Chương 4 : NHÂN NGƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata cảm thấy ba người rất nhiệt tình với khách. Đúng là những con người mới tốt bụng dễ gần. Tuy cái anh Atsumu gì đó khá thích choàng vai, rồi ôm ôm cậu. Nhưng nghĩ thì con trai với nhau thôi chắc không sao.

Khi nãy cậu cũng ngượng ngùng mà hiểu lầm họ là người yêu. Cả hai kích động phản đối, xem thái độ của họ vậy chắc là cậu hiểu lầm thật rồi.

Cậu với bọn họ nói chuyện cũng rất hợp ý nhau . Nghe họ nói về các câu chuyện trên biển mới sinh động, giống như bản thân họ tận mát chứng kiến.

Đến lúc ăn lại luôn hướng đồ ăn cho cậu nữa. Thiệt là những con người mới tốt bụng đáng yêu. Hinata như một chú chuột túi nhỏ ăn đến phồng má, không để ý tới những ánh mắt đang thèm thuồng kia.

Rồi cậu lại cùng bọn họ chơi trò chơi, họ quyết định chơi bóng chuyền nha. Hai đấu hai, và cậu cùng với Oikawa một đội.

Thời gian trôi gần hai tiếng đồng hồ, đội cậu thua rồi. Nhưng vẫn rất vui , cậu không biết nên làm trò gì chọc họ đây.

Cậu nghĩ hay tìm cây bút lông vẽ lên bụng nhỉ, trò này cũng thú vị lắm nha. Hinata hỏi họ bút ở đâu, thế là Atsumu dẫn cậu đi.

Trên đường đi, cậu càng thấy sự chênh lệch chiều cao giữa hai người. Hinata hạ quyết tâm rồi, cậu sẽ luyện tập thêm để chân dài ra hơn nữa.

Đi đến lúc qua chiếc gương treo trên tường vô tình cậu nhìn vào. Thì thấy hình ảnh Atsumu phản chiếu. Nhưng mà tai anh ta là trở thành vây cá màu hoàng kim, trên gương mặt đẹp trai  lại có những mảng vảy cá óng ánh.

Hinata như tròn xoe cả mắt, cậu biết mình tuyệt đối không gặp ảo giác được. Đến khi Atsumu gọi cậu mới hoàn hồn lại. Anh ta đưa cậu cây bút, cười thân thiện nhìn cậu.

Hinata trong lòng sợ hãi nhưng lại cố gắng làm như vẻ bình thường  nhận lấy.

Nhưng Atsumu sớm đã nhận ra điểm thất thường này của cậu . Bé con của anh thật chả giỏi trong việc kiểm soát biểu cảm, tuy vậy đó cũng là điểm anh yêu thích.

Họ trở về, cậu tiếp tục trò chơi mà diễn trò với họ. Sau đó lại lấy lý do người không được khỏe mà đi về, ba người lo lắng nói cậu không khỏe thì nên ở lại . Nhưng cậu nhất quyết từ chối. Họ trầm mặt một hồi rồi lại vui vẻ nói cậu giữ gìn sức khỏe .

Hinata từ chối việc Akaashi muốn đưa cậu về vì lý do cậu thấy không nên phiền phức vậy . Cậu có thể tự đi được, Akaashi lại bảo không phải cậu đang không được khỏe sao . Nên cậu đành nhờ anh ta mà trong lòng như tơ vò.

Akaashi thu tất cả vào mắt, môi anh khẽ nhếch lên

Thật mới ngây thơ

Đến khi về tới khách sạn, Hinata quay lại cảm ơn anh . Rồi chạy mất hút lên phòng mình.

Akaashi mĩm cười nhìn chú chuột của mình chạy mất. Rồi khi anh quay lại hai tên kia cũng đã có mặt ở đó rồi. Bọn họ khi thấy biểu hiện khó hiểu của cậu đã hồ nghi điều gì đó . Đến khi Atsumu nhớ lại cái gương treo trong nhà . Thì họ mới hiểu ra, ra cậu thấy được hình ảnh họ ngụy trang. Nhưng giờ phát hiện thì cũng quá muộn, định mệnh của họ.

Hinata bối rối về phòng, nhìn đống hành lý, cậu trầm ngâm một lúc. Rồi ngã lên giường lại bắt đầu nhớ về hình ảnh bên trong chiếc gương. Thật tình, rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ.

Nghĩ lại từ lúc gặp đến lúc sau, hình như mọi thứ đều quá nhiệt tình. Cậu lại nhớ đến câu chuyện của Akaashi kể. Lòng lại trở nên nôn nóng và lo lắng vì một điều gì đó.

Bỏ qua vấn đề đau đầu đó đi, hai tiếng nữa là đến giờ hẹn ra thuyền rồi. Chỉ cần cậu rời khỏi đảo này thì chắc mọi thứ sẽ không sao đâu. Cậu chợt thấy buồn cười bản thân lúc chưa gặp thì tìm thông tin này nọ về nhân ngư. Đến khi gặp lại bất an đến vậy.

Nghĩ lại thì có thể nhân ngư bọn họ không có ác ý gì đâu. Nhiều khi do bản thân cậu hoảng quá mà thôi. Thiệt là trách bản thân nhu nhược.
Khi đến giờ, cậu kéo theo hành lý  trả lại phòng. Chào tạm biệt chị lễ tân xinh đẹp.

.
.

Từ lúc cậu bước ra khỏi khách sạn luôn cảm thấy ai đi theo. Nhưng quay lại chả thấy điều gì bất thường. Cậu thở dài nghĩ bản thân lại suy nghĩ nhiều quá thôi . Đi đến thuyền gặp lại mấy ông chú cũ. Lại vui vẻ đập tay thân thiện với nhau.

_ Chơi vui không nhóc con.

_ Thích lắm chú ơi

Moi người vui vẻ chào hỏi một chút, rồi họ kéo cậu lên. Lúc lên thuyền cũng đã bắt đầu thời gian chiều tối. Mọi người hỏi cậu lý do vì sao về sớm. Thì cậu chỉ bảo do có việc gấp, các chú ấy cũng không ép hỏi nữa.

Khi mọi người đều tự do làm những điều họ thích hay công việc của mình.
Hinata đứng trên boong tàu nhìn ra biển xanh. Thật mới rộng lớn mênh mông, đại dương sâu thẳm với muôn điều bí ẩn , từng cơn gió thổi mạnh khiến mái tóc cam của cậu rối cả lên. Bỗng một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hinatan

Khi cậu nhìn kĩ người đó, thì gương mặt lộ biểu tình sợ hãi.

_ Atsumu sao.. Anh. Lại ở đây

Trước cậu hỏi của cậu, anh ta chỉ mỉm cười tiến lại gần. Hinata đề phòng  lùi về sau, thì đụng trúng phải gì đó. Quay lại nhìn lại là Akaashi, lập tức cậu tránh đi chạy ra mép thuyền, muốn kêu người đến giúp. Một bàn tay ẩm ướt và lạnh che miệng cậu. Đột ngột cậu bị lôi xuống khỏi thuyền , trời đất như quay cuồng đến khi cậu nhìn thứ gì đang ôm mình.

Là Oikawa nhưng lần này anh ta có cả mang tai và vảy cá giống như lúc cậu thấy Atsumu nhưng nó lại là màu xanh biển.
Cậu muốn đẩy anh ta ra, nhưng sức lực quá cách biệt. Oikawa còn chả mảy may cảm giác gì. Hinata có mà kêu trời cũng không thấu.

_ Ôm chặt anh nhé

Nói xong anh ta muốn mang cậu lặn xuống, cậu hoảng hồn chỉ kịp la thất thanh một tiếng

_KHÔNG!!

P/s : Tới công chuyện rồi * Cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro