i. dậy thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè tsumu, hình như có người mới chuyển tới cạnh nhà mình á..." osamu đứng bên cạnh anh trai đang ngồi tịnh tâm với nỗi sầu sáng sớm, ung dung đánh răng rửa mặt. mặt khác, anh trai cậu lại không có gì là hứng thú, chỉ biết chuyên tâm "sáng tạo" ra thứ "chocolate" kia.

"nè, rặng thì rặng chứ cũng phải trả lời chứ?"

"rồi rồi! mà nó có liên quan đến tao méo đâu??"

"ơ hay!?" osamu khó chịu trước thái độ của atsumu bằng cách nhăn nhó, người kia cũng tương tự không kém, dù là nhăn vì vấn đề "khác".

thấy anh trai mình như thế thì osamu cũng chẳng có hứng thú tiếp tục chủ đề vừa nãy, đánh răng xong thì súc miệng rồi nhanh nhanh xuống nhà ăn sáng, không quên ngoái lại nói với atsumu, "có ẻ thì cũng lẹ lên, tưởng chuyền hai phải ẻ nhanh lắm chứ?"

vừa vừa phải phải thôi nghen osamu, atsumu cũng có cái giới thiệu của anh ta mà!

"xớ, chuyền hai làm như vận động viên cơ mông không bằng, muốn rặng là rặng chắc!!" atsumu bĩu môi nghĩ, cơ mông cố gắng "phọt" ra sản phẩm buổi sáng cuối cùng. "nó" vừa chạy ra thì cả cơ thể như nhẹ hẳn, anh vui vẻ dội cầu rồi xuống thưởng thức bữa sáng đang chờ mình dưới nhà. vừa giải quyết nỗi buồn xong thì từng bước chân như lông vũ nhẹ nhàng đi xuống.

"à... anh là miya atsumu ạ?"

"hả?" atsumu ngớ người trả lời khi thấy một cậu trai nhỏ con đứng ở thềm cửa nhà mình. mái tóc bù xù của em ấy có màu nắng cam của ánh mai sáng sớm, đôi ngươi đệm màu nâu nâu hạt dẻ, đáy mắt hơi sang sáng những vì sao của bầu trời đêm qua mà atsumu lẻn ra ngoài ngắm. bờ môi anh mấp máy như muốn xác nhận lại, "em... là ai vậy?"

"chào anh, em là hinata shoyo! hàng xóm mới chuyển tới ạ!"

vào khoảnh khắc đó, miya atsumu đã gặp được một thiên thần.

hai vành tai atsumu dần dần nóng lên, gò má chẳng hiểu sao lại bắt đầu tô phấn hồng, atsumu cảm thấy bản thân như đang ở giữa biển lửa, vừa nóng, vừa bỏng mà lại rất có cảm giác gây nghiện. như thể lượng thông tin vừa tiếp thu đã quá tải nên đầu của atsumu như muốn nổ tung, có lẽ không muốn ấn tượng đầu của shoyo đối với mình là miya-quả cà chua- atsumu, thế là anh ta chạy ào khiến em chẳng kịp phản ứng lại được.

để lại một mình shoyo lẻ loi hoang mang cho đến khi osamu từ phòng bếp đi ra mới phát hiện em ấy.

"em là ai?"

"nãy em có nói với anh rồi ấy ạ, em là hinata shoyo! hàng xóm mới chuyển tới ạ!"

osamu gượng cười, cảm thấy có hơi xấu hổ, "chắc người em nói là anh trai song sinh của anh, nó tên là atsumu. anh là osamu!"

"à, vâng! rất vui được gặp anh, osamu-san!"

hai anh em cứ thế trò chuyện về đủ vấn đề cho đến khi mẹ của cưới sinh đôi miya xuất hiện và mời shoyo vào ăn sáng cùng, ấy thế mà em ấy lại từ chối rồi gửi ít quà gặp mặt xong liền xin phép ra về.

"cậu bé dễ thương nhỉ?" bà miya cười cười tươi tắn, nói chuyện với cậu con trai út, osamu cũng cười theo, "vâng."

"mà atsumu đâu con?"

"đang rặng ẻ ạ. con đoán vậy."

"..."

atsumu ngồi trong nhà vệ sinh mà tâm trạng bấn loạn hết cả lên, vì xấu hổ mà cả nửa khuôn mặt đang ửng hồng bị hai bàn tay nhỏ che chắn. vẻ như không muốn ai thấy tình trạng đầy xấu hổ của mình. nhìn hệt một đứa trẻ lúng túng vô cùng do không biết bản thân nên làm gì cả, chỉ biết phòng thủ sơ sài. tim atsumu đập rõ nhanh, cứ như nó đang trẩy hội vậy.

"kì quá... kì quá trời luôn!!" một mình lầm bầm trong cổ họng chẳng khiến tim atsumu ổn định lại hay vành tai bớt đỏ đi. quanh quẩn trong vòng suy nghĩ nhiều dấu chấm hỏi khiến anh chàng muốn ngã ngửa ra trong nhà vệ sinh luôn.

thì miya atsumu cũng là năm hai sơ trung rồi, đang trong độ tuổi vàng để dậy thì thì sao mà tránh khỏi mấy xúc cảm vớ va vớ vẩn như này. anh chàng không do dự mà phán chắc nịch luôn.

phải! là do dậy thì thôi! chứ không đời nào hinata shoyo lại khiến tim miya atsumu đập bịch bịch liên hồi như lúc bác bảo vệ đánh trống ra về như này được!!!

"ê tsumu, ỉa chảy hả?"

"bớt coi samu! tao ra liền!"

"lẹ lên, không tao ăn luôn phần của mày đấy!"

"ụ má chờ chút coi!!!"

chắc chắn là vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro