Của anh (ABO) 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh trong fic khác nguyên 

---------------

Nishinoya Yuu là một Omega, và em ghét điều này. Khi em nhận được kết quả phân loại thì thất vọng vô cùng. Em biết mình không thể nào là Alpha bởi sức vóc, chiều cao không bằng bạn đồng lứa, nhưng ít nhất phải là Beta chứ. Em thích tự do, thích làm mọi thứ theo ý mình chứ không muốn cả đời phải phụ thuộc vào một Alpha ất ơ nào đó. Chính vì em ghét là một Omega nên em ghét luôn cả kỳ phát tình ghét cái cảm giác yếu đuối, vô lực đó. Tuy thế, em đã phải lòng 1 người con trai không chỉ là Alpha mà còn là Alpha trội. Là đàn anh chung câu lạc bộ bóng chuyền, em không rõ từ khi nào nữa, chỉ biết mắt em sáng rỡ khi thấy anh đập bóng, và má em luôn ửng hồng khi nghĩ về người đó.

Azumane Asahi, không ngoài dự đoán, anh là một Alpha trội. Tất nhiên, với thể hình to cao vạm vỡ đó thì ai nhìn vào cũng biết. Nhưng trái với vẻ ngoài lực lưỡng đó thì trái tim anh lại ấm áp còn có phần dễ vỡ nữa. Anh là Ace của  câu lạc bộ bóng chuyền nam cao trung Karasuno. Và, anh thích Libero của đội. Một Libero nhỏ bé nhưng năng động, cứ như một quả cầu nắng, rực rỡ. Không biết bao lần anh muốn chạm môi vào quả bóng năng lượng đó. Thế nhưng chưa một lần anh nói ra tình cảm này, chỉ ầm thầm dõi theo.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, cả đội đang hăng hái luyện tập, bỗng, một mùi hương thoang thoảng phả vào. Lúc đầu còn nhẹ chưa ai rõ được đó là mùi gì, nhưng càng về sau càng nồng, và có thể nhận ra đó là mùi Caramel ngọt và dần trở nên gắt. Mọi người quay sang nhìn nhau khó hiểu vì chẳng ai biết mùi hương đó từ đâu phát ra

"RẦMMM"

Nishinoya ngã xuống, cả người em đầy mồi hồi và đỏ ửng. Sáng sớm, vì vội vã chạy đến trường mà em đã quên bén mất liều thuốc ức chế đang để sẵn trên bàn. Nằm vật vã trên sàn sân đấu, đầu óc em quay cuồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Khó chịu, khó chịu kinh khủng, em ghét như thế này, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt em. Tưởng chừng như sắp ngất đi, em cảm thấy một hương cà phê nhẹ nhàng và dễ chịu phảng phất qua mũi em. Là của Asahi, anh tiến lại gần, bế em lên rồi bước ra khỏi phòng. Cảm thấy mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình, anh liền lên tiếng

-Tớ đưa em ấy vào phòng y tế, mọi người sao nhìn dữ z, tớ hứa không làm gì đâu.

Yên tâm mới lạ đó, ai lại để một Alpha trội bế một Omega phát tình đi chứ.

- Yamaguchi, em đi theo hai người đó đi, có gì không ổn thì gọi báo anh

-Vâng

Daichi, đội trưởng đội bóng nhờ một thành viên khác đi theo xem xét tình hình. Yamaguchi là Beta nên có lẽ sẽ ổn hơn là cho 1 Alpha hay 1 Omega khác đi theo.

Sau khi Yamaguchi rời đi, cả đội bắt đầu xôn xao, Hinata, lên tiếng trước

-Trước giờ em cứ tưởng Noya-san là Beta chứ? 

-Ừm, tụi anh cũng nghĩ thế, hình như trong đợt xét nghiệm phân hóa năm ngoái, em ấy nói mình là Beta mà nhỉ, hay em ấy muốn giấu.

Đứng không bàn tán cũng chẳng biết gì, mà giờ tập tiếp thì cũng không ai tập trung, Daichi quyết định cho cả đội nghỉ ngơi sớm. Và, nhưng thần giao cách cảm, cả đội kéo đi tới phòng y tế.

-------------

-Asahi-san, Asahi-san, em khó chịu...

Em dụi đầu liên tục vào hõm cổ anh, cố tìm kiếm hương cà phê khiến em dễ chịu hơn. Anh chỉ dám thả ít tin tức tố thôi, và anh còn đang cố gắng gồng mình, không để chìm trong hương Caramel ngọt ngào đó mà làm càn với em. Dù thích, dù yêu em, nhưng anh muốn mối quan hệ tự nguyện hơn là cưỡng ép em. Em bé nhỏ, anh muốn nâng niu chứ không phải chà đạp bắt em phục tùng anh. Đến phòng y tế, anh đặt Noya xuống giường, trình bày ngắn ngọn cho y tá phụ trách rồi nhanh chóng rời đi, ở thêm chút nữa thì không ổn thật. 

Đang ngồi lấy lại bình tĩnh trên hành lang thì anh thấy Yamaguchi, anh liền gọi lại

-Yamaguchi, là Daichi nhờ em đi theo à

Cậu trai tóc xanh rêu khẽ gật đầu. Tiếp đó, một hàng các thành viên trong đội cũng xuất hiện

-Mọi người không có chút niềm tin nào ở tớ thật á hả?

-Ai mà biết được chứ. Mà Noya sao rồi?

-Em ấy đang nghỉ ngơi trong phòng á, mà hiện giờ tớ mà ló đầu vô thăm thì cô phụ trách đánh tớ mất.

Cả đội ngồi chắn hết hành lang, may là hôm đó là chủ nhật nên ngoài các câu lạc bộ thể thao lên luyện tập thì hầu như chẳng còn ai trong trường, nếu không thì bị tố chiếm chỗ đi lại chung là cái chắc.

-Này cậu Alpha gì đó ơi, bạn cậu khá hơn....úi gì đông dữ z

Cô y tá định ra gọi Asahi thì thấy trên hành lang là 1 đám con trai người đầy mồ hôi đang đợi

-Mấy đứa là bạn của nhau hả? Vậy vào đi, cậu Omega cũng khá hơn rồi.

Noya đang nằm trên giường, kéo chăn lên che nửa gương mặt đang đỏ bừng kia, thấy mọi người vào, em chỉ lí nhí

-C..Chào..

-Sao rồi hả, thấy khá hơn chưa Noya? Đó giờ t cứ tưởng m là một Beta giống t chứ

Tanaka vừa vào đã phát vào em một cái đau điếng

-Ấy, Tanaka, đau Nishi.. - Là Asahi lên tiếng ngăn cản

-Em xin lỗi, à mà Noya, sao m lại giấu tụi này m là Omega z?

Em không biết trả lời làm sao hết, không lẽ nói thẳng là em ghét điều đó, chỉ đành kéo chăn qua khỏi đầu rồi rúc mình vào.

-Em còn mệt hả Noya? - Asahi lo lắng hỏi 

- uhmm

Daichi đứng dậy, kéo cả đám ra khỏi phòng, chỉ còn anh là vẫn đứng đó

- Cậu mà làm Libero của tụi này xước dù chỉ là một miếng da nhỏ thì coi chừng tớ treo cậu lên cây đó

Asahi giật thót, anh đành phải thề là không làm càn thì đội trưởng mới bỏ ánh mắt đe dọa với anh.

---------

-Asahi-san, em muốn uống cà phê

Em chui ra khỏi chăn nắm lấy tay áo của anh mà giật nhẹ. Trong vô thức anh đưa tay chạm vào má em.

-Em đã thấy ổn hơn chưa?

Trước lời hỏi han ân cần của anh, em chỉ khẽ gật đầu.

-Vậy anh đi mua nước cho em, đợi anh một xíu nha

Em chỉ lại gật đầu mà không nói gì. Em đang rối bời, trái tim em đập loạn nhịp khi ở gần anh, cái cảm giác chỉ muốn đắm vào hương cà phê từ anh ngày một lớn. Không hiểu sao, chỉ có gần anh em mới cảm thấy an toàn. Nhưng đó chỉ là ở phía em, sao em biết được người em thích có thích em hay không chứ. Nhiều lần muốn hỏi nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi thì liền khựng lại. Có lẽ, bạn bè, anh em chung đội vẫn là mối quan hệ tốt nhất đối với em hiện giờ.

Năm phút sau anh trở lại với lon cà phê sữa trên tay cùng với 2 hộp bánh flan. Em nhận lấy rồi bật nắp uống, đắng và ngọt. Không biết từ bao giờ mà em thích cái thức uống này nữa. Anh mở hộp bánh rồi đưa cho em

-Ăn đi Noya, anh mua cho em đó

-Em...em cảm ơn

Em một phần, anh một phần, cả hai im lặng mà thưởng thức. Anh thích bánh flan, luôn vô thức mà mua bởi vì anh thích caramel trong đó. Bỗng anh đặt hộp bánh xuống bàn, lại gần Noya, cầm lấy bàn tay nhỏ của em

-Nishinoya, anh...anh muốn nói là...anh thích em.

Noya ngừng ăn, ngước lên nhìn anh, sau gáy em bắt đầu nóng bừng, chẳng mấy chốc căn phòng đã thoảng mùi caramel. Anh nhìn cậu thật lâu rồi tiếp tục nói

- Anh thích em, điều đó là thật, thích em từ lâu rồi, từ trước khi biết em là Omega cơ. Phải nói sao ta, hồi em mới tham gia câu lạc bộ á, anh đã để ý em rồi, anh thích dáng vẻ năng động của em, ờm, thích em cười, thích em là em thôi chứ không vì em là Omega. Mà, nếu em không thích anh thì cho anh xin lỗi, anh chỉ nghĩ là nói ra sẽ tốt hơn thôi. Tụi mình vẫn sẽ là đồng đội của nhau chứ?

-Đồng đội...hức...đồng đội cái gì chứ..........

Nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống, hóa ra người em thương thầm bấy lâu cũng thích em. Hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khóc luôn rồi. Asahi khi thấy những giọt nước lăn dài trên má em thì vội vã tiến lại lau đi

-Sao..sao em khóc, em có chỗ nào không khỏe ư? Nói anh nghe đi Noya

Em không nói, chỉ nhào vào lòng mà ôm anh.

"Em cũng thế, cũng thích anh, nhiều lắm" Em nghĩ thế nhưng lại chẳng thể nói ra

Anh đưa tay, vuốt lấy mái tóc em, anh không biết nên tiếp tục làm gì cả. Anh đưa tay ghì libero nhỏ vào lòng chặt hơn. Khắp phòng y tế bây giờ đã đầy mùi cà phê và caramel quyện lại

-Này, 2 đứa đừng có làm bậy trong này, đây là trường học đó

Cô y tá lên tiếng nhắc nhở, cả hai vội tách nhau ra, mặt đỏ bừng. Một lúc sau, Noya nắm góc áo Asahi, khẽ giật mấy cái

-Asahi-san, em khỏe rồi, tụi mình đi tập tiếp đi nha

-Ừm, nếu em thật sự thấy ổn đó

-Hì, em ổn mà

Thế là cả hai cùng đi về phòng tập. Trên đường đi, bàn tay anh, ngập ngừng muốn nắm lấy bán tay nhỏ bé kia. Nhưng cứ chạm nhẹ vào, anh lại sợ hãi rụt tay lại, cứ như vậy cho đến khi cả hai đã tới phòng tập.

-Yoo, Libero đã trở lại rồi đây.

-Ổn chưa đó Noya - Tanaka lên tiếng hỏi khi thấy em vào phòng

-Ổn mà m khỏi lo

Em vẫn như thế vẫn năng nổ như thường lệ, tập đến mức quên cả thời gian mà vẫn chưa thấy em có dấu hiệu là muốn nghỉ

-hộc...hộc... tha tớ đi Nishinoya - Kinoshita thật sự tới giới hạn rồi, cậu nhóc thật sự hối hận khi rủ em tập chung. Công nhận, tuy là một Omega nhưng thể lực của em đúng không đùa được.

-Một lần nữa....

-Được rồi hôm nay tới đây thôi, mau dọn dẹp và về nghỉ ngơi nào. - Đội trưởng lên tiếng làm lời cậu bị cắt ngang.

Kinoshita nhìn Daichi bằng ánh mắt vô cùng biết ơn. Không phải là vì cậu lười, nhưng thật sự thể lực đã đến giới hạn rồi. Em cũng ậm ừ nghe lời đội trưởng, em muốn chơi tiếp cơ tại đang hăng mà.

Mọi người dần dần giải tán, trong phòng tập chỉ còn anh và em. Môi em mấp máy, những lời muốn nói cứ chực chờ, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thể thoát ra. Chần chừ một hồi em hít lấy một hơi để lấy lại bình tĩnh

-Asahi - san / Noya nè

Cả hai gọi đối phương dường như cũng một lúc

-À, em nói trước đi

- Em chỉ muốn hỏi là, chuyện anh nói trong phòng y tế lúc chiều, điều đó...có phải là thật hay không? Là thật sự như vậy hay do anh bị ảnh hưởng bởi pheromone của em

-Là thật, hoàn toàn là thật, anh...anh không biết nói sao nữa, giống như là, người anh thích là em, là Nishinoya Yuu dù cho em có là Beta, Omega hay là Alpha, anh không quan trọng điều đó, chỉ cần là em...

Em lặng im, cảm xúc em bắt đầu hỗn loạn, tim đập nhanh hơn, em tự nắm lấy tay mình mà dày vò cho đỡ căng thẳng. Hương caramel lại vô thức tỏa ra. Anh lại gần ôm em, tay gỡ miếng dán trên gáy của mình xuống. Mùi cà phê từ anh thật sự khiến Noya cảm thấy thả lỏng và có chút phụ thuộc vào. Em dựa vào ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim

-Asahi-san...tim anh đập nhanh thật đó

-Ừm, là vì em...

Anh hơi nâng gương mặt của em lên, nhìn ngắm một cách say đắm, mỉm cười rồi nhỏ giọng

-Anh...ờm...có thể..

Chưa kịp nói hết, em đã vòng tay qua cổ anh, nhón chân đặt môi mình lên môi anh.

Một giây

...

Một phút

Em từ từ rời khỏi anh, nụ hôn đó, thay câu trả lời của em. Anh như muốn nổ tung luôn rồi, lúng túng không thể nói nên lời

-Về..về thôi

-Vânggg

-Vậy...vậy là - anh đưa tay lên môi, anh vẫn chưa tin, chưa tin là Libero nhỏ cũng thích anh

-Asahi-san nè

-Ơi, anh nghe...

-Sau này, anh cứ gọi em là Yuu...ờm...chỉ khi có 2 đứa mình thôi á

Anh như muốn vẽ chữ hạnh phúc trên mặt luôn rồi, hương cà phê tỏa ra càng lúc càng đậm

-Anh nè, anh thu bớt pheromone lại đi, nó hơi nồng quá rồi

-Anh...anh xin lỗi

Anh lấy hết can đảm mà mình đang có, đan tay vào tay em, siết chặt lại vì sợ em đi mất. Cả hai im lặng nắm lấy tay nhau mà về nhà.

-------------------------------------------------------------------------

Từ đó, hai người bắt đầu hẹn hò, cứ bám dính lấy nhau suốt thôi. Anh cưng chiều Noya như thể em chính là báu vật vậy. Chuyện của cả hai đương nhiên không thể qua mặt được các thành viên khác rồi, rõ như ban ngày. Gia đình hai bên cũng biết và cũng chẳng có ý kiến gì vì dù sao cũng là Alpha với Omega. Nhưng tuyệt nhiên, anh chưa dám làm càn dù chỉ một lần, anh sợ Omega nhỏ của anh đau, thế thôi.

5 năm,

Khoảng thời gian khá lâu kể từ khi bắt đầu yêu nhau, anh sau khi học xong Cao đẳng thì làm thiết kế cho một hãng thời trang tầm trung. Còn em thì sau Cao trung thì dọn đến căn hộ của anh ở Tokyo, để đi học và đi làm thêm. Nói là đi làm thêm vậy chứ thật ra là anh nuôi em theo đúng nghĩa. Anh không cho em đụng tay đụng chân vào dù là việc nhỏ xíu. 5 năm cứ thế êm đềm trôi qua.

Một tối nọ, em thì nằm chơi điện thoại thì có thông báo tin nhắn từ nhóm của câu lạc bộ bóng chuyền hồi Cao trung. Là thông báo về đám cưới của Daichi và Sugawara, em mừng rỡ nói ngay với anh

-Asahi nè, Daichi-san và Suga-san sẽ cưới nhau vào tháng sau đó, họ nhắn mời cả đội đến dự tiệc gì gì đó vào chủ nhật nè

- Thật chứ

-Đây nè

Em chìa điện thoại ra, thay vì lấy thì anh quyết định lên giường nằm xem với em

-Bất ngờ thiệt đó, hai người họ hình như yêu nhau hồi 2 năm trước thì phải?

Daichi và Sugawara vốn từ hồi Trung học đã có tình cảm với nhau, nhưng mãi tới 2 năm trước mới nhận ra cơ, và giờ thì họ kết hôn như một minh chứng cho tình yêu vậy.

-Sắp được gặp mọi người rồi, vui ha Asahi

-Ừm

Anh xoa đầu em rồi bế em lên giường. Tuy đã trao nhau rất nhiều lần, nhưng anh chưa đánh dấu em, anh muốn sau khi chính thức cưới em về mới làm việc đó, mà mỗi lần nhắc tới việc cưới nhau thì em lại lảng sang chuyện khác, anh chỉ đành đợi thôi.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro