(4P)(Oika, Atsu, AkaaxHina) Chap 1 : Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata Shouyo một nhà thám hiểm đầy sự hiếu kì về thế giới. Cậu đi rất nhiều nơi, nhìn ngắm muôn dàn cảnh đẹp trên thế giới. Mỗi một nơi Hinata đi qua, đều là những trải nghiệm đầy màu sắc.

Hôm nay, cậu đi đến một đất nước xinh đẹp Hy Lạp nha. Cậu được đến một bãi biển còn khá là hoang sơ nhờ những thủy thủ vô cùng đáng yêu.

Thấy cậu nhóc nhỏ nhắn, tung tăng vui vẻ trên bãi cát làm các thủy thủ cười phá lên. Họ biết cậu là một nhà thám hiểm liền đưa cậu đến đây, hòn đảo này có một bãi biển hoang sơ cực đẹp. Người dân ở đây cũng rất dễ chịu với khách bên ngoài. Đặc biệt là những người vô tà như cậu.

Hinata thắc mắc hỏi bãi biển đẹp vậy, tại sao lại ít người biết đến. Thì các thủy thủ kể rằng hòn đảo này có truyền thuyết về người cá, người dân đảo này rất tin vào điều ấy.

Họ coi người cá như vị thần bảo vệ hòn đảo này, nên họ từ chối bất cứ yêu cầu khai hoang nào từ thương gia. Họ tin như vậy sẽ không chọc giận nhân ngư.

Hinata nghe vậy mắt liền nổi đóm sáng , nghe truyền thuyết thật mới phấn khích làm sao. Cậu liền đứng trên mũi tàu hướng về biển lớn trong xanh, mà hét lớn.

_ XIN CHÀO MÌNH LÀ HINATA SHOUYO, NHÂN NGƯ ƠI KẾT BẠN NHA

Cậu hào hứng vui vẻ gửi lời chào, mọi người xung quanh bị hành động trẻ con của cậu lại bật cười. Hinata ngại ngùng sờ sờ mũi.

Thật đáng yêu làm sao

Hinata bỗng nghe tiếng nói ma mị nào đó, cậu quay lại chị thấy mặt biển xanh ngắt. Chắc cậu nghe lầm rồi

Người trên đảo rất nhiệt tình mà cho cậu thuê một căn phòng thoải mái gần biển nha. Nói chứ giá phòng thì rẻ còn bao ăn uống. Hinata cảm thấy họ mới đáng yêu thế không biết nữa. Chắc cậu ở đây lâu dài rồi, Hinata bắt đầu lấy sổ ra ghi lại từng kế hoạch cho ngày mai.

Đến đêm, cậu ngáp một tiếng. Đi tắm rửa rồi đi ngủ. Nằm trên chiếc giường bông mềm mại thoảng mùi hương hoa oải hương , theo đó làntiếng sóng biển dịu nhẹ làm cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chưa đóng cửa sổ đã ngủ rồi

Đến khuya, phòng cậu xuất hiện ba thân ảnh cao lớn. Họ nhìn cậu, một người trong đó kiềm không được đi đến chọt vào má của Hinata. Thật mềm mại nha, đáng yêu chết đi được

Thích quá đi, lần đầu gặp em là tôi thích rồi

Một kẻ trong số đó, yêu thích lên tiếng. Hai kẻ kia cũng gật đầu, khi nhìn thấy cậu trên boong tàu. Mái tóc cam nổi bật ấy, nụ cười thật rạng rỡ làm cả ba bọn họ say đắm.

Kiềm không được lén đi theo cậu, ai ngờ cậu lại đi đến địa bàn của bọn họ nữa. Chắc chắn đây là định mệnh rồi. Nếu đã là định mệnh, họ cũng không chối từ làm gì.

Một kẻ lại thấy cậu thật thiếu cảnh giác, ai lại ngủ để cửa sổ mở thế kia. Lỡ đâu không phải họ mà là một người xấu khác có tà niệm với cậu thì làm sao.

Ba người nhìn cậu ngủ say, lại chả biết gì. Lại vô thức mà dụi dụi vào gối gầm gừ những tiếng thoả mãn. Làm ba kẻ phải nuốt ực một tiếng ở cổ họng.

_ Bây giờ bắt em ấy đi luôn được không?

Một kẻ không chịu được tham lam nhìn cậu. Liền bị đồng bọn khiển trách.

_ Tụi mình chưa xây tổ xong, sao bắt em ấy về được. Thật mất mặt, kiềm chế bản thân mình đi Oikawa

Nghe bị gọi tên Oikawa bĩu môi tiếc nuối.

_ Akaashi thật khó khăn. Cậu thì sao Atsumu

Lúc này Atsumu đang chăm chú nhìn cậu bé đáng yêu của mình nên chả để ý trả lời Oikawa. Bị bơ nên Oikawa rất bất bình nha.

Cuối cùng họ cũng rời đi khi trời gần sáng. Với ánh mắt nhìn về cậu bé trên giường

Rồi cậu sẽ thuộc về họ

Sáng sớm bị ánh sáng chiếu vào mặt, Hinata từ từ mở mắt. Ngáp một hơi dài, rồi ngồi dậy vươn người. Cậu bước xuống giường nhìn về cửa sổ chào mừng một ngày mới đến.

Hào hứng đi vệ sinh cá nhân xong. Cậu lại tiếp tục đi thám hiểm hòn đảo xinh đẹp này.

Xuống gặp tiếp tân cậu vui vẻ chào cô gái. Chị ta thấy cậu vừa ngoan vừa dễ thương liền nhiệt tình hỏi cậu tính đi đâu. Hinata cũng không có mục đích rõ ràng nên hỏi cô. Có nơi nào liên quan đến truyền thuyết nhân ngư không.

Cô gái liền nhiệt tình cậu đi đến khuôn viên xanh này, có một hồ nước tuyệt đẹp nối liền với biển. Nghe truyền thuyết từng là nơi nhân ngư đến nghỉ ngơi.

Với khuyên cậu đừng xuống bơi tại hồ đó sâu lắm, nguy hiểm nữa. Nên tốt nhất là đến thưởng thức thôi. Hinata cũng hiểu mà hứa với cô.

Cậu nghe theo hướng dẫn của người dân đi đến khuôn viên nọ.
Quả là rất đẹp nha, rất nhiều thứ hình như đã có tuổi đời lâu, tồn tại ở đây rồi. Thật tốt khi không bị khai phá, nếu không cậu lại chả được thưởng thức rồi.

Hinata bắt đầu chụp ảnh, tận hưởng mọi thứ xung quanh. Thì đột nhiên ai đó chạy tới đâm sầm cậu.

Bị đau Hinata ngước lên nhìn con người thô lỗ đó. Thì thấy một anh chàng rất đẹp trai nha, nhưng hơi hoảng loạn. Anh ta lại không mặc áo nữa, với bên dưới chỉ quấn mỗi miếng vải.

Anh ta nhìn cậu, thấy cậu là con người. Thì vô cùng kích động mà bắt lấy cậu.

_ Cứu tôi..... Cứu tôi... Bọn họ sắp đến bắt tôi rồi....

Hinata nhìn sự hoảng loạn của anh ta bỗng cảm thấy anh ta hình như gặp phải điều gì đáng sợ lắm. Cậu lập tức an ủi anh ta. Và tự giới thiệu bản thân để làm giảm sự kinh hoàng của đối phương. Anh ta thấy cậu có vẻ là người tốt nên cũng buông lỏng người xuống. Anh ta cũng tự giới thiệu.

_ Tôi tên là Kei Tsukishima. Cậu cứ gọi là Kei. Nhưng bây giờ chúng ta lập tức phải rời khỏi đây.

Thấy anh lại kích động, Hinata đành làm theo ý anh. Dẫn anh ta rời khỏi đây, đi đến khách sạn của mình. Khi dẫn anh lên phòng, cậu cũng hỏi thăm nhưng anh chỉ trả lời mình đang bị một số thứ không tốt bám theo. Nên anh muốn rời xa đảo này càng nhanh càng tốt.

Không phải anh không tin cậu mà là nghĩ cậu sẽ không tin anh bị một thứ vốn dĩ không phải người bám theo.


P/s : Mình nói luôn đây là cp Kuro x Kei x Bokuto. Xin hãy tôn trọng cp của mình nha.

Vì truyện người cá nằm trên quá hiếm hoi nên phải tự viết để thỏa lòng. Thật khổ mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro