Chap 16: Lời Tỏ Tình ( END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó mọi người cùng ăn bánh, xem phim, trò chuyện với nhau rất vui vẻ... 

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức lễ hội ----------

Hinata cảm thấy thật kì lạ, hôm nay là ngày tổ chức lễ hội mà mọi người biến đâu mất hết rồi. Sáng giờ cậu đi từ phòng tập đến nhà bếp, nói chung cậu đã lục tung mọi ngóc ngách trong Karasuno rồi cũng chẳng thấy ai cả.  Buồn quá nên cậu đành về nhà để  chuẩn bị cho lễ hội vậy, có khi đến tối thì mọi người xuất hiện thì sao...

18h tối... lễ hội đã diễn ra hơn 30p rồi mà cậu cũng chẳng thấy ai cả. Hôm qua còn cười nói vui vẻ với nhau mà bây giờ họ lại bỏ cậu đi sao... Cậu một mình lang thang trong lễ hội, mắt rưng rưng sắp khóc không để ý nên đã va trúng một "cục thịt người". Ngước lên, cậu thấy người Sư Phụ yêu dấu của cậu - Bokuto. Cậu òa khóc ôm lấy anh trách móc:

- Hức...hức, sáng giờ mọi người đi đâu vậy, em tưởng... em tưởng mọi người lại không cần em nữa rồi chứ...huhu...

Bokuto một tay ôm lấy cậu, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôn nhu nói:

- Ngốc, sao bọn anh lại không cần em chứ. Chẳng qua, bọn anh muốn cho em một bất ngờ thôi. 

- Bất ngờ sao ? - Cậu giương đôi đồng tử sớm đã đỏ hoe vì khóc lên nhìn anh ngạc nhiên hỏi

- Đúng vậy, em đi theo anh nào.

Nói mới để ý, Bokuto - san hôm nay đẹp trai quá đi. Bokuto dắt tay cậu lên sân thượng, cậu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trước mắt cậu là những người đồng đội của cậu, họ đều diện trên mình một bộ quần áo chỉnh tề, trên tay cầm bó hoa Uất Kim Hương ( là hoa Tulip đó :3 ) - một loài hoa tượng trưng cho một lời bày tỏ chân tình đến người mình thương, một loài hoa tượng trưng cho sự duy nhất, một tình yêu bền bỉ không thay đổi theo thời gian.

Thấy cậu đến, họ từng bước đi về phía cậu, từng người nói lên nỗi lòng của mình:

- Đầu Tôm, tôi thích cậu, thích cậu rất lâu rồi, từ ngày mà chúng ta cùng chơi chung một đội ở Karasuno cho đến hiện tại. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là một sự công nhận tài năng của cậu thôi, nhưng dần dần về sau tôi lại cảm thấy bản thần mình đã thích cậu rồi, tôi cảm thấy vui khi cậu cười, cảm thấy ghen tị khi cậu gần gũi người khác nhưng lại chẳng làm được gì. Cậu có thể cho tôi một cơ hội ở bên cậu không ? - Tsukishima là người nói trước tiên, hôm nay anh lạ lắm, không còn dáng vẻ bố đời ngày thường nữa, thay vào đó là một Tsukishima dịu dàng, thỉnh thoảng lại đỏ mặt ngại ngùng 

Tiếp theo đó là đến Kenma:

- Shouyou, mình thích cậu, từ lần đầu tiên gặp cậu, mình đã bị cậu thu hút rồi. Mình thích sự ấm áp, thoải mái, tự do khi ở bên Shouyou. Cậu đồng ý ở bên mình nha.

- Oiii, Boke, tôi...tôi...tôi thích cậu. Sở dĩ tôi hay chọc cậu, tại vì tôi muốn cậu chú ý tới tôi hơn thôi. Cậu làm người yêu tôi nha - Kageyama

- Đồ đệ-chan, anh thích em, anh thích một Hinata luôn hoạt bát khi ở trên sân bóng, một Hinata luôn phấn khởi chịu lắng nghe anh nói về những điều mà mọi người coi là nhảm nhí, một Hinata luôn ấm áp, dịu dàng với mọi người. Anh thật sự rất rất rất thích em, em làm người yêu anh nha, Hinata ? - Bokuto

- Chibi-chan, về nhà với anh nhé ? Anh muốn được ăn món em nấu mỗi ngày - Oikawa

- Hinata, tôi thích cậu, cậu đồng ý ở bên tôi được không ?  - Ushijima ( ngắn gọn qué .-.)

- Nè bé con, tôi thích em - Sakusa ( Ngắn gọn hơn cả lầu trên :v)

- Bé con, tôi thích em,  từ lúc gặp em, bắt gặp nụ cười của em, anh đã biết em chính là định mệnh của anh rồi. Sau đó, ngày ngày tiếp xúc với em, thấy được sự dịu dàng, sự tốt bụng của em, anh mới nhận ra rằng:'' A~ mình không thể nào rời khỏi cậu bé này rồi." Nên là, Shouyou, em có đồng ý ở bên anh không ? - Tendou

- Hinata, anh thích em. Anh thích sự chu đáo của em, thích sự dịu dàng, thích sự quan tâm của em dành cho mọi người. Em có đồng ý ở bên anh không ? - Kita 

- Hinata, anh em chúng tôi thích cậu, tụi tui thích ăn những món ngon mà cậu nấu, muốn ở bên cậu mãi mãi. Mình ở bên nhau nha - Anh em nhà Miya

... còn nữa nhưng mà tui hết biết viết lời tỏ tình sao nữa rồi huhu

- TỤI ANH YÊU EM, HINATA !!! - sau khi mỗi người đều nói ra nỗi lòng của mình, mọi người cùng đồng thanh.

- ...

Đáp lại bọn họ là một sự im lặng dài, sau đó là tiếng khóc nức nở. Hinata đã khóc rồi, nhưng đó không còn là tiếng khóc đau khổ nữa mà đó là tiếng khóc của niềm vui, của sự hạnh phúc. Cậu thật sự thật sự rất hạnh phúc khi có mọi người ở bên cạnh, cậu nức nở nói:

- Hức... em... em... cũng rất thích...hức...mọi người. Em yêu mọi người rất nhiều. - Nói xong, cậu chạy đến ôm lấy họ. Mọi người vui vẻ ôm lấy nhau, như vậy Mặt Trời Nhỏ đã đến với họ rồi. Hi vọng họ sẽ luôn ở khoảnh khắc này mãi mãi...

- MẶT TRỜI NHỎ, CHÚNG TÔI YÊU EM RẤT NHIỀU !!!

----------------------- HẾT RỒI NÈ --------------------------

- Huhu end truyện rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ, góp ý cho tui. Tui cũng chỉ là một con Au mới vào nghề viết truyện để thỏa niềm đam mê  đu cp thôi không ngờ lại có nhiều người ủng hộ vậy. Tui thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều. I LOVE U SO MUCHHHHHHHHHH <3 

- Văn phong tui cũng còn chưa ổn lắm, hi vọng mọi người bỏ qua cho tui nhen, mãi yêuuuu 

-Mọi người có muốnn ngoại truyện hongg :333

- Với lại mọi người thích lời tỏ tình của ai nhất nèee :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro