oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#AtsuKita
WARNING: OOC, R21, tra tấn, giam cầm play, sextoy, dirty talk,...
_TRUYỆN KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ NHỎ, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC._
@𝙼𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗𝚒_𝙲𝚑𝚊𝚛𝚕𝚘𝚝𝚝𝚎
----

Kita tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, chân tay bị trói chặt bởi một dây xích sắt, cơ thể loã lồ không lấy một mảnh vải che thân.

Cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra thế này.

Em hé mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, hẳn nó là một nơi tối tăm, ẩm ướt, bẩn thỉu và phảng phất mùi tanh trong không khí. Tiếng đập lớn vang lên bên tai thu hút sự chú ý của Kita, em khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên trái - nơi phát ra tiếng đập.

Một gã trai cao lớn với mái tóc vàng, hắn đeo một chiếc tạp dề đen và có vẻ như đang cầm một con dao bầu để chặt thứ gì đó.

Trông gã ta thật sự rất quen thuộc.

- A...Atsumu?

Kita khẽ gọi. Tên kia cũng dừng lại, từ từ đặt con dao xuống bàn, gã nghiêng đầu nhìn em, nở một nụ cười quỷ dị.

- Anh dậy rồi à, Kita Shinsuke của em?

Gã tiến tới, đặt lên má em một nụ hôn.

- Tại sao anh lại ở đây? Và người em dính cái gì thế kia?

Kita thắc mắc khi nhìn thấy vết máu đỏ dính khắp người gã, từ trên mặt tới tạp dề lẫn đôi bao tay da. Gã ta đang làm cái quái gì thế. Dù cho đã chắc chắn tới chín mươi phần trăm là người gã dính máu nhưng em vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi và hy vọng một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra.

- Anh không nhớ gì hết sao?

- Anh nhớ là...đang trên đường đi gặp một người bạn rồi...

- Rồi một kẻ đã chuốc thuốc mê anh đúng chứ?

Atsumu vừa cười vừa cắt ngang lời Kita.

- Phải. Là em đã...cứu anh sao?

- Chậc, không thưa anh yêu. Tại sao em lại cứu một người mà do chính tay em bắt cơ chứ?

Gã thì thầm vào tai em, khiến cả cơ thể em run rẩy. Gã ta đang nói cái quái gì vậy? Tại sao gã lại bắt em? Kita trợn tròn mắt nhìn gã, còn Atsumu thì lại thoải mái cười cợt như giống như một kẻ điên vậy. Hẳn là hắn đã rất hứng thú sau biểu cảm này của em.

- Em có quà cho anh đây, anh yêu. Em nghĩ là anh sẽ rất thích đấy.

Gã tiến lại chiếc bàn, cầm lên một chiếc tay người đã bị chặt đứt lìa. Atsumu đưa ra trước mặt em, cười khẩy.

-  Anh có nhận ra đây là tay ai không? Không à? Để em nói cho anh biết nhé, đây là tay của người bạn mà anh định đi gặp đấy.

- MIYA ATSUMU EM ĐIÊN RỒI.

Kita tái mặt, quát lớn, tên người yêu này thật sự điên rồi. Gã ta bắt cóc em, trói chân tay em, lột sạch quần áo của em và bây giờ thì cả giết người nữa ư. Miya Atsumu thật sự là một kẻ tâm thần bệnh hoạn.

- Phải, em điên rồi đấy. Vì anh mà em mới trở thành một kẻ điên như vậy.

Gã bóp lấy mặt em, liếm lên đôi môi đang run rẩy vì sợ hãi. Ép em tiến vào một nụ hôn sâu, cắn mút tới khi nó bật máu dẫu cho Kita đang không ngừng ra sức chống cự. Nhưng sức lực của em quá yếu, thuốc ngủ vẫn còn trong người và chân tay thì vẫn còn bị trói chặt.

Mãi tới khi Kita như sắp ngất đi vì thiếu oxy gã mới luyến tiếc buông đôi môi em ra. Atsumu tiếp tục liếm dọc từ yết hầu xuống ngực em, mỗi nơi gã đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ chói đánh dấu chủ quyền trên nước da trắng ngần.

Gã tháo bao tay, vứt nó sang một bên. Đưa những ngón tay thô ráp vào trong hậu huyệt của đối phương. Phía dưới bị dị vật xâm nhập bất ngờ mà liên tục co bóp như muốn cắn đứt ngón tay của gã vậy. Atsumu nhíu mày, gã cắn lên đầu ngực đã bị mút đến sưng đỏ từ trước khiến Kita không nhịn được mà rên lớn một tiếng.

- Ah...hah...

- Thả lỏng ra đi anh, không thì anh sẽ là người đau đấy.

Gã không ngừng dùng ngón tay đâm rút bên trong mị thịt mềm đến mê người, hậu huyệt cũng không ngừng tiết ra nhiều dịch thủy. Mỗi lần ra vào, Atsumu đều chạm vào nơi gồ lên phía bên trong khiến cả người Kita co quắp, dương vật nhỏ nhanh chóng bắn ra tinh dịch trắng đục.

Atsumu hài lòng rút ngón tay ra, nhìn Kita không ngừng thở hổn hển. Gã cảm thấy rất vui. Nhưng không để Kita kịp nghỉ ngơi, gã rút ra một chiếc dương vật giả to lớn gai góc. Gã đâm thẳng món đồ ấy vào bên trong, Kita không chịu được cơn đau mà nó mang đến, rên lớn một tiếng.

- Ughn...ahh hức...

Atsumu bật nó ở mức to nhất, thoả mãn nhìn ngắm anh người yêu của mình không ngừng bị dày vò bởi món đồ chơi. Cả cơ thể em căng cứng, không ngừng vặn vẹo theo chuyển động của nó.

- Nhìn xem anh hưởng thụ nó thế nào kìa. Ồ, em mới nhớ ra, em vẫn còn một thứ nữa muốn cho anh xem.

Gã cúi người, cầm lên một cái đầu người đã bị chặt đứt lìa khỏi xác, mắt và miệng đều bị khâu lại. Đúng, cái đầu này chẳng phải của ai khác, là của người bạn mà Kita đã dự định đi gặp.

- Ughn...hức...em điên rồi, Atsumu. Anh thật sự ghê tởm em...ÁHH...

Kita buông lời chửi rủa nhưng lại bị Atsumu đẩy món đồ chơi kia sâu vào lên trong khiến bụng em trướng lên.

- Thôi nào, anh phải khen em chứ. Tên ngu không biết giới hạn này đã nói rằng sẽ cướp anh khỏi em đấy.

Atsumu thật sự điên rồi, gã ném thật mạnh chiếc đầu xuống đất, đạp mạnh, cầm lấy chiếc búa to lớn mà đập cho đến khi xương sọ vỡ nát ra ngay trước mắt Kita. Máu cùng với những thứ bên trong văng ra ngoài đều bị Atsumu nhẫn tâm đập nát hết thảy. Dù rất đau đớn nhưng Kita lại chẳng thể làm gì ngoài sự bất lực.

- Chà, vậy là hết hy vọng rồi, anh nhỉ?

Gã cười lớn, nhìn Kita không ngừng bị dục vọng dày vò. Em bật khóc. Em thương cho người bạn của mình, thương cho chính em. Thương cho kẻ điên tên Atsumu vì yêu mà mất đi lý trí, làm ra chuyện tày trời mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Gã nhìn em đau khổ mà lại thấy vui trong lòng, bỗng gã nảy ra một suy nghĩ đáng kinh tởm.

Atsumu cầm lấy chiếc dao nhỏ, rạch nhẹ một đường lên cổ tay Kita khiến máu đỏ rỉ ra. Cơn đau truyền đến khiến Kita trở về với thực tại, đôi mắt ngấn nước nhìn tên tóc vàng kia đang không ngừng rạch lên tay mình từng chữ "A-T-S-U-M-U".

Máu đỏ không ngừng chảy ra theo từng vết rạch, gã hôn lên rồi liếm đi thứ chất lỏng tanh tưởi ấy. Kẻ điên ấy thế mà lại nhẹ nhàng, băng lại vết thương rồi tận hưởng quãng thời gian nhìn Kita bị thứ kia dày vò không biết đã bắn ra bao nhiêu lần, cơ ngực em bết dính tinh dịch trắng đục.

Tên tóc vàng rút món đồ chơi ra, tắt nó đi rồi ném vào góc phòng. Kita được giải thoát khỏi thứ dị vật ấy như thoát khỏi địa ngục, cố gắng hô hấp khó khăn.

Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu, địa ngục thật sự là ở phía sau còn đang chờ đón em.

Atsumu ngậm một viên kẹo, nắm lấy mái tóc đã bết dính mồ hôi của Kita, đẩy anh người yêu vào một nụ hôn sâu. Mùi hương tanh nồng của máu còn đọng trong khoang miệng cùng vị ngọt của kẹo.

Thật sự ghê tởm.

Gã đẩy viên kẹo xuống bắt em nuốt nó rồi mới buông ra, cắn nhẹ lên môi dưới của em. Atsumu lật người em lại, tiếng xích sắt va chạm vào nhau tạo ra những tiếng động lớn đến đau đầu.

- Nhìn cái lỗ đói khát đang rỉ nước của anh đi, Kita. Có vẻ như nó đang rất thèm khát thứ đó của đàn ông nhỉ.

Gã đánh mạnh lên mông em, lằn một vết tay đỏ chói. Cả người Kita run rẩy, cái ngứa râm ran truyền đến khiến cả người em tê dại, hậu huyệt không ngừng mấp máy khiến dịch thủy chảy dọc theo mép đùi ra ngoài tạo nên khung cảnh dâm mỹ đẹp mắt.

Atsumu không thể chờ thêm nữa, đâm lút cán tính khí to lớn sớm đã ngóc đầu của mình vào bên trong. Kích thước của nó còn  lớn hơn cả món đồ lúc nãy nữa.

Kita rên lớn, tay tóm chặt lấy ga giường, nó thật sự rất đau. Kích thước to lớn ấy khiến em cảm tưởng như nếu như hắn động hông thì cơ thể em sẽ rách toác ra mất.

Tên cáo vàng thừa biết em đang rất đau nhưng lại chẳng khoan dung chút nào, mạnh bạo đâm rút thứ to lớn ấy.

- Ahh...hức...l-làm ơn chậm lại đi...ưmm...

Kita không chịu nổi mà cầu xin, dù điều ấy khiến em cảm thấy xấu hổ biết mấy. Nhưng cả người em sẽ rách toạc ra mất nếu gã không ngừng lại.

- Thôi nào, anh đang rất tận hưởng mà.

Gã liếm lên vành tai em, tay cũng chẳng rảnh rỗi, đưa xuống xoa nắn, chăm sóc dương vật nhỏ đã bị bỏ quên. Kita bị chơi đến trụy lạc, không thể phát ra âm thanh gì ngoài sự cầu xin vô nghĩa cùng những tiếng rên rỉ đến khàn giọng.

Phía trước được gã tận tâm chăm sóc, nhanh chóng phóng thích ra dịch trong suốt. Tiếng nhóp nhép của nơi giao hợp vang lên hoà cùng tiếng rên rỉ nỉ non khiến Atsumu thoả mãn hơn bao giờ hết.

Gã nắm lấy tóc em, kéo em lại sát gần với mình, thì thầm.

- Nhìn anh đi Kita, bây giờ trông anh chẳng khác nào một con điếm. Không ngừng rên rỉ và cầu xin dưới thân em giống như một con chó đến mùa động dục vậy.

Kita thật sự muốn chửi gã nhưng em chẳng thể làm gì ngoài phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ. Atsumu thừa biết Kita đang hận gã lắm, gã đã giết chết bạn của em ấy cơ mà. Nhưng Kita càng hận, Atsumu lại càng thích.

Con cáo ấy rút một chiếc roi da, đánh mạnh lên tấm lưng đầy mồ hôi của người kia đến khi nó lằn thành từng vết đỏ và bắt đầu rỉ máu. Chà, trông đẹp thật đấy.

Kita hứng chịu những cơn đau mà người kia đem đến nhưng lại chẳng thể phản kháng. Vết rạch mà hắn khắc lên tay em vẫn còn đau âm ỉ, phía dưới lại bị côn thịt to lớn tàn phá, bây giờ thì lại bị roi da đánh.

Em tự cảm thấy thương xót cho số phận của mình.

Bỗng Atsumu dừng lại, gã rút thứ tính khí to lớn kia ra, tháo xích cho em, gã lật người em lại, gác chân em lên vai gã rồi lại tiếp tục chuyện còn đang dang dở.

- Hức...đ-đau mà...dừng lại đi...ưmm...

Kita đã khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, em cắn môi cố gắng ngăn bản thân không được phát ra bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào nữa. Em sẽ nhục chết mất.

Nhìn người dưới thân đang cố gắng kìm lại bản thân đến mức cắn môi đến bật máu, gã không thể không thương xót.

Atsumu luồn ngón tay vào, cạy mở khoang miệng em, dùng ngón tay của mình đùa nghịch với lưỡi của Kita. Nước bọt men theo khoé môi, chảy dọc xuống cằm, Atsumu không nhịn được mà liếm nó đi.

- Kita Shinsuke à, bộ dạng đĩ điếm này của anh chỉ có một mình em được thấy thôi phải không? Nếu có kẻ nào dám thấy em nghĩ em sẽ mút mắt nó ra mất thôi.

Điên rồi, Miya Atsumu thật sự điên rồi.

Gã ta bây giờ chẳng khác nào một tên đồ tể bệnh hoạn, sẵn sàng làm ra những chuyện tày trời để thoả mãn sự ghen tuông đáng kinh tởm của gã.

Nhưng Kita có thể làm gì đây, nếu em bỏ gã, có chắc gã sẽ để im cho những người bạn xung quanh của em không.

Chắc chắn là không.

- Shinsuke, anh mà dám cả gan nghĩ tới kẻ khác khi đang rên rỉ dưới thân em là em sẽ móc mắt, cắt lưỡi kẻ đó ra đấy.

- Ưmm...anh không có...hức...ughn...a-anh ra mất...ahh...

- Ngoan lắm. Nhưng ra cùng em nhé.

Gã hôn lên mí mắt em, dùng ngón tay bịt đầu khấc lại không cho anh xuất ra. Kita thật sự rất khó chịu. Gã động hông thêm vài chục cái nữa rồi bắn hết tinh dịch trắng đục vào bên trong hậu huyệt em khiến, lúc này gã mới bỏ tay để em bắn ra.

Kita mệt lả cả người mà thiếp đi lúc nào không hay. Những ngày tháng sau này của em sẽ trở thành địa ngục, em vĩnh viễn không thể thoát ra.

===

Kita Shinsuke tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em khẽ hé mắt nhìn xung quanh căn phòng là nỗi ám ảnh của em đêm qua. Hoặc có lẽ là cả đời. Em đã được gã người yêu tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo nhưng xiềng xích lại chưa được tháo bỏ.

Vết rạch trên tay do gã tạo nên đã kết vẩy nhưng nó vẫn còn đau âm ỉ.

Em nhìn gã đang chăm chú làm điều gì đấy ở chiếc bàn cách đó không xa. Gã liếc mắt, thấy tình yêu của mình đã dậy liền vui vẻ, trông gã khác hẳn với đêm qua.

- Anh dậy rồi, anh Kita.

- Ừ...chào em.

- Nhìn này, em đã lọc sạch toàn bộ xương của tên khốn kia ra rồi đấy. Anh mau khen em đi.

Atsumu một thân đầy máu, vui vẻ cầm từng đốt xương của người bạn xấu số kia để khoe với Kita như một chiến tích.

Dù bản thân đang rất sợ hãi và ghê tởm cậu trai này nhưng Kita lại phải cố gắng giả vờ bình tĩnh, nở một nụ cười rồi khen gã.

- Atsumu của anh giỏi lắm...

- Em biết mà. Em sẽ đem đống bầy nhầy bên trong này cho lợn ăn còn xương thì cho chó gặm. Anh đợi em nhé, vì có lẽ em sẽ đi hơi lâu đấy.

Atsumu thật sự chẳng thấy hối hận vì việc mình đã làm, thậm chí còn chẳng để nạn nhân được an nghỉ đàng hoàng.

- À quên, nếu anh chạy trốn, em nghĩ là em sẽ phải chặt chân anh đấy. Không có chân, không thể chạy.

Hắn nở một nụ cười quỷ dị, rồi đóng sầm cửa để Kita run rẩy trên giường cùng với sự sợ hãi bao trùm.

Những ngày tháng sau này, Kita Shinsuke sẽ sống không bằng chết.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro