Chương I: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Lạ 

Ngày 8/8/22 

–---------

Yugito bước trên con đường đầy hoa anh đào với bộ đồng phục nữ tiêu chuẩn của học viện Itachiyama. Miệng đeo khẩu trang không phải vì sợ bẩn... Vì ngại.

Một người hưởng trọn vẹn cái nhan sắc mỹ miều từ bố mẹ thì có gì phải ngại ư?

Cái niềng răng.

Nó vừa niềng răng ba ngày trước, và rất ngại cười. Lúc hở răng thì mọi người xung quanh nhìn thấy cứ cười phá lên.

Sở hữu nhan sắc vậy mà lại có cái kính cận 2,4 độ cộng quả tóc trong nó lúa không thể tả. Kiểu tóc mái dài nhưng không cắt, lại chia đều mái kẹp gọn sang hai bên. Còn tóc đằng sau chỉ buộc gọn.

Ngoài nó ra thì trên con đường đó cũng có những học sinh khác. Một bạn nữ với bộ đồng phục giống nó đi qua và khẽ cảm thán:

-C..Cao quá!!

-Trời! Người đâu mà cao vậy!?

-.....

Và những lời bàn tán khác.

-" Khoan. Mọi chuyện đi hơi xa... Thực sự mình chỉ muốn vào đây, tham gia câu lạc bộ mỹ thuật rồi tận hưởng cuộc sống trung học thôi mà, gì căng vậy mấy má"_ Yugito đổ mồ hôi nghĩ.

Có lẽ thứ khiến nó bị chú ý chính là cái chiều cao khá khủng so với mọi nữ sinh trung học.

....

....

....

Sau bài phát biểu của hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh thì cũng đã đến lúc. Theo trong giấy nhập học, Hitaki Yugito học lớp 1-7.

Sau 15 phút vất vả đi tìm lớp mà không cần sự trợ giúp của ai. Yugito đã tìm thấy lớp 1-7.

Mở cánh cửa, Yugito liền mở to hai con mắt. Ánh nắng mùa xuân, gió thổi, cánh hoa anh đào bay phấp phới...

-" Chính là nó... Màu sắc của mùa tựu trường!!! Tươi mát, trong trẻo, ngọt ngào..."_ Yugito nhìn cánh cửa sổ bằng đôi mắt sáng rực mà không quan tâm tới ai.

Nhưng rồi nó cũng thoát ra khỏi suy nghĩ mộng mơ rồi tìm chỗ ngồi.

Thấy có một chỗ trống gần cửa sổ, nó nhanh chóng đến chỗ. Vì thiên hạ đồn rằng: "Cửa sổ là nơi khơi dậy biết bao nhiêu cảm hứng". Mà một con người yêu nghệ thuật như Yugito thì không thể bỏ qua cái cơ hội này rồi.

Nhưng chưa kịp đến gần thì cả 2 cái cửa sổ đều bị chiếm

*Yu buồn mà Yu không nói*

Yugito ngậm ngùi, miễn cưỡng tìm chỗ khác. Sao cái lớp này thích ngồi gần cửa sổ hay sao ấy, mấy chỗ "phong thủy" đã được ngồi gần hết. Nó chọn một chỗ cách cửa sổ 1 dãy, đặt cặp xuống ghế, tháo khẩu trang và ngồi suy nghĩ về cuộc đời của Pablo Picasso.

Sau đó, giáo viên vào nhận lớp và phát cho mỗi học sinh một tờ đơn đăng ký câu lạc bộ. Yugito định ghi luôn nhưng lại đút vào cặp, hôm sau ghi vẫn chưa muộn.

Vì hôm nay là lễ nhập học nên học sinh được về sớm, Yugito cũng theo các bạn xách cặp đi về.

Mọi người đang đi trên hành lang rất bình thường thì có một anh trai đang chạy hối hả, vô tình đụng trúng Yugito khiến lưng nó đập vào người đằng sau. Thấy vậy, Yugito vội vàng quay ra sau xin lỗi người ta thì đụng phải một ánh mắt... khó hiểu?

Không. Ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ đúng hơn. Nó nghiêng nhẹ đầu khó hiểu, rồi cũng cúi người:

-Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền_Cúi người

-A, vâng, không sao cả_cậu trai tóc nâu kế bên xua tay, cười nói rất thân thiện, còn cái người tóc xoăn bên cạnh thì vẫn ánh mắt đó. Yugito thấy vậy thì cũng chỉ cúi đầu, trước khi đi nó có liếc qua hai người này và bất ngờ.

-"Màu sắc của cậu tóc nâu là Đỏ Cam Sáng ! Thật nhiệt huyết, ấm áp và tâm lý"

-"Và còn cậu kia...!!!!"_Đôi mắt Yugito lần nữa sáng rực, đầu nở hoa như gặp được chân lý. <bonus hiệu ứng tóc bay bay>

-....

-....

-....

- "Ôi trời!!! Cậu ta là màu xanh chàm, thật hiếm có người như vậy"_Yugito vội cúi đầu rồi rời đi.

Nó vừa đi vừa bịt miệng, mặt nóng bừng vì nhìn thấy một màu sắc bản thân đã tìm kiếm bao lâu nay, nói toẹt ra là màu đúng gu. Cơ mà vừa đi Yugito còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm gì mà "Vừa mới vào học đã có vi khuẩn.." rồi lại tiếng "xịt xịt", nghe như kịt khuẩn ấy.

Yugito mặc kệ, đi về nhà ăn bữa trưa mẹ làm trước khi thằng em đớp mất những món ngon

.

.

.

.

.

Hồ sơ_______________________________________________________

Họ và tên: Hitaki Yugito

Ngày sinh: 14/12/1995

Nơi sinh: Shinjuku, Tokyo

Giới tính: Nữ

Chiều cao: 170 cm

Cân nặng: 56 kg 

Sở thích: Vẽ, học tiếng Anh, học văn, nghe nhạc, chơi violin, đọc sách lịch sử, chụp ảnh

Ghét: chó, phân chó.

Tính cách: trách nhiệm, thẳng thắn, cẩn thận, thường xuyên chìm vào thế giới riêng, đôi lúc khá nổi loạn.

Dưới Yugito còn một em trai kém 1 tuổi, không tránh khỏi hai chị em suốt ngày chành chọe nhau.

Yugito có rung cảm rất lớn về cái đẹp.

Yugito có mẹ là nghệ sĩ violin nên việc chơi thạo violin là không có gì lạ.

Yugito đã bén duyên với hội họa từ thuở còn đóng bỉm. Cụ thể là lúc 2 tuổi, bà nội tặng nó một hộp bút màu dạ 12 cây và nó đã tô vẽ lên khắp nơi, tường nhà, bàn ghế, quần áo, bồn vệ sinh, và cả con mèo cưng cũng không tha. Và cũng chính bà nội đã ủng hộ, dẫn lối Yugito vào sâu con đường hội họa. 
....
....
....

Tạm biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro