I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó. Chỗ này rộng khiếp." Người đàn ông mang cơ thể vạm vỡ cùng mái tóc bạch kim vàng ló ngó xung quanh, chân đảo bước đi đi lại lại, "Nào nào, Éternité. Anh biết mục đích ta tới đây không phải là đi tham quan."

Atsumu để ý tới lời nói của tình nhân tóc màu nắng cam mà phì cười, cúi xuống chạm nhẹ môi vào má người tình đang khom người lấy dữ liệu hack được từ chiếc máy laptop, "Em nói phải Ailes~."

--------------------

Atsumu nằm trên khung giường rộng, người không có một tấm vải che thân ngoài tấm chăn đắp mỗi phần dưới bụng. À và hình như gã đang cố tình để lộ mấy dấu hôn sau cuộc chơi khá "mạnh bạo" hôm qua.

"Mẹ nó Sho. Em đỉnh vãi ấy." Atsumu nhìn chủ nhân của mấy dấu Hickey đỏ chói trên cơ thể này mà cười ra tiếng.

"Chưa bằng anh đâu, Tsum. Xem anh gây ra cho em cái lờ gì nè?" Shoyo cười khểnh nhìn gã, tay thuận vén tấm chăn lên, chi chít những dấu hôn lẫn cắn, "Nhưng em nào ghét nó phải chứ?"

"Bây giờ thôi, trước kia em ghét vãi ra." Shoyo nhăn mặt, vỗ vỗ vào cánh tay Atsumu chỉ vào hộp thuốc lá bên cạnh, ý bảo cho một điếu.

Nhận được điếu thuốc, Shoyo mới nhận ra quên nhờ gã lấy luôn bật lửa. Mẹ nó, từ khi nào em đãng trí thế?

"Tsum, bật lửa--"

Chưa dứt lời, Atsumu liền nhích người tới mà tạo ra một làn khói, xem như giao điểm của hai điếu thuốc, một cái của gã, cái kia của em.

"Phù, nếu em ngày xưa giờ đã đá anh một cái đau điếng vào con c*c kia rồi." Em rít một hơi dài, làn khói nhả ra từ miệng nhỏ.

"Đừng dùng từ 'c*c' chứ. Em học thói nói tục từ bao giờ vậy trời-?"

"Từ khi lên giường với anh."

"..."

Shoyo vươn mình một cái, lấy máy tính bên cạnh rồi đặt lên làm vài thao tác, màn hình hiển lên màu xanh, góc trái có hộp thư đính tích đỏ.

"Có nhiệm vụ mới nè." Em nhấn vào hộp thư, hiện lên một đoạn code dài ngoằng, "Tổ chức có bao giờ gửi mã code thế này đâu? Anh biết giải không Tsum?"

"Anh nhớ hôm nay đâu có nhiệm vụ mới? Có là họ báo luôn cả máy anh rồi, chứ không báo lẻ cho em đâu." Atsumu đưa điện thoại lên kiểm chứng, nhích người kê đầu lên phần bụng của Shoyo lười nhác xem xét đoạn code.

Bàn tay đưa lên bàn phím gõ nhanh mấy lần rồi cũng hiện lên dấu nhân biểu lộ giải code sai, "Cái này không phải tổ chức gửi rồi." Atsumu đáp chắc nịch.

"Để anh tra địa chỉ nguồn gửi là ra ngay, chứ anh có bạn là người chuyên giải code cho tổ chức mà, không cái nào anh chưa xem qua cả." Gã khẳng định, tay cẩn thận đưa laptop về phía mình. Ngồi thẳng lên, nhấp chuột phải rồi thể hiện trình độ hack của mình. Nói không ngoa chứ gã đây học lỏm bao mẹo từ cậu bạn Rintarou đấy nhé.

Loading hồi lâu rồi hiển thị một trăm phần trăm cũng là một dòng chữ xuất hiện "Voler"

"Voler? Không ai trong tổ chức ta có bí danh đó cả?"

"Phải, Karasuno quan hệ rộng với các tổ chức khác nhưng em cũng không tài nào biết có cái tên đó cả" Nói, Shoyo đưa máy điện thoại lên cho gã xem.

"Thế là sau một buổi đêm 'đánh nhau' trên giường và hai người nhận được thông báo này?" Rintarou nhìn hai cái cổ có đầy đủ vết hôn lẫn cắn dưới lớp áo của cặp tình nhân, tay nhanh nhấp chuột giải code.

"Ừ. Tuy tao biết giải code nhưng mà mày là người chuyên giải code của tổ chức."

"Ra rồi." Anh đưa mắt nhìn ra hiệu lại gần xem, gã và em cúi xuống nhìn màn hình xanh cùng dòng code đã được giải.

Giải code từ từ mã hóa rồi hòa thành một dữ liệu có nội dung

"Hẹn gặp tại địa chỉ ở phía đông đứng từ nơi thả mình từ vũ đài xuống/ bên quanh bao la biển hoa đỏ. Hỡi Ailes, Éternité."

"Hừm. Thả mình từ vũ đài xuống, bên quanh bao la biển hoa đỏ?" Atsumu xoa xoa cằm.

"Kyoto?" Shoyo bất giác nói, "Nhảy xuống từ vũ đài theo em đoán thì có thể là vũ đài Kiyomizu. Thành ngữ Nhật Bản có câu 'nhảy khỏi đài Kiyomizu'. Thêm vế sau càng chắc chắn cho câu này hơn. Em đoán là ta sẽ có một chuyến tới vũ đài Kiyomizu."

"Ỏ bé yêu của anh giỏi quá."

"Bớt. Thôi hai người đi đi, dù sao đó cũng là lời thách đấu với hai người." Rintarou bình tĩnh nở một nụ cười, anh tin tưởng vào cặp đôi này, "có gì cứ báo, tôi sẽ gọi tiếp viện đến theo địa chỉ."

"Sho, lấy cái USB đi em. Ta sẽ cần nó đấy." Atsumu ném một cái USB màu vàng kim về phía em.

"Vâng."

Trực thăng đáp xuống ở một khoảng đất trống, cỏ xanh mươn mướt. Shoyo bước xuống, nhìn về phía cách chừng không xa, "Thấy rồi, vũ đài Kiyomizu."

"Đi thôi Ailes." Atsumu tiến tới, xoa vò mái tóc màu nắng. Tay còn lại cách một chiếc vali màu xám tro xanh, nom đựng vũ khí.

Cả hai người đến vũ đài Kiyomizu, đứng từ phía họ mà nói thì nơi đây thực sự bao bọc giữa biển rừng lá đỏ. Em chăm chăm nhìn về phía đông, có một tòa nhà cao ốc cỡ chừng cũng chục tầng liền kéo Atsumu lại chỉ tay.

"Éternité. Phía đông!" Atsumu ngỡ ngàng đầy tự hào, "Chúa ơi, Ailes. Em giỏi vãi."

Đôi tình nhân chạy nhanh đến tòa cao ốc, núp sau chiếc xe tải đang đậu gần đó mà xem xét.

"Tch. Nghiêm ngặt hơn em tưởng. Tên đó thật sự muốn thách thức hai ta."

Giờ mới là lúc để Atsumu thể hiện trình độ của mình, gã mở vali ra, lấy một chiếc máy tính cùng với tai phone đeo lên tai. Gõ một loại mã vào, hack hệ thống máy chủ của tòa nhà kia.

Tiếng còi báo động vang in ỏi khiến đội tuần tra bên kia hoảng hết cả lên, chạy ùa vào trong xem thử.

Atsumu nơi đây ung dung cất đồ nghề vào vali, nháy mắt với em, "Đoán xem lúc dò địa chỉ người gửi, ai đã phát hiện ra luôn hệ thống mã của tòa nhà nè?"

"Chết tiệt, đỉnh cú chóp!"

Cả hai đi vào bên trong thang máy. Giờ đây khung cảnh hoảng loạn chưa rõ nguyên nhân chuông kêu là cháy nổ hay gì nên chắc chắn đám người kia sẽ đi thang bộ để lên tới nơi còi báo động. Atsumu chắc chắn, chọn ngay tầng cao nhất. "Nếu muốn thách đấu chỉ có thể chọn nơi cao nhất mà thôi. Chưa kể anh mới biết đây là nơi mà bọn cớm hay lui tới. Nếu tên Voler kia muốn thách đấu ta sẽ không chọn phương án nguy hiểm là những tầng giữa đâu."

----------------------

Shoyo nhận lấy nụ hôn của người thương không khỏi nhột nhạt mà nở một nụ cười, tay thoăn thoắt lấy thông tin từ máy hack. Song, em rút chiếc USB ra.

"Hoàn tất."

/clap clap./

"Quá hoàn hảo. Quá ăn ý." Một giọng nói đã bị làm nhiễu phát ra. Cả em lẫn gã đều vào thế chuẩn bị, gã để sẵn tay vào chiếc súng dắt ngang hông. Một tên lạ mặt đeo mặt nạ Joker, choàng áo đen đang tiến vào vỗ tay. Như khen thưởng Shoyo và Atsumu đã đến được nơi này.

Shoyo tiến đến tung một cú đá nhanh vụt ngang qua mặt nạ tên kia, mặt đầy nghiêm túc hỏi, "Ngươi là ai?"

Tên ấy không vẻ gì sợ hãi, tiến tới sát mặt Shoyo, chêm một câu nói đầy khiêu khích, "Ngươi chỉ cần biết ta sẽ là người khiến các người sởn gai ốc đến mang tai." Chỉ nghe giọng điệu, mặc cho dù đã bị làm nhiễu nhưng Shoyo vẫn cảm nhận được tên đó, đang cười. Một nụ cười rất ghê tởm.

/PẰNG!/

Đường đạn xuyên qua lớp mặt nạ khiến nó nứt một mảnh rồi viên đạn ghim chặt vào tường. Là Atsumu đã bắn nó.

"Con mẹ mày tránh khỏi Ailes của tao. Bớt xàm cu đi thằng lờ. Tụi tao đéo có gì phải sợ mày cả." Atsumu nhăn nhó mặt mày đầy tức tối, tay dưới không rảnh mà nạp thêm đạn, "Mà tiếc vãi, tao tính nhắm thẳng vào bản mặt dưới cái mặt nạ hãm lồn của mày cơ."

Shoyo cũng không để bản thân lép vế. Em để thân ngã xuống, chống tay nâng cả thân lên, chân đá xoay một cú đầy lực khiến tên đó không kịp định hình, mất thăng bằng mà nhảy sang chỗ khác. Cách xa hai người cỡ hai ba mét.

Giờ đây, hắn ta không vẻ gì là sợ hãi, thay vào là điệu bộ hứng thú và còn cười lớn hơn, "Hahahaha!! Quả không sai lầm khi dụ các người tới đây. Các ngươi chẳng sai tí nào trong lời đồn, là cặp bài trùng."

Em dè chừng nhăn mặt, con mẹ nó, thằng khốn này nói nhiều vãi.

"Có lẽ ta đã hơi đánh giá thấp các ngươi hơn so với ban đầu." Hắn móc trong áo choàng, lấy ra một quả bom khói, là loại phát nổ gây tiếng rất to, "Hẹn gặp lại!! Ailes, Éternité!" Nói, hắn thẳng tay ném xuống đất.

Tiếng nổ to vang lên đủ để gây chú ý.

"Mẹ nó, Ailes. Ta lâm vào đường cùng rồi. Nơi đây lui tới đa số là lũ cớm. Hắn muốn dùng bom nổ gây chú ý để ta bị bắt." Atsumu hoảng loạn trong màn sương khói. Chết tiệt, gã còn nghe tiếng bàn tán ồn ào và tiếng chân đáng ghét của chúng.

Shoyo cũng hoảng loạn nhưng em nhanh chóng hiểu tình hình, trên tay đã cầm chiếc điện thoại kề ngay tai gọi tiếp viện.

Gã thấy tiếng chân ngày một càng tiến lại gần, to hơn, dồn dập hơn bao giờ hết. Nhanh nắm lấy tay em tựa không muốn vuột mất. Màn khói dần tan, tiếng đập cửa cũng vừa đến.

Atsumu nhìn thấy cầu thang dẫn lên tầng trệt liền kéo luôn Shoyo.

"CHẠY!! Nhanh lên Ailes! Lũ cớm tới rồi!!" Gã hốt hoảng. Nhưng mà cảm giác kích thích này gấp ba, à không chục lần cảm giác bình thường cơ.

"Lên sân thượng!! Em gọi tiếp viện ở đó Éternité!"

Cả hai lên sân thượng. Trời đã sẫm tối. Ánh đèn trăng phà xuống tạo nên một màu xanh lam tuyệt đẹp. Chiếu lên đôi tình nhân đang nắm chặt tay nhau.

"Đây rồi." Atsumu nhìn xuống dưới, Rintarou và Tobio đang đứng, giăng sẵn lưới. Bên cạnh là một xe đen đã cắt biển số. Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ cả để thoát khỏi nơi này.

Gã nuốt nước bọt quay sang, nhìn em.

"Ailes."

"Em hiểu mà. Tòa nhà này cao tận 20 tầng." Shoyo nhăn mặt cười. Vẻ như cảm giác này của em cũng kích thích không tệ, "Làm liều đi."

Cả hai lùi chừng vài bước, chạy tới mép sân thượng rồi nhảy, bung hết sức mà hét,

"CHÚA ƠI!! NHẢY THÔI!!" Cả hai nhảy xuống, rơi tự do. Atsumu tiến tới Shoyo mà ôm em vào lòng, vùi mặt vào lớp tóc màu nắng cam của em.

"Hahah!!" Tiếng cười non nớt của đôi tình nhân ôm nhau vừa nhảy xuống từ sân thượng của tòa nhà. Cảm xúc của em và gã tựa hòa làm một. Như thể, hoàn toàn không gì có thể chia cắt họ trừ cái chết ra.

P/s: Chap đầu nên không được ưng ý mấy:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro