Của anh (ABO) 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt một tháng kể từ lần cuối cả hai 'làm tình' thì em lại trở nên bám anh hơn bao giờ hết. Nhưng anh phải đi làm còn em thì đi học, năm nay là năm cuối của em rồi. Vì thế nên em chỉ đành mặc áo anh đi theo lên lớp cho đỡ nhớ.

Sự bám người của em ngày càng tăng nhất là kể từ lần anh phải đi sự kiện ở Osaka trong hai ngày. Lần đó em còn đòi đi theo, dỗ mãi mới chịu ở nhà đợi anh. Tuy đã chuẩn bị mọi thứ cho em cẩn thận nhất nhưng anh lo thì vẫn cứ lo. Cho nên vừa xong việc là anh bay về ngay. Về tới nhà, anh bắt đầu thấy hoang mang khi không có ánh đèn nào được bật, anh chạy ngay đến phòng ngủ, tim anh thót lên khi chẳng thấy ai đang nằm trên giường. Anh vội vã tìm khắp nhà, anh hoảng lắm rồi, sắp khóc tới nơi, thậm chí còn xém gọi Daichi báo có mất tích nữa cơ. Anh thở phào khi mở tủ quần áo và thấy em đang cuộn tròn trên đống đồ của anh.

Anh từ từ bế em ra, lúc này anh mới thấy mắt em sưng, mặt thì lem nhem nước. Xa anh quá lâu khiến em buồn bực tới mức nào chứ. Anh liền ghì chặt Noya vào lòng.

-Anh về rồi, anh về rồi đây. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, lần sau anh không để em ở nhà một mình nữa đâu.

Anh đặt em lên giường, lấy khăn lau sơ rồi thay đồ mới cho em thoải mái hơn, sau đó gỡ miếng dán sau gáy ra để căn phòng phủ mùi cà phê. Chắc chắn em đã thấy dễ chịu hơn anh mới đi làm việc riêng. Sau cùng thì anh leo lên giường, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé hơn kia, để bù lại hơi ấm mà hai ngày qua không có.

Kể từ dạo đó, anh quyết định mang hết công việc từ studio về nhà làm để có thể ở gần em nhất. Anh để ý thấy là Yuu của anh càng lúc càng lạ. Em đòi ăn nhiều thứ nhưng chỉ ăn vài miếng thì lại không muốn ăn tiếp. Anh lo cực, anh muốn đưa em đi kiểm tra sức khỏe nhưng vừa nhắc hai chữ bệnh viện là em trốn mất.

--------

-Yuu nè, ngày mai á, sau khi dự lễ cưới của Daichi và Suga, thì mình đi kiểm tra sức khỏe của em nha

-Em ổn mà không đi bệnh viện đâuu - Em lắc đầu nguầy nguậy để phản đối

-Ngoan nào, dạo này sắc mặt em không tốt xíu nào, nghe anh nha.

-Anh phải ở cạnh em nhá, không được ở cách em quá 5 bước đâu đó

-Anh hứa

Nói rồi anh ôm lấy em tranh thủ hôn môi em một cái.

-------

-Oi Asahi, anh thấy bộ này được hong

Em cầm lấy bộ đồ mới lên ướm thử rồi quay sang hỏi anh. Hôm sau là lễ cưới chính thức Daichi và Sugawara, lễ được tổ chức ở (...) nên phải đến sớm một ngày, nên giờ cả hai đang chuẩn bị để xuất phát đến sân bay. Nghe em hỏi, anh nhìn sang rồi ôm em từ đằng sau thủ thỉ bên tai

-Em mặc gì cũng đẹp mà. "Đẹp nhất là không mặc gì :)))))"

-Hứ, anh chỉ khéo nịnh thôi

-Yuu nè - anh tựa cằm vào vai em dụi lấy vài cái

-Dạ??

-Chúng ta, cưới nhau nhé...

-....

Em im lặng, mặt đỏ bừng.

-À nếu em chưa sẵn sàng thì anh sẽ đợi mà.

Em gật đầu, em đang hạnh phúc đến mức không biết phải nói gì luôn, chỉ xoay người lại dựa vào anh. Đúng là em ghét cảm giác phụ thuộc thật, nhưng kể từ khi bên anh, chỉ muốn được anh cưng chiều thôi, chỉ có bên anh em mới cảm thấy thoải mái nhất.

-Asahi nè, em muốn đi du lịch, đi khắp nơi luôn, cùng với anh

-Ừm, anh sẽ cố sắp xếp

-Ỏoo, yêu anhh

Em vòng tay đu lên người anh rồi hôn má anh một cái, sau đó trượt xuống. Chưa kịp lảng đi chỗ khác thì anh đã kéo lại, hôn thật sâu. Hai người cứ đắm vào thế giới riêng cho đến khi chuông điện thoại reo báo có cuộc gọi tới. Anh đành phải rời môi em trong tiếc nuối.

"-Daichi à, cậu gọi làm gì thế

-Cho cậu 5 giây để tự nhớ

-Hả

-Hả cái đầu cậu á, xe mà tớ nhờ đón cậu đã ở trước cổng gần 15 phút rồi, người ta gọi mãi mà chẳng có ai ra, hay là cậu không muốn đến dự lễ cưới của tụi tớ HẢAA

-Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi

-Nhanh lên nhá, cậu trễ phút nào thì tớ treo cậu lên cây phút đó nhá

-Tớ xin lỗiiiii"

Thế là cả hai nhanh chóng ra xe, anh phải rối rít xin lỗi tài xế vì đã để bác đợi. Rất may là bác tài vui vẻ, không tỏ vẻ khó chịu chút nào. Vào trong xe, cái mùi xe hơi đột nhiên làm em khó chịu, mặt em tái xanh hết lên, anh hoảng hồn, vì trước giờ em đâu có say xe

-Yuu, em sao vậy, em khó chịu ở đâu thì nói anh nghe đi

Em im lặng để tự trấn tĩnh, bác tài xế quay xuống hỏi chuyện

-Omega nhỏ đây chắc có em bé rồi ha? Chúc mừng hai đứa nha

-Dạ.... HẢA???

-À tại con trai bác cũng là Omega và thằng bé cũng mới sinh cháu cho bác nên bác biết á mà

-Có.. có..em bé sao..Yuu...Yuu

-Em..không.. biết

Em đang lo lắng, không biết là thật sự đang có một sinh linh nhỏ khác đang trong người em hay không. Sự lo lắng, bất an hiện rõ lên gương mặt em, theo thói quen em nép sát vào lòng anh để tìm sự an toàn

-Anh cho em một ít tin tức tố, một ít thôi, em khó chịu

Anh hơi ái ngại nhìn bác tài xế, người lái xe cũng biết anh đang nghĩ gì thì liền trấn an

-Không sao đâu, bác là Beta, cháu dỗ Omega của cháu đi.

Anh gật đầu cảm ơn, rồi thả vào không khí một ít hương cà phê, khi cảm nhận được hương thơm quen thuộc, em cũng dần khá hơn, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Em dựa vào vai, anh dùng bàn tay to lớn để nắm lấy tay em.

-Anh nè, khi về, anh chở em đi kiểm tra nha Asahi

-Ừm..

Rồi em thiếp đi trên vai của anh người yêu.

------------------------------------------------------------------------------

Hôn lễ của Daichi và Suga thật sự rất tuyệt. Anh nhìn hai người họ tiến vào lễ đường mà ánh mắt ánh lên mơ ước về một ngày anh và em cũng thế. Ngày đó, anh sẽ mặc vest đen lịch lãm còn em sẽ mặc vest trắng cả hai sẽ nắm tay nhau tiến vào lễ đường trong tiếng chúc mừng của mọi người. Nghĩ đến đó, anh bất giác cười. Đang vu vơ nghĩ thì em gọi kéo anh về hiện tại

-Anh nè, anh, Asahi ơi

-Hả..ơi..anh nghe nè

-Anh đang nghĩ gì thế?

-À không có gì. Mà em gọi anh chi thế?

-Đợi hai người họ làm lễ xong thì mình ra ngoài nha.

-Em khó chịu ở đâu ư?

-Em không biết, nhưng mà em khó chịu...

Anh để em ngồi hẳn vào lòng, phả chút pheromone của anh để xoa dịu em, mặc cho những người chung bàn nhìn bằng ánh mắt "kì thị"

Hai chủ nhân của bữa tiệc cũng đã bắt đầu xuống tiếp khách, khi xuống tới bàn của đội bóng chuyền Karasuno thì thấy em đang lọt thỏm trong anh, mắt nhắm ghiền và đang cố hít lấy hương cà phê từ anh.

-Asahi, Nishinoya có chuyện gì thế, trông em ấy rất mệt

-Ừm, vậy nên cho tụi tớ ra ngoài một xíu nha, trong này có vẻ hơi ngộp với em ấy.

Thế là anh bế em lên, rời khỏi bàn tiệc

-Daichi nè, có khi nào tụi mình cưới trước nhưng bọn họ có nhóc tì trước tụi mình không? - Sugawara khẽ thì thầm vào tai chồng

--------

Asahi bế Nishinoya ra ngoài, khuôn viên nhà hàng có một sân vườn khá thoáng đãng nên anh đưa em đến đó. Anh đặt em ngồi xuống một cái xích đu rồi cũng ngồi xuống cạnh em, nắm lấy bàn tay nhỏ để sưởi ấm.

-Em thấy khá hơn chưa Yuu.

-Rồi ạ, ngoài này thoáng đãng hơn, trong kia nhiều mùi quá em hơi ngộp

Em cười, dựa vào vai anh, ngước mắt lên nhìn sao trời. Anh hơi trầm ngâm suy nghĩ vì sao Omega nhỏ của anh lại khó chịu như vậy, có khi nào anh sắp được làm ba lớn không, anh bật cười với ý nghĩ đó.

-Asahi nè, Asahi?

Tiếng gọi của em khiến anh hơi giật mình

-Anh lại nghĩ gì thế?

-À không có gì Yuu

-Òoo. Mà Asahi nè, em muốn đi khắp thế giới luôn, có nhiều nơi em muốn được thấy bằng chính mắt mình...

Anh lặng lẽ ngồi nghe em kể về ước mơ, anh muốn được mãi ở bên cạnh em, chỉ thế thôi. Cả hai ngồi nói đủ mọi chuyện, thời gian cứ thế trôi, chẳng ai trong hai người biết được là đã qua bao lâu rồi. Anh đặt tay lên má em, rồi kéo nhẹ hôn vào môi em một cái thật nhẹ

- Yêu em

Em cũng vòng tay qua cổ rồi cùng anh chìm vào sự ngọt ngào đang bao phủ cả hai. Đang say sưa tận hưởng thì cả đội bóng năm xưa từ đâu lại xuất hiện

-Úiii, ngọt chết mất thoai - Suga lên tiếng chọc ghẹo

-Sugaaa, đừng chọc tụi tớ nữa mà

Em và anh cùng tách ra, đỏ mặt ngượng ngùng.

-Noya nè, thấy khá hơn chưa, có cần đi viện không

-Em khá hơn rồi Suga-san, mai em mới định đi bệnh viện kiểm tra thử.

Cả đội Karasuno mỗi lần tụ họp là mỗi lần nói không ngớt chuyện, đơn giản, họ là thanh xuân của nhau, họ có thể nói với nhau bất kể chuyện gì, kỉ niệm năm xưa, cuộc sống hiện tại hay dự định tương lai. Mãi đến gần khuya, và như mọi lần người nhắc nhở cả bọn giải tán là Daichi. Mọi người cùng đi về khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Em chạy trước cùng Tanaka và Hinata, bộ 3 này vẫn cứ nhiều năng lượng như xưa.

-Yuu, cẩn thận đó, coi chừng té Yuu.

Anh theo sau không ngừng lo lắng vì sợ em ngã. Suga nắm được tình hình liền sát lại ghẹo người bạn to lớn này

-Hey Asahi, cậu lo cho Noya thế, em ấy vốn như vậy từ xưa rồi mà, hay là,..hai người có em bé rồi hả?

-Ặc :))

-Thiệt hả, để tớ đi đồn

-Từ từ Suga, tớ không chắc lắm, nên mai mới phải đi khám cho em ấy, nên là đừng nói với ai hết nha.

-Ó kê

---------------------------------------------------------

-Chúc mừng anh Azumane-san, cậu Omega của anh đã có thai, là song thai.

Asahi nở một nụ cười kéo tới tận mang tai, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Anh nắm lấy tay em, giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má anh.

-Sao anh lại khóc rồi Asahi

Em lấy tay lau đi giọt nước đo, nhìn anh thật lâu

-Anh..hạnh phúc quá...Yuu

------------

Tin tức em mang thai nhanh chóng đến tai hai bên gia đình và bạn bè xung quanh. Đương nhiên ai cũng vui mừng trước tin tốt này, và cũng kể từ đây, "địa vị" trong nhà của anh có chút lung lay. Cả ba và mẹ hai nhà đều cưng em hết mực không để em phải động tay động chân vào việc gì cả. Còn việc đám cưới, vì em đang mang thai, mọi người sợ em vất vả nên quyết định cho em và anh đính hôn trước, em cũng dọn về nhà anh cho tiện chăm sóc. Mẹ Nishinoya không nỡ xa bảo bối của bà chút nào, còn bảo là sinh đôi thì một đứa sẽ mang họ Nishinoya.

-Yuu-chan, con sẽ phải đổi họ sao?

-Dù con có đổi họ thì con vẫn là con của mẹ mà.

Người mẹ ôm em vào lòng. Omega nhỏ của bà giờ lớn rồi, trong bụng còn đang mang hai sinh linh nhỏ khác nữa, bà có vui mừng nhưng cũng có lo lắng, mang thai có bao giờ là dễ dàng thậm chí con bà còn đang mang song thai, sẽ khó khăn hơn nhiều.

-Chị Nishinoya cứ yên tâm chúng tôi sẽ chăm Yuu-chan thật tốt, thằng Asahi có làm gì Yuu-chan thì tôi không tha đâu

Em thấy bây giờ mình thật hạnh phúc

--------------------------

Noya càng lúc càng dính chặt với Asahi. Omega lúc mang thai rất cần pheromone của Alpha, thường thì áo có vương mùi cũng đủ để xoa dịu sự khó chịu. Nhưng đó là với ai chứ không phải với em, quần áo của anh không thể nào đủ được. Có lần anh chỉ vắng nhà một buổi thôi mà em đã khóc nấc cả lên, chui cả vào tủ nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Cả nhà lo lắng nên gọi cho anh về sớm. Từ đó là anh đem hết công việc ở studio về nhà làm để em có thể ở gần anh nhất.

----------------------

Sau 9 tháng 10 ngày, cả hai gia đình Azumane và Nishinoya đón thêm 2 thiên thần nhỏ về nhà. Lúc bác sĩ ra thông báo cậu đã hạ sinh một trai một gái thì tất cả như vỡ òa, Asahi thì nước mắt chảy dài vì hạnh phúc. Kể từ nay sợi dây liên kết giữa anh và em ngày một chặt hơn.

---------------------

Đã 3 năm trôi qua Azumane Yoru và Azumane Hikari đã bắt đầu đi mẫu giáo nên Noya cũng đỡ vất vả hơn. Em bắt đầu đi làm lại, là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch. Mà mấy hôm gần đây, Asahi có biểu hiện rất lạ. Anh toàn đi đâu đó tới tận khuya mới về, có khi còn ám mùi cùa Omega khác. Em dỗi, dỗi sang cả hai đứa nhỏ mặc cho hái đứa bé chẳng hiểu gì.

-Yuu nè, hôm nay anh đưa Yoru và Hikari đi chơi nhé

- 3 người đi đâu thì đi đi, em chẳng quan tâm

-Em đang giận anh chuyện gì à?

-Làm gì có, anh đi nhanh đi tụi nhỏ đợi kìa.

Vậy mà anh lại bỏ đi thật, làm em rướm nước mắt vì tủi thân. Buồn bực, em chọn cách chui vào chăn ấm để ngủ dù mới có 7 h tối. Em đang mơ thấy anh cùng một Omega khác tay trong tay, đang lúc xông vào xử hai người thì em tỉnh giấc bởi chuông điện thoại

"-Dạ em nghe ~~~oáp~~~

-Em đang ngủ à

-Vâng Daichi-san , anh gọi có việc gì ạ?

-À em thay đồ đi nha, tầm 30 phút anh qua đón em

-Đi đâu ạ?

-Cứ thay đồ đi, đồ nào đẹp đẹp đấy

-Vâng"

Em uể oải lựa đồ thay rồi xuống nhà đợi, đúng giờ thì Daichi qua đón em. Ngồi trên xe xuống 45 phút mà em im lặng lạ thường, không giống như mọi ngày là luôn hoạt bát. Cuối cùng thì cả hai cũng đến nơi, là một quán cà phê, khá xinh xắn, nhưng lại chẳng có ai. Em bước xuống xe thì Daichi nói

-Nhiệm vụ của anh tới đây thôi, em cứ vào đi.

Em bước vào, không gian quán rất hợp gu em đó chứ, đang quan sát xung quanh thì đèn chợt tắt, một màu tối đen bao quanh lấy. Em hơi hoảng, lúc định thần lại thì em thấy có hai thiên thần nhỏ đang đứng trước mặt

-Yoru? Hikari? Hai đứa sao lại ở đây?

Đứa bé gái đưa bó hoa hồng đỏ rực cho em

-Ba nhỏ.. của ba nhỏ....

Còn đứa bé trai thì vẫn đang giấu thứ gì đó sau lưng. Em chưa kịp hiểu tình hình thì Asahi bước ra, với bộ vest đen lịch lãm, khiến tim em bỗng lệch nhịp. Anh lấy thứ đang được nhóc Yoru giấu và quỳ một gối trước mặt em. Anh mở hộp vuông nhỏ ra, là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh

-Cưới anh nhé? Nishinoya Yuu? À không. Azumane Yuu

Em nhìn vào mắt anh thật lâu, tay đưa ra thay cho lời đồng ý. Anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào, rồi đứng dậy kéo em vào lòng. Hai người lớn mỗi người một tay che mắt hai đứa nhỏ, tay còn lại thì kéo đối phương vào nụ hôn. Vậy là em đã chính thức thuộc về anh, mãi mãi.

--------------------

-A Koushi-san, Daichi-san tụi cháu chào hai chú

2 đứa nhóc bây giờ cũng đã 7 tuổi, con trai cả của cặp đôi kia cũng đã 6 tuổi và tụi nhỏ chơi khá thân với nhau

-Ba lớn của mấy nhóc đâu rồi

Suga hỏi vì thấy chỉ em và hai đứa nhỏ tới nhà cậu

-Ba lớn bị ba nhỏ phạt rồi á chú, hồi tối lúc con tỉnh dậy đi vệ sinh thì con nghe tiếng ba nhỏ khóc quá trời luôn á, rồi sáng con lỡ vào phòng lúc ba nhỏ đang thay đồ thì thấy người ba nhỏ đầy dấu bầm tím luôn

-Nè Hikari

Em cuống cuồng định chặn miệng thì đứa bé gái đã kể hết ra

-Nhưng ba lớn cũng bị ba nhỏ cào mà, sáng anh tắm chung với ba lớn thấy trên lưng ba lớn toàn dấu cào thôi

-YORU

Mặt em đỏ bừng, Suga ghé sát vào tai em

-Này, định cho tụi nhỏ có em hửm?

-Đừng chọc em nữa màaa

-----End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro