FLUOXETINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh trong fic không liên quan đến nguyên tác

Age gap : 10 tuổi.

ABO

-------------------------------------

Có một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối đang dựa vào thành cầu. Ánh mắt nhìn xuống dưới, vô hồn. Có lẽ, anh đã sẵn sàng sang thế giới khác. Bỗng, có ai đó va mạnh vào khiến anh giật mình quay lại.

-Cho cháu xin lỗi chú, là cháu lo chạy giỡn quá nên không để ý.

Chú? Anh mới có 26 tuổi mà. Bất giác anh bật cười, trước mặt anh là cậu nhóc chắc tầm học sinh sơ trung có mái tóc vuốt keo dựng lên còn có một chùm tóc vàng ở giữa khác đặc biệt.

-À không sao, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé

-Vâng

Cậu cười đáp lại rồi vụt chạy theo đám bạn. Anh không hiểu sao trái tim anh lại cảm thấy ấm áp. Nụ cười rạng rỡ đó lại khiến anh muốn sống tiếp, anh quay người bước đi thì ánh mắt anh rơi xuống một tấm thẻ nhỏ rơi trên mặt đất. Là thẻ học sinh của cậu nhóc ban nãy. "Nishi..tani?(*)..Yuu. Là năm 2 Cao trung à? Mà trông cậu nhóc đó nhỏ con thật, giống học sinh Sơ trung hơn". Anh tự nghĩ, rồi cầm tấm thẻ đi đến trường học của cậu

(*) Chữ 谷 trong tên của Nishinoya (西谷) thường được đọc là 'tani'
-------------------------

-Tiêu rồi thẻ của tao biến mất rồi, giám thị mà biết chắc sấy khô tao quá

-Mày để đâu mà giờ tìm không thấy, hay là cúp luôn đi, mày là trùm cúp học mà

-Không được, tao xài hết số lần được nghỉ rồi, thêm một ngày nữa chủ nhiệm Takeda sẽ báo cho ông mất, phiền phức lắm.

-Hóa ra Noya-san lại có khi như này ha

-Tao chỉ sợ phiền ông tao thôi, mà tìm phụ tao cái thẻ coi.

Cậu loay hoay lục tung hết cặp sách và cả túi đựng đồ thể thao để tìm. Đang sẵn sàng để bị giám thị phạt thì anh xuất hiện.

-Cái này cậu làm rơi nè.

Anh lại gần, chìa tấm thẻ ra trước mặt cậu

-A cảm ơn chú.

-Đừng gọi là chú nữa, tôi mới có 26 tuổi

-Lớn hơn 10 tuổi thì gọi chú được òi. Mà thôi cháu vào học đây, cảm ơn chú đã nhặt lại thẻ cho cháu.

Anh nhìn theo bóng lưng đang vội vã chạy vào. Đến khi bóng cậu chỉ còn là chấm nhỏ anh mới quay người đi.

-------------------------

Sau đó 1 tuần mọi thứ với anh dường như chẳng tốt đẹp gì cho mấy, anh lại liên tục bị mấy chỗ anh nộp đơn xin việc từ chối, thậm chí còn bị chủ trọ đuổi vì không đóng đủ tiền nhà. Anh lang thang nghĩ về tương lai thì dừng chân trước một quán bar nhỏ. "Vào uống chút cho đỡ buồn đã, mai rồi tính tiếp", anh nghĩ thế rồi bước vào. Khi anh vừa ngồi xuống một chỗ trước quầy bar thì nhân viên phục vụ cất lời

-Chào quý khách, chúng tôi..có thể...giúp gì..ủa chú hôm trước nè?

Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩn đầu lên, đúng là cậu nhóc hôm trước rồi, nhưng sao cậu lại ở đây. Chỗ này đâu phải dành cho trẻ vị thành niên

-Nishi..tani? - Anh nhớ lại cái tên được ghi trên thẻ

-Là Nishinoya mới đúng. -Cậu hơi nhỏ giọng lại

-Sao cậu lại ở đây, cậu mới học năm 2 mà đúng chứ?

-Làm thêm...

-Cậu chưa đủ tuổi mà

-Ông chủ chỗ này có quan tâm đến đâu, kiếm được tiền thì làm thôi

-Cậu cần tiền lắm à?

-Giờ ở nhà chỉ có tôi với ông nội thôi, mà ông cũng lớn tuổi rồi, nên tôi đi làm kiếm thêm đồng nào giúp được ông thì hay đồng đó. Mà sao anh hỏi thế?

-Tò mò thôi, tôi xin lỗi nếu làm cậu khó chịu....A cậu gọi tôi là anh rồi.

-Chú

-Thôi mà

Cả hai tự dưng bật cười, lúc sau cậu mới nói

-Vậy giờ quý khách muốn dùng gì?

-Margarita, cảm ơn

-Được thôi, xin quý khách đợi một chút

Năng lượng mà Nishinoya tỏa ra lại cuốn hút anh vô cùng, anh ngồi nhìn cậu làm việc rồi lại bất giác cười. Một ly nước được đặt xuống trước mặt anh

-Đây, của anh

-Cảm ơn cậu

-Mà anh nè, tôi chưa biết tên anh - Cậu tò mò hỏi

-Azumane Asahi, tên chúng ta hoàn toàn đối lập đó(*), thú vị thật

-Azumane..Asahi..-Cậu lẩm nhẩm lại rồi bất ngờ reo lên nhưng chỉ đủ anh và cậu nghe - đúng thật nè, trùng hợp thật đó.

Cậu lại cười, nụ cười đó đánh gục trái tim của anh rồi. Anh nâng ly lên nhấp môi một cái rồi lại tiếp tục gợi chuyện bởi có một suy nghĩ vừa chạy ngang qua não anh.

-Hồi nãy cậu nói là muốn làm thêm để kiếm tiền phụ ông, vậy còn bố mẹ cậu đâu, nãy cậu không nhắc đến.

-Họ bỏ đi đâu lâu lắm rồi, từ hồi tôi 6 7 tuổi gì đó, kể từ đó nhà chỉ còn hai ông cháu.

-Vậy..

-Anh muốn hỏi gì sao Azumane-san?

-Gọi là Asahi thôi, tôi thích được gọi bằng tên hơn

-Ò, Asahi-san, anh có chuyện gì muốn hỏi à?

-Thì, tôi có thể ở tạm nhà của cậu một thời gian được không? 

-Hửm? Tại sao?

-Tôi mới bị chủ trọ đuổi vì không đóng đủ tiền nhà. Mà giờ số tiền còn trong người cũng chẳng đủ để thuê trọ khác. À, tôi chỉ ở đến khi tôi tìm được việc làm, chuyện tiền bạc thì khi đủ tôi sẽ trả, cậu đừng lo. 

-Ừm, chắc là được, lát nữa tôi tan làm thì anh về với tôi ha. Ông tôi tốt tính lắm, chắc ông cũng sẽ thích anh thôi.

-Cảm ơn cậu

(*) Nishinoya Yuu (西谷 夕) Tây Cốc Tịch: buổi đêm ở thung lũng phía Tây

Azumane Asahi (東峰 旭) Đông Phong Húc: Nắng sớm ở đỉnh núi phía Đông

--------------------------------

-Nishinoya nè, có chắc là anh sẽ được ở nhà em không?

-Chắc mà, ông em sẽ không phiền đâu

Cả hai chỉ vừa trò chuyện từ trong quán bar với trên đường về mà đã sớm thân thiết hơn, không còn khách sáo như ban đầu nữa. Nishinoya cũng năng động hơn hẳn, cậu hoạt bát, hướng ngoại, tuy thân hình có nhỏ nhưng năng lượng thì luôn tràn đầy. Thật sự thì không chỉ tên, mà cả ngoại hình hay tính cách thì cậu và anh cũng đối lập, anh cao to, có vẻ trưởng thành hơn tuổi nhưng lại bi quan và tiêu cực quá mức, anh không thích giao du lắm, nhưng cậu đã khiến anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn trong một buổi. Asahi bị Nishinoya thu hút mất rồi, mắt anh không thể rời người phía trước.

-Nishinoya này, tay em sao bầm nhiều thế? Em đánh nhau à?

Anh khựng lại và hỏi khi thấy những vết tím đỏ trên tay cậu khi đèn đường chiếu vào

-Này á hả, là tập bóng chuyền á, em không có gan mà đi đánh nhau đâu. 

-Bóng chuyền?

-De, em có chơi trong clb của trường, em là Libero, anh có từng chơi chưa?

-Có, nhưng dạo gần đây anh không có thời gian để chơi lại

-Anh chơi ở vị trí nào á?

- Tay đập cánh (Wing Spiker)

-ACE?? Ngầu thật đó.

-Em thấy vậy sao? Cảm ơn em

Lâu lắm rồi mới có người khen khiến anh có chút vui. Anh bỗng thấy cơ thể mình dãn ra, có mùi chanh tươi mát đang lởn vởn trước đầu mũi.

-Mùi chanh ở đâu thế nhở?-Anh tự hỏi

-Anh ngửi thấy à? - Cậu quay người lại, gương mặt cậu đang ửng đỏ.

-Em là ......Omega?

-Ừm, vậy anh chắc là Alpha rồi..ha..khó chịu thật...ghét ghê...

Anh đang phân vân không biết phải làm sao thì cậu ngã khụy xuống anh vội vàng đỡ lấy.

-Em khó chịu lắm ư?

-Chứ sao..ha..cơ thể chết tiệt này...khó chịu chết mất...

-Nhà em còn xa không? Anh đưa về.

-Không, còn một đoạn nữa thôi.

Anh bế cậu lên, trán cậu đã đẫm mồ hôi, anh hơi chần chừ một lúc rồi cũng tháo miếng dán đằng sau gáy ra, tỏa chút pheromone để xoa dịu cậu

-Tequila?

Cậu nhận ra ngay mùi mà anh phát ra. Cậu làm trong bar nên cũng quá quen với mùi này.

-Ừm, anh nghĩ nó sẽ làm em khá hơn, mà em đừng lo, anh không tệ hại tới mức cưỡng bức người khác đâu.

Nishinoya thấy dễ chịu hơn hẳn, cậu quàng tay qua cổ anh rồi rướn người lên để hít lấy một lượng lớn pheromone của Alpha. Thấy khá hơn hẳn, cậu ngỏ ý muốn tự đi nhưng anh lại sợ cậu lại ngã nữa nên vẫn cứ bế, cậu chỉ việc chỉ đường. Tới một con đường nhỏ, anh cúi xuống hỏi

-Nishinoya, tới đây rồi đi đâu nữa?

-..

Cậu ngủ từ lúc nào không hay. Anh đi quanh khu vực đó, cuối cùng cũng thấy một ngôi nhà nhỏ có để bảng tên "Nishinoya", anh bấm chuông đợi cửa.

-Yuu-chan về rồi đó à? Sao hôm nay con về trễ thế?

Một người đàn ông khoảng 65 tuổi bước ra mở ra, gương mặt ông hiền từ, ngước nhìn lên cậu trai to lớn.

-Cậu là ai thế? Mà Yuu-chan bị gì vậy?

-Cháu là...bạn của Nishinoya, em ấy đang phát tình, ông có thể giúp cháu chăm sóc em ấy...Cháu sắp không thể kềm chế nữa....

Mặt anh bắt đầu đỏ, mồ hôi bắt đầu túa ra vì ảnh hưởng pheromone của cậu

-Được rồi, đem thằng nhóc đó vào đi, còn cháu thì lên lầu đi, phòng tắm ở góc trong cùng bên phải.

Anh bế cậu vào rồi nhanh chóng di chuyển ra xa

-Cháu cảm ơn....

Anh theo chỉ dẫn mà lên phòng tắm rồi xả nước để hạ thân nhiệt. 15 phút sau thì anh xuống nhà, cậu cũng đã thức dậy.

-Em không sao chứ?

-Em ổn òi. À mà ông ơi, Asahi-san muốn ở lại nhà chúng ta trong một thời gian á

Anh ngồi ngay ngắn trước mặt ông rồi trình bày từ đầu đến đuôi tình cảnh hiện tại của mình. Sau khi nghe anh nói xong thì cười lớn rồi xoa đầu anh

-Được thôi, nhà này cũng còn dư phòng mà, có thêm người thì thêm vui thôi

-Cháu cảm ơn...

-----------------------------------

Kể từ đó anh sống ở nhà Nishinoya, sau khi vào ở tầm 1 tuần thì anh cũng được một studio thời trang nhỏ nhận vào. Cứ thế suốt 1 năm, mỗi ngày, sáng anh đi làm, chiều thì hôm nào về sớm thì ghé qua trường để cùng cậu về nhà. Hai ông cháu nhà Nishinoya đã cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình mà lâu rồi anh không có. Mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ, bố anh cũng đi thêm bước nữa, anh cũng sống 1 mình cũng gần 10 năm. Anh dọn dẹp sơ qua sau khi cùng ông ăn tối, anh phải nói dối ông là cậu có một buổi tập bóng tối nên sẽ về trễ. Đồng hồ đã điểm 10 giờ mà cậu vẫn chưa về, bình thường tầm 9 giờ là cậu về rồi, anh bắt đầu lo lắng. Anh mở cửa phòng của ông, sau khi biết ông đã ngủ, anh đóng cửa đi ra ngoài tìm cậu. Anh chạy thẳng đến quán bar mà cậu làm việc, không thấy cậu trong quán, nỗi lo sợ trong anh bắt đầu lớn hơn. Anh ngó nghiêng khắp các ngõ ngách gần đó, chợt anh nghe thấy tiếng xô xát

-A Omega bé nhỏ, cho tụi anh đi mà

Một đám chừng 3 tên đang dồn một người vào góc, người trong góc là Nishinoya. Cậu đang cố chống trả mấy tên kia, pheromone của cậu vô thức tỏa ra 

-Chanh à, thơm thế - Tên cầm đầu lại gần chạm vào cậu

-Bỏ ra, mấy người muốn gì

Cậu vùng ra, cái pheromone rượu cay nồng cứ xộc vào mũi cậu khiến cậu buồn nôn. Cũng là rượu nhưng mùi tequila của anh dễ chịu hơn nhiều.

-Omega nhỏ, cưng giả bộ hong biết hả

Hắn buông lời cợt nhả, rồi ép cậu vào tường. Bị Alpha khống chế, cậu dường như không thể phản kháng nổi nữa. Tưởng chừng như sắp bị cưỡng bức, Asahi xuất hiện. Bình thường anh nhẹ nhàng vô cùng, lại còn hơi nhát nữa, nhưng lúc này thì khác, anh như phát điên với những kẻ dám đụng vào Nishinoya

-Omega của tao, tụi mày cút đi cho tao

Hể??? Nishinoya có nghe lầm không chứ, anh bảo là Omega của anh á? Cậu đứng trơ người ra. Sau khi anh đuổi được đám kia đi thì anh cõng cậu trên lưng.

--------------------------

-Asahi-san nè hồi nãy anh nói của anh là sao

Cậu nằm trên lưng anh, lên tiếng để cắt đi sự im lặng đang bao trùm cả hai

-Nishinoya, từ nay em không cần đi làm nữa

-Nhưng mà..

-Chuyện tiền bạc cứ để anh lo, coi như anh trả tiền nhà cho ông. Em chỉ cần đi học, đi tập bóng chuyền thôi.

-Nhưng.....anh chưa trả lời câu hỏi của em 

-Em đồng ý với điều anh nói thì anh sẽ trả lời.

-Em...vâng..nghe anh

-Thật ra thì Nishinoya, anh thích em

-DẠAA???????????

-...

Sự im lặng lại bao trùm cả hai. Cậu nghe rõ, tim mình đang đập mạnh. Hương tequila của anh phả ra và cậu tham lam hít lấy mùi hương làm mình dễ chịu này. Cậu không rõ nữa, tình cảm của cậu dành cho anh, không phải là anh em bình thường. Được rồi, cậu thừa nhận cậu có thích anh. Cậu cứ nghĩ là chỉ có mình cậu có tình cảm này, có ngờ đâu là anh cũng như thế. Nishinoya bám vào lưng anh. Hương chanh từ cậu tỏa ra, quyện cùng mùi Tequila từ anh tạo thành một mùi hương khá quen thuộc với cậu, nhớ ra rồi là mùi của món cocktail Margarita (*) mà anh đã gọi vào hôm mà anh và cậu gặp nhau lần đầu. Cậu khẽ bật cười với sự trùng hợp này.

(*)Margarita là một món cocktail Mexico bao gồm rượu tequila , rượu mùi cam, và nước cốt chanh thường được rải muối trên vành ly.

----------------------------------

Vào tới phòng anh mới đặt cậu xuống giường, sau đó anh lục túi xách của mình lôi ra 1 đống thuốc, cậu tròn mắt nhìn.

-Là thuốc trầm cảm

Anh nói với giọng nhẹ tênh, rồi anh cởi áo ra, trên cánh tay đầy những vết sẹo rõ ràng là do vật nhọn rạch tạo thành. Cậu bắt đầu khó hiểu.

-Là..là sao ạ?

Anh mặc một cái áo thun khác vào rồi ngồi xuống cạnh cậu

-Anh từng có một khoảng thời gian trầm cảm và tổn thương thể xác chính là cách mà anh chọn để xoa dịu những vết thương tâm hồn của anh. Lúc đó với anh cuộc sống tăm tối vô cùng. Anh cũng đã chọn cách rời xa thế giới này. Và, Nishinoya, em biết không, em đã cứu anh đó. Lúc mà anh định nhảy xuống thì em lại va vào anh. Nụ cười của em lúc đó, như sưởi ấm anh vậy, nó khiến anh từ bỏ ý định tự sát ngay lập tức. Rồi khi sống cùng em và ông, anh cũng dần hạn chế dùng thuốc chống trầm cảm hơn, rồi bỏ hẳn.

Bỗng anh ngưng nói, mở điện thoại vào danh bạ số của cậu rồi đưa lên cho cậu xem

-Fluoxetine, anh đặt tên em trong điện thoại như này là sao ạ?

-Fluoxetine là thành phần của thuốc chống trầm cảm, và em chính là liều thuốc tốt nhất của anh, ở bên em anh chẳng cần phải dùng thêm thuốc nữa, có em là đủ rồi, anh kì cục thật ha?

Cậu ngồi im, mắt tự dưng mà đỏ lên, cậu đặt tay lên má của anh, rướn người chạm môi vào môi anh thật nhẹ rồi rời ra, lí nhí nói

-Thích anh..

-hửm

-EM THÍCH ANH

Cậu đột nhiên hét lớn rồi chui vào chăn, che đi gương mặt đang đỏ bừng. Anh gỡ chăn ra rồi nhỏ nhẹ hỏi

-Thật không?

Cậu gật đầu, môi anh ngay lập tức áp vào môi cậu. Pheromone của cả hai lại tỏa ra mỗi lúc một nồng đậm. Anh cắn nhẹ môi người bên dưới rồi khi khuôn miệng hơi hé ra liền cho lưỡi vào mà vơ vét mật ngọt. Cậu nằm bên dưới hoàn toàn thuận theo ý muốn của anh. Rồi chuyện gì tới cũng tới, khoái cảm xác thịt trở nên mãnh liệt khi hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Từng nhịp va chạm vang lên tạo nên những âm thanh ngại ngùng. Khoái cảm do nhục dục mang lại cuốn anh lao vào thân thể cậu. Cậu như thể chất gây nghiện khiến anh càng đắm sâu càng không muốn thoát ra.

-----------------------------

Nishinoya tỉnh dậy, quay người sang thì thấy anh đang nằm cạnh và cả hai đều khỏa thân. Nhớ lại mọi chuyện đêm qua, cậu đỏ mặt, định rời khỏi giường để mặc đồ vào

-Á đauu

Cơn đau từ eo truyền đến khiến cậu bất giác mà kêu lên, điều này cũng đã làm anh tỉnh giấc, anh vòng tay qua giữ lấy cậu

-Yuu, cơ thể em còn đau sao?

-Còn hỏi nữa, tại ai hả? Hức..đau muốn chết luôn...

-Anh xin lỗi mò. Em nằm xuống đi, nay được nghỉ mà, ngủ thêm xíu nữa nhé

Cậu nằm xuống, rúc vào người anh mà tìm lấy sự ấm áp.

-Từ giờ anh phải chịu trách nhiệm đó, anh mà bỏ em đi, em không tha đâu

-Vâng, Fluoxetine của anh

Anh đáp lại, tay khẽ sờ vào vết cắn mà anh để lại trên gáy cậu, từ nay giữa anh và cậu đã có một liên kết không thể phá vỡ. Anh mỉm cười, ôm chặt lấy người nhỏ hơn rồi thiếp đi.

-------End------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro