Chap #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata nhớ rất rõ bản thân đã chết như thế nào. Vậy tại sao giờ đây cậu vẫn có thể di chuyển được bình thường? Mà... cái nơi tối đen như mực này là sao!? Hinata đi loanh quanh một hồi tìm lối ra nhưng không thấy liền ngồi xuống nghỉ ngơi. 

"Cậu là Hinata Shoyou đúng chứ?" Một giọng nói vang vọng trong không gian vô tận. Có vẻ như chủ nhân của giọng nói này là nữ. 

"Ai vậy? Ai đang nói vậy? Đúng, tôi là Hinata Shoyou." Hinata quay đi nhìn lại vẫn không thấy bóng dáng một người nào. Một làn khói mờ mịt màu trắng hòa lẫn vào không gian đen che đi bóng hình trước mắt cậu. 

"Ta là Akaro, một Tử thần. Ta muốn làm một giao dịch với cậu, Hinata Shoyou." Giọng nói một lần nữa cất lên. 

"Nếu cậu đồng ý giúp, ta sẽ cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu sẽ được tái sinh lại vào mốc thời gian cậu muốn." Giọng nói tiếp tục. 

"Trên đời này thật sự có Tử thần sao? Lại còn tái sinh gì chứ?" Hinata nghi ngờ. 

"Luôn tồn tại, chỉ là không xuất hiện. Có một kẻ đã trốn khỏi hầm ngục Tội lỗi để giam phạm nhân. Đó là một đứa con gái mang đủ 7 tội lỗi nguyên thủy: Sắc dục, Tham ăn, Kiêu ngạo, Lười biếng, Tham lam, Đố kỵ và Phẫn nộ. Hiện tại Âm giới đang huy động tất cả để tìm kiếm cô ta. Dự liệu rằng cô ta sẽ xuất hiện tại thế giới của cậu vì vậy, liệu cậu sẽ giúp chứ? Yên tâm, ta vẫn sẽ hỗ trợ." Một bàn tay chìa ra từ làn khói trắng  vươn về phía cậu. 

"Thật sự... tôi sẽ được làm lại từ đầu sao?" Hinata ngước nhìn đám khói. 

"Phải, nếu đó là điều cậu muốn." Giọng nói mang ý cười nhưng không hiểu vì lý do gì cậu cảm thấy người này đang nói thật. 

"...Tôi... đồng ý..." Hinata ngập ngừng, nắm lấy bàn tay của cô gái trong đám khói. Chưa kịp nhận ra, cậu đã bị kéo mạnh về phía trước. 

"Giao dịch thành công, cậu sẽ chọn tái sinh vào thời điểm nào?" Cô gái với mái tóc đen nắm tay cậu quay lại hỏi. Cô gái này thật là lạ, đặc biệt là ở đôi mắt. Bên mắt trái thì trắng, có một hình đồng hồ bên xanh ngọc bên trong. Bên mắt phải thì lại là màu đỏ, trong có hình đầu lâu đen. 

"... Tôi không biết nữa." Hinata ngẫm nghĩ. 

"Vậy thì, ta cho cậu tái sinh vào thời điểm khi cậu vẫn học Sơ trung, trong trận đấu bóng chuyền đầu tiên." Akaro đẩy cậu về phía một tia sáng chói lóa. Theo thói quen, Hinata nhắm chặt mắt lại rồi hụt một cái, cậu chìm vào giấc ngủ. 

.

.

.

"Shoyou!" Tiếng hét đập thẳng vào mãng nhĩ Hinata, cảm giác đau rát ở mặt làm cậu tỉnh lại. Sân đấu... đã hơn nửa năm cậu chưa nhìn thấy nó chứ đừng nói là đặt chân vào. Koji và những đồng đội cũ hồi Sơ trung vây quanh cậu. 

"Hinata-san, anh không sao chứ ạ?" Một đàn em hỏi. 

"K-Không sao, anh không sao đâu." 

"Shoyou, cậu thật sự không sao chứ? Đang đấu thì cậu đột nhiên thất thần, đứng bất động ở đó." Koji nói. 

"Không sao thật mà." Hinata nói vậy nhưng họ đâu biết rằng, cậu đang cố gắng để kìm lại nước mắt mình để nó không tuôn ra.

"Ổn chứ Sho-chan, cậu không đấu được thì chúng ta sẽ tạm hoãn trận cũng được." Izumin lo lắng. 

"Ổn, ổn mà. Tớ muốn đấu tiếp." Hinata gần như hét lên, giọng nói nghẹn lại. Ký ức cũ bỗng tuôn ra, hình ảnh khi họ quay lưng bỏ lại cậu trên đỉnh vinh quang tràn ngập trong đầu.

"Vậy thì được thôi, chúng ta tiếp tục nào Sho-chan." Izumin đỡ cậu đứng dậy. Hinata chập choạng, hơi choáng vì lâu lắm rồi cậu không đỡ bóng bằng mặt. Xoay xoay khớp vai, cậu liếm môi cười nhẹ. 

'Trận đấu đầu tiên...' Sau hơn nửa năm nằm viện. Hinata thầm thêm vế sau vào. Lượt phát bóng thứ ba của Kunimi ở đầu hiệp hai à? Nếu cậu nhớ không nhầm là lượt này sẽ out.  

"Out!" Tiếng còi của trọng tài vang lên. 

"Xin lỗi." Kunimi thờ ơ bước về vị trí. 

"Tch..." Kageyama khó chịu tặc lưỡi. Lượt phát của Koji, Hinata theo thói quen đặt tay che sau gáy gây khó hiểu.*Vút**Bộp* Quả bóng từ sân này qua sân đối thủ, cũng gọi là không quá tệ. Bóng được đỡ, chuyển qua tay Kageyama. Hinata có thể dễ dàng bắt bài cậu ta, là chuyền cho Kindaichi. Cậu nắm tay Koji kéo qua phía trước Kindaichi rồi nhảy lên, ngay khi Kindaichi đập bóng.*Ầm* Bóng bị dội ngược xuống sàn trong ánh mắt hoang mang cùng ngỡ ngàng của cả đội Kitagawa-Daiichi. Koji cũng bất ngờ không kém, cậu ta không ngờ rằng Hinata có thể chắn bóng của tay đập mạnh như vậy. 

"..." Khoảng không im lặng kéo dài, Hinata chăm chú nhìn vào đôi tay mình bị sưng đỏ. 

"Tuýt!" Tiếng còi vang lên, kèm theo sự xúc động của trào dâng. 

"Sho-chan giỏi quá."  

"Hinata-san ghê thiệt." 

"..." Họ đâu biết, trong lòng cậu đang trỗi dậy một cảm xúc kỳ lạ. Nó giống như tìm lại được thứ quan trọng mà mình đã đánh mất từ lâu, vui sướng không tả nổi. Hinata vẫn nhìn tay mình chăm chú. Cậu thích nó, thích cái cảm giác khi bị sưng ở tay sau khi đập bóng hoặc chắn bóng. Nó rất...rất khó tả... 

"Shoyou, Shoyou. Sao vậy?" Koji vẫy vẫy tay trước mặt cậu gọi. Hinata khẽ lắc đầu. 

"Không có gì cả, chỉ là tớ vui quá thôi." 

.

.

Kết quả vẫn như vậy, đội cậu thua đội họ. Hinata cũng không cảm thấy gì cho lắm, cũng chỉ một chút buồn vì thua cuộc mà thôi. Thứ mà cậu đang quan tâm là... đây là sự thật, hay chỉ là mộng do cậu tưởng tượng ra? Nếu là sự thật, liệu cậu có mắc sai lầm như lần trước không? Xung quanh vẫn là một cầu thang dài với đỉnh vinh quang chói sáng, không có một đường ngăn cách. Cậu không biết cao đến đâu là giới hạn. Cậu không biết nên đi tới đâu rồi dừng, mà dừng lại rồi thì sao? Sẽ đứng mãi một chỗ như vậy, ngắm nhìn đỉnh vinh quang ngay trước mắt nhưng không thể chạm đến sao? Hay là quan sát đỉnh vinh quang đó được chinh phục bằng một người khác không phải cậu? 

"Sho-chan, bọn tớ về nhé." 

"Tạm biệt, Shoyou."

"À ừm... Tạm biệt." Hinata đáp qua loa, vẫy tay cho tới khi họ đi khuất. Cậu đi trở về nhà, suy nghĩ lung tung cả lên. 

'Tốt nhất, cứ để mọi thứ trôi qua đi đã...' 

___________________________ 

P/S: Chào các bạn, mình đăng chap mới đây. Như đã biết thì sau bản cập nhật gần đây nhất thì Wattpad lại có vấn đề. Và mình đã nghịch ngu ấn cập nhật phiên bản mới và dính chưởng. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé. 

Ngày 29/08/2020. 

~Saki~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro