cả ba mẫu số lần lượt bước ra khỏi căn phòng thí nghiệm được đánh số bảy mươi. Shyo ôm cuốn sách trong tay, nhanh nhanh chạy về phía sánh ăn để gặp được Shoyo.

Nếu mày còn cả gan gọi tên nó một lần nào nữa, đừng mong tao cho chúng mày gặp lại.

"Một trăm!!" Shyo gọi khi thấy Shoyo lấp ló trong lũ trẻ chạy ra từ phòng số bảy mươi sáu và bảy mươi bảy. Em cũng đã nhận ra sự hiện diện của ả liền gọi tên, "Shyo-- Tám mươi chín!!"

"Hôm nay em thế nào?" Cả hai vừa đi vừa nói, nhưng cũng không quên bắt kịp đám đông để đến sảnh ăn, "Của em thì vẫn như bình thường, lực ở tay đã phát triển hơn. Còn chị?"

"Linh hoạt hơn. Được cho sách để đọc nè!" Shyo vui vẻ cầm cuốn sách bọc bìa màu huyết dụ cũ kĩ cho em xem.

Cả hai nhanh chóng tiến tới khu vực sảnh ăn, bọn trẻ cần đến thật sớm và mau để giành được phần ngon và nóng nhất. Bởi nếu tới muộn sẽ chỉ ăn được những phần còn thừa lại. Shoyo ngồi vào bàn ăn, còn lại thì để Shyo đi lấy thức ăn, với một người có khả năng linh hoạt vượt trội như ả thì chạy trót lọt qua đám đông là một điều khá dễ dàng.

"Đây, của em. Xin lỗi nhé, hôm nay chỉ có súp cà rốt với bánh mì khô thôi." Khi trở về bàn chỉ thầy Shyo mặt buồn hùi hụi, mắt xanh chán nản nhìn hai chén súp và vài lát bánh mì khô trên bàn. Shoyo lầm bầm, "Đồ ăn ngày càng tệ đi nhỉ?"

"Phải... Cứ thế này lũ trẻ nơi đây cũng... Chưa kể đến những người đến muộn, chỉ còn vụn bánh mì cho họ thôi."

"Sảnh ăn chỉ mở vào buổi sáng, những buổi còn lại là có người đem đồ ăn tới các phòng giam. Em nghĩ là sẽ dựa vào thứ tự phát triển mà cung cấp nữa đấy.." Shoyo từ từ cho miếng bánh mì khô vào miệng. Dở tệ. Thấy vậy Shyo cũng liền đưa thìa lên nếm thử món súp. Không nuốt nổi. Suýt tý thì ả đã phun hết đống "nước" hay còn gọi là súp cà rốt trong miệng mình ra vì ngoài cái danh, nó chỉ là chút nước lọc, cà rốt băm nhuyễn và muối.

Shyo chấm bánh mì khô với súp cùng hi vọng mong nó dễ ăn hơn. Cả hai nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi trở về phòng giam.

"Shyo... Ở đây gần nửa năm rồi nhỉ?"

"Ừ. Tính ra chị lớn tuổi nhất ở đây á! So với lũ trẻ thôi!"

Shyo cười khì khì, tay không ngừng minh họa đủ thứ kì lạ.

"Bây giờ là kiểm tra trí tuệ." Người đàn ông to lớn đeo khẩu trang lớn tiếng nói khiến hầu hết lũ trẻ giật điếng, Shyo không phải ngoại lệ. Ả chả phải là người có IQ cao đâu nên mấy bài này có chết cũng khó mà làm hết.

Shyo cố gắng cầm vững cây bút trên tay, từ từ làm lần lượt các câu hỏi. Mồ hôi không ngừng chảy trên trán, ả không chịu nổi nữa mất...-

"ÁAAAAAAAA!!!!!!!" Một tiếng thét vang lên đầy đau đớn. Là của cậu nhóc ngay cạnh bên Shyo, cậu ta hét lên trong tuyệt vọng khi bị cái vọng cổ đó giật điện trực tiếp. Ở nơi này, chỉ cần bạn có số câu trả lời sai dưới trung bình sẽ bị trừng phạt, nếu không có ý chí vững tâm cố gắng làm hết bài kiểm tra thì còn lâu họ mới tắt cái vòng cổ kích điện ngu ngốc đó.

"ÁAAA, KHÔNG!! KHÔNG!! Đ...ĐAU QUÁ!! DỪNG LẠI!!!" Cậu nhóc kia giẫy giụa van xin trong nước mắt và cơn đau chạy khắp người, những người còn lại trong phòng thấy thế chỉ biết cắn môi tập trung bài làm của mình.

Shyo là một người tốt, nhưng ả sẽ không hi sinh thân mình vì một người ả không quen biết.

"Mẫu số tám mươi chín, hai mươi chín câu trên năm mươi câu."

Nghe đến đây, Shyo mới dám thở phào nhẹ nhõm. Người phụ trách từ từ tiến lại gần rồi tháo vòng cổ ra cho ả. Ả nhanh chóng về lại chỗ ngồi, vẫn tự hào với thành tích của mình cho đến khi...

"Mẫu số chín mươi tám, bốn mươi tám câu trên năm mươi câu!"

"Vãi..." Shyo thầm nói, khó tin làm sao khi cậu ta là người mà sáng nay chung phòng kiểm tra hàng ngày với ả. Cậu ta bước lên phía trước, mái tóc màu nâu khá dài ngang gáy cổ đung đưa theo nhịp đi. Người phụ trách mau mau tháo vòng cổ ra cho cậu ta, cơ mà có vẻ sắc mặt không có gì bất ngờ trước kết quả lắm.

"Tất cả mẫu số ra khỏi phòng, các mẫu số tiếp theo bước vào!"

"Phù, may quá!" Shyo thở ra một hơi dài thiệt dài, ngỡ như trút hết gánh nặng. Lo bản thân xong rồi, giờ tới lo cho Shoyo thôi! Shyo xem Shoyo như em trai ruột thịt của mình, thằng nào đụng đến em là ả sẽ bốc đầu tông chúng nó xuống đáy xã hội.

Bước từng bước trên dãy hành lang trắng xóa, còn những một tiếng trước khi bọn họ phải quay về phòng giam nên Shyo nghĩ sẽ rủ Shoyo đi loanh quanh đâu đó.

Mà chưa kịp rủ đã có chuyện rồi.

"MẸ NÓ! LŨ CHÚNG MÀY ĐÚNG LÀ PHẾ VẬT!!"

Shyo giật nảy lên vì tiếng hét chói tai, ả gắng chịu tiến thêm vài bước để xem chuyện gì đang xảy ra.

Là Shoyo... Và vài lũ trẻ khác...

Là Shoyo...

Shoyo...

Không một chút nghĩ ngợi gì về hậu quả, ả ta xông tới và dùng hết sức lực đánh một cái vào tên đang đứng quát tháo lũ trẻ kia. Cả đám ngỡ ngàng nhìn người con gái có mái tóc trắng hơi rối dài ngang vai đang nổi giận đứng trước gã giám sát vừa bị đấm một cú ngã ngửa.

"Mẹ nó!! Là đứa nào!?"

"Mẫu số tám mươi chín!! Mẹ nó, mày có còn muốn sống không!?" Nhìn thấy Shyo, gã liền trợn mắt tiến tới mà túm lấy cổ áo ả, gằn giọng đe dọa. Shyo nghiến răng chịu đựng, phen này quả thật không xong rồi. Gã ta nhếch mép, tặng cái ánh nhìn khinh bỉ cho Shyo, "Được, ít ra nhờ mày mà tao có cái cớ để giải stress. Tên khốn boss suốt ngày nói này nói nọ, phiền vãi ra. Nhờ mày làm chỗ cho tao giải tỏa vậy!"

Shyo sững sờ, không kiềm được mà nuốt nước bọt. Phen này thì có một đi không trở lại. Về phía lũ trẻ cũng sững sờ không kém, nhất là Shoyo.

"Này!! Ông định làm gì chị ấy..-!!?"

"Câm mồm đi nhãi ranh!!" Gã ta hét lớn khiến cho mấy đứa trẻ kia sợ hãi mà chạy trốn hết cả lên, chỉ còn Shoyo là vẫn đứng lại trừng trừng nhìn. Shyo cảm thấy không ổn, một mình ả thì không vấn đề gì, nhưng nếu liên lụy tới Shoyo, ả sẽ chết mất.

"À, tụi mày chung phòng giam mà nhỉ?"

Toi rồi. Gã ta biết rồi.

"Vậy thì mày cũng theo nhỏ này luôn." Shoyo bị gã ta nhấc lên không thương tiếc. Cũng phải, một gã trung niên nhấc bổng hai đứa mười ba, mười lăm tuổi một cách nhẹ tênh cũng chẳng có gì là lạ. Lạ ở đây là gã đang đi về phía căn phòng thường dùng cho các mẫu số có thiên phú hoặc thí nghiệm về khả năng bơi lội.

Mẹ nó... Đừng nói là...

"TÕM!!!"

"ẶC--!!!" Cả hai đứa trẻ đồng thanh gào lên trong quằn quại khi bị tên giám sát nhấn đầu xuống bể nước một cách không thương tiếc gì cho cam. Gã ta còn cố tình nhấn sâu xuống, không cho chúng trồi lên lấy hơi. Shyo lúng túng giữa biển nước, khó khăn giữ lấy hơi thở khi bản thân đang trong thế bị động. Về phía Shoyo cũng chả khá khẩm là bao, em không dễ dàng gì khi bị uống khá nhiều nước qua đường mũi và miệng. Từng tiếng nấc và rên rỉ vang lên thật thảm khốc. Ấy thế mà gã giám sát không chút tình người trông vẫn khoái chí, chẳng có tí ý định sẽ tha cho hai người.

"Tên khốn... Shoyo... Cố lên... Một chút nữa thôi!!"

"Ọc!! Khục...!" Shyo hết hơi rồi, cô ả bắt đầu vùng vẫy một cách hoảng loạn, đầu óc không còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi thêm điều gì.

Nhẹ quá...!

Gã ta cuối cùng cũng đã buông tha cho hai đứa. Bàn tay gã nhanh chóng rời khỏi mái tóc của cả hai rồi cười khinh khỉnh như thỏa mãn lắm, song gã ta liền cất bước rời đi. Không chút đoái hoài đến hai người kia.

Shyo may mắn chạm được phần bờ của bể bơi nên bật dậy vội trước khi bản thân chìm vào cơn mê man bất tỉnh, ả vội quay qua Shoyo.

Bất động rồi...

Shoyo bất động rồi...

"SHOYOOO!!!!" Ả ta thét lên đầy đau đớn, nhanh chóng vồ tới đưa em lên bờ trong tình trạng sặc nước, Shoyo mắt nhắm nghiền, không nói gì. Cả cơ thể Shyo nặng trĩu, ả lay người Shoyo một cách điên cuồng, không ngừng van xin em tỉnh dậy.

Nơi này... Là địa ngục!!

Shoyo.... Làm ơn!!

Ai cũng được... Cứu em ấy đi mà...!!!

Như thể ngọn lửa hi vọng đã tắt ngủm, cả gương mặt của Shyo trở nên thất thần, ả đã làm đủ mọi cách nhưng Shoyo vẫn không tỉnh lại...

"Mẹ nó... Cái chốn địa ngục chó má này..."

Thứ ánh sáng duy nhất của đời ả biến mất chỉ do cái thú vui bẩn thỉu của gã ta, chỉ vì bọn họ đưa em ấy vào cái chốn địa ngục tệ hại này... Shyo thề với lòng, bằng mọi giá phải trả cho đủ.

"Ồ, chưa ngủm hẳn đâu!"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro