Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata Shouyou là một thiếu niên vừa bước vào độ tuổi 15, cậu chẳng biết mình có sở thích hay tính cách như nào, chỉ biết rằng bản thân rất giỏi giả vờ và có thể phát hiện được sự nguy hiểm nhờ vào trực giác nhạy cảm của mình.

Sau khi kết thúc buổi làm thêm và bắt đầu trở về nơi được gọi là nhà thì Hinata bỗng khựng lại đôi chút, tâm trạng cậu lo lắng bất thường khi đứng trước cửa nhà mà không dám tiến vào. Hinata do dự một hồi thì nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc bên trong liền nhanh chóng quay đầu chạy đi. Trong đầu thầm rủa hai con người cặn bã đã bỏ cậu lại.

*Đợi tôi tìm được hai người sẽ tính sổ sau!* Hinata nghĩ.

Khi thấy nơi mình đang đứng hiện tại cách khá xa ngôi nhà đó, cậu liền đi vào một con hẻm nào đấy lấy từ trong balo một bộ đồ khác và một chiếc điện thoại. Thay cái áo polo của chỗ làm thêm ra rồi khoác lên mình chiếc áo sơ mi, đeo khẩu trang vào và nhấn gọi điện thoại cho đầu dây bên kia.

-'Tối muộn thế này gọi làm gì vậy Hinata?'- Giọng một người phụ nữ cất lên.

-'Lũ đó đến sớm hơn dự kiến, em phải làm gì đây?'- Hinata trả lời người kia, cũng không quên quan sát xung quanh.

-'Trước hết em hãy bảo vệ bản thân đã, xem thử lũ đó ở tổ chức nào, nhưng đừng dại dột mà vào hang cọp nhé.'

-'Em rõ rồi, họ đang tới'- Hinata nhanh chóng tắt máy khi thấy bóng người tới gần.

Cậu điều chỉnh cảm xúc rồi đeo balo lên bước ra khỏi con hẻm thì liền bị đập mặt vào cơ ngực ai đó.

"Bé con nào đây?"

Hinata vội né xa tên đó, nhìn hắn từ tốn nói ra câu xin lỗi rồi quay lưng định rời đi nhưng vẫn bị chặn lại.

"Chuyện gì vậy?"

Một tên tóc đen với đôi mắt khép hờ nhìn cậu, phía sau là tên tóc xám rất giống với người mà cậu vừa xin lỗi. Cả ba tên đó nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu.

"Etou.. Mấy anh cần gì ở tôi à?" Hinata.

Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"À, giới thiệu chút nhé, anh là Atsumu. Anh thắc mắc rằng tại sao vào lúc giữa đêm như này mà lại có một cậu nhóc ở đây đấy."-Atsumu.

Cậu quay người lại nhìn kẻ lên tiếng kia, theo phép lịch sự cũng trả lời lại.

"Tôi đi cửa hàng tiện lợi, Hinata Shouyou là tên tôi"-Hinata.

Cậu luôn để ý nhấc cử nhấc động của người trước mặt mình, nhận thấy tay hắn ta ra ký hiệu gì đó liền nhận ra. Tên tóc đen đằng sau dùng khăn tẩm thuốc mê định bịt mũi cậu. Hinata khụy người xuống quét chân tên đó khiến hắn ngã mạnh. Cậu đứng dậy giữ khoảng cách với bọn họ, cất giọng nghi hoặc.

"Định bắt cóc sao?"-Hinata.

Cái tên Atsumu kia nhìn cậu một cách đầy ngạc nhiên rồi nhanh chống giữ bình tĩnh, xem ra cậu nhóc Shouyou này không tầm thường.

"Chỉ là không biết nhóc con đây có liên quan gì đến gia đình số 159 đằng kia không?"-Atsumu

Hắn đưa tay lên cằm nhìn cậu, bộ dạng như đang dò xét tội phạm. Hinata không nhanh không chậm mà trả lời.

"Từng là hàng xóm, ba người là người quen à?" Hinata.

"À không!"-Atsumu hí hửng lên.

Hinata nhìn hắn khó hiểu, bộ não liền nhảy số nhanh chóng. Căn nhà dì, dượng cậu được đánh số 195 chứ không phải 159.

Cậu khẽ tặc lưỡi, thẳng thắn đặt câu hỏi với tên tóc vàng kia.

"Mấy người muốn làm gì?"-Hinata

"Cậu đoán thử xem." Tên tóc xám nhanh nhảu trả lời.

Hinata nhanh chóng xoay người chạy đi, kì lạ thay bọn họ không đuổi theo cậu.

"Gắn được chưa, Suna?"-Atsumu.

Tên tóc đen với quý danh Suna đứng dậy sau cú quét chân của Hinata. Phủi bụi trên người xong liền trả lời.

"Rồi."-Suna

Ba người không hẹn mà cùng nhếch miệng cười một cách đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro