4 - Nỗi khổ của Tsukishima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kageyama có chút không quen khi nằm bên cạnh là một Tsukishima vẫn luôn cà khịa mình. Cậu quay qua quay lại, đến khi đầu gối vô tình khuých phải người kế bên mới yên phận nằm im.

"Cậu bị bệnh mà vẫn không chịu yên hả?"

Tsukishima bị người bên cạnh lăn qua lăn lại cho đến đau đầu. Cậu xoay người, đưa tay bóp chặt hai má đối phương, gằn giọng đe doạ, "Còn ngọ nguậy là không xong với tôi đâu."

Gật gật đầu, Kageyama ngoan ngoãn nghe theo. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu có chút ngượng ngùng khó nói, chính bản thân cũng không hiểu là mình bị làm sao. Có điều... tên khó ưa này lúc ngủ trông thật dễ nhìn, đặc biệt đẹp trai lại còn không mở miệng ra để trêu chọc người khác.

Cứ như vậy, chuyền hai thiên tài của Karasuno ngắm nhìn người bên cạnh đến ngủ quên lúc nào không hay. Cậu theo bản năng lần mò đến nơi có hơi ấm mà ôm chặt. Mùi hương dịu nhẹ lại dễ chịu dẫn cậu vào giấc ngủ sâu hơn, một giấc ngủ không hề mộng mị.

[...]

Tsukishima đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu cảm giác bên cạnh đang lún xuống một chút. Chưa kịp nhìn ngó điều gì, một cánh tay dài, rắn chắc ôm ngang bụng cậu. Thân nhiệt nóng hổi cứ thế bất ngờ áp sát, đánh cho Tsukishima không kịp trở tay.

Đưa mắt nhìn người thương đang say giấc, cậu dở khóc dở cười. Nên đẩy hay không đẩy? Nếu đẩy thì thấy thật có lỗi với người kia, mà không đẩy thì thật có lỗi với bản thân. Kageyama hiện giờ tuy không còn sốt nhưng thân nhiệt của người bệnh vẫn cao hơn cậu, tên này còn không chút phòng bị ôm chặt lấy Tsukishima khiến cả người cậu cũng ngày một nóng hơn.

"Hmmm..." Tsukishima ngắm nhìn tên ngốc đang ôm mình, hai má ngủ đến đỏ hồng, cánh môi mềm mại mấp máy phát ra những tiếng hừ hừ nho nhỏ.

"Cũng... đáng yêu." Cậu cười nhẹ, quyết định cuối cùng vẫn là nằm im cho người trong lòng ôm ngủ, "Chịu thiệt một chút, sau này đòi cả lãi lẫn lời."

[...]

Sáng sớm hôm sau, khi Kageyama tỉnh giấc liền thấy bản thân đang vùi mặt vào ngực Tsukishima ngủ. Hai tay cậu ôm chặt đối phương mà có vẻ tên kia cũng đang ôm chặt cậu.

Hai má nóng bừng, Kageyama cẩn cẩn thận thận ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt là khuôn mặt Tsukishima vẫn đang say giấc. Quả thật là mỹ nam an tĩnh. Gương mặt Tsukishima vốn đã rất thu hút, khi ngủ lại đặc biệt gợi lên vẻ ôn nhu, mái tóc vàng rơi toán loạn trên trán làm cho cậu phủ lên một tầng lười biếng.

Kageyama bị cảnh đẹp làm cho ngớ người, hai mắt trừng lớn mà ngắm nhìn người ta. Đến khi đối phương tỉnh giấc mới giật bắn mình mà nhắm chặt hai mắt vờ ngủ.

(Au: Bị sốc nhan sắc của chồng -)))) )

"Cậu muốn ôm tôi thì tôi cho ôm, đâu cần giả vờ ngủ để ôm làm gì."

Đến rồi đến rồi, cái kiểu trêu chọc người khác lại đến. Kageyama tự rủa thầm trong bụng, cậu mở choàng hai mắt rồi bật dậy, "Tôi mới không thèm ôm, cậu tự sướng quá đấy."

Dứt lời, Kageyama phi xuống giường, lôi bàn chải mới ra ném cho Tsukishima rồi nhanh chóng chạy trốn vào nhà tắm.

Nhìn đối phương cuống cuồng như bị ai sờ gáy, cậu nhóc tóc vàng vui vẻ ra mặt, "Vẫn còn sớm lắm, tôi ngủ thêm một chút, lát cậu nhớ gọi tôi dậy."

"Biết... Đã biết!"

Sau khi nhận được câu trả lời, Tsukishima lại thả mình xuống giường, đêm hôm qua cậu ngủ không ngon. Phải cố gắng lắm mới dập được lửa lớn trong người, ấy vậy mà mỗi khi lơ mơ ngủ tên đần kia lại táy máy tay chân khiến công sức của cậu trở thành công cốc. Nhiều lúc Tsukishima chỉ muốn mặc kệ tất thảy, lật tên ngốc kia lên rồi lăn lộn một trận.

"Hầy..." Tsukishima thở dài, "Không phải ai cũng hiểu được nỗi khổ của nam nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro