Chap 1: Trọng sinh và lời giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe đây lũ người ngu xuẩn! Bọn tao là khủng bố!!!!" Một đám người bận đồ đen cầm súng, chạy ra chỉa súng vào từng hành khách trên máy bay.

"Éc éc!!!"

"Á á á!!!"

"Ah~ kimochi~" :))

"Im mồm đi!" Một thằng kề súng vô đầu cậu con trai đầu cam chói mắt. Thân thể săn chắc, có lẽ là dân chơi thể thao.

"Anou... Nhưng mà, tôi đau bụng quá!!" Vâng, chàng trai đó chính là Hinata Shouyo của chúng ta.

"Ọt ọt~"

Cái bụng réo lên.

Đến tận lúc này mà cậu vẫn còn hồn nhiên dữ vậy chàng trai?

"T-Tôi có thể đi vệ si—" Ôm cái bụng đáng ghét của mình, Hinata yếu ớt nói.

"Đoàng——" Tiếng súng nổ. Kết thúc sinh mạng của một con người đang thành công chuẩn bị phọt **** ra ngoài:)

"Á á á!!!" Người bên cạnh cậu la lên khi thấy máu đổ. Thân thể Hinata dần ngã xuống, máu loang lổ khắp sàn.

"Câm miệng! Mày mà còn hét nữa thì y như thằng này đó!"

"..." Im mồm ngay. Nói thế chứ đâu có ngu mà đem đặt sinh mạng mình ra chơi:)?

Và, Hinata đã chết không nhắm mắt! Vì sự củ chuối của mấy thằng khủng bố:))

...

...

...

Sao mà...mọi thứ tối đen như mực thế?

Hinata bỗng mở to mắt ra, nhìn trái bóng chuyền đang được đập tới trước mặt.

"Hả? Bóng...chuyền?" Có chút ngớ người, Hinata ngạc nhiên.

Nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Thủ thế đỡ bóng.

Mà, giải quyết trái bóng này trước cái đã!

"Bộp——" Bóng va vào cánh tay cậu, đẩy về phía chuyền hai đội mình.

"I-Izumin...?" Hinata càng lúc càng bất ngờ nhìn chuyền hai của mình.

Đây chả phải là người bạn cũ của cậu hồi ở Yukigaoka sao? Nếu là đang trong trận đấu thế này... Không lẽ đối thủ của mình là...

Kitagawa Daiichi?

Có nghĩa là, Hinata cậu... Trọng sinh?

Kageyama???

Hinata ngay tức khắc nhìn về đội đối thủ, và đập vào mắt cậu là bóng dáng của một cậu con trai cao tầm 1m8 kia, mái tóc đen tuyền. Đang đứng đực ra đó, nhìn chằm chằm vào hai lòng bàn tay của mình.

"Shou-chan!!!" Izumi hét lên làm cảnh tỉnh Hinata, cậu ấy đẩy bóng qua.

Ừm đúng rồi! Vẫn còn đang trong trận đấu mà!!!

"Đập nó đi!!!" Các thành viên của Yukigaoka hét lên cổ vũ.

"Ờ!!!!" Hinata cũng đáp lại bằng tiếng hét lớn.

"Hừ, chắc cũng chỉ như mấy tên cùi bắp thôi!" Một ai đó bên Kitagawa Daiichi che miệng cười khinh thường.

Hinata không quan tâm đến ánh nhìn của Kageyama, cậu bắt đầu chạy đà. Dùng tốc độ nhanh nhẹn của mình mà chạy đến lưới. Nhảy lên một cái thật mạnh và cao khiến mọi người trố mắt ngạc nhiên.

Và...

"Uỳnh——" Bóng cứ như một tia chớp đập tan đối thủ. Nó đập thẳng xuống sàn và không một ai phản ứng kịp thời. Sàn nhà, nơi giao đón bóng xì khói lên. Chứng tỏ cú đập đó rất mạnh, cực mạnh.

"Cái——"

"Shou-chan!!!! Cậu làm được rồi!!!" Izumi vui mừng lao đến, ôm chầm lấy cậu.

"Shouyo, làm tốt lắm!" Kouji cười tươi, chạy đến bên cậu. Đấm vào vai.

"Hinata-senpai, anh tuyệt lắm!!!" Ba đứa năm nhất cũng hào hứng chạy lại.

"A?! Haha, cảm ơn mọi người!!!" Hinata gãi đầu, ngại ngùng cười xoà.

"Cơ mà sao cậu đập được hay vậy?" Kouji nghiêng đầu hỏi.

"Hả... È...tò... É... È... Um..." Hinata giật mình, gãi má ấp úng quay đầu ra chỗ khác.

"Hể~?" Kouji nheo mắt nghi ngờ.

"Thôi Kouji, kệ đi! Cậu ấy đập được là mừng rồi!" Izumi bước tới kế bên vỗ vai.

"Nhưng là cú đập đ——" Kouji đang định phản bác.

"K.o.u.j.i^^!" Izumi híp mắt cười hiền, nhấn mạnh tên gọi.

"Hie!!! Biết rồi, không hỏi nữa..." Kouji chậc lưỡi quay ra chỗ khác.

Izumi thật đáng sợ đâu...!

"Này!" Kageyama tiến tới, bám sát vào lưới, gọi cậu.

"Hể?" Hinata có chút bất ngờ nhìn Kageyama, cậu hơi do dự tiến lại gần, đứng đối diện Kageyama.

"Hinata boke, cậu cũng 'như' tôi?" Kageyama nhăn mặt vào thẳng chủ đề chính. Ngón tay chỉ vào Hinata rồi chỉ lại vào mình.

"Hả? Gì cơ? 'Như' cậu là ý gì?" Hinata ngơ ngác nhìn Kageyama có chút không hiểu.

"Là...là...cậu cũng..."

Trọng sinh như tôi?

Kageyama thì thầm.

"Gì... Kageyama, cậu cũng..." Hinata che miệng hét lên. Thêm cái bất ngờ gì đây?

Hoá ra, Hinata không phải người duy nhất trọng sinh trở lại. Mà còn có...

Kageyama Tobio!

"Huýt—" Tiếng còi được kêu lên.

"Này hai cậu, trận đấu vẫn còn đó!" Trọng tài giơ tay, nói.

"À... Vâng!" Cả hai đồng thanh đáp. Sau đó giao tiếp qua mắt.

Kageyama: Lát nữa nói tiếp!

Hinata: Ờm!

Và, trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác đối với mọi người. Hinata đột nhiên có tốc độ, kỹ thuật và thể lực tuyệt vời.

Đặc biệt là mấy pha cứu bóng cực kỳ đỉnh. Cứ như...một Ninja vậy đấy!

Mà, Kageyama càng làm người ta hết hồn hơn khi bỗng thay đổi thái độ. Quan tâm đến mọi người hơn làm họ có chút nghi ngờ.

Nhưng rồi cũng tạm gác qua vì những cú chuyền của Kageyama cuối cùng cũng trở lại 'bình thường', thuận lợi cho các tay đập. Mà thậm chí còn tuyệt hơn thế!

"Hai người đó... Đột nhiên khác quá!"

"Cứ như đây là trận chiến chỉ là của riêng hai người họ vậy!"

Mọi người trên khán đài bàn tán xôn xao.

"Hửm... Thú vị đấy!" Một nhóm gồm 3 người nguyên cây đen khẽ cười, quan sát tiếp trận đấu.

Trận chiến diễn ra vô cùng gay cấn và kéo dài. Mặc dù điểm đã bám sát với Kitagawa Daiichi, thắng cũng được một hiệp nhưng cuối cùng Yukigaoka cũng thua cuộc ở hiệp thứ ba.

Ừm, do là Hinata dùng sức quá độ thôi. Với lại tổ hợp đội có chút kỳ quặc nên chịu:>

Mà Hinata, cũng chả quá đau buồn để phải khóc như lần đó...

...

"Này, Kageyama, sao cậu lại trọng sinh thế?" Hinata lấy lon nước, khó khăn tiến tới ngồi xuống bên cạnh Kageyama.

"Hừm... Tôi thật ra thì trượt vỏ chuối, té đập đầu vào cột điện nên toi thôi ấy mà!" Kageyama xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Đùa... Cái chết gì mà lãng xẹt vậy?" Hinata mắt cá chết nhìn cậu ta.

"Nhưng sự thật là thế '-')!"

"Tớ thấy, ngay lúc này mình đột nhiên quá yếu. Chỉ mới có một trận mà chân tớ lại không thể đứng nổi..." Hinata cạy nắp lon, tu nước rồi nói. Gương mặt có chút nghiêm túc.

"Ừm... Do cậu lúc này chưa quen được với các kỹ thuật trước kia. Cậu cần phải luyện cơ dẻo dai nhiều hơn nữa mới được!" Kageyama từ tốn đáp.

"Cậu cần một thời gian biểu và những bài tập thích hợp hơn ngay lúc này..." Kageyama nói tiếp.

Mà, tôi cũng có khác gì cậu đâu!

"Ra là thế! Đúng là Kageyama có khác" Hinata sáng mắt, hâm mộ nhìn cậu bạn vừa thân quen mà cũng vừa là đối thủ.

"Nè—" Kageyama hơi đỏ mặt, sau đó trấn tĩnh lại, chuẩn bị nói gì đó thì bị chen ngang.

"Kageyama, chúng ta sẽ cố gắng luyện tập để trở nên mạnh hơn và quay trở lại nơi đó!" Hinata hứng khởi cắt ngang, cậu đứng dậy, hai tay chống hông và quay sang nhìn Kageyama.

"Ừ, dĩ nhiên rồi!" Kageyama cũng cười, gật đầu cương quyết đáp lại.

Cao trung Karasuno, nơi mà bọn họ có thể trưởng thành được thế này...

Thật nhớ, các Senpai!

/////•~•/////

End chap 1

Từ Rei chuyển thành Owl ( cú ) é:>

Kể từ giờ hãy gọi mèo là cú. À, dĩ nhiên là ở acc này thôi:3. Acc kia cứ 'mèo' bình thường:>>

Cú + mèo = cú mèo:)

I am ờ Cú mèo:))

À è, nếu được thì acc này ngoài việc đào All thụ, cú sẽ đào đủ thể loại ngoài đồng nhân hay fanfic chơi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro