【 𝟒 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

As you can see, there are consequences for those who are stubborn

⤝‹«♜»›⤞

-Haha, lần đầu làm nhiệm vụ lúc trời còn nắng chói chang đó. Cảm giác lạ ghê~ – Atsumu cười nói, vắt con Chassepot ra sau lưng, vì hôm nay là dịp đặc biệt nên anh lôi cây súng trường yêu quý của mình ra dùng.

-Nắng ớn luôn! – Bokuto nói rồi đưa tay lên trán che mắt.

-Chắc chắn sẽ không có lần sau... – Sakusa nói rồi kéo chiếc mũ của mình xuống che qua tầm mắt, tiện tay xịt khử trùng rồi đổi đôi bao tay đen mới.

Hinata không nói gì, ánh nắng gắt gao của mùa hè làm cô không muốn mở miệng; cũng chỉnh lại chiếc mũ quân đội, tháo bỏ đôi găng trắng dính đầy máu và đeo vào găng tay đen.

-Sính nguyên cây đen từ đầu tới đuôi nên nóng phải rồi, chịu thôi – Bokuto đẩy chiếc mũ xuống để vừa qua mắt mình tiện che nắng, đưa tay quệt vết máu đỏ chói trên mặt.

-Nhưng mà tụi mình đâu có hợp đồ trắng – Atsumu xoay xoay cái mũ về đúng hướng và thay nốt găng tay, tuy nó phiền, dẫu sao đổi một đôi sạch sẽ còn hơn đeo một đôi chẳng ăn hợp với bộ đồ mà lại còn nhớp nháp.

Cả bốn người không chần chừ bước qua cánh cổng của trụ sở cơ quan Schweiden, không một người canh gác hay máy quay... vì bọn họ vừa xử lí hết thảy rồi.

Tại văn phòng của các thành viên cấp cao thuộc đội Adlers I – trụ sở chính của cơ quan Schweiden.

-Chậc, mới bị chôm hôm qua mà nay đã phát hiện rồi sao? – Hoshiumi híp mắt ngồi quan sát những hình ảnh cuối cùng của camera an ninh ẩn sâu trong tường thành trước khi bị thanh niên tóc vàng nào đó bắn nát.

-Do chúng ta sơ suất – Ushijima nghiêm nghị nói, đôi mày cau lại trong thoáng chốc.

-Nhưng dù sao đấy cũng là đội Black Jackal, chúng ta có nên ngồi thế này mãi? – Hirugami Fukurou lo lắng nói, tuy anh rất tin tưởng đội của mình không hề thua kém bất kì ai, nhưng song vẫn không thể ỷ y.

-Hahaha, cần gì phải lo chứ! – Romero vui vẻ cười nói, có lẽ anh chàng này vẫn chưa từng chạm trán Black Jackal lần nào và không hề bận tâm đến sức ảnh hưởng của họ.

Hai người còn lại cũng không nói gì, thậm chí Heiwajima và Sokolov còn trưng lên mặt một nụ cười khinh thường sức địch.

"... Có lẽ họ vẫn không quan tâm đến chức danh 'Lực lượng Đặc nhiệm Quân sự đội A' của họ" – Kageyama mặt không cảm xúc nghĩ, cậu ta không dám thốt ra câu này trước mặt đàn anh.

Đúng, Kageyama hiểu biết rất rõ về đội Black Jackal nên đương nhiên không hề có biểu hiện như đồng đội. Thành viên trẻ nhất trong đội của họ là một nữ quân nhân vô cùng ưu tú và trẻ tuổi, đã đeo hàm Thiếu Tướng khi chỉ vừa gia nhập không lâu, hay nói đúng hơn là được tuyển chọn thẳng vào đội Black Jackals quyền lực nhất trong cơ quan MSBY, lúc ba năm trước.

-Kageyama, đừng làm vẻ mặt nghiêm trong vậy chứ~ Cứ thả lỏng đi, bọn chúng cũng chả làm đội mình xước da được đâu~ – Romero vẫn giữ nụ cười vô tư trên môi đến vỗ lưng Kageyama.

-À vâng...

-Vậy sao? Cho bọn này nhập tiệc trà với nhé

-Cái––––––

Bỗng dưng có một giọng nói khác vang lên, và trên sofa, bên cạnh nơi Ushijima đang ngồi, là một thiếu nữ với mái tóc màu nắng hoàn hôn được buộc đôi ngựa cao đính kèm với dây nơ đen.

-Lần đầu gặp mặt, tôi là Hinata Shouyou, rất hân hạnh. Nhưng mà... các vị đây nãy giờ lảm nhảm gì về chúng tôi vậy? – Hinata nhắm mắt cười, tay xoa cằm tỏ vẻ tò mò.

Ushijima là người phản ứng đầu tiên, anh ta quay phắt qua chỗ Hinata định tung ra cú đấm. Chợt có một bàn tay từ phía sau chộp lấy tay Ushijima cản lại.

-Này, dùng vũ lực với phụ nữ là không tốt đâu – Bokuto trừng mắt nói, siết chặt lấy cổ tay của Ushijima khiến anh ta thân là người cũng có thể lực không hề yếu, cũng phải mất một lúc mới thoát ra được.

*RẦM!!

Cánh cửa phòng đóng im lìm từ đầu đến giờ được mở một cách mạnh bạo, đám lính cấp dưới của đội Adlers I xông vào vay quanh các thành viên cấp cao với ý định 'bảo vệ' họ.

-Các ngài yên chí, chúng tôi sẽ dốc toàn l–––

-Gần xong cả rồi mà các ngươi dám bỏ chạy à – Sakusa từ ngoài phòng cầm Heckler & Koch SL8 bắn bỏ hết đám lính quèn, xác bọn chúng ngã xuống sàn như mít tới mùa rụng.

Cả bảy thành viên cấp cao bị đột kích bất ngờ nên chưa thể thích nghi với tình hình và không thể giải quyết ngay lập tức được.

Từ trên nóc của trụ sở gần đó, Atsumu dùng cây Barrett M99 bắn bể lớp kính cường lực chuyên dùng để chống đạn; làm mảnh kính văng tứ tung, nhưng ai trong phòng cũng tránh được, chuyện đương nhiên thôi, bị thương khi vẫn chưa bắt đầu trận chiến thì có lẽ hơi... nhục.

-Haha, kính gì đâu rởm giữ vậy trời... – Atsumu vừa ngắm bắn xong liền cười thầm trong bụng. 'Lũ chim rác rưởi' quả nhiên là cái tên hợp nhất dành cho cái đội 'rẻ tiền' này.

-Bọn tôi cũng không muốn làm rách chuyện, nên vui lòng nói cho tôi biết chỗ các ngài để đồ của chúng tôi – Hinata cười, nhưng đấy chẳng phải là một nụ cười thân thiện gì, nó nồng nặc mùi sát khí và là lời cảnh báo cho những kẻ không ngoan ngoãn nghe theo cô.

Hiện tại, cả bọn địch đều bị trói chặt bằng dây thừng. Tuy nghe có vẻ 'bình dân' nhưng họ chẳng còn đủ sức để phá ra, bị đội Black Jackal mài mòn sức lực là một trong những hình thức tra tấn kinh khủng nhất. Vì có mạnh mẽ và nhanh nhẹn đến mấy thì vẫn bị họ nắm bắt hết tất cả các cử động và 'vờn nhau' cho đến khi đối thủ cạn sức kiệt lực; bản thân Đội Tứ của Black Jackal cũng chẳng thấy mệt, thậm chí còn rất vui sướng khi được hành hạ đối thủ.

-Hừ, nếu không thì sao? – Hirugami Fukurou, Đội trưởng của Adlers I, lì lợm nói.

-Đã vậy thì tôi không khách sáo – Sakusa bên cạnh Hinata tiến lên, anh giơ tay đấm mạnh vào má của Hirugami.

-Ấy ấy, Omi Omi nhẹ tay thôi, hắn ngất thì mất thời gian lắm – Bokuto mỉa mai nói, tất nhiên là dành cho người vừa lãnh trọn cú đấm.

-Bokkun nói đúng đó, hình như sắp rách cơ mặt rồi phải hơm~ – Atsumu cũng theo Bokuto mà châm chọc, đương nhiên lời anh nói không phải bịa ra.

-Tôi khuyên các ngài nên nhanh đi, 3 phút nữa là anh ta không xong đâu – Hinata lạnh giọng, nụ cười tắt ngúm, hết thú vị rồi.

-ĐI MÀ HỎI LŨ LÍNH DƯỚI TẦNG ẤY!!! – có lẽ không chịu nổi nữa, Sokolov gào lên.

-Ơ, bọn đấy biết chỗ ư? Bọn tôi đâu biết, nhưng hỏi đích thân chính chủ thì nhanh hơn chứ nhỉ? – Hinata tay cầm chiếc máy điều khiểm từ xa nhỏ đưa lên trước mặt chúng.

Cả bọn không khỏi kinh hãi, mở to mắt nhìn như không tin nổi vào cảnh tượng được chiếu qua màn hình chất lượng kém trước mắt.

Xác của bọn lính cấp thấp vương vãi ở khắp nơi, chẳng ai còn sống sót nữa. Máu của chúng bắn lên tường toe toét, có người còn bị vũ khí của chính mình cắm sâu vào ngực 'đính' trên tường. Xác người đổ rạp khắp sàn như ngô gãy, nhiều người không chết ngay mà bị tra tấn, hành hạ bằng nhiều phương thức độc ác. Móc một, hai con mắt; cắt tĩnh mạch cảnh, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, dây thần kinh trụ, dây thần kinh chày, tệ nhất là bị cắt tủy sống; moi tim, đập bể hộp sọ, dập xương hàm và bị bắn thêm ba phát vào ngực; chặt ngón tay, ngón chân, thậm chí là cả cánh tay, đôi chân, và khủng khiếp hơn cả khi có sự xuất hiện của những cái xác không đầu. Và cả bốn người đã gây ra những chuyện khủng khiếp ấy chỉ trong vỏn vẹn năm phút từ khi đột nhập vào cơ quan Schweiden.

-Như các vị thấy đó, hậu quả cho những kẻ lì lợm – Hinata híp mắt nhìn cả đám gục dưới chân, tiện tay ném luôn cái máy ra ngoài vì dù sao cũng chẳng cần nó nữa – Nhanh đưa ra quyết định khôn ngoan nhất đi thưa ngài Hirugami

"Hừm... Nhìn phản ứng như thế thì chắc cái đoạn video giả đó có tác dụng rồi"

-... Vậy? – Hinata im lặng một hồi rồi lại quay sang Hirugami do hỏi.

-... Tầng hầm, phòng cuối cùng bên trái... – nói rồi Hirugami cũng gã gục xuống sàn, anh ta kiệt sức rồi.

-Như vậy thì đầu thì có phải nhanh hơn không. Vậy chúng tôi xin được phép cáo từ, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi – Hinata nói rồi ngoảnh mặt bước đi cùng với ba người còn lại nãy giờ ngồi ghế uống trà trong lúc đợi.


『 Shinohara Hanami 』

*Project No.3

22 / 06 / 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro