Kỵ sĩ giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh trong fic không liên quan đến nguyên tác

-------------------------------------------

Như mọi ngày Nishinoya hớn hở phóng như bay từ lớp xuống phòng thể chất. Thấy cửa phòng đang khép hờ, cậu có chút thất vọng vì tưởng cậu là người đầu tiên đến. Cậu mở toang cửa lớn tiếng chào

-CHÀOOO. Ủa....

Cậu hơi khựng lại vì trong phòng tập chẳng có ai cả. Nisshinoya xách túi đồ vào phòng thay, vừa mở cửa ra thì cậu hoảng hốt khi thấy Asahi đang nằm sõng soài trên sàn. Nishinoya vội vã đỡ anh người yêu dậy, vơ lấy cái khăn trong túi lau bớt mồ hôi và cả...nước mắt trên mặt anh

-Asahi-san Asahi-san anh sao vậy nè.

Asahi từ từ mở mắt, khi nhận ra người trước mặt là người thương thì bật dậy ôm chầm lấy

-Noya...em đây rồi..em đây rồi..em không biến mất...

-Em đây, em đây, không sao hết, em ở đây với anh rồi.

Cậu vòng tay qua rồi vỗ vỗ mấy cái lên lưng để dỗ anh. Nishinoya cứ để anh ôm cho đến khi anh bình tĩnh lại. Đợi anh tự gỡ mình ra cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má của anh

-Anh ổn không ạ? Em thấy anh không được khỏe

-Anh ổn mà.

-Anh nói dối, mắt anh thâm đen hết rồi nè.

-Chỉ là mấy hôm nay anh mất ngủ thôi. Em đừng lo quá nhé.

-Anh có mệt không? Hôm nay anh về nghỉ đi, em nói lại với Daichi-san cho.

-Thôi, anh ổn mà, anh không muốn phiền mọi người đâu.

-Nhưng mà sắc mặt anh không tốt chút nào cả. Nghe em nha.

-Hôn

-Hả dạ?

-Hôn anh....một cái thôi, anh muốn hôn em. Hôn em anh sẽ khá hơn đó...nha?

Nishinoya hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng ghé lại gần rồi chạm môi vào môi anh. Cả hai để yên như vậy cũng một phút hơn, đến khi nghe tiếng người khác vào thì mới rời ra

-Anh ổn chưa ạ?

-Ừm anh ổn hơn rồi, cảm ơn em

Nishinoya bỗng đứng dậy, đưa tay ra trước mặt anh

-Vậy đi tập thôi, mọi người đang vào đó.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, đan tay vào rồi bước theo cậu.

---------------------

- Hey, nắm tay nắm chân đồ ha, vậy mà nói iu nhau thì chối ha.

Là Suga đập vào vai cả hai khiến cả anh và cậu giật thót mà buông tay nhau mặt ửng đỏ.

-Vào tập thôi hai người, về rồi nắm tay tiếp.

-Đừng chọc nữa mà Suga-sannnnn

Cả hai phải tách nhau ra để luyện tập. Nhưng đúng như cậu đã nghĩ, Asahi chẳng ổn chút nào. Anh dường như chẳng tập trung một xíu nào cả. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Nishinoya liền đánh bạo mà cắt ngang buổi tập để kéo anh ra ngoài sâu đấu.

-Anh thật sự rất rất không ổn. Nghe em nha, anh cần nghỉ ngơi đó.

-Asahi, Noya, cả hai không sao đó chứ?

Daichi hỏi với theo khi thấy cậu kéo anh ra

-Em ổn ạ. Nhưng Asahi-san thì không, anh ấy mất ngủ mấy hôm rồi.

Cả đội bỗng ngừng tập vây quanh bên cạnh anh

-Cậu ổn chứ Asahi? Sao cậu không nghỉ buổi tập hôm nay

-Không sao không sao mà, tớ sợ phiền mọi người.

-Ngốc

Daichi cốc nhẹ lên đầu anh một cái, rồi bỗng đội trưởng quay sang nói.

-Được rồi tụi mình tập tới đây thôi, ngày mai xuất phát sớm nên tất cả về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi

-Vângggg

Cả đội đồng thanh trả lời rồi thay phiên nhau dọn phòng tập. Sau khi cả đội tản ra về gần hết, Daichi giục anh và cậu nhanh chóng về

-Được rồi, hai người về đi. Asahi về nghỉ ngơi cho lại sức đi. Noya, anh giao tên ngốc này cho em đấy.

-Vâng

Cậu đáp lại đội trưởng rồi cùng anh về nhà. Nhà cả hai thuận đường đi với nhau nên đi về chung dường như đã trở thành thói quen rồi. Vừa ra khỏi trường là tay cậu lập tức đan vào tay anh, siết chặt lấy. Cả hai yêu nhau cũng được nửa năm. Họ đã phải lòng nhau từ những ngày đầu gặp mặt, nhưng để tỏ lòng, cả hai đã phải đợi khá lâu để gom đủ can đảm nói ra cho người kia biết. Anh và cậu lặng lẽ mà yêu nhau, không phô trương cũng như không quá thân mật nếu có đông người, chỉ có mỗi Suga là để ý đến những biểu hiện lạ khi cạnh nhau của cả hai. Suga cũng ép hỏi mấy lần, mà cậu với anh đều chối, chỉ vì cả hai vẫn chưa sẵn sàng để công khai.

Đứng trước của nhà của Nishinoya, Asahi vẫn chần chừ chưa muốn về.

-Asahi-san sao thế ạ?

-Anh..à..ừm...ngủ với em....

-Hôm nay bố mẹ em có ở nhà, em xin lỗi anh nha. Ngày mai ở trại tập huấn, em sẽ xin Daichi-san cho ngủ với anh nha

-À..ừm...vậy mai gặp em...em ngủ ngon

"Chụt"

Cậu nhón chân lên rồi hôn vào má anh rồi nhanh chóng rời ra, gương mặt của cả hai ửng đỏ.

-Em yêu anh, anh về cẩn thận nha, anh về rồi thì nhắn cho em biết nhé.

-Yêu em Noya, tạm biệt em.

Nishinoya đứng nhìn theo mãi cho đến khi không còn thấy bóng lưng anh nữa mới vào nhà.

---------------------

Sáng hôm sau, cả đội phải tập trung từ 5 giờ sáng để đi Tokyo. Nishinoya vẫn là người tưởng mình đến sớm nhất vì mới 4 giờ rưỡi cậu đã đến trường cho đến khi mở cửa phòng câu lạc bộ. Asahi đang ngồi thẫn thờ ở góc phòng

-Ủa Asahi-san anh đến sớm vậy ạ? Mà nhìn anh còn mệt hơn cả hôm qua nữa.

-Anh lại mất ngủ, cả đêm anh chẳng ngủ được chút nào cả. Nên lỡ thức rồi thì anh lên trường luôn.

Cậu nghe xong liền lao đến mà ôm chầm lấy anh. Asahi từng nói, chỉ cần ôm lấy cậu bao mệt mỏi liền tan biến hết. Anh vòng tay kéo em người yêu nằm xuống, lấy tay làm gối cho cậu rồi ghì vào lòng mà ngủ. Nishinoya cũng dựa vào ngực anh, vài phút sau cũng mơ màng ngủ.

'Lạch cạch'

Nghe tiếng động như có người đang ở ngoài, Nishinoya choàng tỉnh rồi bật dậy để xem là ai đến. Cậu đột ngột di chuyển khiến anh cũng tỉnh giấc, nhưng trong vô thức anh vẫn kéo cậu lại.

Là Suga đến, cậu đội phó hơi bất ngờ vì mở cửa ra là hai con người đang ôm ấp nhau mà ngủ.

-E hèm

Nishinoya ngẩng lên phía cửa thì thấy đàn anh mình đang đứng đó, định rời ra thì bị Asahi kéo lại

-Suga-san?

Nghe cậu lên tiếng anh cũng ngồi dậy. Tuy không còn ôm nữa nhưng tay anh vẫn cố tìm tay cậu mà nắm lấy.

-Hai người đến sớm thế?

-Em tới hồi 4 rưỡi á. Còn Asahi-san nói là ảnh mất ngủ nên đến đây còn sớm hơn cả em. Với tại ảnh bảo cần ngủ nên em mới....

-Hai người yêu nhau à?

Cả hai không nói gì, ừ thì nắm tay nhau chặt thế mà, giờ nói không phải người yêu thì có hơi kì. Cậu và anh đành gật đầu.

-Sao lại chẳng cho tụi tớ hay biết gì cả?

-Tụi em...

-Là do tớ chưa sẵn sàng để nói ra thôi. Với lại, cả hai đứa tụi tớ đều là con trai, tớ sợ nói ra mọi người không hiểu cho tớ thôi. Tớ xin lỗi.

-Tụi mình là bạn bè mà. Với lại trái tim là của cậu nó rung động vì ai là quyền của cậu. Tụi tớ không thể xen vào được. Nói chung là cậu và Noya hạnh phúc là được rồi.

-------

Cả ba nói chuyện được 5 phút thì các thành viên khác cũng đến, họ lấy đồ để ra ngoài tập hợp.

-3 người đến đây sớm vậy ạ?

Là Kageyama hỏi khi thấy cả ba bước ra từ phòng câu lạc bộ.

-À do tụi này nhớ nhầm giờ á mà.

-Được rồi, nếu đến đủ rồi thì lên xe thôi cả đội

Là Daichi ra hiệu sau khi kiểm tra lại số người có mặt. Sau khi điểm danh thì cả đội kéo lên xe. Asahi cực kì muốn cậu ngồi cạnh nhưng thấy cậu còn mải đùa giỡn với Hinata và Tanaka nên anh cũng không gọi lại. Chỉ mới khoảng 1 tiếng ngồi trên xe, nhưng Asahi thấy mình sắp ngất đến nơi rồi, anh muốn ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt được năm mười phút thì lại giật mình vì lại thấy cơn ác mộng mà dạo gần đây cứ bám lấy anh.

-Cậu ổn đó chứ Asahi, mặt cậu xanh hết rồi kìa.

Suga hỏi khi nhìn sang anh và thấy anh giật mình lần thứ ba.

-Cậu say xe à? Có cần đổi chỗ không?

-Không. Tớ ổn mà...

Cuộc trò chuyện giữa anh và Suga đã lọt vào tai cậu, Nishinoya liền ngừng giỡn mà đi xuống phía cuối xe nơi mà anh đang ngồi.

-Asahi-san, anh không sao chứ ạ?

-Anh ổn mà, chỉ là anh ngủ không được thôi.

-Vậy ạ

-Noya nè. Em...cho anh ôm được không. Anh muốn ôm, anh buồn ngủ.

Cậu có hơi ngạc nhiên, nhìn quanh một lát rồi cũng gật đầu.

-Dạ được ạ.

Thế là anh kéo cậu ngồi hẳn vào lòng để mà ôm, chỉ chừng năm phút sau anh đã gục lên vai cậu mà ngon giấc. Nishinoya cũng ngồi yên để anh tựa vào, tay cậu nghịch nghịch bàn tay to lớn của anh rồi bất giác mà mỉm cười. Ngồi trong lòng anh như này thích thật, vừa ấm vừa được cảm nhận hơi thở của anh đang thở đều bên tai. Nishinoya cứ mải mân mê tay của anh mà chẳng để ý là cả đội ai cũng nhìn cậu với ánh nhìn thắc mắc và một loạt dấu chấm hỏi to bự.

-Noya-san, này là sao

Tanaka lên tiếng hỏi thay tất cả

-Ryu, nhỏ tiếng lại xíu được hong, Asahi-san chỉ mới ngủ thôi.

-À ừm..mà hai người là sao?

Cậu hơi dựa vào anh, ngước mặt lên ngắm anh rồi nói thật nhẹ

-Người yêu

-HẢ..à quên tớ xin lỗi...nhưng mà hả??????

Cậu chỉ mỉm cười nhìn một lượt xung quanh thì thấy ai cũng mắt mở to vì ngạc nhiên.

-Thật mà. Tụi tớ bên nhau nửa năm rồi đó. Chỉ là tụi tớ chưa muốn nói ra thôi. Mà hồi sáng bị Suga-san phát hiện rồi nên là nói cho mọi người biết luôn vậy. Hì

Cả đội nhìn hai người một chút rồi cũng mỉm cười sau đó thì ai làm việc nấy. Cậu lúc đầu có hơi lo là mọi người sau khi nghe sẽ có cái nhìn khác với cậu nhưng mà không ai bàn tán gì cả. Tanaka còn sáp vào mà ghẹo cậu nữa

-Tưởng cậu cũng thích Kyoko-san như tớ chứ.

-Nữ thần khác, Asahi-san khác

Hết Tanaka thì tới Suga. Cậu trai tóc bạc lại ngồi cạnh thì thầm với Nishinoya

-Nói ra thoải mái hơn đúng chứ?

-Vâng anh nói đúng ạ

-Vậy từ giờ sau buổi tập khỏi cần tìm cách nán lại để ôm nhau lén lút nữa rồi ha

-Suga-san sao anh biết???

-Sao mà không biết được, cả hai dính nhau như keo í. Mắt như dán vào nhau luôn.

Cậu đỏ mặt, cứ tưởng lén lút như vậy thì không ai phát hiện, vậy mà lại bị nhìn thấu từ đầu. Bỗng Nishinoya nhìn sang Suga, nở nụ cười có phần nham hiểm, cầm lấy tay anh rồi thơm lên mấy cái. Nội tâm Suga đang cực kì bất ổn, định chọc cho vui mà cuối cùng người nhận 'đớn đau' lại là chính mình.

--------------------

Cuối cùng thì cả đội cũng đã đến Tokyo, Nishinoya rất muốn cùng bạn xuống náo loạn mà anh vẫn còn dựa vào cậu ngủ

-Anh nèee Asahi-san ơi tới nơi rồi ạ.

-Ưmmmm

-Anh ơi

-Sao thế Noya?

-Tới nơi rồi ạ

-Vậy à, anh dựa nãy giờ em có bị mỏi không?

-Không ạ. Xuống thôi, mọi người đang đợi tụi mình đó.

-À ừm...Noya nè..ờm..thơm...anh thơm em được không?

Cậu chuyển tư thế từ dựa vào anh sang quay sang đối diện với anh

-Chỗ nào cũng được, cho anh hết

Anh thơm lên trán lên má rồi lên môi. Từng cái đều thật nhẹ nhàng và nâng niu. Anh yêu cậu libero này rất nhiều, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu và được yêu nhiều đến vậy. Nishinoya sau khi để anh thơm thì đứng dậy chìa tay ra

-Đi thôi Daichi-san mà biết tụi mình còn ở đây thì mắng cả hai luôn á

-Ừm

-------------------

Anh nắm lấy tay cậu rồi bước xuống xe, anh cố giấu hai bàn tay đan nhau để mọi người không bắt gặp

-Anh nè, mọi người biết hết òi

Cậu quay sang mà nói với anh

-Hở?

-Nãy anh đòi ôm em ngay trước mặt mọi người mà. Em không giấu nổi luôn á.

-Vậy ư...

-Không sao hết Asahi-san, không ai khó chịu với tụi mình hết.

-Lúc nãy thì không nhưng giờ thì có đó, hai người có thể đừng nắm tay nắm chân trước mắt những con người cô đơn ở đây được không z?

Daichi nói làm cả hai giật thót, buông tay nhau mà đỏ mặt. Dù thế cả anh và và cậu đều không thể ngăn mong muốn cầm tay người kia của bản thân, chỉ đành ngoắc ngón tay vào nhau.

-------------------

Sau khi luyện tập cả ngày thì giờ cả đội tập trung ở một nhà nghỉ mà thầy chủ nhiệm đã sắp xếp. Phòng cũng đã chia xong rồi, nhưng có điều cặp chíp bông bị tách ra. Cậu được chia phòng ngủ cùng mấy bạn năm 2 khác còn anh ngủ chung với Daichi Suga và HLV.

-Daichi nè...à...ừm..ý là...tớ muốn....

-Ngủ chung với Noya chứ giề.

-À..ừm...được không?

-Không nhé. Ngủ chung lỡ cậu làm gì đó gây tổn thương đến Libero quý giá của tụi này thì sao

-Không có mà, tớ không làm đau em ấy đâu. Thề đó..nha?

-Không là không

Mặt anh buồn đi thấy rõ luôn, anh nhìn sang cậu với đôi mắt như sắp khóc đến nơi vậy. Daichi đã quyết định rồi thì anh có cố thuyết phục cỡ nào cũng không được. Cậu níu lấy tay áo của đội trưởng, giương đôi mắt mong chờ nhưng mà chỉ cần lườm một cái thì cậu rén ngay. Vậy là cả hai đành ngậm ngùi mà đi vào phòng đã được xếp, dù lòng có chút không muốn.

Sau khi ổn định lại nơi mà cậu sẽ nằm ngủ, Nishinoya bước sang phòng của năm 3, đứng thập thò ngoài cửa, chỉ để xem anh có ổn hay không. Nishinoya chỉ định nhìn một xíu thôi, ai ngờ hành động của cậu đã bị Suga nhìn thấy

-Asahi ơiii

-Hở?

Anh đang loay hoay với mớ đồ đạc thì nghe bạn gọi nên quay lại.

-Ở ngoài có 'ai đó' đang tìm kìa

Nghe xong anh liền làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể để đi ra cửa. Vừa chạm mắt với cậu, thì Asahi đã bị cậu kéo đi rồi. Đến một góc hành lang tối, Noya mới buông tay anh ra rồi nhào vào lòng anh, Asahi cũng vì thế mà ghì người yêu vào chặt hơn.

-Đền cho anh vụ không được ngủ chung nè.

-Chưa đủ

-Hửm?

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, cậu biết ý của anh là gì mà. Cậu mỉm cười rồi gật đầu. Nhận được sự đồng ý, anh cúi người xuống, áp môi mình vào môi của người nhỏ hơn. Nishinoya quàng hai tay qua cổ của anh rồi hôn một cách mê đắm. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng ướt át hơn. Môi lưỡi cả hai quấn quít lấy nhau không muốn rời. Chân cậu bắt đầu run vì chẳng còn chút lực nào, vậy mà cậu vẫn cứ kéo anh vào, hôn nhau một cách cuồng nhiệt. Mỗi khi ở riêng cạnh nhau, anh và cậu không thể kềm chế khát khao muốn lao vào nhau, say mê, điên dại. Đến khi chân của Nishinoya thật sự không chịu nổi nữa, cậu hơi ngã về sau, Asahi liền rời môi ra mà đỡ lấy cậu. Cả hai thở hổn hển, mặt đỏ bừng, một phần vì thiếu dưỡng khí, một phần là vì người đối diện quá hút hồn, quá quyến rũ.

-Hahh...tuyệt thật đó...lâu rồi em mới hôn anh như vậy...hahh..muốn nữa

-Ừm tuyệt thật...anh cũng muốn nữa.

Lần này anh không để cậu đứng nữa, mà bế lên để hai chân cậu quấn ngang hông anh. Cứ thế cả hai lại tiếp tục trao nhau những cái hôn đầy đê mê.

Chẳng biết cả hai hôn hít như thế trong bao lâu nữa. Mười lăm phút? Nửa tiếng? Ngay lúc này, trừ người đối diện ra, anh và cậu chẳng còn để ý đến điều gì nữa.

-Asahi, Nishinoya, hai ngưòi không vào ngủ à?

Giọng của quản lý Shimizu vang lên khiến anh và cậu đột ngột dừng lại, vì đang trong góc tối và anh đang để cậu dựa lưng vào tường nên từ góc nhìn của Shimizu thì không thể thấy được cả hai đang làm gì. Nhưng những tiếng rên rỉ cùng với tiếng nhóp nhép cũng đủ khiến người nghe hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

-Tớ..vào..liền..xin lỗi..

-Nếu tớ không ra gọi thì hai ngưòi còn định làm tới đâu hả?

-Xin lỗi...

Nishinoya từ lúc biết có người tới là đã cố giấu gương mặt đỏ phừng vào vai anh. Đợi Shimizu vừa đi cậu liền tụt xuống, lấy lại hơi thở bình thường

-Tiêu tụi mình rồi

-Tiêu thật chứ

Cậu nhìn lên anh mà cười gượng, bị phát hiện khi đang làm chuyện không đứng đắn một chút nào ở trại tập huấn thì đúng là toang thật. Cậu nắm lấy tay anh, kéo anh về

-Về thôi Asahi...-san

-Ừm

Asahi có muốn chút nào đâu, anh muốn ngủ với cậu mà. Nhưng đội trưởng đã 'hạ lệnh' thì anh đâu có dám cãi.

-Anh ngủ ngon ạ

-Em ngủ ngon

Nói vậy chứ cậu vẫn chần chừ đứng trước cửa phòng anh chưa muốn về lại phòng mình

-Được rồi nha. Noya, em về phòng nhanh đi. Chắc mốt phải quy định không yêu đương trong câu lạc bộ luôn quá.

Daichi than phiền vì hai còn người yêu nhau kia vẫn cứ dây dưa mãi. Asahi bỗng bật cười nói lại.

-Không yêu đương trong câu lạc bộ vậy cậu với Suga thì sao đây?

-NÈ ASAHI

Cả đội trưởng và đội phó đồng thanh mà cắt ngang lời anh, mặt hai người cũng xuất hiện mấy vệt đỏ hồng. Đâu phải chỉ có họ mới nắm được anh, anh cũng đã sớm tìm ra điểm yếu của cả hai người kia luôn rồi.

----------------------

Asahi cố ngủ nhưng vẫn không tài nào vào giấc được, anh mở điện thoại nhắn tin cho cậu

Asahi-san => Noya cưng

Asahi-san
Em
Anh không ngủ được.

Anh cứ mở rồi tắt điện thoại vẫn không thấy cậu reply. Anh biết cậu đã ngủ nên cũng không phiền thêm nữa. Asahi lướt mạng cả buổi thì thấy mí mắt nặng trĩu, anh cất điện thoại rồi cố nhắm mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------

Cơ thể anh đột nhiên cảm thấy như có vật nặng nào đó đang đè nén, anh cố vùng vẫy, nhưng càng cử động lại càng khó thở. Anh tưởng như anh có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng lại không thể nhấc người lên được.

Anh cứ vùng vẫy, mãi một lúc sau, anh chợt thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn, anh giật mình tỉnh giấc. Trời cũng đã sáng, anh nhìn ngang ngó dọc chẳng thấy ai trong phòng cả. "Chắc mọi người ra sân tập rồi". Anh thầm nghĩ rồi cũng chuẩn bị để đi tập. Anh tìm điện thoại mãi mà không thấy nên đành bỏ đó mà đi luôn.

Anh mở cửa phòng tập, đảo mắt đi tìm em bé của mình vừa chạm mắt cậu anh đã lên tiếng.

-Noya

-Chào ạ

Asahi cảm thấy giọng của cậu hôm nay lạ lạ, nó không phải là tông giọng hào hứng vui vẻ mà cậu thường dùng với anh.

Asahi bước vào phòng, nhưng anh có cảm giác, không chỉ có Nishinoya mà dường như cả đội đang có thái độ gì đó rất khác với anh. Daichi nhìn anh vào mới lạnh nhạt nói

-Đủ người rồi tập thôi, cả đội chia làm 2 để đấu tập

Anh đương nhiên là đi cùng với cậu rồi. Nhưng mà thấy hai người chung sân đấu thì ai cũng nhìn bằng ánh mắt kì lạ, cậu bạn Kinnoshita đi lại gần Nishinoya rồi hỏi

-Cậu muốn đổi sân không?

Nishinoya nhìn lên anh, ánh mắt của cậu thật sự rất lạ, nó không lấp lánh như sao trời nữa, mà phảng phất nỗi buồn trong đó. Anh cảm giác như cậu đã khóc rất nhiều vậy.

-À thôi, tớ sao cũng được, vào tập thôi

-Em ổn chứ Noya?-Suga lại gần hỏi nhỏ

-Ổn ạ

-Noya nè, em có chuyện gì ư?

Cậu chỉ lắc đầu rồi vào vị trí. Hôm nay, cậu mất tập trung nhiều hơn mọi ngày, đỡ hụt cũng nhiều hơn nữa. Mỗi lần anh quay sang nhìn thì cậu lại lảng đi chỗ khác, cố tránh ánh mắt anh nhiều nhất có thể. Bỗng, cậu bước hụt chân, ngã sõng soài xuống nền, anh vội vã chạy ngay lại

-Noya, em có đau....

Chưa kịp dứt câu thì anh bị Suga đẩy sang một bên

-Tránh ra

Anh ngơ ngác nhìn, anh không hiểu được chuyện gì xảy ra. Anh chỉ còn biết nhìn, vì mỗi lần anh muốn xen vào thì lại bị đẩy ra.

Nishinoya được cho ra ngoài sân để nghỉ, anh nhìn theo, mắt hiện rõ sự bối rối. Cả buổi chiều, anh cứ tìm cách để hỏi cậu, nhưng cậu vẫn không đáp gì hoặc cứ lảng lảng đi.

Mãi đến tối khi cả đội đang tập hợp trong phòng ngủ của năm 3 để bàn bạc về kết hoạch luyện tập, vừa tan họp, anh đã lấy hết can đảm mà nắm lấy cánh tay cậu

-Noya nè, em có thể nói cho anh biết hôm nay anh làm gì sai với em được không?

-Không có gì ạ

-Nhưng mà, em cứ tránh anh mãi

-EM NÓI KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ, ANH HỎI HOÀI VẬY

Noya đột nhiên hét lên khiến anh giật mình. Suga là người đầu tiên phản ứng khi nghe cậu hét, liền lao tới mà kéo anh ra

-Mày muốn gì ở em ấy nữa hả?

-Suga, là sao? mà sao cậu lại xưng hô như vậy?

-Vì mày xứng đáng.

-Tớ không hiểu gì cả, chuyện gì đã xảy ra chứ?

-Mày đang giả ngu đó hả?

-Tớ không có

-Vậy thằng nào dạo gần đây thấy em ấy stress nhưng chẳng có một chút quan tâm gì?

-Hả?

-Thằng nào mỗi khi em ấy gọi thì lại cố tình không bắt máy rồi rất rất lâu sau mới trả lời là do bận

-Hảa?

-Thằng nào biết em ấy đang bất an, đang cảm thấy bị bỏ rơi thì lại khiến cho em ấy tận mắt thấy mày tình tứ nắm tay con nhỏ khác

-Cậu nói gì vậy Suga, tớ chẳng hiểu gì cả. Tình tứ với người khác nào, tớ chỉ thương mỗi em ấy thôi mà

-Thương? Mày nói ra chữ đó mà đéo ngượng mồm à?

-SUGA, tuy tớ chẳng hiểu gì cả, nhưng mà, tớ thề, thề là tớ chưa bao giờ làm mấy chuyện đó cả

Anh bị shock với hàng loạt lời buộc tội mà anh còn không biết tại sao lại như thế. Anh hoàn toàn không biết gì cả, rõ ràng anh chỉ yêu có mình cậu, mà sao qua những lời Suga nói, anh chính là một thằng tồi tệ hơn cả chữ tồi tệ. Anh định lên tiếng tiếp thì đã bị Noya ngắt lời

-Đừng cãi nhau ạ, mẹ em gọi, em xin phép.

Nishinoya lẳng lặng đi ra ngoài ban công, anh thì ngồi thụp xuống giường, không thể lí giải nổi tình hình hiện tại. Rõ ràng hôm qua anh và cậu vẫn còn hạnh phúc với nhau mà, hôm qua Suga luôn chọc ghẹo vì anh với cậu cứ dính lấy nhau mà.

Asahi nhìn theo bóng lưng của Nishinoya. Cậu ra ngoài ban công, nghe điện thoại với mẹ. Anh không rõ cậu đang nói gì, mà có lẽ là đang tranh cãi, anh nghe thấy tiếng nấc của cậu lâu lâu lại cất lên. Không biết cuộc trò chuyện đó dài bao lâu, anh chỉ biết nó kết thúc khi cậu lớn tiếng

-CUỘC ĐỜI LÀ CỦA CON MÀ MẸ, CON CŨNG CÓ QUYỀN YÊU AI MÀ CON YÊU, CŨNG CÓ QUYỀN LÀM NHỮNG ĐIỀU CON THÍCH MÀ

Asahi vội vã chạy ra, thì thấy trên tay cậu là .... dao rọc giấy.

Anh hoảng hồn lao vào cố giằng lấy con dao ra khỏi tay cậu, ống tay áo cậu bị anh kéo lên, lộ ra ít nhất cũng 10 vết rạch

-NOYA TAY EM, TẠI SAO??

-THẢ EM RAAAAA

-Anh không thả, em đưa con dao cho anh ngay

-Không đưa, thả em ra

Cậu lên tiếng một cách mệt mỏi, nhưng nhất quyết không buông dao, anh cố hết sức để có thể gỡ được tay cậu khỏi cái món vũ khí

Chợt, cậu thả con dao xuống đất, anh đưa mắt nhìn theo, tay cũng vô thức thả lỏng ra

Nishinoya, rất nhanh, đã leo qua tay vịn của ban công rồi lao xuống không chút suy nghĩ gì.

Anh giật mình thấy người anh yêu nhảy xuống, gần như ngay lập tức với theo

Không kịp

-NISHINOYAAAAAAAAAAA

Anh đau đớn mà chỉ có thể hét lên. Cả đội lúc đó đều đang chăm chú xem video của đội khác, nghe tiếng thét thất thanh của anh liền chạy ra, thì chỉ thấy một Asahi đang bất lực mà gào khóc.

-THẰNG KHỐN ASAHI, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, LÀ TẠI MÀY, MÀY TRẢ LIBERO THIÊN TÀI LẠI ĐÂY, TRẢ NISHINOYA CỦA TỤI TAO LẠI NGAY, THẰNG KHỐN

Suga điên tiết mà nắm lấy cổ anh, trút hết cơn giận lên anh. Nhưng Asahi không còn biết xung quanh là gì nữa. Trái tim anh thật sự tan nát rồi, anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn sang nơi mà cậu vừa gieo mình xuống. Asahi vùng dậy.

Anh muốn rơi xuống đó với em

Anh muốn ôm lấy cơ thể nhỏ của em lần cuối.

--------------------------------------------------------------------------------------












-ASAHI-SANNNNNNNNNNN

Tiếng gọi quen thuộc khiến anh giật mình, đầu óc anh đang quay cuồng. Lại nữa rồi, cơn ác mộng mà cả tháng đeo bám anh, anh lại thấy nữa rồi. Anh cố lôi bản thân mình thoát khỏi ảo mộng đáng sợ đó. Trước mắt anh là một màn đen thăm thẳm. Đến khi có thể nhìn rõ được, anh thấy cơ thể mình hơn một nửa đang nhoài ra ban công. Có một vòng tay đang cố kéo anh lại

-Hức anh ơi, anh sao vậy ạ...anh ơiii..Asahi ơiiii...trả lời em đi..

Anh định thần rồi quay người lại, là Nishinoya của anh đang ở sau anh, đúng là Nishinoya rồi. Anh ôm chặt lấy cậu, anh sợ cậu sẽ biến mất

-Noya...Yuu..em đây rồi....em đây rồi...

-Em đây mà...anh ơi...anh làm em sợ lắm đó...huhuhuhuhuhuhuhu.

Nishinoya giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh nên mới đi sang phòng của năm 3, hé cửa nhìn vào xem anh ngủ hay chưa. Vừa lúc đó thì cậu thấy anh như sắp nhào ra khỏi ban công. Nishinoya tức tốc chạy lại giữ lấy. Chỉ chậm một xíu thôi tất cả sẽ quá muộn.

Cả đội bị tiếng hét của cậu đánh thức liền lao ra. Suga và Daichi vất vả lắm mới lôi được hai người đang ôm nhau chặt cứng kia vào phòng. Asahi vẫn còn chưa hoàn hồn, còn Nishinoya thì khóc nấc lên.

-Nishinoya nè, em bình tĩnh lại nha, lúc này chỉ có em mới giúp được Asahi đó.

Suga nhẹ nhàng vỗ vai để trấn tĩnh đàn em lại. Cậu cố gắng bình tĩnh, tay vẫn không buông khỏi anh. Cứ nghĩ cậu chỉ sang trễ một xíu thôi, cậu chỉ chậm tay một xíu thôi, thì Asahi của cậu...cậu thật sự không dám tưởng tượng đến.

-Anh...anh ơi

Cậu nhẹ nhàng gọi anh nhưng anh vẫn chưa hoàn hồn. Nishinoya cảm thấy sợ, sợ đến mức trong đầu trống rỗng chẳng biết nên làm gì. Cậu rất giỏi trong việc đối mặt với sợ hãi. Nhưng lần này thì khác, nỗi sợ mất đi người cậu yêu nhất thế gian này đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Khi không thấy anh phản hồi, cậu càng sợ hơn nữa, vòng tay ghì chặt lấy anh.

Cả đội quây quần lại trấn tĩnh cả hai, hơn nửa giờ sau cậu mới ổn hơn, một lần nữa ngước lên hỏi anh.

-Anh ơi...anh nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra với anh đi...Asahi.

Anh giật mình, nhìn thẳng vào người trước mặt sau đó nhanh chóng cầm lấy cánh tay cậu mà xem. Không có một vết rạch nào cả, chỉ có mấy vết thâm do luyện tập thôi. Anh thở phào rồi nước mắt cứ thế tuôn.

-Em..không sao....tốt..thật...

-Anh nói cho em nghe đi. Sao anh lại muốn nhảy xuống như vậy chứ?

Anh lắc đầu, anh không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Bỗng cậu nổi nóng mà quát lớn.

-RỐT CUỘC ANH BỊ LÀM SAO CHỨ? ANH CÓ BIẾT KHI NÃY EM ĐÃ SỢ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ? ANH...EM SỢ MẤT ANH ĐÓ..hức...anh xấu xa..

Thấy cậu quát rồi rơi nước mắt, dù chưa hết sốc sau cơn ác mộng, theo phản xạ anh vẫn kéo cậu vào lòng rồi xoa dịu

-Anh xin lỗi em. Là anh sai. Anh sai rồi. Em đừng giận. Em đừng khóc. Anh sai rồi, anh kể mà. Anh xin lỗi.

Asahi vội vã xin lỗi, rồi lau đi giọt nước chỉ vừa trào ra từ khóe mắt người thương. Anh đã tự hứa là không thể để cho bảo bối của mình chịu bất cứ tổn thương nào.

Sau khi dỗ cậu thì anh cũng ổn hơn, rồi mới kể lại toàn bộ cơn mơ khủng khiếp mà anh đã trải qua. Asahi siết lấy tay cậu rồi bằng một cách nào đó thì cậu bây giờ đang ngồi gọn trong lòng anh.

-Thì ra mọi chuyện là như vậy, tớ cứ sợ là cậu đang gặp chuyện mà không nói cho tụi này biết chứ.

Sugwara vỗ vỗ lên vai anh mấy cái. Anh còn chưa tin là cậu bạn thuần khiết ngọt ngào này (đương nhiên là không bằng Noya của anh) trong mơ lại đáng sợ như vậy.

-Tớ xin lỗi, tớ làm mất giấc ngủ của mọi người rồi.

-Cậu không sao là được rồi. Mấy đứa ai về phòng nấy đi.

Huấn luyện viên lên tiếng, các thành viên khác cũng lần lượt tản về. Duy chỉ có Nishinoya vẫn bị anh ôm lại.

-Daichi nè. Yuu..à Noya...cho em ấy ở đây nha?

-Ừa, Noya nhớ chăm sóc cái tên to xác đó nhé. Nếu nó làm gì em thì cứ gọi tụi anh.

-Dạ.

Cậu hơi đỏ mặt rồi gật đầu. Asahi nhanh chóng đỡ em bé của anh nằm xuống rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Tốt quá rồi, thiên thần của anh vẫn ổn.

-Anh...anh ổn chưa ạ? Anh còn khó chịu không?

-Không đâu. Anh chỉ cần có Yuu ở bên cạnh anh thôi.

-Yuu? Anh gọi em là Yuu?

-À ừm..nếu em không thích..

-Không. Em thích mà, thích lắm luôn á.

Anh nhìn quanh rồi len lén hôn lên trán cậu.

-Cảm ơn em. Yuu, à em bỏ kính ngữ khi gọi anh nha.

-Hong đâu. Asahi-san.

Cậu cười khúc khích rồi rúc vào chăn. Asahi cũng nằm xuống ôm gọn vào lòng cả thế giới của anh. Cậu luôn bảo vệ anh, dáng người bé nhỏ luôn bảo vệ cho trái tim mong manh của anh. Trên sân đấu cậu là Thần bảo hộ của Karasuno. Bên cạnh anh, cậu là thiên thần hộ mệnh. Có cậu ở bên, anh không còn sợ gì nữa.

Cậu ngọt ngào, cậu năng động, cậu làm cho thế giới anh bừng sáng. Anh dịu dàng, anh ấm áp, anh cho cậu một thế giới mà trong đó cậu luôn được nuông chiều.

Ác mộng của anh là mất đi cậu, mất đi một người mà cả đời anh yêu nhất.

-Yuu em hãy bên anh mãi nhé.

-Dạ anh

----------------------

Asahi yêu Nishinoya.

Một Asahi nhút nhát lại muốn cả thế giới biết Asahi yêu Nishinoya nhiều như thế nào.

Nishinoya yêu Asahi

Một Nishinoya hoạt bát năng lượng rất muốn cho tất cả biết Asahi là của Nishinoya lại chọn đợi cho đến khi anh thật sự sẵn sàng công khai mối quan hệ này.

---------------------------

Anh ôm lấy, anh vùi mặt vào trong mái tóc có hơi khô do vuốt keo thường xuyên. Thơm thật, anh nghiện mất.

Em ôm lấy, em rúc cả người vào vòng tay to lớn. Ấm thật, em chỉ muốn được như thế này mãi.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro