Không thể 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, chỉ cần có dịp ở riêng cùng nhau, anh lại hôn lên má lên môi cậu, rồi nắm lấy tay hay ôm cậu vào lòng cho thỏa. Cứ như vậy suốt 2 năm số lần anh trốn nhà đi chơi cũng nhiều hơn, chỉ vì anh muốn cạnh bên cậu lâu hơn một chút.

-Này Nishinoya, em đi tới đây với ta

Cậu đành bỏ dở công việc đi lại chỗ anh

-Asahi-sama ngài gọi e..em có việc gì ạ?

Cậu vẫn chưa quen với việc xưng em với Asahi, dù anh đã nói là chỉ xưng như thế khi chỉ có hai người.

Anh không trả lời, nhìn xung quanh một lúc thì kéo em vào lòng

-Chỉ muốn ôm em thôi

-Asahi-sama...

Ôm cậu một lúc, anh mới buông ra, anh ngồi xuống thềm nhà rồi kéo cậu ngồi cạnh 

-Hôm nay tập mệt thật đó

-Đây ạ, trà của ngài...

-Cảm ơn em

Anh lấy tay xoa lên tóc cậu làm cậu đỏ mặt, rồi tranh thủ hôn một cái

-Asahi-sama lỡ có người...thưa, ngài cởi áo ra được không ạ?

-Nay em bạo thế à?

-Ngài đang bị thương đúng không ạ? E..Em ngửi thấy mùi máu

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, anh cũng đành cởi áo, lộ một vết chém tuy không sâu lắm, nhưng đang rỉ máu liên tục ở bên vai phải, điều này làm cậu hốt hoảng

-Asahi-sama, ngài ngồi ở đây đợi em một xíu, em đi lấy đồ băng bó vết thương lại 

Cậu vội vàng chạy đi rồi về lại rất nhanh. Anh ngồi yên để cậu săn sóc, mắt không rời khỏi người đối diện dù là nửa giây.

-Xong rồi ạ. Asahi-sama sao ngài lại để bị thương thế này ạ?

-Bị thương như vậy thì mới được em chăm sóc cho ta chứ

-Asahi-sama...

Anh bật cười, gương mặt cậu đỏ bừng, đáng yêu đến mức mê hoặc anh rồi. Anh đan tay vào cậu cùng cậu ngước nhìn bầu trời đang nhá nhem tối.

Bỗng có một người hầu khác đi vào, cậu liền rút tay ra, xích người ra xa anh một chút

-Thưa Asahi-sama, đại nhân cho gọi ngài ạ

-Được rồi, ta sẽ đến ngay

-Nishinoya cậu không cần đi theo đâu.

Người kia chặn cậu lại khi cậu theo bước anh. Thế là cậu đành phải ở lại

--------------

-Thưa phụ thân, người cho gọi con có việc gì ạ?

-Con mau thành thân với con gái nhà Takahashi đi

-Kaguya?

-Con biết tên của tiểu thư bên đó à?

-Thưa, con và Kaguya-hime có trao đổi thư từ với nhau ạ

-Vậy thì tốt quá rồi còn gì, ta sẽ hẹn nhà bên đó để định ngày thành thân cho hai đứa

-Thưa phụ thân con chưa.....

-ASAHI

Người chủ công đột ngột hét lên, biết đã chọc cho cha nổi giận, Asahi chỉ đành quỳ xuống mà đợi trách phạt

-Đây là lần thứ bao nhiêu con từ chối chuyện hôn sự rồi Asahi? Con có biết trong phủ, ngoài phủ, thậm chí cả cái thành đang đồn ầm lên..là...là...CON ĐANG YÊU THÍCH MỘT NAM NHÂN KHÔNG HẢ?

Anh im lặng cúi đầu, cắn môi chặt hơn, hai tay siết lấy tà áo hơn. Bỗng chủ công tiến lại sát anh 

-Asahi, con là chủ nhân tương lai của nhà này, có người thừa tự là nhiệm vụ hàng đầu của con, con hãy nhớ điều đó. Nếu con qua lại với một nam nhân, thì còn ra thể thống gì nữa. Vậy nên, nhanh chóng thành thân với Takahashi tiểu thư để dập tan tin đồn về con đi.

-V..vâng thưa phụ thân đại nhân

-Được rồi tới đây thôi, con có thể lui

Anh đứng dậy, cúi chào cha mình, rồi bước ra. Anh thấy bản thân mình trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Asahi chậm rãi đi đến khu vực giữ ngựa, Daichi đang gác gần đó thấy vậy liền đi theo. Anh đang định phi đi thì Daichi xuất hiện trước mắt

-Asahi-sama, trời đã tối rồi mà người đang định đi đâu thế ạ?

-Ta chỉ muốn ra ngoài một chút, anh không cần theo ta đâu

-Nhưng

-Được rồi, anh muốn theo thì cứ theo..

------------------------------------

Anh ngồi trong quán rượu, uống liên tục đến mức chẳng còn tỉnh táo nữa. Anh nghĩ về gia tộc, về hôn nhân sắp đặt, về Nishinoya. Bên hiếu, bên tình, đang xoay anh mòng mòng, khiến suy nghĩ của anh càng lúc càng hỗn độn. Bức bối, khó chịu, chỉ đành dùng rượu để vơi bớt

-Asahi-sama, người say lắm rồi ạ, mau về thôi

-Ta không về

-Đại nhân sẽ trách phạt người nữa đó ạ, về thôi ạ

-Ta không về..hức..Nishi, Nishinoya, Nishinoya đâu

-Ngài về thì mới gặp cậu ta được chứ ạ

-Yuu...Yuu

Anh bị cơn say đánh gục, anh gục xuống bàn, miệng cứ gọi mãi tên Nishinoya. Daichi vật vã lắm mới lôi được anh về phủ. Chàng cận vệ đưa anh đến trước cửa phòng, Nishinoya đang ngồi đợi bên trong liền lập tức đi ra

-Daichi-san, sao Asahi-sama toàn mùi rượu thế ạ

-Ngài ấy say rồi, cậu mau giúp tôi đỡ ngài ấy vào phòng rồi cậu đi lấy thuốc, tôi bỏ chỗ gác lâu lắm rồi, đại nhân mà phát hiện là xong hết.

-Vâng

Cậu đỡ anh vào phòng rồi cẩn thận chăm sóc anh. Cậu vào bếp làm một chén canh giải rượu, khi đem lại vào phòng thì thấy anh đã ngồi dậy

-Asahi-sama, ngài tỉnh rồi ạ? Ngài uống chén canh này đi ạ.

Anh ngước nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức kì lạ, anh cứ như thế đến khi cậu lại gần. Nishinoya đang định đút canh cho anh thì hất bay cái chén đang trên tay cậu rồi vật cậu nằm xuống đệm, cứ thế ngấu nghiến lấy môi cậu. Asahi cắn lấy môi của người nhỏ hơn khiến đôi môi đó hé mở, anh mạnh bạo đưa lưỡi vào, tham lam vơ vét hết mật ngọt trong khoang miệng và hút cạn dưỡng khí của cậu. Men rượu cay nồng cứ thế xộc thẳng vào miệng khiến cậu khó chịu mà liên tục vùng vẫy để cố thoát ra. Một hồi sau anh mới chịu rời ra

-Asahi-sama...ha..ngài say rồi...

-Ừm t ta say, nhưng không phải say rượu, mà là say em

-Nhưng...ưmhmmm

Không để cậu nói thêm lời nào, anh ấn môi mình vào môi cậu. Chơi đùa môi lưỡi chán chê, anh di chuyển xuống phần cổ và xương quai xanh mà hôn hít. Mùi hương của cậu, anh nghiện nó mất. Anh mút mát lấy cần cổ cậu để hàng loạt các dấu đỏ. Tay anh không an phận mà luồn qua áo, khám phá từng tấc da. Cậu nằm bên dưới giờ đây chỉ còn cố gồng mình mặc anh làm gì thì làm. Anh mải mê với cơ thể cậu khá lâu, mới nhận ra người bên dưới đang run lên, anh mới dừng lại. Cậu đang khóc, cậu khóc làm anh đau lòng rồi. Anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi

-Ngoan, không khóc nhé. Ta sẽ không làm em đau đâu

-Asahi-sama chuyện này...hức..chuyện này...không được đâu ạ...

Anh lại hôn rồi vuốt nhẹ mái tóc cậu

-Em là của ta, chỉ đêm nay thôi, nhé

Cậu nhìn vào đôi mắt mong chờ của anh, có chút mủi lòng. Anh kiên nhẫn đợi câu trả lời. Nishinoya, mắt nhắm lại khẽ gật đầu

-Asahi-sama xin ngài, nhẹ..nhẹ thôi ạ

Anh mỉm cười xoa tóc cậu rồi tiếp tục việc đang dang dở. Anh thoát y cho cả hai rồi cầm lấy vật nhỏ của cậu

-Ưmm...chỗ đó...Asahi-sama..ha..

Anh vuốt nhanh hơn, khoái cảm dồn dập truyền đến đại não cậu, cảm thấy sắp tới cực hạn, cậu lấy sức nói với anh

-Asahi-sama...ha..ưmm...em tới hah~~~

Cậu xuất đầy ra tay anh và tinh dịch tạo thành một vũng đọng trên người cậu

-Ahh~~Asahi-sama...tay ngài..em lỡ làm tay ngài bẩn rồi...

Anh chẳng nói gì chỉ đưa tay lên miệng mút một cái

-Ngọt

Rồi anh tách hai chân cậu ra, dùng ngón tay của bàn tay dính đầy tinh dịch ban nãy mà chạm vào nơi tư mật của cậu. Nhận thấy có sự đụng chạm ở nơi nhạy cảm, cậu giật mình khép chân lại, hơi thở trở nên gấp gáp hơn

-Không được, chỗ đó bẩn lắm, ngài đừng chạm vào mà

-Ngoan, chỉ cần là em thì không bẩn chút nào

Nói rồi anh đặt lên môi nhỏ một nụ hôn, ngón tay ở phía dưới cũng từ tiến vào

-Áhhh...nó lạ quá Asahi-sama

-Yuu ngoan, thả lỏng, nếu không lát nữa em sẽ đau lắm đó

-Vângg..

Cậu thở đều lại, đón nhận những cái hôn đang rải khắp người cậu. Thấy bên dưới của người nhỏ hơn mềm hơn anh bắt đầu cho thêm ngón thứ hai rồi ngón thứ ba. Cả người cậu đỏ bừng, tay vò nhăn nhíu hết tấm chăn, miệng phát tiếng rên nhỏ. Cảm thấy đủ ổn, anh cầm lấy cự vật của mình vuốt vài cái rồi để trước hậu huyệt cậu. Nhìn thấy kích thước vật đó của anh cậu bắt đầu thấy sợ

-Asahi-sama, nó to quá..không được đâu...không vào được đâu...ưmmm

Anh hôn cậu để trấn an, dùng giọng nói trầm ấm nói

-Ngoan, ta hứa sẽ không làm em đau đâu

Anh bắt đầu tiến vào, sự xâm nhập của một vật to lớn khiến cậu nhăn mặt, gồng cứng người lại nên anh chỉ vào được một nữa thì không thể đi thêm.

-Yuu..ngoan, thả lỏng

Anh rải cơn mưa nụ hôn lên tóc, lên trán, lên khóe mắt còn đọng nước. Cậu dần thả lỏng cơ thể, anh thấy thế liền thúc một cái đưa hết cả chiều dài vào trong

-Áhh..đau..hức...đau....

Cậu cong người thét lớn, nước mắt cũng trào ra mỗi lúc một nhiều. Khoái cảm mạnh mẽ khiến cậu ra thêm lần nữa. Anh lấy tay lau khóe mắt rồi dỗ dành

-Ngoan, khi nào không còn đau thì hãy nói ta nhé

-Ưmmm...

Anh để yên cho cậu thích nghi, trong lúc đó thì anh ngắm nhìn thật kĩ người bên dưới. Cơ thể cậu đỏ bừng, nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch, miệng há ra hớp từng hớp không khí, còn đôi mắt thì đẫm lệ. Cảnh xuân trước mắt chỉ có mình Azumane Asahi anh có quyền được chiêm ngưỡng.

-Hôn..ha..hôn

Cậu đưa tay có ý muốn anh gần lại. Anh thấp người xuống thì cậu quàng tay lên cổ, rướn người chạm môi anh.

-Asahi-sama, ngài....động đi...ạ..hahh..

-Em chắc chứ? Em có còn khó chịu không?

-Không..không ạ...

Anh nhấp hông, ban đầu nhịp độ còn nhẹ nhàng để cậu có thể quen. Càng về sau từng cú thúc càng mạnh và sâu hơn, bên trong của cậu đau như muốn rách ra

-Hức..chậm..chậm lại đi..ạ..Asahi

Anh chẳng để vào tai, gác 1 chân cậu lên vai rồi tiếp tục đưa đẩy. Đầu óc Nishinoya lúc này chỉ còn có anh mà thôi. Anh đỡ cậu ngồi dậy đối diện với anh, khiến cho vật đó sâu hơn nữa. Đau đến khóc nấc, cậu đành cào loạn trên lưng anh. Lúc sau cậu mới nhận ra mình đang làm chủ nhân bị thương nên dừng lại

-Nếu cào ta mà em thấy đỡ đau thì cứ làm đi, ta không trách đâu...

-Hong..em..không thể làm ngài bị thương được...

Asahi xấu tính làm mạnh hơn khiến cậu khóc nấc lên tay không tự chủ mà bấu lấy lưng người đối diện.

-Asahi-sama..hức..em..sắp.......ahh~~~

Anh lại ấn môi cậu vào môi anh. Cả căn phòng giờ đây chỉ toàn là những âm thanh đáng xấu hổ. Cậu không thể giữ thêm được nữa liền bắn ra bên dưới cậu cũng vì thế siết chặt hơn, làm anh không thể chịu được nữa

-Yuu~~hahh~~ta tới..

Bên trong cậu đón lấy một dòng tinh dịch ấm nóng đang tuôn vào. Anh đặt cậu nằm xuống rồi gục bên cạnh. Nằm thở một hồi anh ngồi dậy thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi vì mệt. Anh liền cuộn cậu vào tấm chăn dày rồi bế đến phòng tắm. Sau khi làm sạch cơ thể của cả hai thì anh bế cậu về giường, ôm gọn trong lòng.

-Ta và em đã làm chuyện không thể dung thứ rồi...ta sẽ bảo vệ em..bằng mọi giá...

------------------

Cậu giật mình tỉnh giấc, thấy cơ thể đang bị ôm chặt bởi anh, cậu nhúc nhích muốn rời ra

-Em đi đâu đó, ở lại đi, cơ thể em...

Anh lơ mơ nói, tay vẫn giữ lấy

-Em chỉ đi một chút thôi ạ

-Em nhớ về......

Anh thả tay ra rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu ra trước thềm nhà ngồi đó, cúi mặt buồn bã, tay ôm lấy ngực trái đang thổn thức. Cậu yêu anh và anh cũng thế, nhưng giữa cả hai là khoảng cách thân phận, là bức tường định kiến. Cậu thầm ước, ước cho cả hai có thể gặp nhau yêu nhau ở một thế giới khác, nơi mà những cái nắm tay, cái hôn chẳng cần phải trốn trong góc. Nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu, bỗng có người đến khiến cậu ngước lên nhìn

-Nishinoya, hãy đi theo chúng tôi

Cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lôi đi. Daichi đang đứng gác bên kia thấy thế liền lao tới, anh biết rất rõ Nishinoya quan trọng như thế nào với chủ nhân của mình

-Đây là người của Asahi-sama, không được tự ý mang đi

-Nhưng đây là lệnh của đại nhân, mong Daichi-san đừng cản

Daichi chỉ đành để cậu bị mang đi, anh đang cực kì phân vân không biết có nên báo cho chủ nhân của mình hay không. Nhìn vào phòng thấy Asahi đang say giấc, chàng cận vệ đành để anh ngủ, có gì sáng báo lại sau, cùng lắm thì lấy mạng anh thế vào Nishinoya cũng được.

--------------

-Nishinoya, em đâu rồi?

Việc đầu tiên khi anh mở mắt dậy chính là đi tìm cậu khi không thấy cậu bên cạnh. Anh đang dáo dác tìm thì Daichi bước vào với gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng

-Ngài đã dậy rồi ạ

-Daichi-san, anh có biết Nishinoya đang ở đâu không

-Thưa...

Chàng cận vệ ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không. Đợi mãi chẳng có câu trả lời, anh linh cảm có chuyện không hay đã xảy ra

-Ta hỏi anh có biết Nishinoya ở đâu không?

-....

-Ta hỏi ngươi Nishinoya đâu

Anh mất kiên nhẫn mà quát lên.

-Thưa, hôm qua đại nhân đã cho người đưa cậu ấy đi rồi ạ. Vì có cả ngự lệnh của đại nhân nên tôi không dám

-Sao ngươi không nói ta ngay lúc đó?

Anh tức giận, quay vào thay vội y phục rồi đi nhanh ra ngoài. Mặc cho trời đang đổ tuyết. Anh tìm khắp cả phủ thiếu điều muốn lật tung nơi này lên.

-Con đi tìm thằng nhóc đó à?

-CHA?

Trước mặt anh, cha anh vẫn uy nghiêm như mọi ngày

-Nó bị nhốt trong lao rồi, chắc cũng chẳng chịu nổi cực hình đâu, con ng tìm nữa

-Sao...cha..lại?

Anh bàng hoàng khi nghe điều đó, mặt anh biến sắc, anh mắt ánh rõ sự bất an, sợ hãi.

-Thằng đó chắc chắn là do thế lực thù địch đưa vào để quyến rũ con làm nhà này tuyệt tử tuyệt tôn.

-Nishinoya là chính con đưa về, em ấy không phải kẻ thù...em ấy là người...con..yêu

BỐPPP

Một bạt tai giáng thẳng vào mặt anh, đau điếng. Anh sờ tay lên má rồi ngước nhìn vị chủ công, chẳng nói thêm lời nào mà bước ra

-Chặn nó lại

Hai tên hầu khác nghe lệnh chặn anh lại, nhưng với sức vóc của anh thì chuyện thoát được khá dễ dàng. Anh chạy về phía khu nhà lao giam giữ tội phạm. Yuu của anh đang bị đau và anh chỉ còn có biết thế.
Anh gấp gáp tìm cậu. Cậu nằm rúc trong một góc nhà lao ẩm thấp và âm u, cả người đầy máu. Anh mất bình tĩnh, ép buộc lính gác giao chìa khóa rồi mở cửa chạy vào bế em vào lòng.

-Asahi-sama, ngài đến rồi...

Cậu vậy mà mỉm cười, vô lực dựa vào anh

-Đi, ta dẫn em ra khỏi đây

Asahi bế cậu đứng dậy, lúc định ra khỏi nơi đó thì anh đột ngột dừng lại. Là cha anh, ông ta đã đến đó tự bao giờ

-TÁCH HAI ĐỨA NÓ RA. ĐEM CÔNG TỬ CỦA MẤY NGƯỜI NHỐT VÀO PHÒNG CHO TA.

Anh cố gắng giữ lấy cậu nhưng cuối cùng người cũng bị cướp đi ngay trước mắt. Anh bị ép buộc về phòng, trước cửa cũng hơn 10 tên lính đang gác.

-Xin anh Daichi-san, hãy đi tìm Nishinoya

-Asahi-sama..

-Xin anh...hãy tìm em ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro