Chap #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở Karasuno, Hinata vẫn cảm thấy sự háo hức năm xưa. Có điều, cậu bây giờ vui không nổi vì 4 trang giấy kín đặc chữ trong quyển sổ Akaro đưa. Những học sinh đi qua lại, giới thiệu cho những học sinh mới nhập học vào CLB của mình, đông đúc tấp nập. Cậu bước đi trên hành lang, cầm sổ chốc chốc lại mở ra đọc lẩm nhẩm. Dài như Kinh thánh vậy... 

'Cậu còn chê nữa thì tôi quăng cậu nguyên một quyển luôn đấy.' Giọng của Akaro văng vẳng trong đầu Hinata. 

"..." Thật sự là rất quá đáng luôn. Hinata khóc thét trong lòng. 

'Học thuộc mau lên hộ tôi cái, dự tính trong tháng này là Kyubi xuất hiện mà cậu còn nhởn nhơ thế thì sao mà nhận dạng được? Chưa kể là còn có nhiệm vụ lấy những Kim khí Đại tội của cô ta đâu.' 

"Rồi mà, để tôi còn chơi bóng chuyền nữa chứ. Cắm đầu vào cái này rồi chơi gì được?" Hinata gần như hét lên uất ức. Vì đang ở hành lang trường nên mấy chục cặp mắt đổ dồn về cậu. Hinata ngượng chín mặt, nói vài câu rồi đi tiếp. 

'Hơ hơ, nhục chưa kìa.' Akaro cười khẩy. Hinata có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng 'ai đó' hay cà khịa mình hồi trước. 

"Akaro! Cô..." Cậu tức xì cả khói nhưng bất lực nên đành dúi đầu vào sách đọc cho đỡ ngại. Với sải chân của Hinata, chả mấy chốc cậu đã đứng trước cửa CLB. 

'Ở đây mình sẽ gặp Bakageyama... Bình tĩnh, bình tĩnh...' Hinata tự trấn an bản thân, bỗng nhiên nụ cười 'tươi tắn' trong kí ức gợi lại. 

"...Akaro..." Cậu mắt cá chết nhìn vào cánh cửa với vẻ mặt cực đoan. 

'Pffft...ahahaha... Oimeoi nhìn mặt cậu kìa, hahaha... Quả là đúng đắn khi lôi cái kí ức cũ này ra, hahahaha....' Tiếng cười văng vẳng không dứt trong đầu Hinata làm cậu muốn khóc. Bộ kiếp trước có thù oán gì với cổ à mà cứ lấy cậu ra làm trò cười thế... 

"Thôi đi Akaro, tôi đang cố gắng tự buff tinh thần cho mình đấy..." Hinata ủ rũ. 

'Rồi, không trêu cậu nữa.' Akaro nói rồi cũng cắt đứt liên lạc ý nghĩ luôn. 

"..." Thứ Tử thần mất dạy. Hinata cau có mở xoạch cửa, đúng lúc người bên trong đứng ở bên kia sân phát bóng. Một sự ngu người không hề nhẹ, Hinata đứng đó đang tức Akaro nên không thèm để ý xung quanh.

"Á hự!" Lần thứ n+1, Hinata đỡ bóng bằng mặt. Vì mất thăng bằng nên cậu ngã ngửa ra sau, lộn nhào xuống mấy bậc thang và lăn đập thẳng vào tường, tư thế không được đẹp cho lắm. Quần áo thì bẩn hết vì dính đất cát, đã vậy còn xộc xệch, hở hết lưng với bụng. Hinata sau khi lãnh trọn 'thảm họa' thì không biết trời đất sao trăng gì, nằm yên đấy. 

"Này, cậu có sao không?" Giọng nói quen thuộc nhưng thập phần non trẻ vang lên, Hinata cựa người ngồi dậy xoa đầu. 

"Không, tôi không sao cả..." Bị đập vào đã đau điếng hồn, lại còn thêm vụ lộn vài vòng khiến đầu óc cậu choáng váng. 

"Cậu..." Người đối diện ngạc nhiên. 

'Lẽ nào cảm nắng rồi tarrr~' Giọng nói ngân dài trong đầu làm Hinata giật mình.

'Cô im mồm một lúc thì chết ai à?!' Hinata xíu nữa thì hét vào mặt ngươi đối diện. 

"Cậu là... tên lùn hôm đó." Kageyama nói. Hinata chớp chớp mắt, trên trán nổi dấu thập. 

"À đúng rồi, cậu là tên 'Vua sân đấu' đây mà." Cậu mở miệng chọc thẳng vào nỗi đau của Kageyama. 

"Đừng có gọi tôi bằng cái đó." Kageyama xông vào túm cổ áo Hinata. 

"Thế thì đừng gọi tôi là tên lùn. Tôi có tên hẳn hoi đó nhá, tên tôi là Hinata Shoyo." Cậu bĩu môi. 

'Tôi nghĩ hai người nên cưới nhau luôn đê.' Akaro cười. 

'Cô im đi, tôi là con trai đó. LÀ CON TRAI! How to cưới tên ngốc Bakageyama đó được?!' Hinata chửi lại trong đầu. 

"Và tại sao cậu lại ở đây?" Hinata nhăn mày. 

"Tôi...không đỗ Shiratorizawa..." Kageyama đen mặt nói. Hinata nhún vai, tiến lại gần. 

"Thôi không sao đâu, chắc gì ở Shiratorizawa đã bằng được với Karasuno." Hinata vui vẻ cười. Nhưng trong tâm thì không được vui cho lắm. 

'Ớ nhìn tui chi? Đang xem hay.' Akaro chép miệng. 

'Tức rồi đó nha! Cô đi dùm tôi cái.' Hinata trực tiếp đóng cửa đuổi người, nội tâm nổi loạn với ý chí muốn giết người(thần chết). 

'Rồi rồi, tôi đi. Nhớ đừng có làm gì quá sức với cái cơ thể quá khứ này, kiểu như đừng có ép cơ thể phải dãn quá mức hay gì đó, tạch đấy.' Akaro nghiêm túc dặn rồi cắt đứt liên lạc.

'Phiền ghê, thần chết gì mà nhây như quỷ không bằng.' Cậu thở phào sau khi thoát khỏi đống rắc rối trong đầu. 

"Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu tự chống chọi trên sân đấu đâu." Hinata nghiêm túc, phía sau tỏa ra sát khí. 

"Hừ, để xem cậu tiến bộ được bao nhiêu đã." Kageyama cười. *Xoạch* Tiếng mở cửa cắt đứt quang cảnh 'hường phấn'. 

"Ahh! Đúng là chuyền hai của Kitagawa-Daiichi học ở đây rồi." 

"Nhưng thằng này có vẻ kiêu ngạo quá!" 

"Lại nữa, chẳng ai cần biết nếu cậu ưa nó hay không, vậy nên thoải mái đi." 

"Em đâu có vậy!!" 

"Chào mấy đứa." Ba đàn anh bước vào. Mắt Hinata sáng lên khi được gặp lại những đàn anh khi trước. 

'Daichi-san! Suga-san! Tanaka-senpaiiiii!!! Lâu lắm mới gặp lại mấy anh ấy.' Hinata phấn khích. 

"Em là Kageyama phải không?" Daichi hỏi. 

"Osu." Kageyama trả lời. 

"Oa, em hình như cao hơn năm ngoái nhỉ..." Suga trầm trồ. 

"Suga-san, ấn tượng đầu tiên quan trọng nhất đó, sao anh không sưng xỉa với thằng nhóc này chút đi." Tanaka nhăn nhó. 

"Xin chào!!!" Hinata hớn hở cúi gập người. 

"A! Nh-nhóc là... thằng lùn số một." Tanaka ngạc nhiên. 

'Tui kết nối rồi nhá, nghe mùi drama.' Giọng Akaro vang lên. 

'Cái- Thôi đừng có làm phiền tôi là được.' Hinata ỉu xìu. 

"Ah!" 

"Ế... Vậy đơn đăng kí của người tên 'Hinata' này là em à." Daichi kinh ngạc. "Woa, anh khá ngạc nhiên khi cả hai đứa cùng vào học Karasuno đấy." 

"Bọn anh có xem trận đấu của mấy đứa năm ngoái, nhóc nhỏ con vụng về nhưng có mấy cú tuyệt đấy." Tanaka cười. 

"Em có mấy cú nhảy tuyệt lắm!" Suga ngẫm nghĩ. 

"Cảm ơn anh." Hinata chân thành cười lại. *Thịch* Trong lòng Suga dấy lên cảm xúc lạ rồi biến mất. 

_____Tua qua đoạn cãi nhau này nọ_____ 

"Đây là CLB Bóng chuyền mà ồn quá thể. Mấy cậu không đánh nhau đấy chứ?" Hiệu phó bước vào. 

'Oh shiet, oh shiet! Mình nhớ cái này.' Hinata hoảng loạn vì nhớ lại vẻ mặt của Daichi ở kiếp trước. 

"Hừ, hiệu phó." Tanaka nhăn mày. 

"Thêm chữ 'thầy' chứ!" Suga nhắc nhỏ. 

"Đánh nhau á? Tất nhiên là không rồi, ở đây chỉ đang luyện tập thôi ạ." Daichi nói, nhưng phía sau thì không yên bình như thế. 

'Diễn đúng kịch bản kiếp trước nhá, phần này bắt buộc.' Akaro nhắc nhở. Hinata khóc không ra nước mắt vì hoang mang+sợ hãi. 

"G-Giao bóng. Hãy giao bóng đi, tôi sẽ đỡ trả hết cho cậu coi." Cậu nghiêm túc nói, nhưng trong lòng đã chết ít nhiều vì nhìn vẻ mặt của Daichi từ phía xa. 

'Xin lỗi tôi của kiếp này, tôi hồ đồ quá...' Cậu khóc thầm. 

"Tôi không còn như năm ngoái đâu." 

"...không còn như năm ngoái..." Kageyama cười. "Hừ, tôi hiểu rồi, tôi cũng không còn như năm ngoái đâu."  

'Ôi cái *beep*, Bakageyama vừa cười kìa... Cả Daichi-san nữa...' Hinata nửa chừng muốn thăng thiên. 

"Này, thôi ngay việc thích làm gì thì làm đi." Daichi nói. 

"Mấy đứa năm nhất phải không?"Hiệu phó hỏi. Cả hai không nghe, đứng vào sân chuẩn bị. 

'Akaro, tôi nhất thiết phải giả vờ không đỡ được bóng à?' Cậu hỏi trong tâm. 

'Ừa, làm thế nào cho bóng bay vô mặt ông thầy hiệu phó là được.' Akaro vừa dứt lời, Kageyama ném bóng lên cao rồi làm một cú nhảy giao bóng. Hinata không di chuyển, tiếc đứt ruột liếc quả bóng bay ngang qua. 

"Giờ thì... có gì khác so với năm ngoái không?" Kageyama hỏi. 

'Mình muốn đỡ! Muốn đỡ!!!' 

"Thêm một cú nữa." Cậu nói. 

____________________ 

P/S: 1474 từ, kỉ lục của mình đấy các cậu. Phần lời thoại từ đoạn Daichi, Suga và Tanaka xuất hiện là mình trích trong manga, nên có hơi dài. Chúc các cậu có một ngày vui vẻ! 

Ngày 06/12/2020. 

~Saki~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro