Chap 14: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiiii, nhớ tuii hongggg

Ê mà ngoài lề xíu nhie :333 , Sakusa trên hình á mlemmm ghê heeeee :333 

Tui lỡ lọt hố ổng rùi >< nên chap này nói nhiều nhiều về Sakusa nhaaaaaaa

---------------------------------------------

Đếm ngược 7 ngày tới lễ hội.......

Trong sân bóng chuyền, khi mọi người đấu tập với nhau, Mặt Trời Nhỏ được ra ngoài ngồi nghỉ vì hôm nay cậu tập nhiều rồi. Cậu tung tăng ra ngồi kế Sakusa, lấy mấy cái bánh mà lúc sáng chị Kiyoko cho cậu ra định ăn thì chợt nhớ tới người bên cạnh mình. Cậu quay sang hỏi:

- Sakusa-san, anh ăn hong ? ( Tui cũng kh biết Sakusa bằng tuổi hay hơn tuổi Hinata nữa )

Anh chàng nhìn mấy cái bánh trong bàn tay nhỏ kia, rồi nhìn lên gương mặt của cậu thiếu niên, khẽ lắc đầu. Thấy người bên cạnh hong ăn, cậu đành ngồi ăn một mình, hai người không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng. Đến cuối cùng khi kết thúc trận đấu, hai người cũng không ai nói gì với nhau. Từ lúc đó trong đầu cậu nảy sinh lên mong muốn muốn được kết thân với Sakusa nên cậu đã đi hỏi Hoshiumi về sở thích của Sakusa để làm thân với người ta :> 

- Hoshiumi-sannnn !!!!!!! - Cậu vừa chạy ở sau Hoshiumi vừa gọi 

- Sao thế, Shouyou ?? - Hoshiumi trả lời với 10 phần ôn nhu của bản thân, không biết từ khi nào mà anh đã muốn ở bên cạnh Trái Quýt Nhỏ năng động này rồi. Ở bên cậu, anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, cậu như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tẻ nhạt của anh. 

- Anh có biết Sakusa-san thích ăn gì hong á ? 

- Hửm ? Sakusa sao ? Sao tự nhiên em lại hỏi vậy ? - Mùi giấm chua phát ra từ người Hoshiumi nồng nặc, cắn răng nghĩ: "lâu lâu mới có 1 lần Quýt Nhỏ chủ động bắt chuyện với anh mà lại đi hỏi về người đàn ông khác. Biết vậy mình không dẫn hắn theo rồi. "

- Tại vì em thấy anh ấy khó gần quá, em muốn bắt chuyện với ảnh nhiều nhiều chút 

- Àhhhhhh. Theo anh nhớ thì cậu ta rất là thích ăn bánh ngọt, nhìn vậy thôi chứ cậu ta dễ gần lắm.

- Àh, em cảm ơn anh nhéeee - Nói rồi cậu tạm biệt Hoshiumi rồi chạy đi. Cậu phải nhanh nhanh đi mua nguyên liệu a~ trời sắp tối mất rồi

Bất đắc dĩ cậu phải xuống tiệm tạp hóa nhỏ gần chân núi để mua vì hôm nay HLV Ukai bận đi đâu đó nên đóng cửa tiệm mất tiêu rồi. Vì xa trường nên lúc tới nơi trời đã sập tối rồi, cậu thầm nghĩ: "Biết vậy nãy rủ ai đi chung rồi" 

Mua đồ xong cậu đi bộ về, lang thang trên con đường tối tăm, chỉ có vài cái đèn đường  chớp tắt, chớp tắt khiến cậu hơi sợ. Đi một hồi, cậu gặp một đám thanh niên say rượu, bọn họ thấy cậu liền giở thói trêu ghẹo:

- Ô hay, bé cưng đi đâu mà đêm khuya một mình thế, về nhà với anh không ?

Hinata sợ hãi lùi về phía sau, bỗng lưng cậu đụng trúng một cái gì đó, nó ấm ấm, mềm mềm. Quay lại cậu thấy Sakusa đừng trước mặt cậu, anh không nói gì, đi lên phía trước chắn cho cậu. Một tên trong đám say rượu kia hung hăng đi lên chỉ tay vào mặt anh la ó:

- Thằng khốn kia, mày là ai ? Bé cưng này tụi tao thấy trước, muốn chơi nó thì xếp hàng đi. tui viết tui còn thấy câu này nghe nặng lời vãi 😢 )

- Biến ngay trước khi tao nổi nóng - Sakusa nhẹ nhàng nói, nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy gương mặt anh đang tối sầm lại. 

- Thằng c**, xem mày l.......AAAAAAAAA - Không để hắn nói hết câu, anh đã đi trước một bước, nắm lấy ngón tay đang chỉ trỏ của hắn bẻ cái *rắc*.

Mấy tên kia thấy vậy cũng xông lên, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì với anh cả, chỉ với vài đòn anh đã dễ dàng hạ gục bọn đó. Giải quyết xong bọn kia, anh quay sang Hinata đang sợ hãi rơm rớm nước mắt, khẽ lau nước mắt cho cậu hỏi:

- Sao tối rồi cậu còn đi xa vậy, có biết nguy hiểm lắm không, nếu tôi không xuất hiện kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra hả?

- Em...hức...xin...hức...lỗi...- Cậu mếu máo nói

Thấy cậu trai trước mặt khóc, anh cũng hơi lúng túng tại vì trước giờ có ai khóc trước mặt anh đâu mà còn là một cậu nhóc đáng yêu nữa chứ. Giấu đi sự lúng túng của mình anh khẽ nói:

- Thôi được rồi, hên không có chuyện gì xảy ra, để tôi đưa cậu về. 

- Vâng - Lau nước mắt, cậu đi theo anh về, nhưng đi được hai bước thì cậu bị trẹo chân. Anh đành bỏ qua căn bệnh sạch sẽ của mình, cõng cậu về. 

Khi cõng cậu, mùi hương cơ thể trên người cậu bay thoang thoảng qua mũi anh, một mùi hương nhè nhẹ, nó giống như mùi của lá trà xanh pha lẫn với chút mùi gỗ thanh mát vô cùng. Không biết sao nhưng mùi hương đó khiến anh dễ chịu. Đang chìm đắm trong mùi hương đó, anh bị lời nói của cậu kéo về thực tại:

- Sakusa-san, cảm ơn anh vì đã đến cứu em

- Không có gì, chỉ là tình cờ thôi. Mà sao trời tối vậy cậu còn đi xa vậy. 

- Dạ... - Ngập ngừng một hồi cậu cũng nói ra

- Em... em muốn kết thân với anh nên đã hỏi anh Hoshiumi về sở thích của anh, xong đi xuống đó đi mua nguyên liệu về làm món bánh ngọt anh thích, ai ngờ...

- Ngốc quá vậy, muốn thì cứ nói chuyện với tôi thôi, tôi có ăn thịt cậu đâu

- Hihii... Vậy từ nay chúng ta là bạn bè rồi nhé

- Ừm.

Nhìn hình ảnh cậu phản chiếu trên một tấm kính cũ gần đó, tim anh bỗng lệch đi một nhịp. Khuôn mặt cậu khi cười nó đẹp đến như vậy sao, thường ngày anh không  tâm đến  cậu, vì anh cực ghét những tên nhóc ồn ào. Nụ cười của cậu như ánh nắng mặt trời, như vầng thái dương sáng chói, nó ấm áp đến lạ. Nhìn thấy nụ cười đó khiến khóe môi anh cũng tự động mỉm cười theo. Nhưng qua lớp khẩu trang, nên Hinata không thể nào thấy được đâu.

Có lẽ ... anh cũng đã động lòng với cậu rồi....

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, xong cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay........

-------------------------- HẾT CHAP NHAA ----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro